Chương 1

Vẫn là nơi ấy, nơi góc chiếc án thư cũ đã nhợt màu vàng son, một cây đèn đế leo lét rọi vào một khuôn mặt nghĩ ngợi sâu xa.Viên quản ngục nhìn tấm lụa trắng sạch sẽ với những nét chữ vuông tươi tắn ánh lên khát vọng tung hoành của một đời con người mà suy nghĩ thật nhiều. Về câu nói của Huấn Cao, về cuộc đời mình và về hoàn cảnh của đất nước lúc bấy giờ.

Viên quản ngục dịu dàng nhấc bàn tay mơn trớn tấm lụa, vừa thương xót vừa tiếc nuối, quả nhiên nơi này không thích hợp để treo chữ, bóng tối ở đây sẽ nhuộm đen vầng hào quang của nó mất.

Nhưng, ngay từ lúc ban đầu, tại sao ta lại chọn nhầm địa điểm chứ, giá như gặp được Huấn Cao sớm hơn một chút, giá như ta có thể suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi bước chân vào đây thì tốt biết mấy.

Cứ nghĩ tới việc hôm sau Huấn Cao bị giải ra pháp trường để hành hình, trong lòng viên quản ngục như bị một tảng đá lớn đè nặng, vừa khó chịu, vừa thương tiếc, một loại cảm xúc chưa bao giờ có bỗng nhiên trỗi dậy nuốt chửng con tim y, và chiếm lấy quyền điều khiển tâm trí y.

Viên quản ngục vì mải theo đuổi suy nghĩ của mình mà ngủ thiếp đi trên chiếc bàn cũ kỹ, dầu trong đèn đã hết từ bao giờ không hay, chút ánh sáng nho nhỏ cũng dần tan biến mất.... có chút gì đó tương tự như cuộc đời của một chính nhân quân tử.

Trong cơn mơ, viên quản ngục thấy mình lơ lửng giữa thiên không, áng mây trắng phủ kín nền trời xanh đã không còn nữa mà thay vào đó là những vầng mây đen như bị nhuộm bởi mực tàu. Sống mũi y chợt cay cay, đưa tay sờ lên khóe mắt, nó đã ướt đẫm tự khi nào. Dưới kia, nơi pháp trường, Huấn Cao hiên ngang giữa trời đất, vẫn khuôn mặt ấy thật kiên định, bình tĩnh mà lạnh lùng.

Cây đao kia đã giơ lên rồi, hắn không sợ hay sao, viên quản ngục khẽ nheo mắt, cố gắng tìm kiếm một chút sợ hãi trên gương mặt Huấn Cao, nhưng, dù có cố gắng đến đâu kết quả cũng chỉ là vô vọng.

Người ấy, khi làm việc nghĩa có cô đơn không, người ấy, vốn là muốn sống một cuộc đời đơn giản nhưng chớ trêu đến phút cuối cuộc đời lại không thể chết một cách thật giản đơn và dễ dàng nhất. Chẳng qua là, người ấy quá mạnh mẽ, cái chết tới rồi mà vẫn không sợ hãi, không luyến tiếc. Nên trách hay nên thương đây ?

Ngay tại khoảnh khắc thanh đao chém xuống, viên quản ngục giật mình thoát khỏi cơn ác mộng, cả người lấm tấm mồ hôi, lồng ngực phập phồng lên xuống hít thở mãi không thông, ôi, sao bỗng nhiên tim lại đau thế này.

Dù thời gian quen biết không lâu, sự hiểu lầm cũng chỉ là mới vừa giải quyết xong, thì viên quản ngục vẫn không thể dối với lòng rằng mình không động tâm.

Ngoài trời vẫn tối đen như mực, nhờ chút ánh sáng mờ ảo của ánh trăng chiếu rọi lên bàn, viên quản ngục vừa liếc mắt thấy một mảng lụa nơi mình gối đầu lên bị ướt đẫm liền quay đi, chậm rãi nhắm mắt lại chậm rãi mở ra.

Y đứng lên, đoán chừng vẫn chưa sang ngày mới, bước chân vội vàng mà dồn dập chạy về phía nhà lao.

Phòng giam Huấn Cao là phòng giam cuối cùng, tuy có chút tù mù và bẩn thỉu nhưng khá rộng rãi, hơn nữa từ đó nhìn ra cửa sổ có thể dễ dàng ngắm khung cảnh bên ngoài.

Lúc viên quản ngục đến nơi, Huấn Cao đang chắp tay sau lưng ngửa mặt nhìn trăng sáng bên ngoài song cửa sổ, y nhìn mà thấy xót xa, bóng lưng ấy sao mà cô đơn quá.

Quả thật, một đời người của Huấn Cao sắp kết thúc rồi mà hắn chưa từng trải qua cảm giác yêu đương với một ai đó bao giờ, vì vậy mà đối với sự chăm sóc ngầm của quản ngục, hắn thấy cảm động lắm, nhưng người vốn khoảnh như hắn nhất định không biểu hiện sự cảm kích ra ngoài mặt. Thực ra đôi lúc hắn thấy viên quản ngục rất đáng yêu, nhớ lại dáng vẻ cúi người lễ phép với mình của y, Huấn Cao nhịn không được bật cười một tiếng. Haiz, thật đáng tiếc, từ mai sẽ không còn được thấy khuôn mặt ưa nhìn mà ngoan ngoãn của y nữa rồi. Sao cuộc đời này ngắn ngủi quá, hy vọng nếu có kiếp sau sẽ được gặp lại y, tới khi đó hắn nhất định sẽ...

Chồi non tình yêu chưa kịp chớm nở đã vội vã lụi tàn.

Huấn Cao vừa quay người viên quản ngục liền nhìn thấy trong mắt hắn một vẻ bi thương nồng đậm, quản ngục sửng sốt, con người lạnh lùng của thường ngày đây ư, thì ra Huấn Cao cũng sẽ có vẻ mặt này. Trái tim y đánh "thịch" một cái.

"Ngươi... tới đây từ lúc nào vậy ?" Huấn Cao có chút ngạc nhiên. "Đã không còn sớm, ngươi không ngủ còn chạy tới đây làm gì ?"

Từ sau lần cho chữ, đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện tử tế với nhau, thực ra giọng Huấn Cao dễ nghe lắm, nhất là khi không mang theo địch ý và có chút tâm sự buồn rầu – chính là lúc này đây.

Viên quản ngục khẽ kéo khóe miệng để nụ cười của mình bớt bi thương đi một chút, chậm rãi đáp lời : "Ta... ta tới đây thăm ngài, ngày mai..." Nói tới đây, sao giọng nghẹn ngào quá, chẳng thể thốt thành lời.

Như đã hiểu lời viên quản ngục nói, lần đầu tiên Huấn Cao lộ ra vẻ mặt dễ chịu mà cười nhẹ : "Ngươi luyến tiếc ta sao ?" Giọng điệu mang theo chút trêu đùa mà cũng ẩn chứa hàm ý.

Ai mà nghĩ được Huấn Cao cũng sẽ có bộ mặt lưu manh như vậy chứ, hắn càng cố tỏ ra bình thường lại càng khiến y đau đớn hơn.

Quản ngục không đáp lại lời hắn, chỉ là cánh tay đã chuyển động, mở cửa nhà lao.

"Ngươi không sợ ta trốn mất ?" Huấn Cao ngồi xuống giường đá, trải lót bên trên là vài sợi rơm khô, giả vờ nghiêm túc hỏi.

Viên quan ngục bước vào trong, thành thật đáp : "Nếu ngài muốn trốn thì đã sớm bẻ khóa trốn mất rồi, còn phải đợi tới ngày hôm nay sao."

Huấn Cao nhếch miệng cười cợt nhả : "Ngươi là quản ngục, ta là tù nhân, ngươi nửa đêm chạy tới đây gặp mặt ta lần cuối không phải là đối xử quá đặc biệt à. Nếu đồn ra ngoài, ngươi định sống thế nào đây ?"

Quả thật viên quản ngục không nghĩ được nhiều như vậy, vừa thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp thì lập tức chạy tới đây, trong đầu trống rỗng một mảnh, chỉ khi nhìn thấy Huấn Cao, y mới bình tĩnh lại được đôi chút.

Giờ nghĩ lại, đúng là có hơi kích động thật, thế nhưng, còn cách nào khác nữa sao ? Thời gian đã chẳng còn nhiều nữa.

Viên quản ngục mím chặt môi, ngồi xuống bên cạnh Huấn Cao, ngửa cổ nhìn trăng sáng ngoài song cửa sổ, chính vẻ mặt này vừa rồi Huấn Cao cũng dùng để ngắm cảnh đêm và suy tư.

Trong gian phòng giam tối tăm chỉ dựa vào chút ánh sáng mờ nhạt của trăng le lói rọi qua, đôi con ngươi của Huấn Cao nhìn viên quản ngục sáng rực lại đem theo khao khát chiếm hữu cuồng dã. Cuộc đời này, đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng hắn thể hiện rõ ham muốn của mình như vậy. Bởi vì... chỉ vài canh giờ nữa thôi hắn không còn được nhìn thấy người trước mắt này nữa.

Dường như nhận ra ánh nhìn khác thường từ người bên cạnh, viên quản ngục quay đầu nhìn lại, hai người chạm vào đáy mắt nhau, vừa ám muội vừa đắm say.

Viên quản ngục chợt giật mình xoay cổ sang hướng khác vờ như tiếp tục ngắm trăng. Chẳng qua đôi tai nóng ran đỏ bừng bừng đã tố cáo nội tâm chủ nhân nó.

Huấn Cao khẽ cười, tiếng cười dịu dàng biết mấy, hắn thấp giọng ghé vào tai viên quản ngục nói nho nhỏ : "Ngươi xấu hổ cái gì ? Chỉ nhìn ta một cái mà đã như con rùa rụt cổ rồi, thế mà sau này làm những chuyện hơn thế nữa thì ngươi sẽ ra sao đây ?"

Nghe xong lời này, nỗi lo lắng trong lòng y dịu đi một ít, đôi tai càng đỏ tợn, y căm giận nghiến răng nghiến lợi đáp : "Xin ngài biết giữ ý một chút, đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy."

Huấn Cao cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn hỏi ra miệng : "Kỳ thực ngươi có tâm tư gì đó không lành mạnh với ta đúng không ?"

Viên quản ngục quay phắt đầu lại, đôi mắt trợn to : "Ngài... ngài nói cái gì vậy."

Huấn Cao cười cười, thở dài, vươn tay chạm nhẹ lên tóc y, nói : "Qua hành động ngươi dành cho ta, còn muốn chối à ?"

Toàn thân viên quản ngục run lên, khuôn miệng cứng nhắc không biết nói gì cho phải, nỗi lo lắng tràn ra khỏi mắt.

"Đừng có bày ra vẻ mặt đau thương ấy cho ta xem có được không ?" Huấn Cao chống tay, hơi ngửa người ra sau, ra chiều tâm sự : "Vốn là ta không muốn nói ra những chuyện này, bởi thiết nghĩ chúng ta chẳng còn bao nhiêu thời gian để nhìn thấy nhau nữa, chút tâm tư nho nhỏ này của ta vẫn nên ém nhẹm đi thì tốt hơn. Chỉ là khi vừa thấy ngươi hốt hoảng đứng trước mặt ta, những gì ta đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm ta đều muốn vứt bỏ hết để cùng ngươi sống trọn một đời."

"..." Viên quản ngục kinh ngạc không thôi, muốn thốt lên điều gì đó nhưng lại giống như bị cái gì nghẹn ở cổ họng.

Quả thực quá bất ngờ.

"Làm sao đây ? Ta chợt muốn sống một cuộc sống thôn quê yên bình bên cạnh ngươi quá."

"..." Những lời thổ lộ này là sao đây, viên quản ngục ngây người, mãi mà chẳng tiêu hóa được hết.

Huấn Cao nghiêng mặt nhìn sâu vào mắt y, khuôn mặt chẳng hề mang theo cảm xúc nhưng ánh mắt lại chứng mình hết thảy đều chân thành.

"Quản ngục của ta, có muốn bỏ trốn với ta không ? Cùng ta xa rời cái xã hội tăm tối và thối nát này ?"

Viên quản ngục không đáp là được hay không, đứng bật dậy thật mạnh lao ra khỏi phòng giam, ngay cả cửa phòng giam cũng bỏ mặc không thèm khóa lại.

Huấn Cao chứng kiến một loạt hành động liên tiếp của y, đáy lòng đau nhói, nói không thất vọng thì là nói dối rồi. Nhưng, dẫu gì hắn cũng chỉ là kẻ tử tù, y là quản ngục, hai bên vốn không nên thuộc về nhau, hành động ấy... cũng dễ hiểu thôi mà.

Huấn Cao ngồi ngây người trên giường đá, cơ hội bỏ trốn đó cũng mặc, chẳng hề quan tâm, một mình cô đơn trong bóng đêm vô tận...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro