Chương 15: Tiên sinh lập uy răn dạy

Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh

Editor: Lân ú nu - lanbeomapdit

Lưu ý: truyện có cảnh bạo lực và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!

...

Phương Đồng khập khiễng đi vào sân trước, phòng của tiên sinh là phòng cho khách nằm ở gian bên cạnh, còn chưa lại gần liền nghe được thanh âm răn dạy truyền ra từ trong phòng cùng với lời biện giải của Hàn Xuyên.

"Những gì em học được đã vứt đi đâu vậy?"

"Tiếng Nga quá khó nhớ, mà cũng không dùng nhiều lắm nên em quên mất..."

"Anh thấy toán học của em cũng không tốt lắm."

"Bởi vì lúc trước vội vàng tổ chức biểu quyết, nên cũng quên mất..."

"Bang!" "Ui cha!"

Còn không đợi Hàn Xuyên tìm lý do xong, trong phòng liền truyền ra tiếng thước đánh vào da thịt, hẳn là đánh cách một lớp quần áo, Phương Đồng nghe được cổ cũng co rụt lại.

Trong phòng, thần sắc Qúy Duẫn nghiêm túc, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Hàn Xuyên đang nắm chặt trước người: "Đưa tay ra."

Bị thước gỗ lạnh lẽo đánh nhẹ vào mu bàn tay, Hàn Xuyên co rụt lại, nhanh chóng đưa hai tay ra trước mặt tiên sinh, khẩn trương cương cứng cả tay lại.

"Bang!" Thước gỗ phá gió đánh xuống, vắt ngang giữa lòng bàn tay Hàn Xuyên, một vệt đỏ tươi nhanh chóng hiện lên, có chút sưng.

Lòng bàn tay không thể so với mông, phần thịt không có nhiều, Hàn Xuyên cảm thấy tay mình giống như bị đánh gãy luôn rồi, đau đớn lập tức rụt tay về, giống như hài tử đem hai tay giấu sau lưng, co quắp xoa xoa, lén nhìn phản ứng Qúy Duẫn.

"Đưa ra." Qúy Duẫn nhìn hắn xoa hai tay, không nặng không nhẹ quở mắng: "Em đã bao nhiêu tuổi rồi, còn ngượng ngùng xoắn xít cái gì!"

Bị học trưởng nói là "Ngượng ngùng" làm Hàn Xuyên không vui, giận dỗi duỗi một tay ra trước ngực, một tay còn lại vẫn xuýt xoa không muốn chịu đánh, rầu rĩ nói: "Anh đánh đi..."

Bản thân rõ ràng mỗi ngày đều đem cách mạng báo quốc treo ở cửa miệng, vậy mà không mấy ngày đã đem việc học đều vứt đến sau đầu, một trận ủy khuất tràn đến Hàn Xuyên hổ thẹn rũ đầu, Qúy Duẫn bật cười, cảm thấy tiểu tử này thật giống như một con cún bự ngốc nghếch, thế nhưng anh cũng không có ý định sẽ thủ hạ lưu tình, liên tiếp nện thước xuống ba lần, đánh cho lòng bàn tay đều sưng lên.

"A!" Hàn Xuyên đau đến phát run, vừa mắng thầm học trưởng thật tàn nhẫn, vừa cảm tạ đoạn thời gian ở nhà làm nông làm bàn tay hắn kết một tầng vết chai mỏng, bằng không bị thước cứng như này đánh thì chỉ có hỏng.

"Bao nhiêu?" Qúy Duẫn hỏi hắn, thước vẫn nhẹ nhàng điểm điểm vào lòng bàn tay ý bảo hắn tập trung.

"Bốn?... Á!" Hàn Xuyên không xác định giương mắt nhìn đối phương, lại trơ mắt nhìn lòng bàn tay bị thước đánh phát đau, thước trúc đánh xuống đau đớn xuyên tim. Hàn Xuyên đau đến nhảy cả lên, lại tiếp tục giấu tay ở sau lựng.

"Học trưởng....!" Hàn Xuyên chưa kịp phản ứng thì mu bàn tay trái ở sau lưng đã bị đánh, nước mắt không khống chế được chảy ra, trong miệng lí nhí gì đó.

"Mới đánh vài cái đã chịu không nổi?" Qúy Duẫn có chút bực bội, trở tay lại đánh lên cánh tay hắn một cái, quở mắng: "Gọi tiên sinh."

"Tiên sinh...xin anh đừng đánh em, em còn phải giúp việc cho gia đình nữa..." Hàn Xuyên giương mắt nhìn nam nhân trẻ tuổi cao hơn mình nửa đầu, trong đầu óc chợt thoáng qua gương mặt đáng thương của tiểu tẩu tử khi bị giáo huấn, hắn cũng học theo bộ dáng kia, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại.

Hàn Xuyên lớn lên có phần giống mẹ hơn một chút, gương mặt tuấn tú điển trai, là gương mặt mà già trẻ đều thích, lúc này làm biểu tình đáng thương cũng không mất đi vẻ đáng yêu, Qúy Duẫn nhìn thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng.

"Vậy em muốn đánh chỗ nào?" Qúy Duẫn nhìn hắn rồi xụ mặt hỏi.

Hàn Xuyên còn tưởng nếu không đánh tay thì sẽ được khoan hồng không cần đánh nữa, ngơ ngác tầm vài giây, mặt đỏ lên hỏi: "Vậy đét...đét mông?"

Thịt ở mông dày, so với bàn tay sẽ đỡ hơn chút, hắn từ nhỏ đến lớn mông cũng bị đánh nhiều rồi, nói là nói vậy nhưng hắn vẫn không muốn đâu...

Qúy Duẫn thấy hắn thất thần, vỗ vỗ thước lên đỉnh đầu hắn, nhướng lông mày, nhắc nhở nói: "Vậy sao còn chưa nằm sấp xuống?"

"A?" Hàn Xuyên không nghĩ học trưởng sẽ thật sự đồng ý, tức khắc có chút vô thố nói lắp bắp: "Bò...bò chỗ nào ạ?"

"Bàn đọc sách." Qúy Duẫn gõ gõ lên bàn gỗ vì đã sử dụng nhiều năm mà đã bị ma sát đến bóng loáng.

"Ài..." Hàn Xuyên âm thầm kêu khổ, tự an ủi bản thân cũng an ủi mông nhỏ đáng thương, cọ tới cọ lui xoay qua xoay lại, cúi người ghé vào bàn sách.

Vải thô bao bọc lấy cánh mông tròn trịa, Qúy Duẫn cũng không suy nghĩ nhiều, thước gỗ đánh nhẹ lên lưng quần hắn: "Đánh cách quần à, làm gì có chuyện sướng như này?"

Hài tử choai choai mười sáu tuổi vẫn đang ở dưới mí mắt vị học trưởng ngưỡng mộ nhất, Hàn Xuyên lúc này xấu hổ đến mức toàn thân đỏ hồng như con cua luộc, tự nghĩ sợ rằng lúc này không cởi thì lát nữa lỡ như học trưởng muốn đích thân cởi quần cho hắn thì càng mất mặt, khẽ cắn môi, chậm rãi đem quần cởi xuống đùi.

Hàn Xuyên lớn lên khỏe mạnh lại xinh đẹp, hai đùi rắn chắc thon dài, tuy cơ bắp lại mảnh khảnh, từng đường cong đều gãi đúng chỗ ngứa. Hơn một tháng lao động làm hắn có chút đen, ngược lại mông càng có vẻ trắng hơn, tròn trịa no đủ mum múp, giờ phút này trơn bóng bại lộ dưới thước gỗ trông có vẻ bất lực mà đáng thương.

Cảm giác lạnh lẽo của thước gỗ dán lên mông, Hàn Xuyên giật mình, lông tơ toàn thân nháy mắt dựng lên, sợ hãi cầu xin: "Tiên sinh...ngài...ngài đánh nhẻ một chút..."

"Nhẹ không nhớ được." Thanh âm Qúy Duẫn ổn trọng dễ nghe từ phía sau truyền tới, nửa chiều dài thước áp xuống đem hai cánh mông đè ép vào thật sâu, chợt ở giữa không trung vang lên tiếng phá gió đánh xuống.

Hàn Xuyên theo bàn năng co rút mông thịt, ngay giây tiếp theo thước gỗ liền hung hăng đánh xuống, đem mông đánh cho nở hoa, thanh âm giòn đến chói tai.

"A đau!" Những cái đánh đầu tiên là khó nhai nhất, chưa kị phỏng đoán được thì mông đã bị đánh tỉnh, Hàn Xuyên không nhịn được kêu rên thành tiếng, theo bản năng trốn tránh ngồi dậy lại bị Qúy Duẫn mạnh mẽ ấn trở về.

"Dám chắn dám trốn, liền bò xuống đất ăn đánh."

Qúy Duẫn vừa nói vừa đánh thêm ba cái, thước gỗ cứng rắn hung ác hạ xuống, Hàn Xuyên đau đến hai tay run lên quơ quơ giữa không trung không dám che chắn mông.

Thước gỗ vừa nhỏ vừa cứng, đánh ở trên mông đau đến rát da rát thịt, Hàn Xuyên nhiều lần muốn tránh đi nhưng chỉ cần tiên sinh xụ mặt hung hăng đánh thêm vài cái liền nhanh chóng ngoan ngoãn thành thật không dám động đậy.

"Á...! Đau đau..." Tính Hàn Xuyên quật cường, đánh mấy chục cái vẫn không kêu đau, nhưng ở trước mặt Qúy Duẫn giống như đổi tính đổi nết, vừa gào đau vừa khóc nức nở, đột nhiên lại nhớ tới cái gì quan trọng, liên thanh kêu thảm nói:"Tiên sinh tiên sinh...ngài vừa nói chỉ đánh mấy cái thôi mà..."

"Đánh tới lúc anh cảm thấy em nhớ kỹ mới thôi." Qúy Duẫn xoay xoay cổ tay, lại tiếp tục đánh mông nam hài, thước rơi xuống vừa nhanh vừa tàn nhẫn, tiếng đét mông vang lên khắp phòng như mưa rào rơi trên lá chuối, làm người nghe thở không nổi.

Phương Đồng đối với thanh âm này thật sự quá quen thuộc, mông cậu vốn dĩ còn đau, nghe trận đánh từ trong phòng xong da thịt trên mông lại cảm giác đau đau, bình thường trông tiên sinh hòa ái dễ gần, ngày hôm trước còn giúp mình, nhưng một khi bắt đầu dạy học lại nghiêm khắc giống i như Lôi Tử ca, mặc dù đôi lúc có chút táo bạo đánh cậu đau lắm, nhưng cũng có lúc rất thương rất chiều cậu.

Gần đến giờ cơm chiều, Trì Hàm đến sân sau lấy khoai tây phơi lúc sáng, liền nhìn thấy nhi tử đang ở cửa hiên dựng lỗ tai, lén la lén lút làm gì đó, bà nhẹ nhàng đi qua vỗ vỗ đầu vai nhi tử, nhỏ giọng nói:"Con làm gì vậy Đồng Đồng, trốn ở đây nghe lén cái gì?"

"Nương!" Phương Đồng hoảng sợ, thiếu chút nữa đã hô to lên, nhanh chóng dùng hai tay che miệng lại, rón ra rón rén muốn xoay người trở về phòng.

Trì Hàm đuổi theo cậu, nắm lấy lỗ tai cậu, buồn cười nói: "Con như này là muốn để cho Lôi Tử nhìn thấy rồi lại giáo huấn con à."

"Nương không nói thì Lôi Tử ca cũng sẽ không biết..." Phương Đồng dịch bước chân chạy về phòng ngủ, nhìn nương rồi lại chờ mong nói:"Nương, tối nay ăn gì?"

"Khoai tây xào, khoai tây hầm, bánh khoai tây." Trì Hàm nhìn nhi tử như còn mèo nhỏ ham ăn, nhịn không được chọc cậu.

"Vậy nương làm nhiều thịt một chút nha, đặc biệt là khoai tây xào!" Phương Đồng biết nương chọc cậu, nghịch ngợm cãi lại.

Phương Đồng quay về phòng, thật cẩn thận cời quần rồi bò trở lại giường, mà Hàn Xuyên bên kia cũng đang nằm bò, trên mông đã không biết ăn bao nhiêu thước, mông đã sưng lớn như cái bánh bao, từng vết đánh giao nhau chỗ đỏ chỗ tím, sưng đến mức cứng lại.

Qúy Duẫn vốn cao lớn rắn chắc, tuy là người đọc sạc nhưng không hề thư sinh như vẻ ngoài, ngày thường cũng hay chơi mấy trò bóng đá phương Tây, đối phó với Hàn Xuyên còn nhỏ tuổi hoàn toàn không thành vấn đề.

"A...đừng đánh...á...mông bị đánh hỏng luôn rồi...đau lắm...hức..."

"Ca...đừng đánh...lát nữa rồi đánh tiếp được không...a nha! Em hứa...sẽ ngoan ngoãn học mà...hức..."

Hàn Xuyên đã chịu hết nổi rồi, vặn vẹo eo muốn tránh đi nhưng phía sau như có gông cùm xiềng xích kìm dữ hắn lại, đau đến nắm chặt tay đấm lên mặt bàn.

Học trưởng đánh người không giống như ca hắn, đổ ập xuống một lần chục cái, qua đến cái thứ mười mông đã tê rần, lúc sau lực đánh cũng dần yếu đi, khi đó mông cũng đã tê rần không còn thấy đau nữa.

Nhưng còn Qúy Duẫn, đánh xuống mười mây cái tốc độ vẫn cứ thong dong, mông bị đánh tê rần cũng khôi phục tri giác, lại chậm rãi tiếp tục đánh, làm cho người ta nếm đủ tư vị đau đớn như mưa bão gió lớn không thở nổi, đau đến mức gân cũng nổi hết lên.

"Gì mà dập đầu thế này? Thời này cũng không còn thịnh hành kiểu này đâu." Lời nói của Qúy Duẫn mang theo chút hài hước, phía sau thước cũng ngừng, đặt lên eo tiểu học đệ rồi tuyên bố:"Về sau mỗi ngày trước khi bắt đầu học đều sẽ kiểm tra lại bài, nếu em còn như hôm nay một chữ cũng không nặn ra được thì để trần mông ngồi ván giặt nghe giảng đi."

"Dạ..."

Trên mông vẫn còn cảm giác đau điếng, giống như bị xát bột ớt lên vết thương, trong lòng Hàn Xuyên cũng biết những đòn giáo huấn này là tự do bản thân hắn không chịu học tập, vậy mà miệng thì vẫn luôn muốn này muốn kia, thế nhưng tâm lý vẫn có chút ủy khuất.

"Còn không mau đứng dậy, chưa đánh đủ?" Qúy Duẫn lúc này dùng bàn tay đánh vào mông hắn.

"Ngài không nói, em cũng không dám làm gì..." Hàn Xuyên lắc lắc cái mông đỏ thẫm rồi đứng lên, không nhịn được còn dùng tay xoa xoa một chút, chỉ cảm thấy như chạm vào đống lửa nóng bỏng tay, nhe răng nhếch miệng mặc quần lại đàng hoàng xong rồi thút tha thút thít.

Qúy Duẫn nắm bả vai hắn xoay người lại, nhìn hai giọt nước mắt trên gương mặt tuấn tú của học đệ, không nhịn được lau cho hắn, biểu tình cũng dần trở nên nhu hòa hơn, trêu chọc nói: "Mới đánh hai cái đã khóc, so với đám nhóc ở trên lớp còn không bằng."

Ngón tay học trưởng có chút lạnh, đầu ngón tay xẹt qua má thần phần thoải mái, Hàn Xuyên nâng đôi mắt có chút đỏ lên, lá gan cũng to hơn, lầu bầu nói: "Tiên sinh định hướng là Tây học, sao lại vẫn đánh như thời phong kiến thế..."

"Quy củ của ông bà để lại có rất nhiều cái rất có lý." Qúy Duẫn bật cười, càng thêm thích tiểu tử quật cường này, xoa xoa cái đầu tóc xù của hắn, bổ sung: "Ai nói giáo dục phương Tây là không có giáo huấn hài tử?"

Hàn Xuyên nghẹn lại, trứng mắt nói: "Vâng, ngài nói đúng..."

Phương Đồng ở một mình trong phòng chán đến gần mọc nấm luôn rồi, nghĩ thầm nếu có thể học được thêm nhiều chữ là có thể mượn tiên sinh sách để đọc, thật là tốt biết bao! Nghĩ nghĩ lại nghe được tiếng cổng nhà mở, cha và Lôi Tử ca đã trở về.

Hàn Lôi làm việc suốt mội ngày toàn thân đều dính bùn, vừa về đến nhà liền múc nước giếng tắm rửa, nước giếng mùa này lạnh thấu tim hắn cũng không chê lạnh, còn thuận tiện uống mấy ngụm nước, thân thể cường tráng bị nước xối ướt dầm dề phát sáng. Phương Đồng từ cửa sổ nhìn lén hắn, Hàn Lôi xoay lưng phía khác nên không phát hiện ra cậu, cuối cùng Phương Đồng cũng không nhịn được nhỏ giọng gói: "Lôi Tử ca, Lôi Tử ca..."

Hàn Lôi lúc này mới nghe được, vừa nhấc đầu nhìn liền thấy gương mặt nhỏ xinh cực kì đáng yêu của tức phụ nhi nhà mình, hắn rục rịch không chịu được nhanh chân chạy về phòng.

Mới một giây trước còn ở trong sân, chỉ chớp mắt một cái trượng phu đã vào đến phòng, Phương Đồng quý gối trên giường, thấy người đẩy cửa tiến vào liền mở rộng hai tay, miệng nhộng không chút e lệ làm nũng: "Ca, hôm nay em rất nhớ anh..."

"Sao lại dính người thế này?" Trên mặt Hàn Lôi tràn đầy ý cười, trần truồng tiến lại giường ngồi xuống, đem người ôm vào trong lòng ngực, toàn thân lạnh ngắt trong phút chốc lại nóng hổi.

"Không có gì...chỉ là đột nhiên hôm nay cảm thấy anh thật tốt..." Khuôn mặt Phương Đồng dán lên cơ ngực chắc nịch của nam nhân, nhỏ giọng nói: "Nếu không đánh em nữa thì lại càng tốt..."

Hàn Lôi thích bộ dáng làm nũng của tiểu tức phụ nhi, một tay ôm lấy em một tay đáp lên cặp mông sưng đáng thương của cậu, đột nhiên cười lớn, vừa ôm vừa nói: "Em nói xem cha chúng ta nói rất đúng phải không?"

Phương Đồng sửng sốt một hồi lâu mới nhớ tới Hàn Lôi đang nói cái gọi là "lời cha nói" là cái gì, thế nhưng cũng không dám nói không đúng, khuôn mặt đỏ bừng lên, ngập ngừng: "Em không phải là vì như vậy...em cảm thấy người chưa khỏe lắm đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro