Chương 9

- Vậy... Vậy lần sau em sẽ... Tùy ngài định đoạt... Được không ạ

Mặt người đàn ông ra vẻ miễn cưỡng

- Được thôi, ta nói em nghe này, lần sau em không được trốn nữa đâu đấy. Lần sau ta sẽ từ từ đòi nợ....

- Đừng, đừng dọa em mà

- Dọa gì đâu... Em nằm nghỉ đi... Trêu em thôi...

- Ngài... Ngài có giận em không?

- Có

Cậu vội bật dậy lấy tay che mồm anh

- Đừng.. Đừng giận em mà. Em biết lỗi rồi ạ. Ngài.. Đừnggg

- Nằm nghỉ đi.

- Ngài nằm cùng em... được không ạ?

- Đừng nghịch...ngủ đi... Ta đi chuẩn bị.

-Dạ?

- Chuẩn bị đồ cho con mèo lười của ta mai đi nhận lớp

- Ngàiiii... Ngài trêu em

Mặt cậu bỗng chuyển đỏ, nóng phừng phừng, ngại ngùng cậu chôn mặt dưới lớp chăn.

- Nghỉ ngơi đi trời sắp sáng rồi.

- Dạ

Cậu nằm một lúc định chỉ nghỉ một tí rồi dậy còn chuẩn bị giáo án mai còn đi dạy nhưng khi mở mắt ra đã 6h hơn rồi. Vội vã bật dậy, thay quần áo các thứ đi xuống nhà cậu đã thấy anh đã chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi.

- Em cảm ơn anh...

- Ăn đi... Tí anh đưa đi làm...

Mắt cậu long lanh, sướng ra mặt

- Thật ạ?

- Không.. Đùa đấy...

Anh mỉm cười trêu cậu

- Anh.. Anh đùa em..

- Tập trung ăn đi không muộn giờ

Vừa nói dứt câu quay ra cậu đã nhét cả miếng bánh vào mồm, nhồm nhoàm

- I hoi an ơi

- Ăn cho đàng hoàng, uống sữa đi

- Em ăn xong rồi. Đi thôi anh ơi.

- Từ từ...

- Hả
.......…...........

- Anh.. Đừng... Đừng mà..ngài bỏ ra đi mà...

- Ngoan... Tối về thưởng em...

- Nhưng mà... Em.. Em..

- Suỵt. Ngoan

Anh đặt một nụ hôn lên môi cậu, một nụ hôn nồng cháy. Chỉ đến khi cậu không thở nổi nữa hai người mới luyến tiếc tách nhau ra.

- Chủ nhân... Bỏ ra đi m.. AAA

- Đừng mặc cả với ta... Hahahaaaa

Cậu thở dốc hồng hộc

- Xin.. Xin ngài... Tha. Tha.. Em...

Anh xấu xa vặn mức cao nhất khiến cho trứng rung trong người cậu không ngừng quấy phá, cả người cậu nhũn cả ra.

Thấy cậu không còn sức lực, anh rủ lòng hạ nhỏ mức độ rung trong người cậu.

- Đi thôi. Em sắp muộn rồi.

- Emm. Bỏ ra được không ạ?

- Hửmmm

- Vậy.. Vậy ngài tắt.. Tắt đi được không ạ

- Hửmmm

- Chủ nhân... Chủ nhân.. Em xin ngài mà... Em không thể đi làm như này được...

- Ngoan. Sẽ được thôi. Đi thôi nào

Anh không cho cậu cơ hội cò kè mặc cả nào nữa cả, bế bổng cậu lên đi ra xe.

______________

- Tạm biệt anh. Chụt

- Trưa gặp

- Dạ

Tạm biệt anh cậu đi vào văn phòng. Đồng nghiệp thấy cậu đi vào cũng chào hỏi xã giao.

- Thầy Hoàng nay đi làm rồi hả? Đỡ ốm chưa?

- Dạ. Chào thầy hiệu trưởng ạ. Em đỡ nhiều rồi ạ. Cảm ơn thầy nhiều ạ.

- Không có gì. Tôi nói cậu này, trẻ thế này phải để ý sức khỏe nhiều vào, đừng chủ quan.

- Dạ cảm ơn ngài nhiều ạ.

- Ai đó cậy được sủng mà kiêu, đâu có coi trọng cái việc làm này đâu

Thầy Tùng, giáo viên Toán, không biết tại sao tự dưng lại móc mỉa cậu

- Thầy Tùng, cậu tí vào văn phòng tôi nhờ chút.

-Dạaa

Nét sợ hãi đậm trên mặt thầy Tùng.

Nói đi nói lại, cậu có làm gì xích mích với thầy Tùng này đâu nhỉ.

- Thôi em chuẩn bị đi. Tí còn nhận lớp nữa. Năm nay cô Quỳnh nghỉ thai sản nên đành vất vả cậu rồi. Cố lên, khó khăn gì thì cậu cứ chia sẻ, mọi người hỗ trợ nhau.

- Dạ em biết rồi. Cảm ơn thầy hiệu trưởng ạ.

Hiệu trưởng đi rồi, thầy Tùng cũng khép nép theo sau

- Này, không hiểu sao thầy Tùng sợ hiệu trưởng thế. Lần nào cũng khép na khép nép

- Haizz. Đừng bát quái... Mất đầu như chơi đấy.

- Này, thầy Hoàng. Anh/ Chị bảo chú này, cách xa thầy Tùng ra.

Mấy thầy cô liền đồng thanh dặn cậu.
Cậu dở khóc dở cười cảm ơn mọi người.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro