Tập 7

Vũ Hân dẫn mẹ đi lòng vòng từ chỗ này đến chổ khác để kéo dài thời gian . Về phần Giai Kỳ cô ở nhà chuẩn bị tất cả mọi thứ để thế nào cho thật hoàn hảo để dành cho ngày đặc biệt này .
Chiều đến , mọi thứ đã xong xuôi Giai Kỳ nhắn tin kêu Vũ Hân đưa mẹ về , nhận được tin nhắn Vũ Hân tức tốc đưa mẹ về nhà . Về đến nhà , mẹ Hứa bước vào trong nhà đèn tắt tối thui , Giai Kỳ từ trong bước ra cầm theo một tờ giấy cô ấy nói :

_Mẹ con có bức thư này muốn gửi đến mẹ mẹ hãy nghe nha

"Weibo Hứa Giai Kỳ #KikiEveryday
Sau khi con ra đời được một năm tám tháng
27 tuổi mẹ đã trở thành một người mẹ đơn thân
Đôi vai gầy yếu lại gánh vác trách nhiệm của cả người cha và người mẹ
Mẹ cho con ở cùng với ông bà ngoại
Lúc con học tiểu học, mẹ vì nuôi gia đình
Mở một quán cà phê
Nửa đêm mới về nhà
Ban ngày con lại đi học
Cho nên thời gian có thể gặp được mẹ cũng không nhiều
Có khoảng thời gian liên lạc với nhau chính là lúc trước trước khi đi ngủ con sẽ viết lên giấy những lời muốn nói với mẹ
Có đôi khi viết viết rồi lại khóc
Trên giấy còn thường xuyên đọng lại dấu vết của nước mắt
Cẩn thận gấp lại đặt ở đầu giường
Sau đó mỗi lần trước khi ngủ đều nghe được mùi hương từ gối của mẹ
Ừ... có hương thơm, chỉ có một mùi hương của mẹ
Cứ như vậy yên tâm mà ngủ rồi
Nửa đêm mẹ trở về
Sẽ có thói quen nhìn tờ giấy con để lại ở đầu giường
Sau đó trả lời con, cuối dòng đều viết lên ba chữ
:D "Mỉm cười lên ~"
Mỗi lần trong lúc ngủ mơ con sẽ cảm nhận được mẹ nhẹ nhàng hôn trán con nói với con ngủ ngon
Buổi sáng con thức dậy đi học
Mở mắt liền thấy mẹ yên giấc ngủ bên cạnh con
Chắc chắn là rất mệt...
Không nỡ đánh thức mẹ...
Về sau 11 tuổi con thi đậu vào một trường nghệ thuật ở Thượng Hải
Còn nhớ đến ánh mắt luyến tiếc của mẹ không nỡ xa con
Con nói cho mẹ biết con trưởng thành sẽ chăm sóc tốt bản thân
Hầu như mỗi lần đều tự mình ngồi trên xe khách đi tới Thượng Hải
Mẹ đều sẽ bên cạnh cho đến phút cuối cùng trước khi xe chạy đi
Lại đến lúc rời xa con
Mỗi lần con đều mỉm cười vẫy tay với mẹ ở bên dưới khung cửa
Mãi cho đến khi xe chuyển động con mới kéo bức màn lên
Nước mắt bất giác chảy xuống...
Con nghĩ mẹ có lẽ cũng sẽ dõi theo bóng xe đi xa mà lặng lẽ khóc. .
Thời gian ở Thượng Hải học tập thoáng chốc rất nhanh đã mấy năm trôi qua
Con dần dần cũng trưởng thành...
Thời gian sắp chuẩn bị thi nghệ khảo so với trước kia vẫn rất khó khăn
Nhưng ai có thể nghĩ đến mẹ vốn xinh đẹp, kiêu hãnh lại thoáng chốc dường như đã già đi mười tuổi...
Ông ngoại bà ngoại đều lần lượt ngã bệnh
Mỗi ngày phí nằm viện, phí học tập của con cả tiền sinh hoạt trong nhà và tiền cho quán vân vân đều đè nặng khiến cho mẹ thật không thở được
Thân hình gầy yếu gánh vác để cả nhà hạnh phúc
...
Bây giờ nhớ lại
Còn nhớ khi con được nghỉ hè về nhà
Nhìn mẹ ban ngày đi vào bệnh viện chăm sóc ông bà
Buổi tối đến quán, mệt mỏi đều hiện trên gương mặt
Đã từng là khuôn mặt tươi cười lại rất ít khi nhìn thấy nụ cười đó nữa
Còn lại thêm tiền huấn luyện thi nghệ khảo của con
Chi tiêu ngày một tăng
Bất đắc dĩ mẹ phải mang quán bán đi, căn phòng con từng ở cũng bán đi...
Thật sự khó có thể tưởng tượng được mẹ gánh lấy bao nhiêu áp lực
Khoảng thời gian ấy vì không muốn mẹ lo lắng
Con ở Thượng Hải thuê một căn phòng hơn 200 một tháng, căn phòng giường tầng 6 người ở chung, như vậy có thể tiết kiệm nhiều hơn
Tuy rằng bây giờ nghĩ lại một chút quả thực không an toàn nhưng khi ấy vẫn vui vẻ mỗi sáng thức dậy đuổi theo tàu điện ngầm đi học
Chập tối lại trở về một mình rất an nhàn
Nói với bạn học con ở khách sạn
Nói với mẹ và giáo viên con ở nhà bạn học
Nhưng mà ai cũng không biết con ở chỗ này chỉ có chiếc giường nhỏ của con
Cuối cùng cuộc thi nghệ khảo kết thúc...
Mẹ đi tới Thượng Hải thăm con...
Con biết không giấu được mẹ nữa, con nói với mẹ đến khi nhìn thấy được đừng mắng con
Con dẫn mẹ đi theo con vào xem căn phòng thuê lộn xộn
Giới thiệu bạn cùng phòng của con, mẹ chau mày
Muốn nói rồi lại thôi, con biết mẹ lo lắng cho con
Thay con sắp xếp xong hành lý cả buổi trầm lặng sau đó xoa đầu con
:) "Đứa nhỏ ngốc..."
Con thì thầm
🙄 "Còn không phải là nghe theo mẹ"
...
Sau đó chúng ta đều mỉm cười,..
Đúng vậy, mẹ thật là ngốc nhiều năm qua nuôi lớn con như vậy
Mẹ tại sao cũng không ích kỷ một chút đi tìm hạnh phúc của mình
Mỗi lần con đều hỏi mẹ tại sao
Mẹ đều mỉm cười nói
:D "Bởi vì có con gái bảo bối của mẹ là đủ rồi"
Ánh mắt của mẹ là vũ khí nguy hiểm nhất trên thế giới
Lúc cười lên cong cong đầy dịu dàng và yêu thương...
Tương lai con muốn luôn luôn chăm sóc cho mẹ
Mẹ thân yêu của con
Cảm ơn mẹ vẫn không rời con nửa bước
Đêm nay con muốn nói với mẹ
Sinh nhật vui vẻ <3
Không có ông bà ngoại, mẹ còn có con <3 "

Nghe xong bức thư con gái đọc mẹ Hứa khóc nức nở , Giai Kỳ và Vũ Hân mang bánh sinh nhật đến rồi cả 2 cùng nói :

_Chúc mừng sinh nhật mẹ

_Hân Hân chúc mẹ thọ tỷ nam sơn sống lâu trăm tuổi , con yêu mẹ nhất đây là quà của con ( đưa một chiếc hộp )

_Cảm ơn con

Mẹ Hứa mở chiếc hộp ra trong đó là một chiếc túi xách mở nó ra bên trong lại là 40 ngàn nhân dân tệ ( khoảng 100 triệu VND), mẹ Hứa ngạc nhiên .

_Cái này là ....

_Là lòng hiếu thảo của con, thất ra con định mua cái gì đó tặng mẹ nhưng sợ mẹ không thích mấy thứ con chọn vì nó sến lắm mẹ .... Nên con nghĩ tặng tiền để mẹ muốn mua gì thì mua .... Đây là tắm lòng của con mẹ không nhận là con buồn |Sống rất thực tế 😂|

_Được rồi mẹ nhận cảm ơn tiểu hoàng tử

_Còn đây là quà Kỳ Kỳ chúc mẹ sống mãi với tụi con , cũng chúc mẹ sớm có ai đó để ở cạnh tâm sự tuổi già ( Đưa quà)

_Con bé này mẹ già cả rồi chúc bậy người ta cười chết đó

Mẹ Hứa vừa nói vừa mở quà , bên trong hộp quà là bộ trang sức sang trọng nhưng vẫn có chút hoài niệm mà mẹ đã thích rất lâu mà không dám mua kèm theo giấy kiểm tra sức khỏe tổng quát miễn phí .

_Đây là con gái tặng mẹ , lúc trước mẹ rất thích bộ trang sức này con nhớ rõ dù thích nhưng mẹ không dám mua con thật sự rất thương mẹ , còn nữa ngày mai tụi con phải về Bắc Kinh rồi mẹ ở lại đây hãy đi kiểm tra sức khỏe tổng quát đi .... Đây là miễn phí không mất tiền

_Mẹ biết rồi con gái cũng của mẹ hạnh phúc mà ông trời ban cho cuộc đời mẹ là sinh ra Kỳ Kỳ cũng như để Giai Kỳ gặp được Hân Hân có 2 đứa mẹ thật sự không còn gì để hối hận nữa... Mẹ cảm ơn 2 con , 2 đứa đến đây mẹ ôm cái nào

Giai Kỳ và Vũ Hân tiến lại ôm mẹ , 3 người họ khóc nhưng là nước mắt hạnh phúc , cảm ơn cuộc đời đã để họ trở thành gia đình của nhau ... Hãy yêu thương mẹ khi còn có thể các bạn nha.

Bức thư trong" " là do Giai Kỳ viết thật đăng lên weibo chúc mừng sinh nhật mẹ đó các bạn mình đưa lên cho nó có cảm xúc cũng như để mọi người biết Kỳ Kỳ thương mẹ như thế nào. Thật sự Giai Kỳ chính là đứa con hiếu thảo .
(Nguồn dịch : Crush On JiaQi - SNH48 Hứa Giai Kỳ 许佳琪 VNFC)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro