『威国』➛ ❝Quốc có quốc pháp❞
(D) - I S C I P L I N E 紀
②
❝Quốc có quốc pháp,
Gia có gia quy.❞
Cố Uy Thượng ngồi bên bàn trà, nhâm nhi chén trà tâm sen đắng ngắt. Dáng vẻ hắn điềm tĩnh và thư thái đến độ không ai có thể nghĩ được rằng thiên tử đang thật sự nổi trận lôi đình.
"Thế nào?"
Uy Thượng nghiêm giọng hỏi, liếc mắt xuống dưới chân có nhi tử đang quỳ. Cố Đình Huân không rét mà run, cúi mặt xuống, lặng lẽ đáp.
"Nhi thần...biết lỗi rồi, mong phụ hoàng trách phạt."
Hoàng đế gật đầu, nhưng dĩ nhiên là hắn vẫn chưa hề hài lòng. Đình Huân cũng biết tuy rằng bây giờ phụ hoàng tỏ ra lãnh đạm, nhưng chắc chắn cơn giận của người vẫn còn bập bùng dưới bề mặt, chỉ cần cậu không cẩn thận mà đi lầm một bước, hoả diệm sơn đang say ngủ sẽ bùng nổ.
"Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Ngươi thân là Thái tử một nước, là bộ mặt của quốc gia mà lại xử sự như vậy, hỏi làm sao đến lúc ngươi kế thừa sự nghiệp của trẫm thì quốc sẽ thái, dân sẽ an? Ngươi tự vấn lại bản thân xem ngươi làm như vậy có đúng hay không?"
Đình Huân nghe phụ hoàng nói thì chột dạ, vội cúi người mà khấu đầu, ra vẻ thành tâm hối lỗi.
"Nhi thần không làm tròn bổn phận, là nhi thần thiếu suy nghĩ, mong phụ hoàng trách tội. Chỉ là nhi thần có điều thỉnh cầu rằng, phụ hoàng đừng phạt hoàng thúc. Tất cả tội lỗi đều là của một mình nhi thần, là nhi thần đòi xuất cung, hoàng thúc chỉ là không thể kháng lệnh nên mới làm theo."
Uy Thượng nhìn xuống nhi tử, ánh mắt chẳng ấm áp hay gần gũi, nhưng cũng chẳng lạnh lùng. Hắn biết ngay mà, lại là bộ dạng bản thân thì chưa lo được nhưng vẫn cứ thích lo chuyện bao đồng, bảo vệ cho người khác. Nữ nhi mà làm thế là nhu nhược, nam nhi mà làm thế thì mất mạng, huống hồ chi Đình Huân còn là Thái tử, người khác đáng ra phải bảo bọc chu toàn cho cậu trước mới phải.
Thái tử là bộ mặt của quốc gia, trước giờ ngọc thể lại yếu ớt, mỗi lần nâng tay giáo huấn đều phải cẩn trọng đến bảy tám phần, không thể tùy tiện. Thân thể Thái tử như ngà lại tựa ngọc, mỗi cái nhấc bước đều có kẻ đỡ người nâng, bấy lâu nay ai cũng xem cậu như thể cánh hoa bé nhỏ giữa trời lộng gió.
Đúng là tổ chế có luật bất thành văn rằng không thể tùy tiện giáo huấn thân thể Thái tử, nhưng chẳng lẽ là Thái tử thì không phải là nhi tử của Hoàng đế? Trước giờ làm gì có chuyện phụ thân không được phép dạy dỗ nhi tử đàng hoàng. Ngày hôm nay nếu Uy Thượng không lấy quốc pháp nhưng lấy gia pháp ra để giáo huấn Đình Huân một phen, những tên đại thần phiền phức kia còn dám dâng sớ tấu hắn hay sao?
Nghĩ thêm một chút, rốt cuộc lại thở dài ra.
"Mang mộc thước đến đây."
Đình Huân không nhịn được lại run một trận, vẫn lại chẳng dám trái lệnh mà nhanh chóng đi lấy mộc thước. Lần trước do cậu ham chơi nên bị Hòa Thượng thư đánh mấy thước vào tay, tuy biết mình sai nhưng cậu vẫn cứ quen lề thói cũ được chiều chuộng mà chạy đến ăn vạ với mẫu hậu. Ai ngờ bị phụ hoàng nghe được, người nổi giận liền phát mấy bạt tay vào mông nhỏ, làm Đình Huân đến giờ nghĩ đến vẫn còn sợ.
Đi về phía phụ hoàng, Đình Huân lại ngoan ngoãn quỳ xuống, hai tay nâng cao mộc thước dâng lên. Uy Thượng nhận lấy mộc thước, song vỗ vỗ đùi ý bảo Thái tử tự giác nằm lên. Đình Huân cũng biết điều mà chầm chậm đứng dậy, trèo lên đùi Hoàng đế mà nằm vắt ngang qua, cả chân tay đều không chạm được đất, cơ thể nhỏ bé cứ thế buông thõng.
Uy Thượng nhìn vị Thái tử chỉ mới bảy tuổi này, cũng chẳng biết là nên cảm thấy cậu đáng yêu hay nên cảm thấy cậu đáng đánh. Chẳng trách đứa trẻ này lại được lòng đám quân thần kia đến vậy. Nhớ có lần do nhi tử nghịch ngợm không nghe lời, hắn chỉ tức giận đánh xuống mông nó một cái, rốt cuộc buổi triều sáng hôm sau đã có vài ba văn võ bá quan dâng tấu xin hắn cẩn trọng trong việc giáo huấn thân thể Thái tử.
Tất nhiên sau đó Uy Thượng đều đem bọn họ ra đánh trượng hết. Con trẫm, hay là con các ngươi mà các ngươi lắm lời? Có là Thái tử Điện hạ thì vẫn là nhi tử của trẫm, trước giờ không có loại đạo lý phụ thân không được giáo huấn nhi tử, đừng có hòng bênh vực hay thiên vị.
Lại thở dài, Uy Thượng vừa vỗ nhẹ mặt gỗ trơn láng lên mông đứa nhỏ, vừa tuyên án.
"Hai mươi thước."
Đình Huân gật đầu, chưa gì đã thấy nước mắt trào ra, tay nhỏ bám lấy ngoại bào màu minh hoàng của Uy Thượng, run run đáp.
"Nhi thần...xin đa tạ thánh ân."
Hoàng đế gật đầu, xem như cũng tạm hài lòng. Hắn ngưng vỗ thước, mà thay vào đó là giơ cao lên, rồi vụt xuống, âm thanh phát ra dọa mấy con chim nhỏ bên ngoài hoảng sợ mà vội bay đi mất.
➛
Hoàng đế ngự giá đến Quảng An cung, điềm tĩnh bước vào cửa. Hắn hỏi lão thái giám ở gần đấy.
"Duệ Thân vương còn thức không?"
Lão thái giám kính cẩn cúi mình mà thưa bày.
"Hồi Hoàng thượng, Vương gia vừa mới thượng dược, chắc là còn thức."
Uy Thượng gật đầu, rồi cứ thế bước vào tẩm cung. Đúng như hắn dự đoán, bên trong phòng, Uy Quốc đang nằm sấp trên giường rên hừ hừ như sốt rét, chỉ mặc đúng một lớp trung y, chăn bông dày che đi hạ thân. Trên đầu giường có đặt một đĩa kẹo đường, bên cạnh còn có bát thuốc. Bát thuốc thì chưa vơi nửa, nhưng kẹo thì chẳng còn lại mấy viên.
Có vẻ Uy Quốc không để ý rằng Hoàng thượng giá lâm, chỉ nằm lì đấy, chẳng biết rên vì đau hay khóc thút thít vì uất ức. Uy Thượng không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến đến bên mép giường, lúc này mới giả vờ tỏ ra nghiêm nghị mà mắng.
"Ngươi ủy khuất cái gì, đang trách trẫm phạt oan ngươi hay sao?"
Nghe được giọng Hoàng đế, Uy Quốc giật mình quay đầu sang, toàn thân chẳng mấy chốc lại run lẩy bẩy, gương mặt vừa có chút khí sắc giờ lại hoàn trắng bệch. Y nhìn lên hoàng huynh, trong lòng chợt dâng lên tràng uất nghẹn mà không thể bày tỏ ra ngoài, đến cuối cùng chỉ có thể đáng thương nấc lên một tiếng.
"Thần...thần...xin bái kiến Hoàng thượng...Thần...thần hiện giờ không đứng dậy được, không thể hành lễ, xin...hức, xin Hoàng thượng thứ tội..."
Uy Quốc tay siết chặt ga giường, miệng thì run rẩy nói những tiếng nức nở. Uy Thượng thấy đệ đệ dường như sắp bật khóc đến nơi thì chỉ điềm nhiên ngồi xuống mép giường, bình thản nói.
"Tội này trẫm chỉ sợ mình không thể thứ. Phạt ngươi thêm mười trượng tội bất kính đi, sau khi có thể xuống giường liền đến Chính Hinh đường lãnh mười trượng."
Uy Thượng chỉ dọa như thế, ai ngờ tiểu đệ ngốc kia đã thật sự òa khóc. Uy Quốc khóc lóc thương tâm, còn vùi mặt vào gối mà nức nở, dáng vẻ càng lúc càng giống đứa trẻ con chưa lớn.
"Xin Hoàng thượng khai ân, xin Hoàng thượng khai ân! Hức ư...xin Hoàng thượng hãy thương xót thần, thần sai rồi, hức, thần không dám nữa đâu Hoàng thượng...thần sợ lắm rồi..."
"Gọi ca ca."
"Ca ca...đệ đau quá...hức, đệ không dám nữa đâu..ư..."
Rốt cuộc Uy Thượng lại phải ngồi dỗ dành Uy Quốc một hồi lâu. Không phải hắn muốn, mà là nếu hắn không dỗ y thì ngoại trừ trảm y ra, không việc gì khiến y thôi khóc lóc thảm thiết được. Mà cứ để Uy Quốc khóc như thế, Uy Thượng xót thì chắc là không xót đâu, vì y làm sai thì sao hắn có thể xót? Chỉ là hắn đau đầu mà thôi.
Vả lại, xót thì ít, nhưng thương thì vẫn còn nhiều lắm.
Cuối cùng khi tiếng nức nở của con người kia dịu đi thành những cái khịt mũi và nấc cụt nhỏ xíu, Uy Thượng mới thở phào ra. Từ nhỏ đến lớn mỗi lần hắn giáo huấn y đều là phải tiếp xúc với tiếng khóc thê lương này, làm hắn ong hết cả đầu. Đôi khi phạt cũng chẳng đến nỗi nặng nhưng y cứ thích làm trò, cố tình to miệng khóc lớn để được hoàng huynh dỗ dành.
"Không khóc nữa, không khóc nữa. Đệ vừa mới thượng dược phải không? Để ta xem nào."
Uy Thượng nói, thở ra một hơi thật dài. Uy Quốc dám tự ý dẫn Thái tử xuất cung, lúc vừa trở về liền bị lôi ra đánh hai mươi trượng, y gào khóc kêu cha gọi mẹ, Uy Thượng ở tít Hàm Phúc cung cũng nghe thấy, âm thanh quen thuộc vừa truyền đến được màng nhĩ thái dương đã lại bập bùng khó chịu. Trước giờ Uy Thượng đặc biệt thiên vị Uy Quốc, chưa từng đụng đến gia pháp, cũng chưa từng dùng trượng hình với đệ đệ. Có lần nặng lắm thì y cũng chỉ bị vụt mấy thước vào mông thôi.
Tuy bây giờ đúng là phạt đệ đệ có phần nặng hơn trước, nhưng để nói ra thì Uy Thượng không hối hận. Quân pháp bất vị thân, hắn không thể để y ỷ sủng sinh kiêu, chơi bời lêu lổng mãi được. Đối với hắn, tội nhỏ thì càng phải nghiêm trị để không dẫn đến tội lớn.
"Hức..."
Uy Quốc thút thít, lại chôn mặt vào gối, để cho Uy Thượng lật tấm chăn bông dày ra, cũng vén trung y của y lên để xem vết thương. Hai bên mông bị đánh đến sưng cao, tím bầm lại, có chỗ tụ máu lớn. Hai mươi trượng mà xem chừng vết thương lại không đến nỗi rách da xuất huyết, xem ra hai tên Chính Hinh vệ kia hẳn cũng đã "giúp đỡ" cho nhiều lắm.
Tặc lưỡi một cái, Uy Thượng vén trung y xuống che đi cảnh tượng đau lòng kia, rồi cẩn thận đắp lại chăn cho Uy Quốc. Hắn vỗ nhẹ vào phần thịt bị đánh sưng làm y nhăn mặt nhíu mày vì đau, song chẳng rõ là trêu đùa hay nghiêm túc mà nói.
"Lớn rồi, ra mặt hoàng thúc một chút. Ngươi đáng ra phải khuyên nhủ Thái tử, không phải chiều hư nó."
Nghe đến đây môi Uy Quốc bất giác trề ra, gom hết mọi sự đáng thương mà y có thể hiện ra bên ngoài. Lớn gì chứ, y mới chỉ hai mốt tuổi, mới chỉ vừa làm quán lễ một tháng trước. Đang tuổi ăn tuổi chơi thế mà hết bị ép thành thân, lại bị ép có hài tử, giờ còn bị ép làm hoàng thúc trưởng thành.
"Ca ca...tất cả đều là lỗi của đệ, không phải là của Thái tử. Là đệ tự ý dẫn Điện hạ xuất cung..."
Uy Thượng lắc đầu, tay nhè nhẹ xoa đều mông sưng của Uy Quốc. Được cái thúc thúc và điệt nhi nhà này chỉ hay được cái bao che cho nhau thôi.
"Ngươi không cần phải bao che cho Thái tử, lo cho bản thân ngươi trước đi. Làm Thân vương mà không có chút tiền đồ nào."
Uy Quốc bĩu môi, lầm bầm.
"Cái đó...đệ sẽ từ từ cố gắng."
Mặt Hoàng đế bỗng chốc đen lại, rõ ràng là không vui. Hắn giơ tay lên tát xuống mông Uy Quốc một cái, thành công thu về một tiếng kêu thảm thiết.
"Đánh ngươi vẫn chưa đủ đau phải không?! Còn dám trả treo gia hạn với trẫm. Rõ ràng là ngươi đã hối lộ mấy tên Chính Hinh vệ!"
Uy Quốc lại khóc, nước mắt chảy ướt cả gương mặt thanh tú. Người ngoài nhìn vào có thể thấy đau lòng, nhưng Uy Thượng thì chỉ thấy bực mình.
"Ca ca...đệ không có! Đệ sai rồi, đệ không dám nữa, đệ sẽ ngoan, đừng đánh.."
Lần này Uy Thượng chẳng buồn dỗ, lại ngó đến bát thuốc dở trên đầu giường mà cầm lên, dí vào miệng Uy Quốc.
"Một hơi uống hết cho trẫm. Bình thường ngươi uống rượu hay lắm mà, sao đến thuốc thì không uống được?"
Uy Quốc không dám trái lệnh, vừa nức nở vừa vội vàng nuốt thứ chất lỏng đắng đến quặn họng kia xuống, để rồi ho sặc sụa. Đã bị đánh đau muốn chết rồi còn bị ca ca hết trêu chọc đến dọa dẫm, y không khổ thì ai khổ đây? Biết trước có thể hối lộ mấy tên Chính Hinh vệ, ta đây đã hối lộ lâu rồi...
➛
Mấy ngày Duệ Thân vương bị cấm túc ở Quảng An cung, không có tên đầu sỏ nào đứng đầu gây chuyện, cũng chẳng có tên lắm mồm nào lải nhải lài nhài mấy trò ca ca đệ đệ bên tai, Hoàng đế dường như cảm thấy mọi thứ yên bình hẳn. Dù là nói lệnh cấm túc một tháng, nhưng dù hắn có để cho y bay nhảy thì với vết thương đó, y cũng chỉ nằm lì một chỗ thôi.
Chiều nọ, Uy Thượng đang ngồi phê duyệt tấu chương ở Dưỡng Tâm điện thì có tên thái giám mang vào một cuộn giấy da, nói là của Duệ Thân vương trình lên từ Quảng An cung. Hắn mở ra xem thử thì chỉ thấy bốn câu.
U cấm Quảng An cô tịch đa,
Xuân phong bất giải thấu diêm qua.
Ngưỡng thiên duy kiến vân thiên phiến,
Nguyện tá thanh thư tố thánh hòa.
Hoàng đế đọc xong thì cười lạnh, nói với tên thái giám.
"Ngươi đến Quảng An cung truyền khẩu dụ của trẫm, Duệ Thân vương từ giờ đến Tết Thượng nguyên không có lệnh của trẫm không được tự ý ra khỏi Quảng An cung, phạt bổng lộc nửa tháng."
Tên thái giám vâng vâng dạ dạ, vội hành lễ rồi lui ra ngoài. Thế nhưng vừa bước ra đến cửa thì đã bị Hoàng đế gọi lại.
"Khoan đã. Ngươi bảo hắn...bị cấm túc thêm một tuần thôi."
Đến Tết Thượng nguyên thì xa quá, hay là thôi đi. Uy Thượng cũng nhớ cái giọng lải nhải của ai đó lắm rồi.
➛
「U cấm Quảng An cô tịch đa,
Xuân phong bất giải thấu diêm qua.
Ngưỡng thiên duy kiến vân thiên phiến,
Nguyện tá thanh thư tố thánh hòa」
⟶ Bị giam cấm trong Quảng An, cô đơn quá nhiều,
Gió xuân chẳng hiểu lòng, chẳng qua nổi mái hiên.
Ngẩng lên trời chỉ thấy ngàn mảnh mây trôi,
Mong mượn lá thư xanh tâu lên hoàng huynh minh xét 🗿
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro