7.

Mộ Thanh Hà không quan tâm chuyện sau đó lắm, được về là tốt lắm rồi, hắn thực sự rất nhớ Quân Hi rồi.

- Thiếu gia, ta về rồi. Xem ta mang gì về cho ngươi này.

Vừa nghe tiếng Mộ Thanh Hà, Hạ Quân Hi liền vội vàng cầm bát thuốc trên bàn đổ đi.

Dĩ nhiên, y không nhanh bằng Mộ Thanh Hà. Lúc y cầm cái bát đặt lên bàn Mộ Thanh Hà đã nhìn thấy.

- Thiếu gia.
- Sao...sao chứ?

Hạ Quân Hi có chút...à không, là vô cùng chột dạ.

- Cậu lại không uống thuốc?
- Ta...ta uống rồi. Cái này là tiểu Phúc tử mang thừa lên thôi.

Hạ Quân Hi rất không ngần ngại mà ụp cái mũ tội lỗi này lên đầu Tiểu Phúc tử. Không phải mọi năm đều đến tối mới về sao? Sao hôm nay đã về rồi? Biết thế y đã sớm đổ đi.

Mộ Thanh Hà cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ là nét tươi cười trên khuôn mặt không còn nữa, không tức giận, không trách cứ, nhưng nhìn rất buồn bã.
Hắn đặt bát chè lên bàn Hạ Quân Hi. Cũng không nói gì nữa.

- Chè? Ngươi mua ở cổng thành sao?
- Ừm.

Hạ Quân Hi vốn muốn vui vẻ cho qua chuyện, nhưng nhìn nét mặt của Mộ Thanh Hà, biết hắn sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này.

- Ngươi bày ra vẻ mặt đó là sao chứ?
- Không có gì.
- Ta làm gì ngươi chứ?

Mộ Thanh Hà không nói gì, khẽ lắc đầu liền im lặng ngồi một bên. Hạ Quân Hi nhìn theo hắn, trong lòng ngổn ngang một đống.

- Được rồi, được rồi. Ngươi nói tiểu Phúc tử mang thuốc lại đây, ta uống là được chứ gì.
- Ta không ép ngươi. Ép nhiều chỉ làm ngươi càng thêm ghét ta.

Hạ Quân Hi cảm thấy không thể tin nổi. Mộ Thanh Hà đây là đang làm gì? Giận dỗi với y? Giận cái gì? Dỗi cái gì chứ? Hắn...hắn là muốn làm cái gì hả? Hắn...điên rồi sao?

Đến cuối cùng Hạ Quân Hi vẫn chỉ có thể uống thuốc. Mộ Thanh Hà còn đứng trước mặt y cười cười.

- Cái này không phải ta ép ngươi. Là ngươi tự nguyện.
- Ngươi cút đi. Tránh xa ta một chút.
- Tuân mệnh.

Hắn nói xong liền ngồi ngay bên cạnh Hạ Quân Hi. Hạ Quân Hi liền quay sang nhìn hắn.

- Thiếu gia bảo là 1 chút.

Còn đưa tay ra đo cái khoảng cách chen vừa một con kiến giữa 2 người, sau đó giơ lên trước mặt Hạ Quân Hi.

- Một chút.

Hạ Quân Hi tự biết bản thân cãi không lại tên này. Chỉ có thể tiếp tục công việc của mình.

- Thiếu gia.
- Sao nữa?
- Người thích một Mộ Thanh Hà như thế nào?

Một câu hỏi của Mộ Thanh Hà làm Hạ Quân Hi thành công cắt luôn con dao nhỏ trên tay vào tay mình.

- A...
- Thiếu gia, cẩn thận.

Mộ Thanh Hà lập tức cầm lấy tay y. Lấy khăn bịt miệng vết thương lại. Nhìn vết thương có chút sâu kia đầy nhíu mày.

- Ngươi bị điên à? Hỏi cái điên khùng gì vậy? Ai nói ta thích ngươi?
- Ta không hề nói ngươi thích ta. Ta hỏi ngươi thích ta như thế nào.

Mộ Thanh Hà miệng thì nói, nhưng vẫn không ngừng xem xét vết thương trên tay Hạ Quân Hi.

- Như...như thế nào cũng không thích.

Hạ Quân Hi nói xong liền rụt tay lại. Mộ Thanh Hà lập tức nắm chặt tay lại.

- Không thích cũng để ta băng vết thương xong đã.
- Vết thương bé như vậy, ngươi băng cái gì?
- Vết cắt rất sâu.

Hạ Quân Hi cảm thấy hết nói nổi rồi. Cái vết đó với y so với vết muỗi đốt cũng không khác gì nhau cả.

- Vậy là ngươi rất ghét ta sao?

Nếu là bình thường Hạ Quân Hi có thể lập tức nói, ngươi cảm thấy trên đời có ai đáng ghét hơn ngươi sao? Nhưng nhìn đến khuôn mặt đầy nghiêm túc của Mộ Thanh Hà, tự nhiên y lại không nói lên lời.
Ghét sao? Y có thể ghét hắn sao? Từ ngày y vớt hắn từ dưới hồ lên, trái tim đã đi theo hắn. Suốt hơn chục năm đó. Y không lúc nào không muốn giữ hắn lại bên mình, biến hắn thành của một mình y. Đi đâu cũng muốn cùng hắn đi. Không muốn dời xa hắn dù chỉ một chút. Hết lòng bảo vệ hắn, không tiếc cả mạng mình. Như vậy có thể ghét sao?

- Buông tay ra, ta còn muốn làm.

Mộ Thanh Hà cũng không cố chấp nữa. Rắc chút thuốc bột cầm máu lên vết thương, băng lại một chút liền thả tay y ra.

Hạ Quân Hi liền quay lại với mấy thứ trên bàn. Vì không để ý, Mộ Thanh Hà thì lại ngồi quá gần liền đụng trúng tay hắn.

- Ưm...
- Ngươi làm sao vậy?
- Không sao.
- Kéo tay áo lên.

Mộ Thanh Hà nhìn Hạ Quân Hi một chút, sau đó liền kéo tay áo lên.

- Đây là vết thương do kiếm chém ra. Ngươi không phải đi hộ tống đi săn sao? Sao lại có vết thương do kiếm?
- Ngươi lo lắng cho ta?
- Ngươi nghĩ nhiều rồi.

Hạ Quân Hi nói xong liền quay đi. Mộ Thanh Hà cũng không nói nữa, chỉ buông tay áo xuống rồi ngồi đó.
Hạ Quân Hi nhịn rồi lại nhịn, đến cuối cùng vẫn là nhịn không nổi nữa.

- Ngươi còn không biết đi xử lý vết thương?
- Không nghiêm trọng, đã băng lại rồi.
- Máu cũng thấm ra băng rồi. Thuốc cũng không bôi...
- Ngươi giúp ta.
- Ta mới không phải người hầu của ngươi.
- Vậy để thế đi.

Hạ Quân Hi hít sâu một hơi. Tên này...rốt cuộc là hắn tự nhiên làm sao vậy chứ? Hắn bảo vệ, chăm sóc y y còn có thể hiểu hắn muốn trả ơn, để hắn trả chán tự hắn sẽ rời đi. Nhưng hắn cả ngày bên cạnh giận dỗi, ủy khuất với y. Đây là cái gì chứ?

- Mang thuốc lại đây.
- Được.

Mộ Thanh Hà nghe vậy liền vui vẻ đi lấy hộp thuốc lại. Hạ Quân Hi liếc hắn một cái liền bắt đầu tháo băng trên tay hắn xuống. Dải băng kia băng rất tùy ý, giống như tùy tiện buộc lên vậy, còn chưa biết cầm máu được không, nhưng máu khô lại, thấm vào băng làm băng dính chặt vào miệng vết thương. Hạ Quân Hi phải lấy nước làm ẩm, mới nhẹ nhàng tháo băng ra khỏi vết thương.

Hạ Quân Hi một bên bận rộn, Mộ Thanh Hà lại rất bình thản, tay còn lại chống đầu, ngồi ngắm Hạ Quân Hi.

- Ngươi rốt cuộc là làm sao bị thương vậy?
- Ta đáng chém.
- Bớt nói linh tinh lại. Mộ công tử ngọc thụ lâm phong, quân tử nghiêm chính đâu rồi?
- Nếu ngươi muốn một Mộ Thanh Hà như vậy, ta có thể diễn cho ngươi xem.
- Hứ, ta đã nói ngươi chỉ là ra vẻ đạo mạo mà cha ta còn không tin.
- Hiểu ta chỉ có ngươi.
- Còn không phải? Từ ngày nhìn ngươi rõ ràng đã tránh được nhưng vừa thấy hoàng thượng đi đến liền ngã từ trên ngọn giả sơn xuống làm tên Tạ Tần kia bị phạt, ta liền biết ngươi không phải dạng quân tử gì. Đám thế gia, hoàng tử kia, kẻ nào từng bắt nạt ngươi đều có kết quả không tốt, cũng không phải là ngẫu nhiên lại thế.
- Ừm. Đều là ta làm. Nhưng ta chưa từng hại ngươi.
- Ngươi chưa cần hại ta, ta động đến ngươi cha ta đã không tha cho ta rồi.
- Sau này ta tuyệt đối sẽ không để đại tướng quân phạt được ngươi nữa.
- Cha ta muốn phạt ngươi cản nổi?
- Được. Bảo Hạ thúc bước qua xác ta trước.

Hạ Quân Hi bật cười.

- Cha ta mà biết nuôi ra một tên ăn cây táo rào cây sung như ngươi chắc chắn sẽ tức chết.
- Sẽ không. Ta bảo vệ ngươi Hạ thúc sẽ rất vui.
- Ta mới không cần ngươi bảo vệ.
- Là ta tự mình muốn làm.
- Mộ Thanh Hà.
- Ừm.
- Ta là nghiêm túc, thật lòng nói với ngươi. Ngươi không cần phải làm vậy.
- Ta cũng nghiêm túc, thật lòng nói với ngươi. Là ta tự mình muốn ở bên ngươi, muốn bảo vệ ngươi.
- Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?
- Ta đương nhiên rõ ràng.

Hạ Quân Hi nhìn Mộ Thanh Hà. Cứ vậy im lặng mà nhìn hắn. Sau đó nói.

- Ngươi ra ngoài. Ta không muốn nhìn thấy ngươi.
- Quân Hi.
- Ngươi đi hoặc ta đi.

Mộ Thanh Hà nhìn y một chút sau đó đi ra ngoài.
Hạ Quân Hi cảm thấy trong lòng loạn thành một đống. Y dĩ nhiên có thể cảm nhận được những gì Mộ Thanh Hà đang làm. Những thay đổi của hắn đối với y. Hắn có thể chỉ là cảm động nhất thời, có thể chỉ là nhầm lẫn cảm xúc trong lòng hắn. Hoặc cũng có thể chỉ là muốn tìm một người khác thay cho biểu tỷ y. Chỉ là dù thế nào, y cũng không thể chấp nhận được. Nếu là trước kia, y nhất định sẽ bám lấy hắn, thế nào cũng được, mang ơn cũng được, thế chỗ cũng được, cảm động cũng được. Chỉ cần có thể ở bên hắn y liền thấy vui. Nhưng y hiện tại không thể như vậy nữa. Để hắn trả ơn, có thể. Như vậy sẽ làm lòng hắn cảm thấy thoải mái hơn, sẽ không cảm thấy mắc nợ y nữa. Nhưng nếu nói đến những chuyện khác, y không thể, bản thân hắn tài giỏi như vậy, không thể trói buộc bên một người tàn phế như y.

Mộ Thanh Hà còn chưa biết phải làm sao cho Hạ Quân Hi hiểu thì không biết từ đâu xuất hiện một cô công chúa Mông Cổ. Nói Mộ Thanh Hà từng cứu cô ta, cô ta muốn gả cho hắn, nếu hoàng đế đồng ý liên hôn Mông Cổ sẽ cung cấp ngựa chiến cho tất cả các trận chiến của Bắc Yên.
Buổi thượng triều hôm đó hoàng thượng đã triệu kiến hắn vào cung. Muốn thượng nghị chuyện đó.
Hạ tướng quân cũng không biết trước việc này, lúc hoàng thượng nói ra liền nhìn Mộ Thanh Hà. Ông biết trong lòng Mộ Thanh Hà đã có người, chưa tính sau khi liên hôn vị công chúa kia có đòi đưa người về Mông Cổ hay không, dù cô ấy có ở Bắc Yên thì cũng bắt buộc phải là chính thất, dù gì người ta cũng là công chúa, xét về địa vị đã cao hơn Mộ Thanh Hà.
Để người trong lòng là thiếp, Thanh Hà nhất định sẽ không đồng ý.

- Khởi bẩm hoàng thượng, việc này thần không thể đồng ý. Thân phận của thần sao có thể dám trèo cao như vậy.

Mấy tên đại thần kia nghe đến việc ngựa chiến liền mồm năm miệng mười, muốn Mộ Thanh Hà nhất định phải lấy cô công chúa kia.

- Việc này ta chỉ muốn thương nghị, sẽ không ép ngươi. Nếu ngươi chỉ lo về thân phận, với những chiến công bao năm qua ngươi lập được, ta có thể phong ngươi làm tướng quân.
- Khởi bẩm hoàng thượng, thần không thể.
- Tại sao? Ngươi...đã có ý chung nhân?

Mộ Thanh Hà im lặng không nói. Mấy tên đại thần kia lại nhất quyết không buông tha.

- Nam nhân có thể tam thê tứ thiếp. Lấy công chúa rồi Mộ công tử vẫn có thể nạp thiếp. Như vậy không phải vẹn cả đôi đường?
- Đúng vậy. Là con dân Bắc Yên nên vì Bắc Yên mà suy nghĩ. Mộ công tử đã tham gia không ít trận chiến, đến mạng sống còn sẵn sàng hy sinh, thì việc hôn sự này sao có thể từ chối được đúng không?
- Mộ gia một đời chung thần. Mộ công tử cũng được hoàng thượng và Hạ tướng quân đối xử vô cùng  tốt. Có lẽ công tử sẽ không quên công ơn đó. Sẽ không làm thanh danh một đời Mộ gia hủy hoại.

Mộ Thanh Hà im lặng nhìn thái độ của hoàng thượng. Nhưng thấy hoàng thượng vẫn luôn im lặng. Hiển nhiên trong lòng hoàng thượng rất muốn hôn sự này. Chỉ là không muốn bản thân là người ép hắn nên để đám người kia đến. Mộ Thanh Hà cười lạnh trong lòng. Cái gì yêu thương, cái gì bù đắp? Chỉ là lợi ích chưa đạt đến thứ họ cần.

- Mộ gia một đời chung thần cuối cùng đổi lại cái gì?

Câu hỏi bất ngờ của Mộ Thanh Hà làm đám người đang nhao nhao kia ôm bặt.

- Gần 100 mạng người già trẻ lớn bé 3 đời Mộ gia, các vị đã quên họ chết như thế nào? Mộ phủ hiện tại như thế nào các vị chưa từng nhìn thấy?
- Ý ngươi là ngươi đang oán trách hoàng thượng?
- Ta không oán trách, chưa từng oán trách, chỉ là các vị muốn nhắc thì ta nhắc cho các vị nhớ. Các vị nói ta phải hy sinh vì Bắc Yên. Vậy còn các vị, các vị có thể vì Bắc Yên hy sinh không?
- Dĩ nhiên, nếu công chúa vừa ý nhi tử của ta, ta nhất định sẽ đưa nó đến tận cửa công chúa.

Mộ Thanh Hà cười lạnh.

- Vậy nếu ta nói, hoàng thượng ra lệnh giết cả nhà ngài thì ta sẽ chấp nhận cưới công chúa thì Lý đại nhân có nguyện chết không?
- Mộ Thanh Hà, ngươi đừng quá đáng. Làm gì có chuyện vô lí như vậy?
- Vậy Lý đại nhân như hiện tại không phải đang ép ta quá đáng sao? Không cảm thấy tự nhiên bắt ta thành thân với một người ta không muốn là vô lý sao?

Hạ tướng quân nuôi Mộ Thanh Hà từ bé đến lớn, chưa từng nhìn thấy hắn kiên quyết và không nể nang gì ai như vậy. Vị "cô nương" kia, thực sự rất quan trọng đối với hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro