8.
Hạ Quân Hi nhìn phụ thân than ngắn thở dài liền hỏi.
- Phụ thân, người cảm thấy mình chưa đủ già sao? Còn than thở cả nửa ngày trời. Người không lo cho bản thân mình cũng phải lo cho mẫu thân con chứ? Mẫu thân càng ngày càng xinh đẹp, nhìn sắp giống con gái người đến nơi rồi.
- Nghịch tử này. Ngươi bớt chọc tức ta đi. Ngươi nghĩ giờ ta không đánh được ngươi nữa?
- Người muốn đánh con? Hỏi ý mẫu thân con chưa?
- Ngươi...ngươi...ngươi mau cút đi cho ta.
- Thôi được rồi, rốt cuộc là có việc gì mà làm Hạ đại tướng quân uy phong dũng mãnh của chúng ta đau đầu như vậy?
Hạ tướng quân im lặng 1 chút liền đem mọi chuyện kể lại với Hạ Quân Hi. Ông không hi vọng đứa con này có thể có biện pháp gì giúp ông. Chỉ muốn nói ra một chút.
Hạ Quân Hi càng nghe càng im lặng. Công chúa Mông Cổ...đúng vậy, những người như vậy mới là những người xứng đáng ở bên cạnh Mộ Thanh Hà.
- Quân Hi, con hay đi cùng Thanh Hà như vậy. Có biết cô nương nó để ý là tiểu thư nhà ai không? Ngoài Tiểu Yên, ta chưa từng thấy nó gặp mặt hay đi cùng cô nương nào. Thực sự ta rất muốn biết, ai mới có thể làm Thanh Hà thay đổi đến như vậy.
- Con... không biết.
Biết cũng không nói cho ngài.
- Giờ ta chỉ lo lắng hoàng thượng quá muốn mối lương duyên này, sẽ ban chiếu chỉ xuống. Như vậy Thanh Hà không thành thân chính là kháng chỉ. Hiện tại đối đầu với mấy lão già kia đã vô cùng đau đầu rồi.
Hạ Quân Hi cũng không biết bản thân mình đã đi về phòng thế nào. Ngựa chiến Mông Cổ là thứ mà tất cả các quốc gia đều nhắm đến. Hoàng thượng có thể bỏ qua được sao? Không cần biết việc này Mộ Thanh Hà đồng ý hay không, hôn sự này gần như...đã định rồi. Hắn càng phản kháng, chỉ càng làm bản thân nguy hiểm.
- Thiếu gia, ngươi đi đâu cả buổi?
Hạ Quân Hi nhìn Mộ Thanh Hà, nén xuống tâm sự trong lòng. Cười nói.
- Chúc mừng ngươi. Có thể thành phò mã gia rồi.
Mộ Thanh Hà nhíu mày.
- Hạ tướng quân nói với ngươi?
- Có gì quan trọng chứ? Sao? Vị công chúa đó có xinh đẹp không?
- Ta sẽ không thành thân cùng cô ấy.
- Ngươi là có phúc mà không biết hưởng sao? Công chúa người ta đã đích thân đến tìm ngươi...
- Ngươi là thật lòng muốn vậy?
- Ngươi hỏi vậy là sao? Sao lại là ta muốn hay không muốn? Ta thì liên quan gì chứ?
- Ngươi đặt tay lên tim ngươi mà hỏi xem. Hỏi xem ngươi có thật lòng muốn như vậy không?
- Ngươi... ngươi có thể lấy được công chúa, dĩ nhiên ta...mừng cho ngươi.
- Ngươi thật lòng?
- Ta...
- Hạ Quân Hi. Ta đã nói, ta là người của ngươi. Đời này kiếp này ta đều nghe theo ngươi. Giờ ngươi nói đi, ngươi có muốn ta cùng vị công chúa đó thành thân hay không?
- Ta...ta...
Muốn hay không sao? Y làm sao có thể muốn. Chỉ là y đã không còn xứng ở bên cạnh Mộ Thanh Hà nữa. Kể cả một Hạ Quân Hi lành lặn như xưa còn không sánh nổi với công chúa Mông Cổ. Nói gì đến y hiện tại. Chưa nói đến việc kháng hôn này có thể làm Mộ Thanh Hà mất mạng.
Mộ Thanh Hà nhìn y. Lần đầu tiên Hạ Quân Hi nhìn thấy ánh mắt Mộ Thanh Hà lạnh lùng như vậy.
- Ngươi chỉ cần nói một câu, ta sẽ nghe theo ngươi. Ngươi muốn ta lấy cô ta...cũng được. Lễ thành hôn không có, minh hôn thì có thể có một cái. Người sống ta không thể cho cô ta, xác chết thì ta có một cái, tùy ý các ngươi dùng.
Mộ Thanh Hà nói xong liền bỏ đi. Hắn không ngại chống đối với cả thiên hạ này. Nếu không phải sợ liên lụy đến Hạ gia, hôm nay hắn với đám người kia cũng không phải chỉ là vài lời nói như vậy. Ai cũng đừng nghĩ đến chuyện ép được hắn. Đời này hắn có thể ngang tàn với tất cả mọi người, ngoại trừ Hạ Quân Hi.
Hạ tướng quân đứng đó, gần như không tin nổi vào những gì mình vừa nghe được. Có kẻ ngốc nghe cũng có thể hiểu.
Chỉ là ông không tin nổi. Vị "tiểu thư" mà ông nghĩ mãi không ra kia, người làm Thanh Hà thà chết không phụ y mà lấy công chúa. Vậy mà lại là...nhi tử của ông?
Lúc Hạ Quân Hi nhìn thấy phụ thân liền giật mình. Nhưng cũng chỉ một chút. Biết thì cũng chỉ là biết thôi. Y cũng hết cách rồi.
Hạ tướng quân ngồi cả buổi trong phòng nhi tử, chốc chốc lại nhìn nó, sau đó nhíu mày, sau đó lại thở dài.
- Người muốn nhìn con đến bao giờ?
- Thanh Hà, rốt cuộc là nhìn trúng ngươi ở điểm nào? Vừa không xinh đẹp, tính nết còn chẳng ra sao, cũng chẳng giỏi giang gì. Còn chưa nói đến việc ngươi ngốc chết đi được.
- Cha à, nói gì thì nói con cũng là nhi tử của người đó. Người không cần khinh bỉ con như thế.
- Khi nhìn Thanh Hà trưởng thành, ta vẫn luôn nghĩ, tại sao ông trời lại tạo ra một con người hoàn hảo như vậy. Không có bất cứ một khuyết điểm nào cả. Nhưng là ta sai rồi, ai cũng sẽ có khuyết điểm. Khuyết điểm của Thanh Hà chính là nó mù rồi, vậy mà lại nhìn trúng ngươi.
- Nếu người ở đây chỉ là để khinh bỉ con thì mời người đi cho. Mẫu thân ngày xưa cũng là mù rồi mới chọn phải người.
Hạ tướng quân cũng không tức giận. Suy nghĩ một lát liền nói.
- Ta còn tưởng Thanh nhi muốn ai. Là ngươi thì đơn giản rồi. Hôn sự Thanh Hà muốn này hoàng thượng nhất định phải ban xuống. Nếu không ta liền dẫn binh tạo phản.
- Phụ thân, người là bị điên theo Mộ Thanh Hà rồi sao?
- Cái gì chứ? Ta thấy ổn lắm.
- Không ổn. Người cũng nói đó, Mộ Thanh Hà mắt mù rồi mới nhìn trúng con. Hiện tại con còn như vậy, 2 chân đều phế, đến đứng dậy đi lại còn không thể, đến khả năng tự chăm sóc, bảo vệ bản thân mình cũng không thể. Nếu con ở bên hắn cả đời này đều liên lụy hắn. Hắn tài giỏi thế nào người là người rõ nhất. Tương lai của hắn không thể có một người như con bên cạnh.
- Ngươi là vì như vậy mới không muốn ở bên cạnh ta?
Hạ Quân Hi cảm thấy ngày hôm nay bản thân không nên nói bất cứ câu gì nữa. Nói chuyện với Mộ Thanh Hà bị phụ thân bắt gặp. Nói chuyện với phụ thân bị Mộ Thanh Hà nghe được.
Mộ Thanh Hà vì trót nặng lời với y mà ngồi trong phòng lòng không yên, muốn quay lại xin lỗi y. Không nghĩ lại nghe được những lời đó.
Hắn bước đến trước mặt Hạ Quân Hi.
- Ngươi là đã quên chân ngươi vì sao mà thành như vậy? Ngươi nói là vì ta quá tài giỏi mà ngươi không xứng ở bên cạnh ta? Ngươi là vì vậy nên muốn ta ở bên người khác?
- Ta...
- Nếu là vì việc đó làm ngươi cảm thấy không thoải mái. Được, ta giúp ngươi.
Hạ Quân Hi có chút không hiểu. Nhưng lúc nhìn Mộ Thanh Hà một chưởng tự tay đánh nát kinh mạch của mình y liền hoảng rồi. Đến Hạ tướng quân đứng đó cũng bị hắn doạ sợ.
- Thanh Hà, Thanh Hà.
Mộ Thanh Hà phun ra một bụm máu. Đau đớn kinh hoàng ập đến, giống như hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm xương cốt và lục phủ ngũ tạng của hắn. Đến đứng cũng không thể đứng vững, nếu không phải Hạ tướng quân kịp thời đỡ lấy hắn đã ngã xuống.
- Ngươi đâu, truyền thái y, mau truyền thái y.
Mộ Thanh Hà ngước lên nhìn Quân Hi. Nhìn thấy sự hoang mang và sợ hãi trong mắt y. Nhìn thấy đôi mắt dần đỏ lên của y. Nhìn thấy sự kinh hoảng trong mắt y.
- Đừng khóc. Ta không muốn mình là lí do, để ngươi phải rơi lệ.
- Ngươi ngốc sao? Tại sao lại làm như vậy chứ?
- Học theo ngươi. Ngươi vì ta, mạng mình còn không cần. Ta vì ngươi, chuyện gì cũng sẽ dám làm.
Lúc thái y chẩn bệnh, Hạ Quân Hi cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Sự việc vốn dĩ vô cùng đơn giản, Mộ Thanh Hà cùng biểu tỷ bỏ trốn. Y tự mình sống chết phó mặc trời. Y nghĩ cuộc đời y đến đây cũng xong rồi. Không nghĩ một lần tỉnh lại, bản thân không những không chết, biểu tỷ còn là cùng một người khác bỏ trốn, còn Mộ Thanh Hà lại quay về bên cạnh mình. Đây là sao? Là ông trời trêu chọc y sao? Lúc y ngàn tính vạn tính, nhất quyết muốn Mộ Thanh Hà bên cạnh mình, thì hắn nhất quyết muốn cách y càng xa càng tốt. Đến lúc y buông tay, muốn để hắn tự do, thì hắn lại nhất quyết phải ở bên cạnh y.
- Thẩm thái y, huynh ấy sao rồi?
- Kinh mạch của Mộ công tử tổn thương rất nghiêm trọng. Sẽ không có nguy hiểm gì nhưng có thể hồi phục hay không cũng rất khó nói trước.
Lúc Hạ Quân Hi vào phòng, Mộ Thanh Hà cũng đã tỉnh, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở cũng có chút yếu.
Hắn nhìn thấy Hạ Quân Hi liền khẽ cười.
- Ngươi còn cười được?
- Nhìn thấy ngươi liền muốn cười.
- Ta là đoàn xiếc hả?
- Không. Chỉ là ai cũng vậy thôi. Nhìn thấy người mình yêu, tự khắc sẽ cảm thấy vui vẻ.
Hạ Quân Hi nuốt khan một cái. Tự nhiên nói không được nữa. Mộ Thanh Hà dạo này ăn nói càng ngày càng không biết ngại ngùng là gì.
- Ưm...
Hạ Quân Hi còn không biết nói gì thì Mộ Thanh Hà đột nhiên muốn ngồi dậy.
- Ngươi làm gì? Ngại mình thương tích chưa đủ nặng?
- Ta nhìn ngươi không rõ.
- Ta tới là được chứ gì? Ngươi nằm im đó.
Hạ Quân Hi thở dài một cái rồi lăn xe đến cạnh giường hắn.
- Ngươi đừng có nhìn ta cười như vậy. Ngốc chết đi được.
- Ngươi sẽ không bắt ta lấy người khác nữa đúng không?
- Ta bắt ngươi lấy người khác bao giờ? Ai có thể bắt được ngươi lấy người khác chứ?
- Ngoài ngươi ra thì không có ai cả. Ngoài ngươi ra ai cũng không ép được ta.
- Vậy nếu công chúa kia nhất định muốn cưới ngươi. Nếu hoàng thượng muốn ban hôn, thì ngươi định sẽ làm sao?
- Tạo phản.
- Đừng có nói bậy.
Hạ Quân Hi lập tức bịt miệng hắn lại, sợ ở chẳng may sẽ có người nghe được thì dù là lời nói thật hay nói đùa hắn cũng có thể mất mạng.
Mộ Thanh Hà bật cười.
- Ta đùa thôi. Ta đã nói rồi. Thành hôn không có, hoàng thượng nhất quyết muốn thì minh hôn ta có thể giúp họ góp một cái xác.
- Ngươi đừng nói bậy bạ.
- Ta không nói bậy. Cả cuộc đời này ta sẽ chỉ là người của ngươi, sẽ chỉ lấy một mình ngươi, sẽ ở bên cạnh ngươi. Nếu không thể thì nên để cuộc đời này kết thúc tại thời khắc dời xa ngươi.
- Mộ Thanh Hà, ngươi là yêu ta hay là trả ơn ta?
- Ta thừa nhận, ban đầu ta ở bên cạnh ngươi vì cảm thấy nợ ngươi, muốn báo đáp ngươi. Nhưng hiện tại, ta là thực tâm yêu ngươi.
- Từ lúc nào ngươi nhận ra điều đó?
- Ngày hội săn đó. Khi tự nhiên phải xa ngươi một ngày.
- Chỉ có nửa ngày.
- Ừm, chỉ nửa ngày, nhưng ta cảm thấy ta chịu không nổi, rất muốn, rất muốn về với ngươi, rất muốn nhìn thấy ngươi, rất nhớ ngươi. Trong đầu óc, tâm trí đều là ngươi. Ngày đó ta đã nhận ra, ta không thể dời xa ngươi được nữa.
- Vậy ngươi với biểu tỷ thì sao?
- Lúc đầu ta vẫn luôn nghĩ ta có tình cảm với Yên Yên công chúa. Nhưng giờ ta biết, đó chỉ là lòng biết ơn thôi. Ta thực ra không hề thích công chúa. Vì lúc thích ngươi ta mới phát hiện thích một người không phải như vậy, thích một người sẽ không bao giờ có thể dễ dàng chấp nhận để người ta đến bên người khác như vậy. Mỗi lần Yên Yên công chúa gặp người kia, ta chỉ có chút hụt hẫng, cảm giác giống như bị lấy đi 1 thứ quen thuộc của mình. Còn với ngươi, chỉ cần nghĩ có kẻ nào có tình cảm với ngươi, muốn cướp ngươi đi. Ta chỉ muốn lập tức giết hắn, băm thây vạn đoạn.
Hạ Quân Hi nhếch mép cười.
- Báo ứng.
- Báo cái gì ứng?
- Báo ứng của ngươi đó. Trước kia ngươi trốn ta giỏi lắm mà.
- Đúng đúng đúng. Ngày đó là ta có mắt như mù, là ta có phúc không biết hưởng, là ta đáng chết.
- Bớt nói nhảm đi. Hais, giờ tự nhiên ta lại rất muốn đi tìm hiểu mấy cô nương khác?
- Ngươi thử xem.
Hạ Quân Hi nhìn hắn mà bật cười, nhưng trong lòng lại thở dài. Hắn đúng là...yêu y mất rồi. Y phải làm sao bây giờ? Nên làm sao mới là tốt?
Mộ Thanh Hà lại nhìn y mà hỏi.
- Vậy ngươi từ khi nào thì thích ta?
- Ta nói ta thích ngươi bao giờ?
- Vậy ngươi nói ngươi muốn ta giữ ta ở bên cạnh để làm gì?
- Trọc ngươi cho vui.
- Được, ngươi vui là được. Vậy có vui không?
- Không vui lắm.
- Xin lỗi.
- Hửm?
- Vì không thể làm ngươi vui.
P/s: tui muốn hỏi lại 1 lần cuối. Mn đến giờ phút này nghĩ ai công ai thụ ạ?????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro