Chap 36 - Ứng xử.
Phòng 26.
Những tia nắng le lói chiếu qua khe màn cửa sổ, thẳng vào đôi mắt của Dụ Ngôn, đánh thức cô dậy. Chuyến thực nghiệm ngày hôm qua thật sự quá nhiều thứ cần phải tiếp thu vào, công ty của người ta chỉ có thể dành riêng một ngày để hướng dẫn sinh viên nên mọi thông tin nhân viên cung cấp phải ghi chép và quan sát thật nhanh. Không giống những người khác, đây mới là thử thách lớn với Dụ Ngôn.
Tạ Khả Dần vài lần đã gọi Dụ Ngôn là "Dụ lag", bởi cô nàng không thể theo kịp chủ đề mà bọn họ đang bàn đến. Bảo cô trả lời thì lúc nào cũng là râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Dụ Ngôn nheo nheo mắt, mái tóc chưa kịp chải thẳng đã tìm đến chiếc điện thoại đầu tiên. Xem Hứa Giai Kỳ có thật sự không thèm trả lời tin nhắn mình hay không.
Tin nhắn riêng tư
"còn muốn em bám theo chị cả đời sao? chị đừng hối hận đó !"
*đã xem
Chị ấy còn không trả lời mình ? chắc lại bận rồi. Dụ Ngôn thập phần giận dỗi, bước nhanh vào nhà vệ sinh chau chuốt lại ngoại hình, chuẩn bị đi tìm Hứa Giai Kỳ. Chỉ mới không gặp người yêu một ngày cứ như một thiên niên kỉ đã trôi qua vậy.
...
Người con gái bên phòng 27 có vẻ bận rộn sắp xếp lại đồ đạc trong phòng với gương mặt tò mò khi nhìn thấy một cây đàn guitar dựng bên cạnh giường. Là của ai thì cũng biết rồi nhưng không rõ từ khi nào nó đã nằm sẵn ở đấy. Dụ Ngôn còn không buồn mà đem về, hẳn là vì hầu hết thời gian cô đều đến đây.
mình chưa từng được bảo là Hứa tỷ có chơi guitar ? là sở thích gần đây ?
Hứa Giai Kỳ từ sớm đã ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn mặc cho Tiểu Dương ở một mình trong phòng, người bạn nhỏ cũng đã hướng dẫn cho cô tự làm vài món ăn đơn giản nhưng lại rất ngon, đề phòng những trường hợp như thế này. Dụ Ngôn cũng không thể ở bên suốt để làm một bữa ăn đầy đủ cho Hứa Giai Kỳ, thế nào cũng vì mãi luyện tập mà chị ấy lại mua đồ bên ngoài hoặc bỏ cả bữa cơm.
Đang bận suy nghĩ về cây đàn trước mắt, Tiểu Dương liền bị tiếng thông báo tin nhắn cắt ngang. Cô chưa bao giờ có thói quen tò mò tin nhắn người khác nhưng cái biểu tượng trái tim bên cạnh tên tài khoản quá đáng ngờ rồi. Chỉ nhìn một chút thôi, chắc là không sao nhưng ai ngờ cô vô ý chạm vào màn hình điện thoại. Đã lỡ tay đọc rồi thì...người ta chắc không để ý đâu, đúng nhưng nếu đó là người khác.
- cái gì mà bám theo ? tỷ tỷ còn nói mấy câu ngập đường như thế ngay cả mình còn chưa được nghe, "Ngôn bảo" là nhân vật nào vậy ?
Miên Dương nhíu mày, gọi tên thân mặt còn kèm theo trái tim nhất định không phải bạn bình thường cộng thêm biểu hiện ngày hôm qua của chị ấy. Không phải người yêu thì cũng tương tự thế.
Từng tiếng bước chân vang đến, đúng lúc có âm thanh mở cửa Hứa Miên Dương vội tắt điện thoại đi, đặt lại vị trí cũ. Bỗng dưng chạy lại ôm Hứa Giai Kỳ đang hai tay xách cả túi thức ăn đầy, để chị ấy không kịp nhìn thấy hành động lúc nãy của mình.
- Chị mới đi có vài phút mà nhớ chị rồi à ?
- Vâng vâng !
Bị ôm chặt một hồi, Giai Kỳ cũng khó khăn mà thành công li khai. Cô tiến thẳng vào căn bếp, không hề để ý điện thoại trên bàn. Tiểu Dương khéo léo dùng tấm lưng che lấy chiếc màn hình vừa sáng thêm vài lần, cái tên bí ẩn này phiền phức thật rồi. Tay vòng ra sau lưng, cô lén lút cầm lấy chiếc điện thoại rồi chạy vào điểm mù của nhà bếp. Biết là không nên nhưng nếu chuyện này ảnh hưởng đến công việc của tỷ tỷ thì có bị mắng cũng phải xem hết.
"cho chị 5 phút để chuẩn bị đó ~ em sang vỗ béo chị tiếp đây !"
Xưng hô thân thiết, nhìn thấy tin nhắn Miên Dương phần nào đoán ra việc Dụ Ngôn ngày nào cũng đến đây nấu ăn cho Hứa Giai Kỳ. Cây guitar bên trong chắc hẳn cũng là của người này. Hứa Dương Ngọc Trác chọn đúng lúc Giai Kỳ vừa bày thức ăn lên bàn liền vòi vĩnh bảo mình muốn ăn sườn xào chua ngọt, chính là không đủ nguyên liệu để làm. Cô sử dụng hết chiêu trò để dụ dỗ Hứa Giai Kỳ tạm thời ra khỏi phòng, hình như Dụ Ngôn cũng thích ăn sườn tiện thể mua luôn vậy. Thế là thành công để chị ấy rời đi một lúc.
Tiểu Dương mở hé cửa chắc chắn rằng Giai Kỳ đã đi xa rồi chỉ trong 30 giây thay ra một trang phục gợi cảm, trang điểm nhẹ một chút. Có phải vì muốn tạo ấn tượng tốt trong mắt người yêu của Hứa tỷ ? Tất nhiên không có chuyện mà Hứa Dương Ngọc Trác này nghĩ như thế. Không rõ cô đang âm mưu điều gì, giả vờ cầm hai dĩa thức ăn trên tay đặt xuống bàn nhẹ nhàng cứ như là tất cả đều do bản thân chuẩn bị. Và tất nhiên phải bảo đảm cho người sắp đến nhìn thấy.
Dụ Ngôn không gõ cửa mà đi thẳng vào bên trong, đứng đơ một lúc nhìn người con gái trước mặt. Nếu không phải nhờ mái tóc dài kia, Dụ Ngôn đã lầm tưởng đó là Hứa Giai Kỳ. Có người giống với chị ấy đến vậy ư ? không phải ngày một ngày hai có thể đi nối tóc, khoan đã thế thì ai đây ?
- đừng có nhìn chằm chằm vào tôi như thế. - Xác nhận mục tiêu đã đến, không ngoài dự đoán trước đó của Hứa Giai Kỳ, Miên Dương bắt đầu làm khó Dụ Ngôn rồi. Muốn vào nhà họ Hứa, trước khi ra mắt mẹ phải qua tay Hứa Dương Ngọc Trác này !
- xin hỏi, cô là ...? - Dụ Ngôn bất ngờ khi người đối diện tỏ vẻ giận dữ như thế, dáng người không khác Hứa Giai Kỳ là bao nhưng tính cách lại khác hoàn toàn.
- muốn biết tên người ta trước hết nên tự giới thiệu mới phải.
Không nói đến việc cô ta thay mình làm bữa sáng cho học tỷ, trông có vẻ ung dung như vậy nhất định là người quen rồi. Chị ấy đã nói cho người ta biết chưa ? để an toàn tốt nhất vẫn không nên nói.
- Xin lỗi, lại vô ý rồi. Tôi là Dụ Ngôn, học muội khóa dưới của Hứa học tỷ.
Chờ một chút đã, nói vậy là con gái ? Từ khi người ta bước vào đến giờ Miên Dương vẫn đưa một tấm lưng để hỏi chuyện, còn một mực cho rằng người ấy sẽ là một cậu ấm ất ơ nào đấy với miệng lưỡi ngọt ngào có thể dụ dỗ chị gái mình. Trong một giây phút, cô đang tưởng rằng mình nhầm người nhưng cái tên nghe được là đúng rồi. Hứa Dương Ngọc Trác không dễ dàng bị lừa bởi cái danh "học muội" ấy đâu, ban đầu chỉ muốn làm lớn chuyện một chút để cảnh báo tỷ tỷ rồi cũng phải chấp nhận lựa chọn của cô nhưng thật sự có phải chị ấy bị ấm đầu hay không ? hay tạm thời quên mất mình là nghệ sĩ rồi ?
Hứa Giai Kỳ, hiện tại Tiểu Dương chỉ đang hi vọng mình cầm nhằm điện thoại người khác chứ không thể nào người yêu của chị lại là con gái được. Tin tức này lọt ra ngoài, đối mặt với dư luận thế nào ?
Miên Dương hoang mang như vậy, nhưng chỉ một lúc ngay lập tức trở về trạng thái ổn định. Một khi Hứa Giai Kỳ đã quyết định thì không ai ngăn cản được cô, chỉ còn cách để người trước mặt tự động rời đi.
- Chào cô, tôi là Tô Miên Dương bạn gái của chị ấy. - Cô lịch sự bắt tay Dụ Ngôn, chiêu bài lần này thật quá kích động người ta rồi.
Dụ Ngôn rõ ràng không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho phải, cô hoàn toàn tin tưởng Hứa Giai Kỳ sẽ không làm loại chuyện như vậy với mình. Quan sát biểu cảm của Dụ Ngôn, dường như đánh hơi được điều gì nên Tiểu Dương lại muốn thay đổi ý định, cô nàng mỉm cười nhìn vào ly rượu vang đổ vừa cố tình rót chỉ để tăng thêm sự lãng mạn và có vẻ không cần dùng đến nữa rồi.
- Làm gì mà bất ngờ thế ? chẳng phải học tỷ của cô có người yêu, cô nên vui hay sao. Nhưng đùa thôi tôi chỉ là bạn thuở nhỏ của chị ấy. Nhiều khi thân thiết quá mức, lại tưởng nhầm là người yêu của nhau.
Không nhận là bạn gái nữa nhưng tiếp nối vẫn là những câu tác động lớn đến Dụ Ngôn. Thử thách xem người được Hứa tỷ chọn sẽ phản ứng thế nào ? Những người từng tán tỉnh chị ấy trước đó đều đã "được" Miên Dương xử lý dễ dàng rồi, nói bừa vài câu bọn họ đều bỏ cuộc. Nhưng đây chính là lần đầu tiên cô bảo mình có tình cảm với chị ruột đấy, không còn cách nào khác rồi.
- Vậy sao ? Có thân thiết từ nhỏ nhưng đã không thành thì sau này chuyện đó cũng khó mà xảy ra. Không có ý gì đâu.
Câu trả lời tạm ổn, Hứa Miên Dương cũng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vì Hứa Giai Kỳ sắp trở về rồi. Nhưng lá bài "bạn thuở nhỏ" này chưa úp xuống đâu. Dụ Ngôn vẫn còn sự tin tưởng tuyệt đối vào Hứa Giai Kỳ. Có thể giữ được điều này đến cuối hay không ?
Tiểu Dương một lần nữa nói dối rằng hôm nay là ngày sinh nhật của mình nên muốn tổ chức tiệc riêng tư với Hứa Giai Kỳ và không muốn có bất kỳ ai xen vào. Có lẽ đó cũng là lý do chị ấy bận không trả lời tin nhắn của mình, bạn bè lâu ngày không gặp vẫn nên cho chị ấy không gian riêng. Dụ Ngôn không nghĩ ngợi nhiều nhanh chóng li khai.
- Thế thì tạm biệt, lần sau có dịp cùng đi ăn. - Tiểu Dương khéo léo đặt một chiếc hẹn, và cũng nhận được cái gật đầu lịch sự của Dụ Ngôn.
Phải, từ đầu đến cuối Dụ Ngôn của chúng ta lại ứng xử tốt như thế thật không quen chút nào. Vừa ra khỏi cửa, cô thở phào một hơi, nhìn gương mặt có vẻ trẻ hơn mình nhưng lại dùng toàn những lời nói đáng sợ. Lần này phải cảm ơn Triệu Tiểu Đường một tiếng, tuần trước vừa rảnh rỗi lôi kéo Dụ Ngôn đi đăng ký lớp học ứng xử cùng nhưng ý tưởng này là của Tạ Khả Dần, cô bạn cùng phòng tinh ý này đã phòng ngừa trước trường hợp xuất hiện tiểu tam rồi.
Lo lắng vẫn có nhưng niềm tin không hề thay đổi dù chỉ một chút.
[...]
________________________________
Không phải wattpad nhảy thông báo, tui cũng quên mất là mình còn việc update chap bên này.
Thật xin lỗi mọi người 🤒 hẹn thứ 2 là đăng tiếp nhaaaa
⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro