Chương 15: Hoa dương ngày xưa

Năm lớp một tiểu học, trong chuyến dã ngoại mùa xuân đầu tiên, cô đã nhận được một vòng hoa kết từ cành hoa nghênh xuân, điểm xuyết vài bông hoa đào—món quà của Tô Mộ Vũ. Bên cạnh, Tô Triêu Vũ nghiêm túc khuyên cô không nên nhận, nhưng cô vẫn vui vẻ đội lên đầu. Cuối cùng, khi một bầy ong đuổi theo chích cô, Tô Mộ Vũ bĩu môi thề thốt rằng cậu ta không cố ý, còn Tô Triêu Vũ thì vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng lại cười thầm: "Tớ đã nhắc trước rồi mà."

Cô khóc nức nở, hai tiểu quỷ bày trò nghịch ngợm cuối cùng cũng thấy cắn rứt lương tâm—một người nhảy lên giật vòng hoa xuống ném đi, người còn lại giúp cô đập bọn ong. Kết quả là cả ba đều bị ong chích đến sưng đầu u lên từng cục.

Nếu như Tô Mộ Vũ không đột ngột biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy...

Trang Dịch tựa lưng vào ghế, hồi tưởng về cậu bé có khuôn mặt giống hệt người yêu mình—nụ cười nghịch ngợm ấy mãi mãi dừng lại ở tuổi mười một. Có lẽ cậu ta đã mất đi quyền được trưởng thành, còn người anh song sinh của cậu thì từ đó đánh mất sự hồn nhiên, tinh nghịch. Dù đôi lúc họ vẫn vui vẻ, dù phần lớn thời gian cô có thể cảm nhận được hạnh phúc giữa họ, nhưng vết rạn của cuộc đời vẫn mãi dừng lại ở tuổi mười một ấy. Cậu ấy không bao giờ quên, cũng chưa từng nguôi ngoai.

Khi cửa văn phòng bị quẹt thẻ mở ra, Trang Dịch hơi ngạc nhiên ngẩng lên. Người bước vào là sếp của cô, Lục Lâm. Anh ta vừa tròn ba mươi, là tam thiếu gia của Lục thị—tập đoàn lớn thứ ba của Đế quốc Nạp Tư. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh sang Đế quốc Bố Tân kinh doanh, chỉ trong chưa đầy mười năm đã gây dựng được sản nghiệp hàng tỷ.
Trang Dịch hiện tại giữ chức trợ lý tổng giám đốc, vì vậy cô vội đứng dậy chào hỏi.

Cái tên "Lục Lâm" dễ khiến người ta liên tưởng đến những anh hùng Lương Sơn Bạc, nhưng thực chất anh ta là một công tử nhà giàu lịch thiệp. Chiều cao chỉ khoảng 1m75, lúc cô mang giày cao gót thì hai người gần như ngang nhau. Tuy nhiên, vóc dáng cân đối, cộng thêm bộ vest may đo hàng chục nghìn và chiếc đồng hồ Rolex bạch kim siêu mỏng trên cổ tay cũng khiến anh ta trông khá hào hoa phong nhã. Xét về diện mạo, anh ta tất nhiên không thể sánh với vẻ đẹp nổi bật của Tô Triêu Vũ, nhưng các đường nét tuy bình thường mà tổng thể lại rất ưa nhìn. Khi cười, anh mang đến cảm giác dịu dàng như gió xuân mơn man.

Lần này, Lục Lâm không giống thường ngày cầm theo tài liệu, vội vã bước vào phòng tổng giám đốc, mà dừng lại đầy kinh ngạc khi nhìn thấy Trang Dịch—dù sao cũng là cuối tuần mà.

Trang Dịch cũng thấy kỳ lạ, vì trên tay sếp của cô cầm một nhánh hoa đào đỏ thắm, nửa bên đã nở rộ, nửa bên còn là nụ e ấp. Anh ta tùy ý dựa vào bàn làm việc đối diện, mỉm cười nhẹ nhàng, nhận ra vẻ tò mò trong mắt cô liền chậm rãi giải thích:

"Lúc quay lại lấy tài liệu gặp khách hàng thứ Hai, tôi tình cờ đi ngang qua viện nghiên cứu cơ khí, chợt phát hiện hoa đào đã nở rộ thế này. Thế là giơ tay bẻ một cành qua tường." Nói xong, anh cắm thẳng vào ống bút trên bàn Trang Dịch:

"Tặng em một chút sắc xuân."

Trang Dịch bật cười, cầm cành hoa trả lại: "Người ngoại quốc lại lạm dụng mỹ từ rồi. Cẩn thận bị người ta tưởng là lưu manh đấy."

Lục Lâm quen bị cô từ chối khéo léo như thế, mặt thoáng đỏ lên, đưa tay xoa mũi, cười gượng: "Thôi em cứ làm việc đi, tôi còn có cuộc họp." Dứt lời, anh ta xoay người rảo bước, chỉ trong nháy mắt đã biến mất sau cánh cửa văn phòng tổng giám đốc.

Trang Dịch vẫn cầm nhành đào đỏ rực kia, cô không nỡ vứt đi nhưng cũng không muốn giữ lại, liền tiện tay cắm vào bình hoa của thư ký bên cạnh. Ngồi xuống làm việc, lòng cô vẫn không yên. Cô và Tô Triêu Vũ từ nhỏ đến lớn luôn có không ít người theo đuổi—từ dũng cảm, nhút nhát, xinh đẹp, giàu có, dịu dàng đến mạnh mẽ. Nhưng cả hai vẫn luôn sát cánh bên nhau cho đến tận bây giờ. Cô có thể thản nhiên giặt chiếc áo sơ mi vương đầy mùi nước hoa hàng hiệu của Tô Triêu Vũ, còn cậu cũng chẳng bận tâm đến đống thư tình chất cao trong ngăn kéo của cô.

Chỉ duy nhất năm cuối cấp ba, có một tay anh chị từ trường trung học hạng ba bên cạnh phải lòng cô, ngày nào cũng đứng chờ cô trước cổng trường. Ban đầu, cô và Tô Triêu Vũ không muốn gây chuyện, liền xin phép giáo viên chủ nhiệm, đi học sớm hoặc về muộn để tránh mặt. Nhưng sau đó, đối phương dẫn theo cả chục người, chặn cả lối về bắt buộc phải đi qua.

Trang Dịch nhớ rất rõ, đó là một buổi chiều tuyệt đẹp. Gió xuân thổi nhẹ trên mặt, mang theo hơi ấm. Tô Triêu Vũ mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, quấn khăn quàng cổ do chính tay cô đan—dài thướt tha, trông như hình ảnh trong những bộ phim thời Dân Quốc. Các nữ sinh trong trường đều thấy cậu đẹp trai đến mức nhân vật nam chính trong truyện tranh cũng phải tự ti xấu hổ.

Hai người vẫn như thường lệ, đạp xe về nhà. Gió xuân lay động nhành liễu, ánh tà dương dần khuất sau chân trời. Nhưng rồi, hơn chục nam sinh tuổi mười bảy, mười tám từ ven đường lao ra, tay cầm chai bia và gạch lát đường. Tên cầm đầu khiêu khích nói với Tô Triêu Vũ: "Cút đi."

Trang Dịch biết rõ, vì mái tóc xanh biển quá bắt mắt, ngay từ khi Tô Mộ Vũ còn sống, hai anh em họ đã không ít lần đánh nhau với những đàn anh không ưa họ. Lớn lên trong khu quân đội, họ không ít lần bị thương nhưng cũng chưa bao giờ chịu thiệt. Về sau, có không ít phụ huynh dặn dò con mình đi cùng "anh em nhà họ Tô" để đảm bảo an toàn. Nhưng từ khi vào cấp hai, Tô Triêu Vũ trở nên trầm lặng và khiêm nhường. Mỗi tuần cậu luyện karate bốn tiếng, mỗi ngày sáng tối đều tập luyện ít nhất một tiếng, nhưng chưa từng ra tay với ai.

Cậu đứng chắn trước mặt Trang Dịch, lịch sự nói: "Làm ơn tránh đường."

Không ai đáp lại, đám côn đồ cười phá lên, buông lời lăng mạ cậu.

Gương mặt Tô Triêu Vũ không chút cảm xúc, cậu nhắc lại lần nữa: "Làm ơn tránh đường."

Tiếng cười nhạo càng lớn hơn. Tên cầm đầu lảo đảo bước tới, Trang Dịch siết chặt lấy áo cậu. Lông mày Tô Triêu Vũ khẽ nhướn lên, lạnh lùng nói: "Chó ngoan không cản đường."

Tên kia đã đến gần, rút con dao găm ra xoay xoay trước mặt. Tô Triêu Vũ lạnh lùng nhìn hắn, đến khi bàn tay đối phương vươn ra định chạm vào Trang Dịch, cậu lập tức chém mạnh xuống.

Tiếng hét thảm thiết vang lên. Kẻ từng làm mưa làm gió trong khu vực này quằn quại ôm lấy tay, cổ tay bị vặn thành một góc kỳ dị. Dao rơi xuống, cắm thẳng vào chân hắn, máu tràn ra khỏi đôi giày xám. Đám côn đồ lao vào.

Tô Triêu Vũ đẩy cô ra, quát: "Gọi cảnh sát!" rồi vung cặp sách lao vào trận đánh.

Khi cảnh sát đến, cậu đã hạ gục toàn bộ đám côn đồ. Chiếc khăn quàng trắng vấy đầy máu, trán cậu cũng chảy máu. Cậu ngã vào lòng cô, nhưng vẫn cố chấp nhếch môi cười, để lộ hàm răng trắng hoàn hảo như quảng cáo.

Ánh chiều tà rực rỡ. Anh hùng cứu mỹ nhân.

Gió lay động tán dương, từng đợt hoa dương rơi xuống, tựa tuyết trắng bay lả tả đầy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro