Chap 29 - Một lần nữa.


[...]

Dụ Ngôn trở về chỗ của mình với nét mặt rầu rĩ, buồn bã đến mức có thể gây khó chịu cho người khác. Bỗng dưng bị người mình "từng" thích tránh né không ngừng, muốn hiểu cũng không hiểu được.

Thôi, chẳng còn tâm trạng để mà học nữa. Bài hát vốn định đàn cho chị ấy nghe thử đầu tiên giờ phải đành giữ nó thật kỹ cho đến lúc thích hợp, Dụ Ngôn ngồi trên ghế thẩn thờ một lát rồi mang cây guitar của mình ra. Vẫn là bài hát quen thuộc, lời hát khi ấy thập phần khó hiểu "Sư tử mèo (?)"

*
Tànnáng qǔ wù de jiéguǒ
(thăm dò kết quả, giành lấy mọi thứ)

Bié zài duǒ duo duǒ duo
( đừng lẩn trốn nữa )

Nǐ jiùshì wǒ tóu yī wú èr xuǎnzé
( chị là lựa chọn duy nhất của em)

Wǒ shuō de tīng wǒ de
( nghe em nói này )

Wǒmen rúcǐ shìhé
( chúng ta sinh ra là giành cho nhau )

...

Tạ Khả Dần im lặng, lắng nghe bài hát thật kỹ. Trước khi cô quyết định nói chuyện hôm trước với Dụ Ngôn, đã lén lút ghi âm lại đoạn vừa nãy, phát đi một tin nhắn.

Tâm trạng của Dụ Ngôn không khá hơn là bao, bình thường cậu ta luôn dùng âm nhạc để giải tỏa căng thẳng nhưng lần này vô dụng rồi.

- hôm cậu bị sốt, học tỷ đến chăm cậu cả ngày đó. - Dù đã hứa với lòng sẽ không nói ra vì sợ mình lại mang hi vọng vô hình cho Dụ Ngôn, nhưng nếu đã đến lo lắng cho người ta như vậy thực sự là không có chút động tâm nào ?

- đừng dùng những lời đó để an ủi tớ, cảm ơn cậu nhưng tớ ổn, chỉ là khó chịu một ít.

Dụ Ngôn chưa bao giờ dám để lộ bất cứ cử chỉ nào để cho Giai Kỳ nhận ra tình cảm của mình chính là vì sợ cảnh tượng này đây. Thà luôn cất giấu nó trong lòng, vẫn tốt hơn là không thể gặp mặt, chăm sóc chị ấy nữa.

- Tạ Khả Dần tớ đã bao giờ nói dối cậu chưa ? Khi tỉnh dậy cậu không thấy lạ vì phòng vô cùng sạch sẽ, đã thế còn có người thay khăn đắp trán cho cậu à ? Không phải tớ không muốn nói, tớ chỉ đợi xem đến bao giờ tên ngốc nhà cậu mới cảm nhận được thôi.

Cô tức giận thật rồi, ngày này sang ngày khác cô là người luôn để ý đến từng hành động của hai người này. Có vấn đề, liền phát hiện ra mà bàn tính kế. Shaking cũng không rõ lý do, chỉ là nhìn thấy hai người thân thiết với mình cứ thả đường mật rồi tới chanh chua, mãi không ai chịu chủ động nói ra.

- vậy...là thật à ? - tai của Dụ Ngôn thật biết chọn lọc thông tin để nghe, trước giờ cô còn lầm tưởng rằng bạn cùng phòng của mình lại tốt bụng chăm sóc tận tình như thế.

- tự đi mà xác nhận, tớ không thèm giúp cậu nữa.

- đa tạ ~

Dụ Ngôn phút chốc đã quên mình từng tốn bao công sức để dứt khoát cắt đứt đoạn tình cảm này, hiện giờ cô nàng chỉ biết đến việc cùng Hứa Giai Kỳ trở lại như lúc trước.

Sau chuyện này Tạ Khả Dần chắc chắn rõ một điều, Dụ Ngôn não ngắn. Cả đêm ấy vậy mà không nhớ một chút gì, bị học tỷ giận cũng đáng.

Phòng 27 cùng thời điểm.

Đới Manh giao cho Tuấn Hào công việc "trông chừng" em gái, đương nhiên không phải lúc nào cũng là đường đường chính chính đi cạnh bên để ý. Toàn bộ sự việc đã diễn ra ở căn tin, anh đã thu hết vào tầm mắt, nhưng vẫn không biết người thật sự Giai Kỳ muốn tránh né là ai.

Lúc chiều tối chỉ thấy em ấy chạy thật nhanh vào phòng. Nếu cứ bỏ mặc mà đi về thì Tuấn Hào này không còn tí hình tượng người anh nào cả.

Anh ta gõ cửa phòng, hai tay xách túi thức ăn và vài lon bia. Anh ở đây không phải là bảo vệ tuyệt đối cho Giai Kỳ, chỉ là bảo đảm em ấy luôn có tâm trạng tốt

Có ít hơi men trong người sẽ giúp người khác dễ dàng để lộ ra những điều khó nói.

Hứa Giai Kỳ mở cửa thấy hai lon bia đưa qua đưa lại trước mắt mình, vội giật lấy khui ngay ra. Là học sinh gương mẫu, cô rất ít khi đụng tới những loại thức uống này nhưng tâm trạng thật không tốt, buông thả một đêm sẽ không sao.

- uống từ từ, còn phần anh nữa. - Tuấn Hào nhẹ nhàng đóng cửa, đi vào bật lò vi sóng hâm nóng đồ ăn.

- anh lại dám để em uống bia, không sợ vị họ Đới mắng cho à ? - cô xoắn tay áo, giúp Tuấn Hào một tay.

- tính ra anh là tiền bối của hai đứa luôn đấy, đừng nói như anh mày hèn nhát đến vậy.

- chứ không phải thế à ?

Những năm còn là thực tập sinh, có một thời gian Tuấn Hào bị Đới Manh lấy ghế mang theo mà chơi rượt đuổi vì anh ta hát cứ bị lệch tông, làm cả nhóm phải tổng duyệt ngàn lần. Cảnh tượng ấy là niềm vui khó quên với nhiều người nhưng đối với anh chính là ám ảnh.

Thức ăn nóng ấm được bày ra bàn, đó là thức ăn mua ở ngoài tất nhiên không thể bằng bữa ăn hôm trước Dụ Ngôn nấu cho cô nhưng người anh này đã tốn công đem đến, cũng phải có lý do. Vài lon bia cũng đã bị cô uống gần hết.

- nói anh nghe, em vì sao lại trốn tránh người ta ?

- ực, anh nghe không được hỏi đó

Hứa Giai Kỳ kể lể cả một câu chuyện cho Tuấn Hào, đang có cồn trong người thật không dễ để nói ra thành câu hoàn chỉnh. Nhưng nếu cứ giữ riêng mình tâm sự thì không giải quyết được vấn đề gì, vẫn cứ phải lảng tránh.

Dù không biết người cô đang nói tới là ai nhưng Đới Manh đã căn dặn rằng không nên động vào chuyện tình cảm riêng của em ấy, với tư cách là người anh. Tuấn Hào chỉ có thể đưa ra suy nghĩ khách quan của mình,

- hôm ấy có thế vì người ta sốt, tinh thần không tỉnh táo nên mới làm vậy rồi sao ? Cho dù nụ hôn đó thật sự muốn dành cho em thì không có lý do gì để trốn tránh cả.

- chỉ là... đột ngột như vậy, em có hơi hoảng sợ. - trước gương mặt nghiêm túc giảng giải của anh, Giai Kỳ thập phần yếu mềm hơn cần gì giữ hình ảnh cứng nhắc hàng ngày nữa.

- Nói anh nghe, em có cảm tình với người đó không ? - anh thở dài.

Câu hỏi của Tuấn Hào làm Giai Kỳ phải nhớ lại rất nhiều điều. Cũng là tự bản thân mình đã từng nói những lời gây hiểu lầm, tạo suy nghĩ lệch lạc cho em ấy. Dùng mối quan hệ "bạn bè" để ở cùng với Dụ Ngôn giống như nhát dao vô hình ghim thẳng vào tim người ta vậy.

Sao mình không nghĩ đến việc này sớm hơn? Những hành động cử chỉ vô tư của mình đã làm Dụ Ngôn tổn thương như thế nào ?

- Tự em tìm ra đáp án đi, anh còn có việc.

Tuấn Hào đã đợi câu trả lời của Giai Kỳ rất lâu trong ngày hôm đó. Vì còn nhiều công việc cần sắp xếp nên không thể ở lại lâu, anh cứ nghĩ cuộc trò chuyện sẽ rất nhanh chóng với một người thiên hướng nội tâm như Hứa Giai Kỳ.

- hình như...em thích người ta thật rồi.

- vậy thì giờ em muốn làm gì ? - anh đứng dậy cười tươi trước câu trả lời ấy, tay cho vào túi quần bước ra ngoài.

- Không nên tránh nữa !

Tuấn Hào xoa lấy đầu Giai Kỳ, thường ngày có hung hăng với anh như thế nào thì khi có chuyện tất nhiên vẫn phải giúp đỡ, nhìn bề ngoài cứng rắn nhưng bên trong cô nàng vẫn rất dễ bị ảnh hưởng, dễ tổn thương. Trước khi về anh còn lấy hết số bia còn sót mang đi, nếu không ở đây chỉ sợ họ Hứa đây sẽ tự chuốc say lấy mình mất.

Ngay khi Tuấn Hào vừa rời khỏi, điện thoại Hứa Giai Kỳ thông báo nhận được tin nhắn. Tạ Khả Dần đã gửi đoạn vừa rồi cho cô, còn cố ý thêm vài dấu "~~ ~~" gây tò mò.

Người ta đã đường hoàng thẳng thắn kêu cô đừng trốn nữa.

Cảm xúc của Dụ Ngôn khi hát bài hát đấy lại khác hẳn lần trước, có chút ủy mị, lười biếng, cố tình nhấn mạnh bốn lần từ "trốn tránh" .

"hãy để cậu ta tự tìm lại chị."

__________________________________

(*) : lời bài hát dịch không được trau chuốt lắm, thông cảm 👉👈

Happy Women's Day ~ đăng sớm coi như là phần quà của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro