Chương 52: Đoạt cúp

Giang Dương đã gọi một phòng nghỉ nhỏ, sau đó bắt đầu gọi điện thoại — hết người này đến người khác. Gọi cho Trình Diệc Hàm, cho Tần Nguyệt Lãng, cho đủ các ban ngành có thể gây trở ngại cho kế hoạch "giành người" của anh.

Giang Lập lặng lẽ lẻn vào, ngồi nhìn người anh trai với sắc mặt bình tĩnh nhưng dùng đủ mọi loại ngữ khí khác nhau để yêu cầu cùng một việc với các bên khác nhau — bé cáo con nhớ rất rõ thời anh cả còn làm đạo diễn, nhớ khi Giang Dương mười sáu tuổi đã học được cách lãnh đạo một đoàn phim một cách lạnh lùng nhưng đầy sức quyến rũ, nhớ rõ anh đã từng gỡ rối từ một phim trường loạn tùng phèo để dựng nên những khung hình hoàn hảo theo ý mình. Điểm khác biệt duy nhất là: thiếu niên mười sáu tuổi năm ấy từng giấu đi mọi sự ngây thơ, mà hiện tại, anh là một chỉ huy không thể chê vào đâu được.

Người anh trai tuấn tú đứng thẳng, dựa vào cửa sổ sát đất cao lớn, ẩn mình sau lớp rèm lanh nhạt màu, bóng lưng ấy toát lên vẻ tang thương cô quạnh khiến Giang Lập cảm thấy buồn. Cậu biết cái ôm của mình chẳng thể mang lại sự nâng đỡ hay an ủi thực sự nào cho anh. Dù họ có huyết thống giống nhau, gương mặt tương tự nhau, thì trên con đường dài đằng đẵng về sau của cuộc đời, họ cũng chẳng thể nào xoa dịu nỗi cô độc không cách nào giải thoát trong lòng nhau.

Giang Dương thu xếp mọi việc xong liền quay lại bên cạnh em trai, Giang Lập lập tức như một con thú con nhào vào lòng anh, Giang Dương dịu dàng xoa đầu sau gáy cậu — một nụ cười lặng lẽ, ấm áp lạ thường.

.

.

.

Nửa vầng trăng sáng đã từ từ trồi lên, ánh trăng xanh nhạt đổ vào trong động đá vôi. Mấy con dơi phành phạch bay qua đỉnh hang khiến tuyển thủ V1 có chút lo sợ khó hiểu. Anh ta theo phản xạ giơ súng lên tư thế chờ bắn, rồi lại cảm thấy bản thân lo xa quá, đành thả súng xuống, lòng bàn tay đã lạnh toát và ướt đẫm.

Trong tai vẫn văng vẳng mệnh lệnh từ ban tổ chức. Anh biết chỉ cần cố cầm cự thêm một tiếng, trận đấu này sẽ bị xử hòa, và sau khi cộng điểm vào thành tích tổng kết, anh sẽ giành chức vô địch nhờ vào chênh lệch nhỏ đến mức chỉ là phần trăm lẻ sau dấu phẩy. Cái lạnh, nỗi sợ, sự kiệt sức khiến V1 chẳng muốn mạo hiểm thêm. Huống chi Tô Triêu Vũ là một đối thủ xuất sắc đến vậy, chỉ sơ sẩy chút thôi là công cốc hết.

Nhân viên bắt đầu đi lại. Họ không giả vờ bị thương nữa mà dìu nhau rời khỏi hiện trường hoặc tham gia vào công tác dọn dẹp. Tất cả đều mặc đồng phục màu cam và đội mũ bảo hộ màu vàng huỳnh quang. Trong nửa tiếng qua, V1 đã học cách coi như không thấy họ.

Anh nghe thấy tiếng bước chân chuyên dụng vang lên gần hơn, nhưng không quay đầu lại. Anh nằm rạp người, thì bỗng ngửi thấy một mùi thơm ngọt nhè nhẹ. Làn khói đỏ tươi bốc lên, cả hang đá bỗng vang rền tiếng hò reo như sấm.

Trong tai anh vang lên tiếng báo động tự động. Giọng nữ lạnh lùng không cảm xúc của hệ thống giám sát lặp lại:

"Xin lỗi, hệ thống sinh mệnh của bạn đã bị phá hủy. Xác định tử vong. Lặp lại — hệ thống sinh mệnh của bạn đã bị phá hủy..."

V1 thấy mắt mình mờ đi, chống tay lên tảng đá trước mặt. Sự mệt mỏi kéo dài và cảm giác thất bại tuyệt vọng trong khoảnh khắc khiến anh suýt gục ngã — rồi một cánh tay rắn rỏi đỡ lấy anh.

V1 ngẩng đầu lên, toàn một màu cam đỏ chói lóa, lại ngẩng đầu lên nữa, dưới mũ bảo hộ vàng rực là một lọn tóc mái dính mồ hôi và bùn nhưng vẫn nhận ra được màu lam biển chói chang. Tay trái của anh ta đỡ lấy mình, tay phải thì cầm chặt sợi dây rút kích hoạt hệ thống sinh mệnh của V1 vừa bị giật đứt. Khói đỏ vẫn không ngừng phụt ra từ lỗ thủng của bộ chiến phục.

Tô Triêu Vũ mỉm cười giữa làn khói đó, dùng tiếng Nars trôi chảy nói:

"Xin lỗi. Anh là một đối thủ khiến người ta phải sợ hãi — vì thế càng đáng kính trọng. Cảm ơn."

V1 ngần ngừ một lúc, cuối cùng cũng siết lấy tay cậu — gắng gượng mỉm cười.

.

.

.

Từ xa vọng lại tiếng nói chuyện ồn ào của nhân viên:

"...phát hiện một nhân viên của chúng ta, dấu hiệu sinh tồn ổn định, hiện tại vẫn hôn mê, không thấy chấn thương rõ rệt, đồng phục làm việc bị mất..."

.

.

.

Khắp đại sảnh quan sát tràn ngập mùi rượu champagne. Ai nấy đều đến trước mặt hiệu trưởng Sử Thiếu Ngang để nâng ly chúc mừng. Tô Triêu Vũ thắng quá ngoạn mục — đến mức ngay cả những quốc gia thất bại cũng không thể không chân thành nâng cốc mừng chiến thắng của đế quốc Bujin. Hiệu trưởng Sử cười như gió xuân, ông vốn gần như không uống rượu, nay cũng nâng ly uống cạn, đến cả các giáo quan đi theo như Tào Huân cũng bị phóng viên đặc biệt của giải vây quanh phỏng vấn.

Giang Lập và anh trai Giang Dương thì lại không thích tụ tập náo nhiệt. Họ rời đại sảnh qua lối VIP để lên xe chuyên dụng về khách sạn. Lúc ngang qua phòng nghỉ tuyển thủ, lại thấy Tô Triêu Vũ đang ngồi ở góc một phòng nghỉ nhỏ. Cậu ấy khóa chặt cửa, không cho ai vào, mà lại không biết bức tường kính trước mặt là kính một chiều — từng cử động của cậu đều lọt vào mắt các nhân vật VIP bên ngoài hành lang.

Giang Lập bất giác dừng bước. Giang Dương không nói gì, cả hai đều đứng đó, dõi nhìn người thanh niên ngày mai sẽ bước lên bục nhận giải, trở thành người hùng trong mắt vô số thiếu niên — Tô Triêu Vũ.

Cậu đang cởi bộ chiến phục nặng nề, bộ đồng phục màu cam vứt ngổn ngang dưới chân. Bộ chiến phục vừa chạm đất, cả người cậu như bị rút hết sức lực, dựa hẳn vào góc tường và tủ đồ. Chiếc áo thun ngụy trang ôm sát bên trong đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu, thậm chí còn loang ra vệt trắng muối ở cổ áo. Cậu nhắm mắt, một tay lục túi áo được Tào Huân nhét vội cho lúc vừa ra trận — đầu tiên là tìm thấy một chai nước bổ sung vitamin, phải vặn vài lần mới mở được, không dám uống mạnh, chỉ dám nhấp từng chút một. Tay kia tiếp tục mò mẫm — cuối cùng tìm được chiếc điện thoại của mình.

Vỏ màu xanh lam giới hạn, mặt trước dán sticker quái thú lửa mà Trang Dịch thích, mặt sau là ảnh chụp sticker đầu to của hai người. Tô Triêu Vũ động tác chậm chạp, nhưng môi vẫn mỉm cười. Trong danh bạ, người đầu tiên là Trang Dịch. Cậu bấm gọi, nghe tiếng nhạc chuông dịu dàng quen thuộc vang lên.

"A lô?" – giọng cô gái vọng qua, có chút mệt mỏi.

"Là anh đây." – Tô Triêu Vũ nhếch môi. "Anh thắng rồi, Tiểu Dịch."

Không có tiếng reo hò chúc mừng như tưởng tượng. Đầu bên kia im lặng vài giây khiến cậu thấy lạ và hơi lo lắng. Cậu lặp lại:

"Anh thắng rồi. Tiểu Dịch? Em sao vậy?"

Trang Dịch không kìm được sự nghẹn ngào. Cô không biết phải đối diện thế nào. Dù chỉ nghe giọng, cô cũng nhận ra trạng thái không ổn của Triêu Vũ — biết cậu chắc chắn đã giành chiến thắng rất gian khổ, biết anh cần nghỉ ngơi, cần tận hưởng thành quả xứng đáng... Cậu muốn chia sẻ niềm vui với cô. Nhưng cô lại... sắp rời xa cậu.

"Không sao... khi nào anh về?" – cô gắng gượng cười, nước mắt tuôn không ngừng. Lục Lâm ngồi đối diện lặng lẽ nhìn cô, rồi đưa tay nắm tay cô. Cô rút tay lại, dùng khăn giấy lau nước mắt.

"Anh chưa biết..." – Tô Triêu Vũ nhắm mắt, dựa vào tường. "Lễ trao giải, tiệc mừng, đủ thứ xã giao. Hộ chiếu bị họ giữ rồi. Chưa ai nói khi nào về. Sáng mai anh sẽ hỏi."

"Xin lỗi..." – Trang Dịch khẽ nói.

Tô Triêu Vũ sững lại. Rồi hỏi dồn:

"Sao vậy? Mẹ làm sao rồi?"

"Dì... đi rồi... bốn ngày trước..." – Trang Dịch không dám đợi cậu phản ứng, lập tức nói nhanh tiếp: "Rất bình yên... trước lúc đi dặn em đợi anh thi xong mới nói..."

Đầu dây bên kia không có tiếng khóc nức nở, không có chất vấn, không có mất kiểm soát — chỉ là im lặng. Cô nghe thấy tiếng thở của Tô Triêu Vũ, vì mệt mỏi mà nặng nề, vì cú sốc mà trở nên rối loạn.

Cuối cùng cậu nói:

"Tiểu Dịch... vất vả cho em rồi. Anh sẽ về ngay."

Điện thoại ngắt. Trang Dịch không dám gọi lại. Ở một mức độ nào đó, cô hiểu cậu quá rõ. Đối diện với hiện thực tàn nhẫn, cậu luôn biết cách mỉm cười, kiên cường gánh vác. Cậu chỉ cần một chút thời gian... một mình... để liếm vết thương.

.

.

.

Giang Lập và Giang Dương đã ngồi lên taxi về khách sạn. Tối đó, các chương trình truyền hình đều đưa tin về giải đấu lục chiến. Hiệu trưởng Sử phái phó quan mang vé VIP lễ trao giải sáng hôm sau tới, còn có cả thiệp mời tiệc mừng buổi tối. Sau đó, nhân viên phía Bujin còn gửi lịch trình bảy ngày tới. Giang Dương chẳng thèm bận tâm, giao hết cho em trai ký phản hồi, còn mình thì chuyên tâm xem lại băng ghi hình trận đấu. Sau đó Giang Lập cũng trèo lên giường anh, vừa xem vừa hò hét phấn khích, làm ầm cả đêm mới chịu ngủ.

Sáng hôm sau, hiếm khi Giang Dương ngủ đến giờ ăn sáng vẫn chưa dậy. Mãi đến khi hiệu trưởng Sử gọi tới, giọng bên kia rất gấp:

"Giang Dương! Tối qua các cậu có thấy gì lạ ở phòng bên cạnh không?"

Giang Dương hơi ngập ngừng. Rồi hiệu trưởng Sử nói tiếp:

"Mời lập tức đến sở chỉ huy. Nhà vô địch của chúng ta... đã mất tích rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro