Chap 41 - Buổi học đầu tiên
Một buổi chiều không mưa.
Sau khi chọn lọc mọi lý do hợp lý nhất để để đưa ra cho đám người Ngu Thư Hân thì cũng đã muộn giờ hẹn rồi. Giáo sư hôm nay còn "đặc biệt" giữ cậu ta ở lại vì mấy hình vẽ không xóa được trên bài tập thống kê kia, hỏi ra mới biết bị mắng vì đêm qua hơi vô ý viết lên mặt sau tờ giấy. Đành phải nhập lại toàn bộ bài rồi mang đi in nộp cho thầy, hơi tốn tiền chút thôi cũng may mắn là chưa ghi gì khác ngoài mấy nốt nhạc.
Cô giáo viên "bất đắc dĩ" cầm lấy chiếc áo khoác nào nâu, cố đi bộ thật nhanh đến phòng nhạc cụ vì cũng không muốn ai nghi ngờ hay để ý đến, trông năm phần giống với học trò đi học muộn sợ bị kiểm điểm vậy. Nhìn vào đồng hồ đeo tay thì đã trễ hẹn gần 45 phút rồi, không biết đối phương còn ở đó không nữa. Sân trường cũng vắng người, chạy nước rút thôi nhỉ... trời xui quỷ khiến, thế nào khoa của cô nàng lại cách phòng nhạc cụ cả mấy dãy lầu. Dụ Ngôn mở cửa, song vẫn chưa vào, tay vịn cửa bận thở gấp.
- xin lỗi vì đã đến m-muộn.
- chị còn biết thế nào là muộn à ? uống nước đi, em vẫn chờ đây. - cô nhóc Minh Hy vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế hai chân tựa vào tường kia, ôm lấy cây guitar cao gần bằng bản thân, nghịch mấy sợi dây đàn mãi, trên môi mút lấy cây kẹo Chupah vị coca. Có mỗi ngón tay chỉ về chai nước suối đặt trên bục giảng, bên cạnh còn có trái táo đỏ tươi.
- chai nước không phải em mang đến cho chị, nó ở đấy từ trước. Có mỗi quả táo, thưa Dụ-đi-trễ-lão-sư.
Con bé này có vấn đề gì vậy nhỉ ? Người ta chỉ mới đi muộn một ngày thôi mà, mỉa mai như thế... thôi họ Dụ này xin nhận quả táo quý hóa này, coi như cũng biết chút phép tắc. Dụ Ngôn ngồi lên chiếc ghế đối diện, cắn trái táo rõ to cố tình để ai kia thấy rồi lấy bình nước ấm từ trong balo mà uống.
- xem nào, em biết gì về guitar rồi ?
- nó có 6 sợi dây, 6 cái núm xoay để chỉnh và... hết rồi !
- à thì, chúng ta bắt đầu từ cơ bản luôn nhỉ...
em nó học nhảy lớp kiểu gì hay vậy ?
Một tiếng đồng hồ sau.
Dụ Ngôn chỉ mới đem một phần tư bài giảng cô đã chuẩn bị ngày hôm qua từ từ giải thích cho Minh Hy. Ấn tượng tốt đầu tiên về em ấy chắc là rất tập trung lắng nghe, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, giữ mãi gương mặt đáng yêu thế khi nói chuyện với người lớn hơn có phải ổn hơn không ? Nhưng có điều, hình như giới hạn của người ta chỉ vỏn vẹn 1 giờ đồng hồ. Chưa gì đã ngáp ngắn ngáp dài, đòi nghỉ ngơi, có ai dám ép uổng đâu nhưng đòi nghỉ để đi chơi game thì đừng ngủ cũng không mơ thấy đâu.
- nghỉ 5 phút, không được liếc mắt đến chiếc điện thoại.
- giáo viên kỳ khôi nhỉ, chị có quyền gì bảo em- à không, 5 phút thì 5 phút.
Quyền lực thì vẫn có đó, không phải Minh Hy sợ Dụ Ngôn đâu nhưng mà cứ lấy mãi một chuyện uy hiếp thì người xưa bảo là "căng quá đứt dây đàn" đó. Cô nhóc ý thức được mình không nên khơi dậy sự tức giận của chị sư tử đối diện này. Vẫn chả thế hiểu được, làm sao một người như thế lại quen được Hứa minh tinh kia nhỉ ? chị ta rõ là kiểu con gái nhẹ nhàng, tinh tế không thích thị phi, người ngoài nhìn vào cũng biết cả hai tương phản nhau mồn một.
nghi ngờ nhân sinh
...
Bầu trời Trường Long lại mưa rồi.
Thời tiết khó nói thật, nửa ngày mưa tầm tã không nhìn rõ đường, nửa ngày còn lại chính là xám xịt, ẩm ướt làm con người ta bực bội. Buổi học cũng có thể kéo dài 2 tiếng rưỡi thôi, lâu hơn chút nữa bác bảo vệ hốt hai đứa lên văn phòng uống trà mất. Mượn được căn phòng này cũng tốn bao công sức chứ đùa, nộp đơn phải ghi đủ loại lý do, trường thì lớn đó nhưng thủ tục xin phép rườm rà hết nấc.
Minh Hy coi như đã tích lũy được ít nhiều kiến thức mà cô mong muốn, có vẻ nhiều người vẫn chưa nhận ra được sự hiện diện của cô và cả nguyên nhân cô đến gây khó dễ cho cặp đôi yên bình này. Thứ nhất là âm mưu, thứ hai là quan hệ với Hứa Dương Ngọc Trắc. Những ngày cô em gái đi công tác đã tình cờ gặp được chú của Minh Hy đang tạm thời làm người giám hộ cho em ấy, chuyện bố mẹ ở Paris là có thật. Nhưng Minh Hy chưa bao giờ được gặp họ, người dì ở nhà thì lúc nào cũng bảo với HyHy rằng nó đã bị bỏ rơi, là kết quả ngoài ý muốn.
Nhưng con bé kiên quyết không quan tâm đến mấy lời nói đó, cố học cho thật giỏi để kiếm tiền ra khỏi căn nhà ấy. May mắn thay người chú bận rộn này xem như cũng tốt bụng, luôn để ý để tình trạng của cháu mình, kể cho nó nghe về bố mẹ cũng như truyền lại những kinh nghiệm ứng xử... mà toàn của giới Kinh doanh thôi. Đứa nhóc 16 tuổi nghe hiểu chữ được chữ không, toàn phải cười cho qua chuyện.
Lần gặp mặt đầu tiên với Minh Hy của em gái Hứa là ở chung ký túc xá trường cấp hai. Đúng, cả hai đều quê gốc ở Chiết Giang. Và bọn họ đã giao kèo những gì với nhau, chưa ai biết được cả, chỉ cần biết một điều mục đích chính là cho Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn từ bỏ cái suy nghĩ hoang đường trở thành cặp đôi hạnh phúc đi. Từ bé đến lớn những gì tốt đẹp nhất, em gái ruột này đều trao cho chị hết cả trách nhiệm chăm sóc cho mẹ cũng là của em, chị chỉ cần theo đuổi ước mơ của mình thôi ! Thế nào chị lại đi yêu một người con gái đến chút danh tiếng cũng không có ? Hứa Giai Kỳ, em không hiểu chị, cũng không biết chị đang nghĩ cái gì.
Buổi sáng hai chị em hàn huyên với nhau ở Khuong Tan, Tiểu Dương đã định mang tấm ảnh Minh Hy nhón chân lên hôn Dụ Ngôn ở căn tin nhưng... nụ cười vui vẻ của chị ấy khi nhắc đến người yêu thật là khiến đứa em này đau lòng. Việc chia cắt họ, liệu có đúng hay không ?
Ngày hôm đó, cô tự mình chạy xe đưa chị gái về đến địa điểm quay. Cố tình bảo mình có việc gấp nên giả vờ chạy đi ngay sau đó nhưng lén lút quay xe đứng ngắm nhìn chị ở trong hậu trường. Dù đã vô tình lướt qua nhau nhưng Giai Kỳ không hề nhận ra, mải mê công việc đến thế đó. Chị ấy đã nỗ lực bao nhiêu, bọn ác mồm trên mạng có nhìn thấy không ? ngược lại chỉ một lỗi sai thôi mà dựa vào đó phán xét cả nhân cách của chị, nếu còn dính tin đồn hẹn hò sẽ làm sao đây. Tiểu Dương không muốn tưởng tượng ra cảnh đó, lý trí hiện tại ủng hộ toàn phần vào chuyện chia rẽ cả hai...
Phòng 26.
Chặng đường về đến phòng nghỉ ngơi sao dường như dài ngàn dặm, đi cách nào cũng không nhanh lên được. Dụ Ngôn đi vào bên trong, thay đôi dép lê, mang chùm chìa khóa đã lờn đi ít nhiều vì khi nãy ở trước cửa loay hoay mãi mới xong chuyện. Mắt cô lại lên độ rồi, nhìn đường cũng không rõ nữa, hôm nào đấy đi cắt kính sau vậy.
Dụ Ngôn nằm ườn ra nệm, không thèm thay bộ đồ ngủ. Dạy học cho một đứa thôi, chỉ vài tiếng ngắn ngủi nhưng mệt mỏi cả người, bình thường giảng bài lại cho Tạ Khả Dần nguyên ngày trời vẫn khỏe. Giờ chắc cậu ta đang ở chỗ Karaoke cùng Từ học trưởng mất rồi, bỗng nhiên hai người đấy thân thiết đến lạ lùng. Một tuần bảy ngày gặp nhau hết ba ngày rồi, có ẩn tình phía sau không đó ?
Nàng cầm điện thoại lên lướt xem tin tức cho đỡ chán, toàn là drama về chuyện nam nghệ sĩ bắt cá ba bốn tay, còn là với trẻ dưới 18. Thôi thôi, lên mạng nhiêu đây là đủ rồi... Hứa Giai Kỳ, chị đang làm gì ấy nhỉ ?
tít tít
"Bảo bối, em ăn tối chưa ?"
Thần giao cách cảm à, chưa kịp nhớ chị thì chị đã nhắn rồi.
"Em ăn rồi ah ~ người ta nhớ chị lắm đó"
"Đồ dẻo miệng, vào tủ lạnh xem có gì nấu đó đi, không được ăn mỳ tôm nữa. Chị biết em đang lười đấy, đừng có nhịn ăn"
"...chị đi xem tarot à?"
"không, sao em lại hỏi thế ?"
"vậy là tâm linh tương thông rồi ~ em làm gì chị cũng biếttt"
Hai người họ chỉ mới chính thức hẹn hò gần ba tháng thôi, nếu không có công việc liền dính nhau như sam. Chả trách tại sao Hứa Giai Kỳ hiểu rõ Dụ Ngôn như thế, không được ở bên ai kia dạo này đây nên phải dặn dò kỹ thế. Có thời gian rảnh ngay lập tức nhắn tin cho em.
"thôi thôi, ngoan đi ăn rồi ngủ sớm nhé, chị phải vào cảnh quay tiếp theo rồi."
"vâng ☹, chú ý sức khỏe đó. Yêu chị"
Cậu ta chu môi giận dỗi, ấn nút gửi xong chạy ngay vào bếp. Đúng là sức mạnh của tình yêu, mới có thể kéo tên lười này ra khỏi giường.
"Yêu em."
Giai Kỳ cũng thế, đưa lại điện thoại cho trợ lý rồi vào phòng trang điểm chuẩn bị cho cảnh quay cuối. Vẫn là lần trước gặp nhau, Ngọc Trác có để ý đến đã âm thầm tuyển trợ lý cho chị ấy, ban đầu họ Hứa một mực không đồng ý vì sẽ thêm một khoản phiền phức trong khi bản thân tự lo được nhưng có bao giờ cô đấu khẩu thắng em gái mình đâu ? Nhưng cô trợ lý Hỏa Hỏa này làm việc khá tốt, đã giúp cô gửi lời tới người hâm mộ ở ngoài đứng chờ. Đồ ăn, thức uống cũng là em ấy mua mang đến. Vậy cũng không có cách nào từ chối được, ban nãy còn tính kể chuyện này cho Dụ Ngôn nghe nhưng sợ muộn mất, cứ để gặp nhau rồi nói.
Sắp đến giai đoạn bước vào kỳ thi cuối tháng rồi, bộ phim chuẩn bị đóng máy. Công việc không chồng chất như trước đó nữa, đừng lo Hứa Giai Kỳ không tập trung học được. Cũng là môn năng khiếu của cô nàng nên lấy được điểm A là chuyện dễ dàng.
Đến giờ nghỉ giải lao 10'
"...đã gửi một ảnh"
"G-Giai Kỳ, cái chảo mini của chị hỏng rồi.. không phải tại em đâu, là gió thổi mạnh quá nên-"
"Để chị mua cái khác, thời tiết Quảng Châu hiện tại có mưa gió gì đâu mà cả cán chảo gãy được thế kia ? loại tài năng gì vậy em gái ?"
"À thì, thời tiết dự báo sai đó. Phú bà tranh thủ nghỉ ngơi đii"
Hứa Giai Kỳ cố nhịn cười nhìn vào màn hình điện thoại, lẽ ra cô nên buồn vào lúc này chứ... món đồ cô săn sale được đấy, lại phải đợi đến tháng sau mới có sự kiện giảm giá. Đồ mini cũng không bền lắm, còn vào tay Dụ Ngôn thì đoán được kết quả rồi, mua vì chúng đáng yêu thôi.
hôm nay, lại yêu em nhiều hơn nữa.
____________________________________
tui không nói tui buồn vì ai kia ngày sinh nhật không thèm đăng lời chúc lên đâuu, nhưng mà chắc có nhắn tin riêng đó...
OTP là real, tui là thật
⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro