Chương 13: Mông đau bị ụ trong phòng tắm
Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh
Editor: Lân ú nu - lanbeomapdit
Lưu ý: truyện có cảnh bạo lực và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!
...
Phương Đồng nằm ở trong phòng, toàn thân đau đớn, đầu óc cũng mông lung không suy nghĩ được gì, trong sân ai tới ai đi cũng không biết, nếu không phải có nương ở một bên chăm sóc thì cậu đã hận không thể tìm một sợi dây thừng để treo cổ.
Trì Hàm cởi quần cho cậu, múc nước lau chân, muốn hỏi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến vết thương phía sau lưng cùng với tiếng khóc thút tha thút thít của con trai thì bà cũng không biết nên mở miệng như thế nào.
Nàng đang ngồi một bên lau chùi thì Phương Đồng đột nhiên nhỏ giọng mở miệng: "Nương...nương đi nghỉ đi...con không sao đâu..."
Trì Hàm vừa định an ủi cậu thì thấy Hàn Lôi đã trở lại, nói nàng không oán là không thể nào, Trì Hàm khẽ thở dài, bưng chậu nước rời khỏi phòng, không muốn nói chuyện với Hàn Lôi.
"Nương, đây là đôi hoa tai hôm nay ta mua cho nương." Hàn Lôi móc túi nhung nhỏ trong người ra, chặn trước người Trì Hàm.
"Đồ vật quý giá như thế bình thường cũng không mang theo, con để vào trong rương thì tốt hơn." Trì Hàm không nhận lấy, chỉ nhẹ giọng nói: "Con để ở trong phòng cha con đi."
Phương Đồng nằm ở trên giường dựng lỗ tai lên nghe, nghe trượng phu thở dài một tiếng, cục đá trong lòng rơi xuống đất, chợt cảm thấy ủy khuất dâng lên, mông đau giống như bị đập nát luôn rồi, nhớ lại vừa rồi bản thân bị xem như phạm nhân treo lên cây đánh trong lòng liền hốt hoảng, mồ hôi lạnh chảy đầy lưng, da gà nổi lên từng tầng từng tầng một, cũng không biết là do đau hay bởi vì sợ hãi.
Tức giận trong lòng Hàn Lôi cũng đã tan hết, đến phòng cha nương để lại hoa tai, lại trở về phòng ngủ nhìn tức phụ nhi từ nãy đến giờ vẫn không động đậy dù chỉ một chút, muốn đến an ủi lại không kéo nổi mặt, ngồi bên giường, xoa xoa tóc nam hài, nói: "Tiên sinh dạy học đã nhặt được đôi hoa tai, vừa đem đến nhà cho chúng ta."
"Ừm..." Phương Đồng rúc đầu vào trong chăn, tỏ vẻ đã nghe được.
"Đau lắm không?" Hàn Lôi có chút nghẹn, giơ tay muốn sờ sờ nơi bị thương, nhưng nhìn thấy mông nhỏ bị đánh đầy dấu xanh tím sưng lớn dữ tợn mới phát giác không có chỗ nào có thể xoa xoa giúp tức phụ nhi.
Nếu không phải vì đau đớn trên mông không thể chạm vào bất kì thứ gì, Phương Đồng chỉ muốn đem chăn bọc toàn thân mình lại, thầm mắng nhỏ "Vô nghĩa", khóc đến mức thiếu khí không còn sức quan tâm trượng phu.
"Đi, ca ôm em lên nhà chính ăn điểm tâm." Hàn Lôi chạm vào eo muốn ôm cậu lên, mới vừa bị chạm vào nam hài đã rụt người né tránh.
"Không ăn..." Phương Đồng gian nan nói, bả vai run run.
Hàn Lôi không quan tâm, bá đạo dùng lực ôm người vào trong ngực.
"Đau a...đau..." Phương Đồng không còn chút sức lực nào để né tránh, mông vừa động nhẹ một chút đã đau đớn xuyên tim, toàn thân dán vào lồng ngực của nam nhân không cách nào chống cự, cảm giác ủy khuất không nhịn được, giọng nói thổn thức ức nghẹn khóc lóc kể lể: "Anh...anh đánh em...hức..."
"Nháo cái gì! Hôm nay đánh em oan lắm sao?!" Tính tình Hàn Lôi dễ nóng, nhéo khuôn mặt non mềm, mặt đối mặt răn dạy: "Đường đông mà chạy lung tung, nếu như bị bắt tới nhà chứa thì người ta đánh em còn hơn thế này nhiều!"
"Sao...hức...anh thấy rồi à?" Phương Đồng khụt khịt tranh luận, thế nhưng cũng bị thuyết phục, cuối cùng đành thành thật không tránh nữa.
"Ta nghe nói, được chưa?"
Hàn Lôi bị cậu hỏi lại có chút sửng sốt, quen tay đánh nhẹ vào lưng cậu một cái, nào biết lực đánh nhẹ như vậy cũng đã làm cho Phương Đồng đau đến hít hà một hơi, hắn nhanh chóng kéo áo cậu lên xem mới phát hiện sau lưng là một dấu bàn tay màu xanh tím, lúc này hắn mới nhớ ra đó là dấu đánh khi trên đường trở về hắn tức giận đánh cậu, ngày mai vết đánh này chắc chắn sẽ tím bầm lên càng thêm đáng sợ.
"Ăn điểm tâm xong rồi ta thoa thuốc cho em." Dấu xanh tím trên làn da tuyết trắng của nam hài thật sự chói mắt, Hàn Lôi thật hối hận nhưng lại không kéo được mặt mũi, ngữ khí càng thêm cứng rắn, động tác lại nhẹ nhàng ôm nam hài vào lòng, đi ra nhà chính.
Hộp mứt tao lớn đang quang minh lỗi lạc nằm ngay giữa bàn cơm ở nhà chính, nương còn đang vội vàng nấu ăn cho cơm chiều, cha thì ở sân sau dọn dẹp vườn rau nhỏ, Xuyên Tử lại ở trong phòng mân mê cái gì đó, Hàn Lôi ôm nam hài nho nhỏ vào lòng, mở nắp hộp lên, bên trong là mứt táo được xếp ngăn nắp trong hộp, vừa rồi đãi khách nên đã ăn hết mấy miếng nhưng vẫn còn thừa rất nhiều.
"Ăn một chút trước hay chờ ăn cơm?" Hàn Lôi hỏi, thấy cậu không muốn trả lời, tùy tay cầm một viên mứt táo đến bên miệng, Phương Đồng không kìm được trước mỹ thực, há mồm muốn nhận lấy mứt táo ngọt ngào vào trong miệng, ai ngờ mứt táo còn chưa tới miệng đã bị trượng phu đoạt lấy, nam nhân nhai vài cái, nhồm nhoàm nói: "Không nói gì thì ta tự ăn."
Tướng ăn của Hàn Lôi rất thô lỗ, điểm tâm vốn nên được nhấm nháp lại bị hắn gặm như gặm bánh bao, thế nhưng lại thành công làm cho Phương Đồng vốn đang ủy khuất đầy mình lại bị chọc cười, bẹp miệng một cái không quan tâm hắn nữa, quay đầu đi nước mắt chảy đầy mặt.
Hàn Lôi không nghĩ tới cậu lại khóc tới mức này, nhanh tay pha một ly sữa bắp, đưa đến bên miệng Phương Đồng, vừa có chút phì cười lại có chút đau lòng, nhẹ nhàng dỗ: "Uống một chút đi, nương mới nấu sữa bắp, ngọt lắm."
Phương Đồng giơ tay lên nhận lấy, không cho hắn đút cậu, mồm to ùng ục uống mấy ngụm, phanh một tiếng thả ly xuống bàn, cậu thật sự rất khát.
Hàn Lôi cười khổ nhìn động tác mang theo giận dỗi của cậu, cầm một miếng mứt táo đưa cho cậu, để ở trên đôi môi đỏ mọng nước, thế nhưng miệng nhỏ kia làm thế nào cũng cạy không ra.
"Ăn đi, giận dỗi với ca cũng đừng giận dỗi với mứt táo." Hàn Lôi nhéo cặp má mềm nhũn như gạo nếp của nam hài, niết cho miệng nhỏ chu lên như cá vàng, rồi nhét mứt táo vào.
Phương Đồng bị hắn chơi đùa không có cách nào tránh né, hai tay nắm lấy móng vuốt xấu xa của nam nhân kéo ra, lúc này mới chịu há mồm ăn mứt táo.
Miệng nam hài nhỏ, ở trong mắt Hàn Lôi tức phụ nhi của hắn trông như mèo con, miệng nhỏ nhai nhai, đầu lưỡi hồng nhuận không cẩn thận liếm lên đầu ngón tay hắn, cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân.
"Ăn ngon không?" Thanh âm Hàn Lôi có chút khản đặc, cúi đầu dán lên khuôn mặt mềm mại của cậu hỏi, chóp mũi cọ cọ vào gò má nam hài, hơi thở giống đực bá đạo làm cậu phải rùng mình.
Phương Đồng tuổi còn nhỏ nhưng gả cho Hàn Lôi đã một năm, chuyện gì đó cũng đã am hiểu, đương nhiên cũng biết lúc này nam nhân lại đang suy nghĩ cái gì, mới vừa đánh cậu xong bây giờ còn động dục, giận dỗi đẩy mặt hắn ra: "Mùa xuân đã qua mấy tháng rồi, chó cũng qua mùa động dục."
"Dám mắng trượng phu của em là chó?" Hàn Lôi đem nửa miếng mứt táo còn lại nhét vào miệng cậu, nắm chặt cằm cậu nâng lên, hôn cặp môi mềm còn vương vị mứt táo, nhỏ giọng mắng: "Còn xụ mặt với cha nữa thì chờ xem lát nữa cha thu thập em như thế nào."
"Ưm!" Dường như có một dòng điện lưu truyền đến, Phương Đồng thật sợ hắn sẽ làm tới, khuôn mặt nhỏ nhăn lại nhỏ giọng cầu xin: "Đừng làm...Mông thật sự đau lắm..."
Nam nhân không nói lời nào, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu, giống như muốn nuốt người trước mắt vào bụng, Phương Đồng đánh cái rùng mình, vội vàng lảng tránh qua chuyện khác: "À ờ điểm tâm...cha nương với Xuyên Tử đều ăn rồi sao?"
"Rồi." Hàn Lôi ngắn gọn nói, lại đổ cho nam hài một ly sữa bắp, đút cho nam hài một ngụm xong thì bản thân uống một ngụm: "Ăn nhiều một chút, bổ mông, nếm thử thêm cái này xem có ngọt không."
Phương Đồng còn giận lắm, thế mà trượng phu nãy giờ đối xử với cậu ôn nhu như vậy cậu liền mềm lòng, không chút tiền đồ dán vào người nam nhân, giống như bé cún nhỏ trung thành chỉ nhớ chủ cho ăn lại không nhớ bị đánh, chủ nhân vẫy vẫy tay lại phe phẩy đuôi, tung tăng cọ vào tay hắn.
Vừa trở về phòng Hàn Lôi đã kiểm tra mông cho cậu, ngoại trừ các vết máu bầm sưng to còn có những đoạn trầy da do bị dây thừng quất, may mắn là còn chưa chảy máu.
Tuy nói là nhẹ nhưng trời cũng đã bắt đầu trở lạnh, Hàn Lôi vội vàng cả nửa ngày chuẩn bị một bồn tắm thảo dược lớn.
Phương Đồng ở trong phòng bị lột sạch sẽ, nam nhân bọc cậu vào khăn lông lớn rồi khiêng lên vai, tay chân trắng trẻo đều lộ ra ngoài lắc lư, tư thế này giống như sơn vương cướp thê tử từ trong ổ chăn.
Hàn gia xây hai phòng tắm để tiện sử dụng, bên ngoài trời lạnh thì vào trong phòng tắm, ánh sáng nhẹ nhàng từ phiến đá xanh tràn ngập khắp phòng tắm cùng với mùi ngải diệp bốc lên theo hơi nước.
Hàn Lôi xem xét độ ấm của nước xong liền ôm người thả vào, nhưng ngón chân trắng nõn của Phương Đồng vừa chạm vào nước liền rụt về "Nóng..."
"Nóng sao?" Hàn Lôi không biết tay của hắn bình thường là nông nên da thô ráp, xúc giác cũng có chút không nhạy, hắn lại nhấc nam hài lên đặt cậu ngồi bên thành bồn, còn hắn thì nhanh chân ra sau vườn xách một thùng nước giếng đổ vào bồn, thử thử rồi hỏi: "Còn nóng không?"
Phương Đồng chạm nhẹ vào nước, nhỏ giọng nói: "Không quá nóng..."
Nam hài lúc này giống như thịt luộc, vừa bị phạt quỳ xong nên đầu gối có chút hồng, Hàn Lôi lúc này mới cởi quần, căn đại gia hỏa dưới háng đã cương cứng, nam hân ôm người rảo bước tiến lại bồn tắm, vừa tiến vào nước từ trong bồn tràn ra, nước rơi xuống phiến đá mang theo ánh sáng lâng lâng.
Tuy nước đúng là không còn quá nóng, nhưng mông bị thương vẫn cảm thấy nóng bỏng rát da, da thịt tràn đầy vết thương giống như bị tưới nước sôi lên, cảm giác vô cùng đau đớn.
"A... Đau..." Phương Đồng kêu đau muốn tránh đi lại bị Hàn Lôi ôm chặt không cho nhúc nhích, nước mắt lưng tròng kêu to: "Đầu gối em cũng đau..."
"Chà, Đồng Đồng của chúng ta thật đáng thương." Ngữ khí Hàn Lôi giống như đang dỗ trẻ em, ôm nam hài thật chặt, bàn tay to ở trên lưng cậu vuốt vuốt: "Ngâm thuốc mới tốt lên được, ngoan."
Người nam hài trơn láng, nộn nộn giống như trẻ con, cảm giác chạm vào cực kỳ thoải mái, Phương Đồng lại còn ngồi trên đùi hắn, phần thịt nọn thỉnh thoảng cọ đến, phía dưới Hàn Lôi bị dằn vặt có chút đau, cương cứng thẳng tắp hướng đến giữa hai chân nam hài, cách lỗ nhỏ nóng hầm hập đã rất gần, giống như chỉ cần nhích một chút nữa là có thể chui vào.
"Anh sao lại như vậy nha..." Phương Đồng không được tư nhiên vặn vặn mông, gấp đến độ nức nở khóc: "Em về sau sẽ không tắm với anh nữa đâu..."
Tiếng khóc nức nở mềm mại câu nhân chọc vào chỗ ngứa của nam nhân, Hàn Lôi nhịn không được mà muốn khi dễ cậu, muốn thấy cậu dẩu mông sưng lên, bất lực nhìn đại dương vật ở giữa hai cánh hoa non mềm ra vào, bị đâm vừa đau vừa sướng đáng thương khóc hu hu, thế nhưng một chút phản kháng cũng không dám.
Khó trách Đồng Đồng mắng hắn là đồ lưu manh, chính mình còn không phải là lưu manh sao?
Phòng tắm chỉ có một cây đèn dầu đặt trên một cái ghế gỗ cao ở góc phòng, ánh lửa leo lắt trong bóng tối, ý vị sắc tình từ trên người Hàn Lôi dần lan ra khắp phòng, hắn với tới miệng nhỏ dưới thân Phương Đồng, chơi đùa em bé của tức phụ nhi đến rã rời: "Cha ta trước kia có nói với ta, tức phụ nhi mà cáu kỉnh thì đâm một cái liền ngoan ngoãn."
"Cha sao có thể nói mấy lời này...anh nói dối..." Khuôn mặt nam hài đã đỏ bừng, may mắn là ánh đèn mờ nhạt nên thấy không rõ lắm, cậu còn chưa kịp mạnh miệng, côn thịt nhỏ mềm oặt dưới thân đã bị một bàn tay to cầm lấy, xoa xoa rồi nắm ở trong lòng bàn tay thưởng thức, nhanh chóng liền làm cho nó cứng lên.
"Ưm a...đừng nữa..." Phương Đồng giống như bị bắt lấy điểm yếu, đầu nhỏ ngưỡng về phía sau đặt lên đầu vai nam nhân, cậu muốn tránh đi nhưng lại luyến tiếc cảm giác giác thoải mái kia, tiếng kêu mềm mại như mèo con: "Đừng vuốt...mông đau lắm..."
"Chỗ này của em dán lên tay ca như này, còn nói không vuốt cái gì?" Hàn Lôi gặm lấy tai mềm của nam hài, lòng bàn thô ráp xoa xoa ngọc hành non mịn, ngón tay ấn ấn vào mã mắt, không mất bao lâu có một chất lỏng dinh dính chảy ra, hắn chuyển tay dời xuống hoa huyệt lênh láng dâm dịch, chơi đùa đến khi thân mình nhỏ bé trong lòng ngực thoải mái run rẩy.
Nam nhân giống như một con hổ lớn liếm láp, mút lấy vành tai mềm, đầu lưỡi vói vào bên trong, phía dưới bàn tay trượt theo đáy chậu tiến vào âm huyệt ẩm ướt của Phương Đồng, hai cánh môi âm hộ non mềm bị tách ra, phần thịt mềm bên trong ấm áp dính nị dâm thủy.
"A!...Ca ca đừng..."
Ngón tay nam nhân vừa thô vừa to, xoa xoa vào phần thịt dâm mẫn cảm nhất, ngón chân Phương Đồng đều bị nam nhân khơi dậy cho cong cả lên, cả người run run, một cổ dâm dịch không biết từ nơi nào chảy đến.
"Chảy nhiều nước như thế à, cha làm em thoải mái lắm đúng không?"
Hàn Lôi một hai phải nhìn gương mặt đỏ bừng của bé xấu hổ mà hỏi, lại tiếp tục chơi đùa bướm nhỏ ra càng nhiều nước dâm, ngón tay chỉ khảy khảy môi âm hộ không cắm vào, làm cho thân thể nam hài khó chịu không thôi, cảm giác ngứa khó nhịn, theo bản năng xê dịch mông, chim nhỏ dán lên bụng nam nhân cọ cọ, lồn dâm cũng mặc kệ ngón tay hư trêu chọc mình nhất quyết nuốt lấy ngón tay nam nhân.
"Cho cha đụ không?" Hàn Lôi không có ý tốt hỏi cậu, ngón tay chạm đến âm vật nho nhỏ, vừa xoa vừa nghiền, hoàn toàn hóa thân thành đồ lưu manh trêu chọc gái nhà lành: "Ngoan nào, nếu ngứa thì cầu cha tiến vào, có nghe không?"
Âm đế bị trêu đùa thật sự là muốn luôn cái mệnh cậu, hai tay nhỏ của Phương Đồng ở sau lưng nam nhân cào cào, xấu hổ đến mức toàn thân phát run, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Cha...anh vào đi..."
Hàn Lôi còn muốn tha cho cậu, nhưng dương vật lại không nhịn được nữa, quy đầu thọc mở hái cánh âm hộ, hắn nắm lấy eo nam hài ấn xuống, xì một tiếng toàn bộ dương vật to lớn đều đâm vào trong, hắn thoải mái thở một hơi dài.
Dương vật nóng hầm hập tiến vào lồn nhỏ, nhiệt năng cùng với cảm giác no căng trướng lớn làm Phương Đồng choáng váng. Dương vật tựa như không muốn xa rời khỏi âm hộ ấm nóng vẫn không có động tĩnh nhúc nhích gì, một lúc sau nam nhân mới thẳng lưng bắt đầu nắc vào, đầu khấc liên tục đâm vào phần thịt dâm ở nơi sâu nhất, lồn dâm bị đụ thoải mái càng gắt gao ôm lấy dương vật, lồn nhỏ giống như cái miệng dục cầu bất mãn, bao bọc dương vật để hút hết tinh hoa.
Lực nước làm giảm đi kích thích va chạm, Hàn Lôi ngại đụ không tận hứng, ôm người ra khỏi bồn tắm, tư thế này giống như ôm hài tử, dương vật thô dài từ dưới háng đâm thẳng vào bướm.
Mông được ngâm thuốc cảm giác đã không còn quá sưng nhưng cảm giác đau vẫn còn đó, toàn thân trên dưới bị nam nhân bế lên không có nơi chống đỡ, Phương Đồng sợ tới mức chỉ có thể dùng cả tay chân ôm lấy thân thế to lớn của nam nhân, lúc này mông mới phần nào đỡ đi cảm giác đau.
"Lỡ ngã thì sao...a a...ca... Đừng ôm...."
"Sẽ không để em ngã." Hàn Lôi bước ra khỏi bồn tắm, cơ bắp trên cánh tay phồng lên, dương vật rắn chắc thô tráng điên cuồng hướng đến giữa hai cánh mông sưng tím mà đụ, giống như ngựa đực không biết mỏi mệt là gì.
Phương Đồng bị đụ rên rỉ thành tiếng, miệng dâm bị mài ra một vòng dịch trắng, dâm thủy dọc theo dương vật của nam nhân chảy xuống, thân ảnh hai người quấn quít si mê ở trên vách tường lay động, dâm mỹ lại quỷ quyệt.
"Lồn dâm, em muốn để cho cả cái thôn này tỉnh lại nhìn em bị đủ hả?" Hàn Lôi hung tợn giáo huấn, thả người xuống mặt đất, nắm lấy mái tóc ước dầm dề tiếp tục nắc mạnh hơn.
"A...! Đau..." Vết thương phía sau lưng bị động đến, mông bị nam nhân nắc vào như bị đánh, tóc lại bị nắm đau, Phương Đồng cắn chặt môi dưới không dám phát ra tiếng nữa, nhưng bị đụ vài cái lại nhìn không được khóa lóc kêu dâm: "A hức...ca! Đồng Đồng...Đồng Đồng không chịu được nữa..."
Hàn Lôi nhanh tay che miệng cậu lại, bàn tay to của hắn đem khuôn mặt nhỏ xinh của tức phụ nhi đều che lại, từ phía sau hung hăng đụ cậu, tiếng xác thịt va chạm vang lên phá lệ thanh thúy, mỗi một lần cắm vào đều đâm cho nam hài lảo đảo về phía trước một bước, cuối cùng phải đỡ lấy cạnh bồn tắm mới không đến nỗi bị nắc như chó cái.
"A...! A..."
Phương Đồng cảm giác bản thân lúc này giống như ngựa mẹ bị bắt mang dây cương, bị chủ nhân đánh mông bắt giao phối, lại bị đại điểu của ngựa đực đụ lồn, một hơi cũng không thể thở được, cảm giác hít thở không thông, bàn tay to của nam nhân lúc này mới dời đi, ngược lại đem khăn lông bên cạnh bồn tắm nhét vào miệng cậu, làm Phương Đồng chỉ có thể từ xoang mũi gian nan phát ra tiếng rên rỉ vô nghĩa.
Nam hai cong eo dẩu mông về phía sau tạo thành một đường cong mê người, bị nam nhân cường tráng từng chút từng chút đụ lồn, hình bóng hai người thông qua đèn dầu chiếu lên tường quả thực là một bức tranh khiêu dâm làm người điên đảo.
Nam nhân đụ cậu thô lỗ không chút kỹ xảo, nhưng ngược lại cảm giác nguyên thủy này càng làm cậu không có cách nào kháng cự, khoải cảm như thủy triều cắn nuốt đại não, nước dâm theo đùi non trượt xuống, Phương Đồng cong đầu gối kẹp chặt hai chân, nhục huyệt cũng theo đó co rút lại, dương vật của nam nhân ở giữa hai cánh môi âm hộ trượt vào càng sâu, khoái cảm đâm sâu vào xương cốt làm Hàn Lôi thiếu chút nữa đã bắn ra.
"Càng đụ càng chặt, em có phải là hồ ly tinh không?" Hàn Lôi nghẹn cả ngày không nhịn được nữa, lại nắm lấy tóc nam hài kéo ra sau, giống như đang dạy dỗ con ngựa hư không biết nghe lời, tàn độc đâm mạnh vào lồn dâm, một tay thừa lúc thọc vào rút ra mà đánh lên mông nhỏ một chụp.
"Hức a....! Ô...."
Mông giống như có ngàn vạn cây kím đâm vào, cảm giác đau đến xuyên tim hòa cùng khoái cảm truyền khắp xương tủy, Phương Đồng cảm thấy hình như mình điên rồi, lồn bị đâm tới tử cung, chim nhỏ trước người cương lên dựng thẳng, một tay đỡ lấy bồn tắm một tay nắm lấy chim nhỏ nhanh chóng vuốt ve, cao trào đồng thời từ phía trước và phía sau ập đến đại não, thoải mái đến mức sắp chết luôn rồi.
Chương trứng màu:
Cao trào làm âm đạo mạnh liệt co rút, dương vật bị cái miệng nhỏ nhiệt tình hút lấy, dương vật bự chiến đấu dẻo dai cuối cùng cũng bắn vào, đem lồn dâm nóng hầm hập rót đầy tinh dịch, côn thịt bắn xong cũng không nỡ rời khỏi lồn nhỏ ấm nóng, liền cắm vào bên trong như thế không rời, nam nhân ôm người bọc trong khăn, nương theo ánh sáng mờ ảo trở về phòng, đặt người xuống bên cạnh ôm ngủ.
"Ca... Đi ra ngoài..." Hạ thân nhão nhão dính dính, không biết là khó chịu hay là thoải mái, Phương Đồng mềm giọng nói nhỏ, mệt mỏi mơ hồ muốn ngủ.
"Chờ lát nữa rồi ta rút sau." Hai tay Hàn Lôi xoa xoa mông nhỏ, dương vật chậm rãi rút ra, đem tinh hoa của hai người cũng kéo ra, dịch thể giao hòa của hai người theo dương vật chảy xuống, lúc này giống như hạ thể của cả hai đều hòa tan với nhau.
"Ca...đau...đừng xoa..." Phương Đồng lại rầm rì, hơi thở ấm nóng thổi lên ngực nam nhân, thổi đến tâm Hàn Lôi cũng ấm áp lên.
"Ngoan ngoãn ngủ đi." Hàn Lôi dùng khăn lông tùy tiện lau chùi hạ thân, ôm nam hài vào lồng ngực, cằm gác lên sợi tóc còn mang theo hơi ẩm, thấp giọng nói.
...
Mừng ngày chạy xong dl nên edit nhanh chương mới cho cả nhà iu nè :> Đợt này lễ mà dl dí quá không về nhà được, bạn bè cũng đi với gia đình, tự nhiên thấy lạc lõng :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro