Chương 33: Vé vào cửa

Ba ngày sau đó, Lăng Hàn bất an phát hiện Giang Dương không nói thêm với anh một chữ nào, cho đến khi hai người cùng ngồi lên chiếc xe do nhà họ Lăng phái đến đón con trai, Giang Dương vươn tay đóng cửa sổ, không cẩn thận đánh thức Lăng Hàn đang ngủ chập chờn.

"Cứ ngồi hứng gió như vậy?" Giang Dương cũng có chút mệt mỏi vì đường xóc nảy, đưa áo khoác của mình sang, còn giơ tay làm động tác mô phỏng ở vùng phổi, "Đắp vào."

Lăng Hàn không nhận, chỉ nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của đối phương: "Anh sẽ không quay lại tổ ngoại vụ."

"Em không khuyên anh ở lại." Giang Dương dựa vào ưu thế chiều cao nên có thể tựa cổ lên lưng ghế, "Anh đang giận dỗi, căn bản chưa nghĩ kỹ..." Đang nói dở, anh bỗng làm động tác im lặng, nhẹ nhàng nhấn công tắc tai nghe nơi cổ áo: "A lô, tôi là Giang Dương."

Lăng Hàn vươn người lấy chai nước trong hộp đựng đồ phía trước xe uống, Giang Dương chăm chú nghe điện thoại, bỗng có chút khó xử nói: "Ừm... phương pháp... tôi không làm gì cả, mời ngài cứ nói thẳng." Anh hình như hơi căng thẳng, tay phải luôn nhịp nhàng vuốt ve mặt dây chuyền hình hồ ly bạc trên chùm chìa khóa trong túi, "Điều này có nghĩa là gì... vậy à? Tôi hiểu rồi, vất vả cho ngài... tạm biệt."

Anh bỗng ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt vô cùng hiền hòa kiểu người lớn nhìn trẻ nhỏ lướt qua Lăng Hàn một cái, rồi cúp máy. "Kết quả đánh giá tâm lý của anh đã có rồi, tuy không đạt loại xuất sắc trong kết luận cuối cùng, nhưng đánh giá tuyến tính về thời gian và hiệu quả hồi phục lại rất cao."

"Điều này có nghĩa là gì?" Lăng Hàn buột miệng nhắc lại câu Giang Dương vừa nói.

Giang Dương không có tâm trí đòi phí bản quyền câu này, chỉ ung dung rút sổ tay ra ghi vài dòng, vừa viết vừa nói: "Có nghĩa là anh đủ tư cách thích hợp để quay lại Bộ An ninh Quốc gia, có nghĩa là nhiệm vụ của em đã hoàn thành."

Lăng Hàn trừng mắt nhìn Giang Dương, nghiến chặt răng không nói lời nào, cho đến khi đối phương đột nhiên nhận ra mình vì đắc ý mà lỡ lời. Anh vừa định giải thích gì đó, Lăng Hàn đã dứt khoát phẩy tay, quay mặt lại nở nụ cười nhạt mang tính biểu tượng: "Cảm ơn cấp trên."

Những ngày quay về trung tâm thành phố khiến Giang Dương rất bực bội. Vì phải xử lý thủ tục "trả hàng" của Lăng Hàn với ba mình, anh buộc phải ở nhà. Tuy quyết định này nhận được sự đồng tình và khen ngợi của đại đa số người xung quanh, nhưng Giang Dương vẫn phải đối mặt với một số hậu quả rất phiền phức: ví dụ như Giang Minh ngày nào cũng ầm ĩ đòi nghe một câu chuyện anh hùng, ví dụ như Giang Lập mang theo một hộp trà đen Tích Lan hảo hạng và tuyển tập tạp chí điện ảnh mới nhất đến, suýt nữa đã nhào vào lòng anh theo kiểu thú cưng, làm Giang Dương giật bắn mình.

"Cộng hòa Đỗ Lệ Đạt? Một tháng?" Giang Dương đau lòng mà dứt khoát nhét lại hộp trà vào tay em trai, "Mỗi ngày anh ngủ được bốn tiếng!"

"Anh Diệc Hàm chắc chắn làm trợ lý được! Hơn nữa em nghe ba với chú Trình nói, thật lòng muốn cho anh Diệc Hàm cơ hội như vậy, anh cứ thuận nước đẩy thuyền đi." Giang Lập mở nắp hộp trà, giơ tay lên cao, để hương thơm dịu lan tỏa quanh Giang Dương, khiến người anh trai tức giận xua tay đuổi đi: "Đó là quyết định của các cấp trên, em không có quyền can thiệp. Huống hồ, em không hứng thú với mấy thứ như giải Lục chiến tinh anh trình diễn, mấy cái thứ hào nhoáng ấy thì liên quan gì tới Đế quốc Bố Tấn? Còn lai lịch mấy tuyển thủ đó á, nếu như em muốn biết thì chỉ cần một phần báo cáo là được."

Giang Lập hoàn toàn chuyển người từ phía đối diện bàn sách qua ngồi cạnh Giang Dương, có chút mặt dày chắn lối ra của anh: "Nhưng đó là trên giấy tờ à, anh ơi, mình đi xem bản trực tiếp, em đảm bảo có bất ngờ."

"Ừm, đoàn đại biểu Đế quốc Bố Tấn lần này tăng thêm một hạng — năm ngoái hình như đứng thứ tư?" Giang Dương cười nhạo, trong lòng lại buồn bực vì chất lượng tuyển thủ trong nước.

"Lần này chúng ta phải giành quán quân." Giang Lập đắc ý đặt hộp trà vào tay anh, làm ra vẻ trịnh trọng nói: "Thượng tá, khoảnh khắc mang tính lịch sử như vậy, anh nỡ bỏ lỡ sao? Hơn nữa, mua một tặng một."

Giang Dương như bị bỏng, lập tức quăng hộp trà lên sofa, bật cười: "Xin hỏi, tặng gì? Quà tặng phải hấp dẫn hơn kiểu hối lộ đồ ăn đồ uống đó nhé."

"Chăm sóc toàn bộ: từ thuê xe, đặt phòng, giặt vớ, trải giường, gọi dậy..." Giang Lập đỏ mặt vừa đếm vừa nói, "Tóm lại, anh đi với em, không cần bận tâm điều gì."

"Trời ạ..." Giang Dương thật sự bị chọc cười, vỗ vai em trai, nhếch môi đầy thần bí: "Đã không cần anh bận tâm, còn mang đồ tới làm gì? Nhị thiếu gia nhà họ Giang chưa bao giờ biết chăn gấp mấy nếp, giờ lại muốn giặt vớ cho anh trai?"

Giang Lập giả vờ vô tội gật đầu, nhặt lại hộp trà từ sofa, đặt ngay ngắn lên bàn Giang Dương, rồi lấy từ túi ra một phong bì đưa cho anh, sau đó làm ra vẻ thản nhiên nhìn bầu trời xanh và mây trắng ngoài cửa sổ.

Giang Dương lắc đầu cười mở ra, không ngoài dự đoán, bên trong rơi ra hai tấm thiệp mời dát vàng, trong đó một tấm đã viết tên anh nắn nót chỉnh tề.

.

.

.

Lăng Hàn thở đều đều, biên độ nhỏ, khóe miệng khẽ cong lên mang theo nụ cười như nắng như mưa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy trong trẻo thân thiện. Anh ngồi trên sofa, không giữ tư thế nghiêm chỉnh như khi ở Phi Báo đoàn, bởi đang ở nhà nên thả lỏng vai một cách lười nhác, áo sơ mi trắng thêu chìm cởi hai nút, để lộ xương quai xanh sắc nét đẹp đẽ và làn da lúa mạch trắng hơi ngả.

Tổng trưởng tổ đặc công ngoại vụ của Bộ An ninh ngồi đối diện nhìn cậu trai trẻ từng là một trong những đặc công giỏi nhất dưới trướng mình với vẻ đầy hứng thú, nhưng không có chút kiêu ngạo nào, vì cấp trên của ông, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Lăng Dịch, đang cầm lệnh điều động vừa đi quanh vừa nghiên cứu tỉ mỉ.

"Làm phiền ngài rồi," Lăng Hàn nói rất cung kính, "Nhưng tôi sẽ không quay lại. Nghề này..." Anh mỉm cười tao nhã, còn nhún vai, "Tôi làm chán rồi."

"Tiểu Hàn." Lăng Dịch chỉ gọi một tiếng, nhưng ngữ khí đã mang hàm ý cảnh cáo.

Tổng trưởng ngoại vụ xoa tay: "Nhà võ tướng sinh hổ tử, thiên phú và kinh nghiệm của cậu không ai bì kịp. Tiểu Hàn, quá khứ là nền tảng để tái sinh."

"Cũng là vé vào địa ngục." Lăng Hàn thu lại nụ cười, nhưng vì câu nói đó bị ba dùng cuộn lệnh điều động đập mạnh vào đầu. "Tôi hiểu rất rõ sau cánh cửa ấy là gì," Cậu đặt thẻ vào cửa có in mã số của mình lên bàn, dòng chữ "Kim Chu" dập nổi ánh vàng trên đó cực kỳ nổi bật, "Mọi tình huống khẩn cấp đều không cho tôi thời gian thích nghi với trạng thái căng thẳng, trong báo cáo đã viết, trạng thái tâm lý của tôi chưa đạt mức xuất sắc — chẳng lẽ ngài thật sự không sợ gắn thêm một quả bom hẹn giờ vào nhiệm vụ vốn đã khó khăn hay sao?"

Lăng Dịch tiếp lời con trai theo cách không dễ nhận ra: "Nói thật, tôi thực sự không muốn Tiểu Hàn tiếp tục làm công việc này, nhưng nếu nó tự nguyện, thực tế chứng minh tôi không ngăn được." Ông đặt lệnh điều động lên bàn, đẩy mạnh vài phân.

Biểu cảm của Tổng trưởng ngoại vụ có phần lúng túng, ông không chỉ không biết Lăng Hàn nghe từ đâu được từ "bom hẹn giờ" trong nội bộ, mà còn không đoán được tâm tư của Bộ trưởng An ninh Quốc gia, nên đành cười gượng, nói vài câu sáo rỗng để xoa dịu bầu không khí lạnh lẽo.

"Tôi muốn đổi môi trường." Lăng Hàn đứng dậy, từng chữ chắc nịch, "Không phải giận dỗi, cũng không phải băn khoăn điều gì, chỉ là tôi còn trẻ, có thể bắt đầu lại. Như ngài nói, quá khứ là vốn liếng cho tái sinh, nhưng đâu có nói tái sinh nhất định phải trở lại nguyên quán." Anh hơi nghịch ngợm chớp mắt cười, khiến Tổng trưởng cứng họng không nói nên lời, Lăng Dịch cười ha hả bảo "Uống trà uống trà đi chứ.", Lăng Hàn vẫy tay gọi người hầu trong nhà: "Giúp tôi dắt xe đạp ra, cảm ơn. Tôi muốn ra phố đi dạo một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro