Chương 39: Xem mắt

Từ giờ trở đi mình điều chỉnh lại tên các quốc gia trong truyện nha:

- Bố Tân = Bujin

- Nạp Tư = Nars

- Đỗ Đạt Lợi = Durida

.

.

.

Đội đại diện của Học viện Quân sự Đế quốc tại Cộng hòa Durida đang trong tình trạng hết sức hoảng loạn. Ai nấy đều đi đi lại lại với vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt thì không giấu được sự rối bời. Tất cả huấn luyện viên bị chia ra thành các nhóm hai người, tiến hành một cuộc lùng sục toàn diện thủ đô Durida, chỉ vì một tiếng trước, tuyển thủ hạt giống của giải lần này, cũng là học viên xuất sắc năm tư của Học viện Quân sự Đế quốc - Tô Triêu Vũ, đã biến mất không dấu vết.

Người chứng kiến duy nhất là Tào Huân, đã bị hiệu trưởng Sử Thiếu Ngang đích thân tra hỏi suốt hơn nửa tiếng. Theo lời anh ta, Tô Triêu Vũ lợi dụng 15 phút thay đồ sau khi kết thúc huấn luyện, "bốc hơi" ngay trước mặt mình.

Lúc này, trong phòng nghỉ riêng của hiệu trưởng Sử – nơi Giang Dương đang uống trà chiều, suýt nữa anh không kìm được mà bật cười. Một tay anh giữ chặt đứa em trai đang lo lắng ra mặt, tay kia vẫn thong thả nâng tách cà phê:

"Hay là đến bưu điện tìm thử xem? Nghe nói mấy hôm trước cậu ta rất sốt sắng muốn gọi điện về nhà. Mà lần đầu đến một nơi mới, kiểu gì chả có vài người sẽ không nhịn được mà đi gửi bưu thiếp cho VIP của mình."

Quả nhiên, Tô Triêu Vũ đang ở bưu điện.

Cậu đang cúi người trên quầy kính viết bưu thiếp. Địa điểm tổ chức giải quân đội lần này không nằm trong trung tâm thành phố, cậu đã phải tìm rất lâu mà vẫn không thấy chỗ đổi ngoại tệ. Trên người chỉ còn ít tiền lẻ được lãnh đội phát khi vừa xuống máy bay. Trừ tiền xe đi lại, số còn lại chỉ đủ để phát ra tiếng leng keng trong túi. Cậu rút hết tiền xu ra, xếp thành hàng trên mặt quầy.

Các cô nhân viên bưu điện là những cô gái điển hình của thị trấn nhỏ – ngay khoảnh khắc Triêu Vũ bước vào, họ đã bắt đầu thì thầm to nhỏ, mắt sáng rực. Dù chỉ hiểu được chút ít tiếng Durida, nhưng nét mặt thiếu nữ khi gặp trai đẹp thì trên toàn thế giới đều giống nhau. Với Tô Triêu Vũ, loại tình huống này còn xảy ra nhiều hơn cả chuyện ăn ba bữa mỗi ngày.

Cậu giữ nguyên nụ cười quyến rũ. Mấy cô gái rối rít xúm lại đếm số tiền xu, sau đó từ sau quầy lấy ra một xấp bưu thiếp tinh xảo cho cậu chọn. Cô gái có đôi mắt to nhất còn lén tặng thêm vài con tem. Triêu Vũ cảm ơn, rồi nghiêm túc viết từng tấm: cho mẹ, cho Trang Dịch, cho La Xán ở quân trường... và tấm cuối cùng – viết cho người chẳng rõ hiện đang ở nơi đâu: Mộ Vũ.

Cậu không ngờ Tào Huân và nhóm huấn luyện viên lại đến nhanh như vậy. Tấm bưu thiếp cuối cùng còn chưa viết xong dòng mở đầu, thì phía cửa bưu điện đã vang lên tiếng ồn ào, sau đó Tào Huân cùng một huấn luyện viên khác xông vào. Nếu không nhanh chân né kịp, chắc chắn cậu sẽ bị đè ra bàn kéo về.

Tô Triêu Vũ nhanh như chớp nhảy qua quầy, ném ba tấm bưu thiếp đã viết xong vào hòm thư, rồi đứng sau đó nhàn nhã mỉm cười:

"Đến nhanh thật đấy."

Một huấn luyện viên thân thiết với cậu nghiến răng:

"Thật hết cách với em. Tự dưng mất tích! Hiệu trưởng Sử nổi trận lôi đình, mắng bọn anh sấp mặt luôn rồi!"

Triêu Vũ cười ha hả, vươn tay khoác vai người kia:

"Ai mà tài thế đoán được em ở đây? Như thể cài định vị theo dõi ấy."

Tào Huân cũng bật cười, kéo cậu từ phía bên kia, ghé tai nói nhỏ:

"Cái này là đích thân công tử nhà Nguyên soái Giang chỉ đạo đó."

Tô Triêu Vũ lập tức đá anh một cú nhưng bên kia đã sớm chuẩn bị, cười to tránh được. Cả đám huấn luyện viên vừa cười vừa xô đẩy với cậu, vừa đùa:

"Giờ thì em được ghi tên vào danh sách theo dõi của cấp cao rồi đấy!"

Triêu Vũ cười vang, vừa đùa vừa đánh trả, chẳng để tâm chút nào.

.

.

.

Lúc này, tại một nhà hàng Tây cao cấp, Lư Lập Bản trong bộ sơ mi linen màu be đang liên tục ngó đồng hồ. Anh không cao lắm, chỉ trên 1m7, nhưng dáng người gọn gàng khỏe khoắn. Dù đứng cạnh Tần Nguyệt Lãng ngọc thụ lâm phong cũng chẳng hề lép vế.

Lập Bản đang ngồi cạnh vợ – tiểu thư Ngải Phi xinh đẹp, cô đang ân cần rót thêm cà phê cho một cô gái trẻ đối diện, chuyện trò duyên dáng. Đây là buổi trà chiều xem mắt mà vợ chồng họ dày công sắp đặt, được phu nhân Giang khuyến khích và hậu thuẫn. Mục đích: tìm kiếm tình yêu đích thực cho thượng tá Tần Nguyệt Lãng, năm nay 32 tuổi.

Thế nhưng – buổi hẹn đã trễ 15 phút, và nhân vật chính – người nổi tiếng chưa bao giờ đi trễ – vẫn chưa thấy bóng dáng.

Lập Bản cố nhịn bùng nổ, gắng gượng duy trì nụ cười ấm áp như gió xuân... cho đến khi Tần Nguyệt Lãng xuất hiện ở cửa.

Từ năm 15 tuổi bước chân vào giới thượng lưu, Tần Nguyệt Lãng đã nổi danh với vẻ ngoài anh tuấn, phong thái lịch thiệp. Nhiều thiếu nữ xếp hàng mơ làm người trong mộng của y. Cánh săn ảnh chưa từng chụp được một bức nào mà y lôi thôi hay mất hình tượng. Những nhà phê bình thời trang khó tính nhất cũng phải khen ngợi gu ăn mặc của y.

Nhưng hiện tại...

Lập Bản dụi mắt.

Nguyệt Lãng đang hớn hở vẫy tay với anh ngay trước cửa nhà hàng, khiến cậu phục vụ mặt tái mét.

Y rõ ràng đã chải tóc rất kỹ, mái tóc nâu sẫm vuốt gel dựng đứng cứng đơ, còn có vài lọn nhuộm ánh kim và bạc. Áo thun cổ trụ ôm sát người, khoe thân hình vạm vỡ nhưng trên ngực lại in một hình vẽ nguệch ngoạc khổng lồ. Lập Bản nhận ra ngay: tác phẩm lỡ tay của mình hồi trung học, khi làm đổ sơn lên áo của Nguyệt Lãng, rồi vẽ bừa để tránh bị mắng.

Mùi long não nồng nặc của áo truyền sang vài bàn bên cạnh. Lập Bản, người luôn điềm tĩnh, không thể ngồi yên được nữa.

Còn Nguyệt Lãng, hoàn toàn không nhận ra vấn đề, rất lịch thiệp tiến lại, mỉm cười với cô gái kia. Cô gái vừa bối rối vừa đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng.

Nguyệt Lãng gõ nhẹ thìa vào đĩa cà phê, hỏi rất nghiêm túc:

"Chúng ta đi đâu bây giờ?"

Cô gái lúng túng nhìn về phía Ngải Phi cầu cứu, nhưng Nguyệt Lãng không cho cơ hội phản ứng, rút từ túi quần jeans cũ kỹ ra một chiếc thẻ phòng khách sạn, cười rạng rỡ:

"Đi thôi."

Lập Bản giận đến nghiến răng, bật dậy, một tay vơ lấy áo khoác, một tay túm chặt tay Nguyệt Lãng kéo ra ngoài như bão lốc. Ngải Phi chỉ đành xin lỗi cô gái rồi tìm lời vớt vát.

Dù là cao thủ võ thuật, nhưng Nguyệt Lãng không hề phản kháng, để mặc bạn mình kéo đi, đâm đổ cả chậu cây và bàn ghế dọc đường.

.

.

.

Trên chiếc Mercedes đen, Nguyệt Lãng bị ném vào ghế sau, còn Lập Bản, với mái tóc màu mật ong, lao xe đi như bay. Theo kinh nghiệm hơn hai mươi năm, cơn giận của Lập Bản kéo dài lâu nhất là 32 phút 47 giây.

Thế nên, Nguyệt Lãng tỉnh bơ lôi từ dưới ghế một cái đồng hồ báo thức cổ, kiểu tròn, đầu có hai quả chuông như bom nổ chậm. Y nhìn mặt Lập Bản qua kính chiếu hậu, cẩn thận vặn đúng 1 giờ rồi nằm vật ra ghế sau giả chết.

Lập Bản không như mọi lần, không càm ràm giảng đạo, chỉ mặt mày lạnh như tiền mà lái xe. Đến ngã tư, đột ngột đạp phanh, khiến Nguyệt Lãng chao đảo, bám chặt vào lưng ghế mới khỏi té.

Lúc y ngẩng đầu lên, người bạn vốn luôn hiền lành của mình đã hạ kính xe, mắng như tát nước hai cô gái vừa vượt đèn đỏ:

"Hành động này là đùa giỡn với mạng sống! Không thể trông chờ người khác chịu trách nhiệm thay các cô được!"

Mắng xong, Lập Bản sập cửa, đạp ga – lại tiếp tục phóng như gió...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro