Chương 44: Xóa nhòa khoảng cách
Tô Triêu Vũ nhấp một ngụm nước nhỏ giữa cái nắng gắt ban trưa. Trong bình nước thép của cậu chỉ còn lại một nửa bình nước hồ bị nắng thiêu đến bỏng rát. Bên cạnh, giám khảo đang đút thẻ điểm của cậu vào máy quét, tiếng "bíp bíp" ghi nhận dữ liệu nghe nhức tai vô cùng.
Cậu biết mình đang mất kiểm soát.
Tình trạng này đã bắt đầu từ lúc thi đấu buổi sáng, lòng rối như tơ vò như thể đã vĩnh viễn đánh mất điều gì đó rất quan trọng, khiến cậu hoảng hốt, đau buốt tận tâm can. Cậu không thể đổ lỗi cho sự căng thẳng nhưng trạng thái này khiến cậu liên tục mắc lỗi ngớ ngẩn, thậm chí từ lúc thi đấu đến giờ, chẳng thấy bóng dáng "kẻ địch" phải truy bắt, ngược lại bị quân truy đuổi phát hiện đến hai lần.
Hiện tại thứ hạng cá nhân của cậu gần như nằm ở nhóm cuối trong tổng số hơn một trăm thí sinh.
Cậu hít sâu mấy hơi không khí nóng bỏng, nhưng vẫn chẳng thể bình tĩnh lại. Cơn lo lắng mơ hồ cứ nhai nghiến lấy tim cậu.
Cậu ép tấm bùa hộ mệnh do Trang Dịch tặng lên ngực – cách xa ngàn dặm, vẫn là đêm sâu...
Tiểu Dịch và mẹ nữa...
Hai người, có chuyện gì không?
.
.
.
"Đúng lúc quan trọng lại mất tập trung..."
Giang Dương qua ống nhòm dõi theo từng hành động của Tô Triêu Vũ, lặng lẽ bình luận.
Anh không nói hết câu, chỉ khẽ cười, buông ống nhòm xuống, nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
Giang Lập lại quan sát thêm một lúc.
Bên ngoài, một chiếc thiết giáp hạng nặng rền rĩ chạy qua, tung lên bụi cát mù mịt khiến cửa sổ xe du lịch mờ đặc như phủ một lớp màn vàng dày. Cảnh vật bên ngoài hóa mơ hồ.
Giang Lập mới đặt ống nhòm xuống, chạy đến quầy buffet múc một viên kem vanilla, lấy thêm khá nhiều trái cây, vừa ăn vừa hỏi:
"Xem ra thượng tá Giang Dương không mấy hài lòng với màn trình diễn của tuyển thủ này?"
Giang Dương dùng nĩa chọc một miếng xoài từ đĩa của em trai, vừa lúc hiệu trưởng Sử Thiếu Ngang bưng cà phê đi ngang qua, đứng gần đó trò chuyện với hiệu trưởng trường quân đội nước bạn.
Anh hạ giọng mỉm cười nói:
"Nếu là chiến trường thật thì ai cho em cơ hội làm lại hả?"
Giang Lập chẳng biết phản bác sao, cúi đầu xúc mấy muỗng kem, rồi lẩm bẩm:
"Không phải người giỏi nhất, thận trọng nhất sẽ thắng đâu."
"Càng thận trọng càng tốt. Cố gắng vứt bỏ mọi kiêu ngạo, đưa ra phán đoán chính xác nhất, rồi thêm chút may mắn, thì cơ bản có thể sống sót."
Giang Dương khẽ cười khổ, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Anh thừa nhận, nhiều khi vận may quyết định tất cả."
Giang Lập bật cười:
"Nhìn anh thế này, mừng là anh Triêu Vũ không phải lính dưới trướng anh."
"Về nước rồi anh xin thầy Sử điều cậu ta về, luyện vài năm dưới tay anh chắc chắn mạnh hơn bây giờ gấp trăm lần." – Giang Dương nhướn mày, bật cười.
Giang Lập thấy nĩa của anh lại thò sang, lập tức lùi đĩa ra xa, hừ một tiếng:
"Người ta là ứng viên vô địch đấy, anh thì... mơ đi."
Giang Dương không trả lời, chỉ mỉm cười, quay đầu nhìn ra cửa sổ, như suy tư điều gì.
Bên ngoài, một tốp lính hậu cần vác chổi và cây lau kính chạy ngang qua.
Khi kính xe được lau sạch, tầm nhìn lại rõ ràng...
Thế nhưng, giữa biển cát mênh mông kia – đã chẳng thấy bóng dáng Tô Triêu Vũ nữa.
.
.
.
Tần Nguyệt Lãng không ngờ tỉnh dậy vẫn thấy Lư Lập Bản ở bên mình nên vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó đồng loạt ùa về khiến y xấu hổ đến không thể tả. Y cần thời gian.
Nắng trưa chan hòa từ ban công cao lớn tràn vào phòng bệnh. Lư Lập Bản thấy Tần Nguyệt Lãng cuộn người như mèo, nửa khuôn mặt vùi trong gối, chăn phủ kín tận vai, một bàn tay siết chặt góc chăn đầy căng thẳng.
Anh đưa tay sờ trán cậu bạn, đối phương theo bản năng rúc người lại.
Lư Lập Bản thấy lòng nhói lên một cái.
Họ quen nhau gần ba mươi năm rồi, từ thời thiếu niên đã không rời nhau – cùng học, cùng chơi bóng – bao ký ức thời niên thiếu như mới hôm qua.
Tần Nguyệt Lãng khi ngủ luôn như sư tử phơi nắng giữa thảo nguyên, tư thế đa dạng như mẫu ảnh nhưng chưa từng thiếu đi sự thảnh thơi và an toàn.
Còn bây giờ... rõ ràng đã tỉnh – nhưng lại giả vờ ngủ.
Lư Lập Bản không như mọi khi lật chăn lôi cái "đuôi cáo chưa giấu kỹ" ra mà nhẹ nhàng đứng dậy, mở hết cửa sổ trên ban công. Sáng sớm có mưa nhẹ, giờ trời đã nắng, mùi đất sau mưa thoảng trong gió, dưới lầu hoa phượng anh rực rỡ trong nắng như chưa từng khổ đau.
Anh tò mò nhìn sang phòng bên.
Cụ bà mất tối qua đã được chuyển xuống nhà xác, cô con gái mắt thâm quầng đang thu dọn đồ, bên cạnh là người đàn ông quý tộc khí chất ôn hòa, vừa ký séc thanh toán, vừa nhẹ nhàng an ủi cô.
Cô gái gục đầu vào ngực anh ta mà khóc, anh vỗ lưng cô thật khẽ.
.
.
.
Trang Dịch thấy lòng đau thắt.
Cô bồn chồn gọi cho Tô Triêu Vũ vô số lần nhưng máy vẫn tắt.
Cô biết từ bản tin truyền hình rằng bạn trai đang thi đấu rất xuất sắc, là ứng viên vô địch sáng giá nhất.
Đài thể thao đế quốc Bujin đã quyết định phát sóng trực tiếp toàn bộ trận đấu từ ngày mai.
Cô thật sự không thể làm phiền anh lúc này. Nhưng đợi đến lúc anh về, liệu anh có trách cô không?
"Cậu ấy sẽ không đâu." – Lục Lâm nói. – "Nếu là anh, anh chỉ thấy... mình quá có lỗi với em."
"Em không có quyền thay anh ấy quyết định." – Trang Dịch nghẹn ngào.
"Không thể gặp được mẹ lần cuối, là một nỗi tiếc nuối đau lòng khôn tả. Việc tang lễ, đợi anh ấy về rồi tính. Giờ em... chỉ muốn yên tĩnh một mình một lúc."
Lục Lâm muốn nói thêm gì đó, nhưng điện thoại anh đổ chuông, anh vội vàng nghe, rồi quay lại nói:
"Anh trai anh gọi về – nhà có việc gấp. Anh phải về nước. Xin lỗi..."
Trang Dịch ôm túi nhựa lớn, gượng cười:
"Không sao, anh cứ lo việc. Em ổn."
Lục Lâm vỗ nhẹ vai cô:
"Để anh đưa em về."
Trang Dịch bước ra ngoài thật vững vàng:
"Không cần đâu, em ổn. Ra gọi taxi là được."
Lục Lâm sững người giây lát, rồi đuổi theo, ôm chặt lấy cô, mặc kệ cô vùng vẫy, lớn tiếng:
"Anh không đi nữa. Anh không thể bỏ em lại vào lúc em cần giúp đỡ nhất. Anh sẽ đưa em về. Anh sẽ luôn ở đây, luôn ở bên em."
Cơ thể Trang Dịch khẽ run lên, rồi dừng mọi vùng vẫy. Túi đồ trong tay rơi bịch xuống đất.
Lục Lâm cố gắng hôn lên trán cô, nói:
"Anh sai rồi. Anh chưa từng muốn làm người ngoài cuộc hay làm người bảo hộ đứng ngoài. Anh yêu em. Anh luôn khao khát được nắm tay em đi hết cuộc đời."
Trang Dịch không tránh né cũng không đáp lại mà chỉ nhắm mắt nói:
"Em rất rối. Đừng nói chuyện tình cảm lúc này."
Lục Lâm buông cô ra:
"Anh sẽ đợi. Anh vẫn sẽ ở đây."
Trang Dịch cúi xuống, từng chút một nhặt lại những món đồ rơi trên đất – bình nước thép của Tô Triêu Vũ, hộp cơm chân không nhà anh ấy, chiếc muỗng anh ấy thích, chiếc áo khoác dài của anh ấy...
Lục Lâm cũng cúi xuống giúp.
Không ai nói thêm lời nào.
Ngón tay chạm vào ngón tay.
Không ai rút về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro