Chương 21: Đồng hành
Thực ra, Trình Diệc Hàm đang rất phiền lòng. Dù không còn phải ở trong phòng cấp cứu dỗ dành những bé gái năm tuổi hay khóc lóc, nhưng môi trường quân đội – nơi mọi hoạt động đều vận hành theo nguyên tắc "thời gian là tiền bạc" – lại khiến cậu thấy vô cùng khó chịu. Nếu có thể mua thời gian, Trình Diệc Hàm sẵn sàng bỏ toàn bộ tiền lương để đổi lấy, rồi bù vào lịch làm việc dày đặc của sĩ quan phụ tá. Ít nhất như vậy, buổi chiều cậu có thể danh chính ngôn thuận ở lại phòng thưởng thức trà chiều.
Buổi sáng mỗi ngày, huấn luyện tân binh chỉ mang tính phổ cập quy chế, chẳng ai nghiêm khắc với con trai một trung tướng, cũng chẳng ai quản lý sát sao một sĩ quan phụ tá số một của chỉ huy trưởng. Chiều đến, cậu quay lại văn phòng, tiếp nhận xử lý công vụ mà Giang Dương chuyển qua, tập trung tìm mối liên hệ giữa các mạch quan hệ phức tạp, đồng thời suy đoán xu hướng phát triển của tình hình.
Giang Dương thì trái lại, tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm. Những ngày đầu, việc anh làm nhiều nhất chính là khi các sĩ quan đến xin phê chuẩn văn kiện hoặc báo cáo, anh chỉ cần giơ ngón tay cái lên, chỉ sang bên phải: "Sang phòng phụ tá."
Văn phòng phụ tá tuy có một cánh cửa riêng treo biển tên, nhưng bên trong lại chỉ cách văn phòng chỉ huy một bức vách mỏng. Thậm chí, chỉ cần Giang Dương hô lên một câu "Đi ăn trưa thôi", Trình Diệc Hàm sẽ lập tức nhanh nhẹn chạy sang. Giờ đây, anh không cần bận tâm xem nên đặt 50 hay 60 bộ bàn ghế nữa, cũng chẳng cần lo về cuộc họp hành chính ngày mai của quân khu. Việc duy nhất anh cần làm là nghiêm túc hoàn thiện kế hoạch tuyển quân và huấn luyện cho quý tới.
.
.
.
15:00 chiều, tham mưu trưởng phụ trách nhân sự quay về từ phòng bên cạnh, nét mặt hoài nghi:
"Thưa chỉ huy, trung úy Trình Diệc Hàm không có mặt."
Giang Dương nhíu mày, lập tức gọi điện:
"Giờ hành chính, cậu đang ở đâu?"
"Trong nhà vệ sinh!" – Giọng Trình Diệc Hàm đầy bực bội.
Nhưng từ đầu dây kia lại vang lên tiếng hô khẩu lệnh đều tăm tắp. Giang Dương khẽ cười lạnh, dứt khoát nói:
"Nói dối!"
"...Được rồi." Trình Diệc Hàm bất đắc dĩ thừa nhận, "Em đang ở sân huấn luyện..."
"Quay về làm việc ngay!" Giang Dương gằn giọng trước mặt tham mưu trưởng. "Trong 8 giờ làm việc không có mục 'đi dạo'!"
Sau khi chạy về với vẻ mặt giận dỗi, Trình Diệc Hàm không chỉ xử lý một văn kiện nhân sự với thái độ cực kỳ cảm tính, mà còn thẳng thừng từ chối lời khuyên về việc căn chỉnh phông chữ, giãn dòng và định dạng tài liệu theo chuẩn Lữ đoàn Phi Báo.
Tệ hơn nữa, đến giờ cơm tối, tất cả quân nhân tại thao trường đều tận mắt chứng kiến sĩ quan phụ tá số một rời khỏi căn cứ, đi bộ hơn 20 phút đến cửa hàng tiện lợi để mua... tạp chí về xe hơi.
Giang Dương nghiêm mặt đứng chờ sẵn trước cửa phòng. Trình Diệc Hàm quay về, vừa bước tới đã vẫy tay với Lăng Hàn – người cũng đang không vui – và cười toe:
"Mua cho anh xiên nướng này, Tiểu Hàn ca."
"Giao thẻ tín dụng của cậu ra, trung úy Trình Diệc Hàm. Tôi hoàn toàn không hài lòng với biểu hiện của cậu hôm nay."
"Đó là tài sản cá nhân," Trình Diệc Hàm lập tức phản bác với vẻ rất hiểu luật, "Không thuộc danh mục cần nộp lại."
Giang Dương nhếch miệng cười:
"Được thôi. Là tôi quá nôn nóng muốn biến cậu từ sinh viên thành một quân nhân thực thụ. Nhưng hôm nay, hành vi của cậu cần phải bị xử lý thích đáng. Tự nói ra hình phạt đi, trung úy Trình Diệc Hàm. Và, xin lưu ý – khi bàn công vụ, hãy dùng kính ngữ và xưng hô đúng quy định."
Trình Diệc Hàm trao xiên nướng cho Lăng Hàn, đứng gần cửa nối hai phòng:
"Rõ, thưa chỉ huy. Hạ quan xin nhận lỗi miệng và đảm bảo không tái phạm sự việc tương tự."
"Không chấp thuận." Giang Dương nghiến răng:
"Căn cứ theo điều lệ Lữ đoàn Phi Báo – cắt lương ngày hôm nay, đồng thời khấu trừ toàn bộ thưởng tháng."
"Tuỳ ngài." Trình Diệc Hàm lạnh lùng trả lời.
"Hạ quan không cho rằng một chế độ làm việc không có thời gian nghỉ ngơi là phù hợp để người ta cống hiến một cách vui vẻ. Cũng không cho rằng mất đi ít tiền lương là tổn thất kinh tế nghiêm trọng."
Nói xong, cậu cầm tài liệu buổi chiều chưa hoàn thành lên, chuẩn bị tiếp tục làm việc – cậu thích làm đêm, có âm nhạc, và sự yên tĩnh.
Giang Dương hít sâu một hơi. Một tiếng "Đứng lại" khiến Trình Diệc Hàm khẽ run.
"Tôi đã nói rồi – khi bàn công việc, dùng kính ngữ, trung úy Trình Diệc Hàm! Nếu còn tái phạm, tôi sẽ đích thân đưa cậu về tiểu đoàn tân binh luyện đứng nghiêm một tháng!"
"Rõ, thưa chỉ huy!" Trình Diệc Hàm tức tối đáp, "Hạ quan xin thu hồi lời vừa nói."
Giang Dương nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu, bàn tay siết thành nắm đau nhói. Lăng Hàn không đụng đũa, chỉ lạnh lùng quan sát hai người tranh cãi, gương mặt đầy tâm sự.
.
.
.
Trong một tuần kế tiếp, bất kể tâm trạng ra sao, địa điểm ở đâu, Trình Diệc Hàm đều kiên quyết gọi Giang Dương là "thưa chỉ huy", xưng "hạ quan", hoàn toàn không dùng đến từ "tôi", "ngài" nữa.
Cậu không còn ra ngoài đi dạo, luôn nghiêm chỉnh ngồi trong văn phòng phụ tá – dù có việc hay không – chăm chú nhìn máy tính, làm đủ loại báo cáo. Nếu thật sự không còn gì để làm, cậu sẽ lo xa mà viết luôn bản tổng kết năm.
Giang Dương cũng không nhân nhượng gì, thực hiện nghiêm túc việc trừ lương theo đúng cam kết. Cuối tuần, anh đưa cho Trình Diệc Hàm một bảng liệt kê vi phạm và hệ số trừ lương tương ứng.
Trình Diệc Hàm không còn gì để nói.
Cậu từng gọi điện than phiền với ba mình, nói rằng Giang Dương đã thay đổi: lúc nào cũng giữ khoảng cách kiểu quân hàm, luôn áp lực, mặt mày lúc nào cũng nghiêm khắc như thể bản thân ghê gớm lắm.
Trung tướng Trình Phi im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"Đó là một người đàn ông biết gánh vác – là lý tưởng sự nghiệp của Giang Dương, cũng là con đường của con, con trai à."
Nắm lấy chiếc điện thoại đặt riêng, Trình Diệc Hàm buồn chán khuấy ly cà phê bằng thanh socola, nhìn viên socola sẫm màu tan dần trong lớp cà phê nâu nhạt, loang ra những vòng sóng nhỏ.
"Rất nhanh thôi, bọn ta – thế hệ đi trước – sẽ già đi với tốc độ gấp mấy lần các con lớn lên." Trình Phi nói tiếp, "Bakhông yêu cầu con phải là người giỏi nhất, nhưng hy vọng con sẽ vì từng trải nhiều mà nhìn xa hơn người khác, đi vững hơn họ."
"...Phải nhất định đi cùng Giang Dương sao?"
"Cũng chưa chắc," Trình Phi cười ôn hoà, "Nhưng ít ra, ba rất yên tâm với đoạn đầu hành trình này. Có người đồng hành với con – người đó không đề phòng, không toan tính, chỉ đơn giản là cùng con bước đi."
Trình Diệc Hàm khẽ sững lại, không nói gì, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê socola. Vị đậm đà của chocolate đen và vị chua nhè nhẹ của cà phê quyện vào nhau – hương vị thật kỳ lạ, khiến người luôn thích điều mới mẻ như cậu cảm thấy: hóa ra cuộc sống vẫn khá dễ chịu, dù ngày mai lại phải báo cáo công việc với ông sĩ quan cấp tá xui xẻo kia.
.
.
.
Sau Tết Nguyên Tiêu, Tô Triêu Vũ và Trang Dịch càng thêm bận rộn.
Vòng huấn luyện nước rút cuối cùng của giải đấu Tinh Anh Lục Chiến đã bắt đầu. Cường độ huấn luyện khép kín khiến chàng trai mắt xanh thường xuyên ngủ gục trong các cuộc gọi buổi tối. Trang Dịch không nỡ đánh thức cậu, về sau dứt khoát chỉ gửi tin nhắn báo bình an là đủ.
Kế hoạch đầu tiên của Trang Dịch đã chính thức triển khai, phản hồi hiện trường còn tốt hơn mong đợi. Lục Lâm đích thân tổ chức tiệc chúc mừng cho cô và một số nhân viên mới.
Tối đó, cô toả sáng rạng rỡ, nhận vô số lời chúc và chạm ly cùng mọi người. Cuối cùng, Lục Lâm mời cô khiêu vũ. Dù không thể từ chối lời mời của ông chủ, nhưng cô vẫn giữ đúng giới hạn giữa cấp trên và cấp dưới. Lục Lâm cũng vậy – anh cư xử như một quý ông thực thụ, nhã nhặn và đúng mực.
Trang Dịch hơi ngà ngà say, Lục Lâm lái xe đưa cô về. Trên đường, điện thoại cô có tin nhắn, nhưng không còn sức mở xem.
Sáng hôm sau, cô mới mở máy – thấy mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Tô Triêu Vũ:
"Bị trầy xước nhẹ khi luyện đấu vật. Rất đau. Nhớ em."
Cô lập tức gọi lại, nhưng người nghe máy là La Xán – chàng trai trẻ tóc tím hoạt bát:
"Học trưởng còn đang huấn luyện đấy, chị dâu tối gọi lại nhé. Giáo quan bắt nộp hết thiết bị liên lạc, nên em tạm giữ máy giùm anh ấy."
Trang Dịch lo lắng hỏi vài câu về vết thương rồi mới gác máy, suốt cả ngày lòng vẫn bồn chồn không yên.
Tối đó, cô thấy trong tài khoản lại được chuyển thêm năm nghìn tệ – là Lục Lâm gửi. Cô chỉ biết cười khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro