6.

Lúc Mộ Thanh Hà tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng. Trước mắt là Hạ Quân Hi đang ngồi trên xe lăn, tay còn cầm món đồ chơi gì đó bằng gỗ đang bẻ qua vặn lại. Hắn vừa động một cái đau đớn liền ập đến. Hắn nắm chặt tay, cắn răng không kêu thành tiếng.
Hạ Quân Hi thấy hắn đã tỉnh cũng ngước lên nhìn hắn. Nhìn hắn đau đến đổ mồ hôi chỉ thở dài một cái.

- Ngươi đừng động nữa, thái y nói chân ngươi xém nữa đi theo chân ta luôn rồi.
- Ta không sao.
- Nếu ngươi có ý nghĩa trả ơn hay đền tội gì đó với ta thì có thể dẹp đi được rồi. Việc này vốn từ đầu chẳng liên quan gì đến ngươi. Là do ta xui thôi.
- Ta chỉ làm việc bản thân ta nên làm.
- Việc gì là việc ngươi nên làm? Mua bánh, mua kẹo đường? Bồi ta uống thuốc? Cả ngày chạy bên cạnh ta? Đó không phải việc của ngươi. Ta cũng không cần ngươi làm những việc đó cho ta.
- Ngươi từng nói qua, mạng của ta là do ngươi cứu, cả đời này, ta là người của ngươi. Đi bên cạnh ngươi, chính là việc của ta.

Hạ Quân Hi có chút ngây người. Ngày đầu tiên Mộ Thanh Hà về tướng quân phủ, y đúng là đã từng nói với hắn câu đó. Y cũng vẫn luôn muốn như thế, cho đến ngày ở Nghiêm hình đường đó, Triệu Tề phế đi đôi chân của y...
Y không nghĩ vậy mà Mộ Thanh Hà lại vẫn có thể nhớ.

- Đó là lời nói của trẻ con. Ngươi nhớ làm gì chứ?
- Nhưng mạng ta đúng là do ngươi cứu về.
- Cứu ngươi còn nhiều lắm. Có hoàng thượng đó, có phụ thân ta. Ngươi còn có thể đi theo họ.
- Họ cứu ta vì ta là con cháu Mộ gia.

Chỉ có ngươi, ngươi cứu ta vì ta là Mộ Thanh Hà.

Mộ Thanh Hà từ ngày cùng Hạ Quân Hi nói ra những lời đó. Sau khi có thể xuống được khỏi giường liền bám bên cạnh Hạ Quân Hi, một bước không chịu dời.
Từ ngày hắn hạ lệnh đánh chết hai hạ nhân kia, tiểu Phúc tử rất sợ hắn, thấy hắn liền trốn mất, nên thường chỉ có hắn một mình ở bên cạnh Hạ Quân Hi. Thời gian đầu y còn kêu ca, được vài hôm cũng chán không muốn nói nữa. Đuổi hắn hắn không đi, mắng hắn không sợ, chửi hắn hắn vẫn nghe, đánh hắn y không nỡ, cũng không có biện pháp với hắn rồi. Trước kia muốn gặp hắn, gọi hắn còn phải kiếm đủ cớ, hắn đến còn trưng ra vẻ mặt không tình nguyện. Hiện tại lại bám lấy y như vậy, thực sự rất đau đầu.

- Thiếu gia, uống thuốc.

Hạ nhân bưng thuốc đến, để trên bàn liền lui xuống.

- Vết thương của ta sớm đã lành, mấy tên lang băm đó ngày ngày bắt ta uống thuốc làm gì vậy chứ?
- Thái y nói thiếu gia còn có nội thương, kinh mạch bị tổn hại. Cần phải từ từ dưỡng lại, trách di chứng về sau.
- Ta tự cảm thấy bản thân ta khoẻ lắm.

Nói thì nói vậy nhưng vẫn tự giác cầm bát thuốc lên, vì y biết y đấu không lại Mộ Thanh Hà trong việc này.
Mộ Thanh Hà nhìn vẻ mặt đầy ghét bỏ của y, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Chờ y vừa hạ bát xuống liền đút một viên kẹo đường vào miệng y. Sau đó còn tiện tay véo má y một cái.
Mặt Hạ Quân Hi ngây ra, bị hành động vừa rồi của hắn doạ đến đơ người.

- Ngươi...ngươi làm cái gì vậy chứ?
- Ta quen tay.
- Quen?
- Bình thường ta cho Mao Mao ăn cũng hay nựng má nó như vậy.

Mao Mao là con mèo Hạ phu nhân nuôi. Bình thường nó rất kiêu ngạo, với ai cũng tỏ ra không thân không quen. Nếu nó không thích mà dám đến gần nó sẽ lập tức vươn vuốt tấn công, nhưng lại vô cùng quấn quýt với Mộ Thanh Hà. Ngoài Hạ phu nhân cũng chỉ có Mộ Thanh Hà mới có thể ôm nó. Hạ Quân Hi lúc đầu cũng rất thích nó. Nhưng nhiều lần bị nó phũ phàng liền tức giận.

- Ngươi ví ta với con tiểu tạp chủng đó?
- Nó rất đáng yêu.
- Chỗ nào đáng yêu?
- Giống ngươi.
- Chỗ nào giống ta. Khoan đã, ngươi nói nó đáng yêu xong lại nói nó giống ta là có ý gì hả?
- Thiếu gia không thấy kẹo hôm nay có vị khác sao?

Quân Hi nghiêm túc nhấm nháp một chút.

- Ừm...có vị ô mai.
- Ừm, cống phẩm tây phương đó. Chỗ ta còn 2 túi, đều cho ngươi ăn.

Quân Hi hiển nhiên rất hài lòng. Hoàn toàn quên mất cuộc khẩu chiến khi nãy. Vừa ăn kẹo vừa tiếp tục đục đẽo đống gỗ trên bàn.

Mộ Thanh Hà nắm chặt bàn tay vừa chạm vào má y. Hơi ấm và sự mềm mại đó vẫn vương vấn bên tay.
Hạ Quân Hi đã sắp 18 tuổi. Nhưng khuôn mặt vẫn còn vương lại nét trẻ con, da còn rất trắng. Y đã từng rất phiền lòng vì chuyện này, có một đợt thời gian ở lì ngoài quân doanh không chịu về, nói phải phơi cho bản thân đen đi, nếu không sẽ không về nhà. Đến cuối cùng vẫn bị Hạ tướng quân cầm gậy đuổi về. Da thì vẫn trắng như vậy, không có gì thay đổi.

- Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Đi đọc sách đi.

Hạ Quân Hi bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, dù cố gắng tịnh tâm nhưng vẫn không thể làm được cái gì cả. Liền tức giận mà quát hắn.

- Sách trong phòng ngươi ta đều đọc hết rồi.

Không những đọc, còn nén giấu đi một bức tâm thư Hạ Quân Hi viết cho hắn. Hắn dĩ nhiên không dám nói, nói ra y nhất định hủy thư diệt tích.

- Vậy lấy sách của ngươi.
- Sách của ta ta cũng đọc rồi.
- Vậy đi mua. Tóm lại ngươi đi làm việc khác đi, đừng ngồi đây nữa.
- Được.

Mộ Thanh Hà không ngồi bên cạnh y nữa. Trực tiếp kê ghế đến đối diện Hạ Quân Hi mà ngồi xuống.

- Ngươi...ngươi lại làm gì?
- Ngươi không cho ta ngồi đó, ta ra đây.
- Ngươi...

Hạ Quân Hi bực mình mà ném đồ trên tay xuống. Dù sao cũng làm không được nữa.

- Sao tai ngươi lại đỏ như vậy?
- Ta nóng, nóng cũng không được sao?

Trời đã vào đông rồi. Mùa đông năm nay còn đặt biệt lạnh. Hạ Quân Hi khoác trên mình đến 2 chiếc áo khoác, sáng còn muốn khoác thêm cái nữa, giờ nói bản thân mình nóng.

- Được. Ta đốt thêm bếp sưởi cho ngươi.
- Mộ Thanh Hà, ngươi càng ngày càng to gan lớn mật. Tưởng ta không đánh được ngươi nữa?
- Không có, thiếu gia có thể tùy ý đánh. Ta quyết không phản kháng.

Hạ Thanh Hà cầm thanh chặn giấy trên bàn lên muốn ném chết tên này. Nhưng đến cuối cùng y vẫn không ném được, vì y biết, Mộ Thanh Hà sẽ không tránh.

Mộ Thanh Hà cảm thấy bản thân hắn hiện tại có thể ở bên cạnh Hạ Quân Hi cả ngày đều không thấy đủ. Y dời khỏi tầm mắt của hắn một chút hắn liền cảm thấy không yên tâm. Cảm thấy...rất nhớ y. Không biết y đang làm gì, có đang tức giận cái gì không, có uống thuốc ăn cơm đúng bữa hay không. Nhớ khuôn mặt thi thoảng ngẩn người, thi thoảng lại tức giận như con mèo nhỏ xù lông.

- Thanh Hà, Thanh Hà.
- Dạ?
- Con làm gì ngẩn người vậy?
- Không có gì ạ.
- Trong người không thoải mái hay có chuyện gì bận lòng?
- Không có ạ.
- Là cô nương kia không đồng ý con?

Mộ Thanh Hà chỉ cười, không nói gì.

Hôm nay trong cung tổ chức cuộc thi săn bắn cho các hoàng tử, vương gia. Hắn phải cùng Hạ tướng quân đi giám sát xung quanh, cả 1 buổi rồi không thể nhìn thấy Hạ Quân Hi, trong lòng rất khó chịu.

Đang đi xung quanh thì hắn nhìn thấy một con thỏ trắng, nhìn nó ngoan ngoãn gặm cỏ. Bỗng nhiên rất muốn đem nó về cho Quân Hi. Quân Hi rất thích những động vật nhỏ. Nếu không phải con mèo kia quá phũ phàng thì y nhất định sẽ cướp nó từ chỗ Hạ phu nhân. Nhưng y đang định đến gần thì 1 mũi tên lao đến. Mộ Thanh Hà chỉ có thể rút kiếm chặn lại. Con thỏ nhỏ bị kinh động chạy mất.

- Mộ Thanh Hà, ngươi muốn làm gì?
- Lục hoàng tử. Hoàng thượng đã quy định, chỉ săn bắn thú hoang, những loài dã thú, không săn bắn động vật nhỏ.
- Ta muốn bắn cái gì ngươi quản được ta? Một con chó đi theo sau Hạ gia còn muốn lên mặt dạy ta?

Mộ Thanh Hà không nói gì, im lặng quay đi.

- Sao? Tên vô dụng kia hiện tại thành phế nhân rồi. Đi theo hắn có thú vị không?

Đường kiếm của Mộ Thanh Hà quá mạnh, Lục hoàng tử kia tuy đã đề phòng từ trước, có thể giơ kiếm cản lại nhưng vẫn bị đáng ngã xuống khỏi ngựa, lại bị Mộ Thanh Hà đè chặt dưới đất.

- Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám động đến ta? Ngươi động đến ta mạng chó của ngươi cũng không giữ được đâu.

Mộ Thanh Hà siết chặt tay, sau đó liền bắt ra một cây kim. Lục hoàng tử chỉ thấy tim khẽ nhói một cái, sau đó không còn cảm giác gì nữa. Mộ Thanh Hà cũng thả tên đó ra. Đứng dậy, từ từ phủi quần áo trên người. Trước cơn thịnh nộ của Lục hoàng tử, còn để hắn chém 1 kiếm, sau đó  điềm tĩnh mà nói.

- Ngươi biết Triệu Tề chết như thế nào không?

Lục hoàng tử có chút không hiểu, liền nhìn hắn.

- Hắn bị ta chặt đứt 1 tay, nhưng lại không chết ngay. Mà nửa tháng sau mới chết. Hắn là trúng độc mà chết. Ngươi biết...người hạ độc là ai không?

Mộ Thanh Hà nhìn Lục hoàng tử khẽ nhếch mép cười. Tuy hắn không nói ra, nhưng gần như khẳng định, người là hắn giết.

- Nhưng thái y tìm không ra độc. Hắn lại chết quá xa ngày ta và hắn đụng độ, nên dù cơ quan nội tạng của hắn có bị đục khoét, dù hắn có đau đớn đến chết cũng không ai nói được là ta giết hắn.
- Ngươi...ngươi có ý gì?
- Vừa nãy ngươi thấy cây kim đó đúng không? Nó...là 1 cây kim độc.
- Ngươi...ngươi dám...
- Ngươi có thể để thái y khám, đem hết thái y viện đến cũng sẽ nói ngươi không sao. Nhưng tim ngươi về đêm sẽ rất đau, từng cơn từng cơn một. Nhưng...ngươi sẽ không chết được đâu. Vì...ta chưa cho phép.
- Ngươi...ngươi nói bậy.
- Không tin ngươi có thể thử xem.
- Ta...ta sẽ bẩm báo chuyện này với hoàng thượng. Nếu ngươi không đưa thuốc giải ra thì ta có chết ngươi cũng sẽ không sống yên ổn.
- Tùy ngươi. Ngươi nói ra xem, có ai tin ngươi hãy không?

Lục hoàng tử dù không biết lời nói của hắn có đáng tin hay không. Nhưng liên quan trực tiếp đến mạng sống, Lục hoàng tử dĩ nhiên sợ hãi, biết bản thân không thể đánh lại Mộ Thanh Hà liền chạy về tìm hoàng thượng. Mộ Thanh Hà cũng không vội, tiếp tục làm công việc của mình, cho đến khi được lệnh triệu kiến về.

- Tham kiến hoàng thượng.
- Cẩn nhi, giờ trước mặt Mộ Thanh Hà, con nói đi.
- Hắn ta hạ độc con, hắn ta muốn giết con giống như đã hạ độc chết Triệu Tề. Triệu Tề chính là do hắn đã hạ độc chết, làm cơ quan nội tạng của y theo ngày tháng bị ăn mòn mà không chết ngay nên không ai có thể nghĩ cái chết của Triệu Tề là do hắn gây ra. Hoàng thượng người nhất định phải cứu con. Nhất định phải trừng trị hắn.
- Tại sao Thanh Hà phải giết con?
- Vì...vì...
- Khởi bẩm hoàng thượng. Việc này là thần đã sai.

Hoàng thượng có chút nhíu mày mà nhìn Mộ Thanh Hà.

- Khi nãy trong lúc Lục hoàng tử đi săn, có muốn săn một con thỏ, thần không biết hoàng tử yêu thích con thỏ đó, nên đã cản lại mũi tên của hoàng tử làm thỏ chạy mất. Không nghĩ lại làm Lục hoàng tử tức giận như vậy.

Bản thân Mộ Thanh Hà nói bản thân có tội. Nhưng lời nói không khác nào nói Lục hoàng tử vì căm phẫn hắn cản việc mình làm nên tức giận muốn vu oan giá họa.

- Săn thỏ? Ngươi vậy mà muốn săn thỏ?
- Nhi thần...nhi thần không có. Nhi thần là muốn săn con hồ ly gần đó, chỉ là nhắm không chuẩn. Hắn là muốn hãm hại nhi thần.
- Hại ngươi? Có phải là do trẫm quá nuông chiều ngươi nên ngươi nghĩ muốn làm gì thì làm không?
- Nhi thần không có. Thực sự không có. Những gì nhi thần nói hoàn toàn là sự thật.
- Thái y, chẩn mạch cho Lục hoàng tử.
- Vâng.
- Hắn nói độc này chẩn mạch cũng không ra được, giống như Triệu Tề, thái y cũng không chẩn ra được, nhưng về sau lục phủ ngũ tạng bị ăn mòn mà chết.

Thái y bị Lục hoàng tử nói như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận vì bị nghi ngờ khả năng bắt bệnh của ông. Nhưng người này lại là hoàng tử, không thể tức giận, chỉ có thể nói.

- Lục hoàng tử, người hiện tại không sao, hoàn toàn khoẻ mạnh. Chỉ là bình thường ít vận động nên hiện tại có chút mệt mỏi. Còn Triệu tiểu phó là bị bệnh mà chết, là bị nhiễm hàn giữa đêm dẫn đến đột tử, cơ quan nội tạng hoàn toàn còn nguyên vẹn.
- Không...không thể nào. Rõ ràng hắn...

Hạ tướng quân đứng một bên cũng rất tức giận.

- Hoàng thượng, Thanh Hà là một tay thần nuôi lớn, lớn lên dưới con mắt hoàng thượng. Nó là người như thế nào. Hoàng thượng không thể không biết. Kể cả không nói đến con người, phẩm chất của nó, Thanh Hà cũng hoàn toàn không có lí do gì để giết Lục hoàng tử cả. Xin hoàng thượng minh giám.

Hoàng thượng lúc này nhìn xuống, mới thấy 1 bên tay áo của Mộ Thanh Hà đã thấm máu.

- Ngươi bị thương?

Mộ Thanh Hà kéo áo choàng che lại cánh tay bị thương.

- Thần không sao.

Hoàng thượng nhìn đến thanh kiếm còn dính máu của Lục hoàng tử, vô cùng tức giận.

- Nghịch tử. Ngươi quả thật là bị chiều đến hư hỏng rồi. Người đâu, đưa nghịch tử này về cung của hắn, cấm túc 1 tháng, chép đạo đức kinh.
- Hoàng thượng, nhi thần nói hoàn toàn là những gì Mộ Thanh Hà đã nói. Là hắn muốn hãm hại nhi thần.

Đúng là những gì Mộ Thanh Hà nói. Nhưng ngoài việc Triệu Tề chết và Lục hoàng tử bị trúng độc thì không có câu nào là thật cả. Vậy mà Lục hoàng tử lại không có đầu óc mà tin tưởng hắn như vậy. Một người khi đã nói quá nhiều điều sai sự thật thì trong đó có 1 điều là sự thật, cũng sẽ không có ai tin cả. Lục hoàng tử nói nhiều như vậy, cái gì nói cũng sai. Nên dĩ nhiên sẽ không ai tin việc Mộ Thanh Hà hạ độc y cả.

Mộ Thanh Hà hắn có thể là một người tốt, nhưng hắn có phần lãnh thổ mà hắn muốn bảo vệ. Kẻ nào dám động đến, hắn sẵn sàng trở thành ác quỷ mà xé kẻ đó ra làm trăm mảnh. Thật không may cho Lục hoàng tử, Hạ Quân Hi lại là tâm của lãnh thổ đó.

Hoàng thượng nhìn Mộ Thanh Hà im lặng quỳ ở đó, trên khuôn mặt không biểu hiện quá nhiều nhưng cũng có chút ấm ức, oan uổng. Trong lòng lại dâng tràn cảm giác tội lỗi. Bản thân Mộ Thanh Hà rất tài giỏi, văn thao võ lược, so với bất cứ đứa con được thừa nhận nào của ông cũng tài giỏi hơn, ông cũng rất trọng dụng nó, làm nó không khỏi bị những đứa con không ra gì kia của mình ganh ghét. Việc bị vu oan như vậy cũng không phải lần đầu tiên.

- Ngươi đứng dậy đi.
- Tạ ơn hoàng thượng.
- Việc hôm nay là Cẩn nhi sai. Oan uổng cho ngươi rồi. Sau này ngươi không cần đối với hoàng tử trong cung hành lễ nữa, cũng không cần nghe theo lệnh bất cứ ai.
- Hoàng thượng, hoàng tử là con của người, có thể là chân mệnh thiên tử, thần tuyệt đối không thể bất kính như vậy.

Hoàng đế nhìn nhi tử bên dưới, nó không biết bản thân mình cũng là một chân mệnh thiên tử. Giờ lại phải đối với người khác hành lễ cung kính.

- Lệnh của ta ban xuống ngươi còn không nghe?
- Thần không dám.
- Quyết định vậy đi. Phát lệnh xuống, buổi săn bắn hôm nay kết thúc, khởi giá về cung.



P/s: đến giờ phút này, các nàng nghĩ ai công ai thụ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro