Chương 11

Mệt mỏi cả ngày ở trường, cậu nhớ anh vô cùng vô tận luôn á. Nhưng cứ nghĩ tới anh đang bận bù đầu bù cổ, cậu mà gọi điền sẽ làm phiền anh mất. Một ngày sao mà lâu thế!!!

Chiều tan học, đang định đi về thì điện thoại cậu đổ chuông.

Ể. Sao anh lại gọi cậu giờ này

- Alo. Em chuẩn bị về rồi nè. Anh sắp tan chưa

- Anh đang ở cổng trường

- Hả. Sao anh lại đang ở cổng trường

Nghe thấy anh đang ở cổng trường mà hai chân cậu không tự chủ mà chạy như ngựa

- Đi từ từ thôi

- Em ra liền đây

- Anh... Nói... Em... Đi... Từ.. Từ..

- À dạ dạ

Cậu thả chậm bước chân của mình lại. Ngó dọc ngó ngang mới thấy xe anh ở tận đầu ngã ba.

- Em chào anhhhh. Sao em lại ở đây

Mở cửa xe ra cậu bất ngờ thấy học sinh của mình đang ngồi trên xe của chủ nhân nhà mình. Nghi hoặc cậu lại chui ra khỏi xe, ngó nghiêng một hồi.

Đúng biển số xe, đúng xe rồi mà ta.

- Em lên nhầm xe hả?

Mở cửa xe cậu hỏi học sinh của mình

Cậu bé cũng không lên tiếng chỉ nhún vai

Còn chưa để cậu lên tiếng tiếp, anh ngồi trên ghế lái đã đen mặt

- Ngồi lên trên này

- Hả. Chuyện gì zậy 😵‍💫

- LÊN...XE

- À dạ dạ dạ

Lên xe nhìn thấy khuôn mặt đen xì của anh làm cậu không dám hé môi

- A.. Anh ơi...

- Hửm

- Eeem có thể hỏi không

- Không cần hỏi. Đấy là cháu anh. Em biết nó mà đúng không. Anh xin chuyển nó sang lớp em, tiện để quản lý.

- Không phải chứ. Bảo sao. Sáng nay em còn thắc mắc sao lại có phụ huynh lạ đời như vậy. Con mình học lớp chuyên chả muốn lại đẩy xuống lớp thu.. thường...

Không khí lạnh bỗng từ đâu truyền đến khiến cậu thanh tỉnh....

- Không.. Không phải mà.. Hì hì

Cậu vội nhận ra thì cũng đã muộn. Mặt anh giờ nào phải đen không nữa, sắc lẹm như dao luông gòi kè. Huhuuu

- Vốn đã định tha cho em rồi. Hừ

Bỗng vật nào đó mà sáng nay anh bắt cậu đeo bắt đầu hoạt động, nó không hề quy củ chút nào, lúc thì hoạt động, lúc lại dừng, rồi lại ngọ nguậy. Khiến cậu khó chịu vô cùng.

- Anh... Đừng đừng....

Nói mãi không lên nổi 1 câu

Đằng sau còn có người ngoài mà. Sao anh ý lại vô cớ như vậy chứ. Cậu tự nhiên thấy tủi thân, nước mắt bỗng nhiên lăn dài trên má.

- Ngoan...

Anh lấy tay lau đi nước mắt của cậu. Cậu đỏ mặt ngại ngùng, quay xuống nhìn thì thấy có một tầm rèm ngăn cách. Vậy mà cậu không hề để ý từ khi lên xe đến giờ.

- Nhỏ giọng chút...

- Anh.. Anh trêu em

- Hahaaa ngoan

Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu

Bíp... Bíp

- Đi thôi anh... Họ giục kìa

Cả hai nhìn nhau khúc khích cười

- Nay cậu ý ở cùng chúng ta hả anh?

- Ừ.. Tối chị ý qua đón nó

- Sao anh bảo chị bận với cả đi công tác suốt mà.

- Ừ. Nhưng con ai người nấy chăm chứ

- Anh... Hay mình để cậu nhóc ở cùng cũng được. Đằng nào thì cũng là học sinh lớp em. Với cả chị ý cũng bận mà. Nha.. Nha nhaaa

- Này... Em nói với chị ý đi

Anh dí caia điện thoại vào tay cậu

- Ơ kìa... Anh... Anh nói với chị điii

- Sao.. Nãy em hào hùng lắm mà... Sao bảo nói với chị ý thì lại tịt ngóm rồi.

- Đâu có đâu. Em ấn gọi xong anh nói nha.

- Anh còn đang lái xe nè

- Thế tí về rồi mình gọi nói với chị

- Đợi đến lúc mình về thì chị ý cũng về đến nhà mình rồi. Khỏi phải gọi, nói trực tiếp luôn

- Hả... Thế không ổn lắm đâu anh

- Hửm???

- Đường tắc thế này chị ý tan làm lặn lội đến chỗ mình xong lại phải về không cũng mất công ra.

- Vậy em gọi đi

Cậu xoắn xuýt vô cùng. Anh thì lại mặc nhiên không hề có tí cảm xúc nào, cứ như bình thường không có việc gì xảy ra lái xe, ngắm cậu xoắn xuýt mà không chủ động khóe môi nhếch lên lúc nào không hay.

- Thôi được rồi.

Anh thấy cậu gấp đến nỗi sắp ngất đến nơi rồi đành giải cứu

Alo

- Chị à

Ừ sao đấy. Không cần mày giục tí chị sang đón nó nhá

- Em đang bảo để cho nó ở bên nhà em, chẳng phải chị cũng chuẩn bị phải đi cồn tác mấy ngày sao

Mày nay lạ ha. Mọi hôm đuổi còn không hết nay lại giữ nó lại. Này. Mày giận dỗi với thằng Hoàng hả. Chị nói mày nghe này, bớt bớt cái tôi lại, chỉ có nó ở được với mày chứ ai chiều được cái tính khó ưa của mày

Cậu muốn cười lắm nhưng vẫn cố nhịn đến đỏ cả mặt. Mặt anh thì lại đen như cái đít nồi rồi

- Thế nhá. Em tắt đây

Đầu dây bên kia chị ạn của chưa kịp nói gì tiếp anh đã ngắt máy rồi.

- Sao.. Em thấy buồn cười quá hả. Anh cho em cười cho sảng khoái nhá

- Không... Không đừng đừng mà

Lời còn chưa nói dứt anh đã nhanh tau chỉnh lên mức cao hơn rồi. Anh quả thực là....

Haizzz biết sao giờ 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro