Chương 16: Trong đầu đều là đít dâm
Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh
Editor: Lân ú nu - lanbeomapdit
Lưu ý: truyện có cảnh bạo lực và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!
...
Hàn Lôi bỗng nhiên ôm chặt cậu rồi đè xuống giường, Phương Đồng bất ngờ nhỏ giọng hô lên, nhìn đối phương bò đến bên người, muốn ngồi dậy lại bị nam nhân gắt gao ấn xuống, cả khuôn mặt của nam nhân đều áp lên cần cổ cậu.
"Em không hứng thú với ca nhưng ca hứng thú với em, Đồng Đồng trốn không thoát đâu." Đi làm về có chút mệt, vừa trở về liền thấy có một bé ngốc đang chờ hắn, bé ngoan mềm mềm thơm thơm, Hàn Lôi cảm thấy cực kì sung sướng, không nhịn được cúi đầu ôm lấy bé cưng vào lòng.
"Ca chỉ thích vàng, không thích em..." Hai đùi trơn bóng trắng nõn của Phương Đồng quấn lấy nam nhân cọ cọ, chính mình cũng không ý thức được, chưa đến vài cái đã cọ cho Hàn Lôi cương cứng.
"Cho ít màu sắc đã muốn mở phường nhuộm, lại thiếu đụ phải không?" Hàn Lôi biết cậu còn ủy khuất chuyện bị đánh lần trước, bàn tay to hướng đến giữa hai cánh mông tìm kiếm, đâm thọc tiểu nhục huyệt ướt dầm dề.
"Chớ có sờ...!" Phương Đồng giật mình, nhanh chóng kẹp chặt mông, nháo đến mức mông lại ăn đau một trận, giận dỗi nói: "Trong đầu của anh còn có chuyện nào ngoại chuyện này không!"
Cậu chỉ muốn quấn lấy Lôi Tử trong chốc lát thôi, nhưng chưa gì đại gia hỏa của trượng phu đã cương cứng rồi...
"Trong đầu không có cái gì khác, chỉ có đít dâm của em thôi." Hàn Lôi không biết xấu hổ, đầy miệng đều là lời nói thô tục, lại tiếp tục trêu chọc dùng ngón trỏ nhét vào tiểu lỗ đít, tràng đạo ướt át lập tức hút chặt lấy ngón tay, cảm giác vừa chật vừa nóng làm yết hầu nam nhân cũng dần căng thẳng.
"Đừng làm nữa mà...gần đến giờ ăn rồi..." Mông Phương Đồng đau đến mức không dịch đi đâu được, eo lại bị nam nhân gắt gao ôm chặt, bị trêu chọc muốn khóc luôn rồi.
"Chỗ này mút chặt như này không phải thiếu đụ thì là cái gì?" Hàn Lôi hung hăng thọc thêm vài cái, lại tiếp tục nhét thêm một ngón tay vào, rồi lại nhìn ngắm bé cưng vừa muốn trốn vừa bị thọc đến mức miệng nhỏ không khép được, toàn thân đều toát lên vẻ dâm dục.
"Ca....!" Hai tay Phương Đồng như gà mái phác cánh, muốn đẩy cái tay hư của nam nhân ra, không chút uy lực nào mà uy hiếp: "Lại thọc nữa em sẽ kêu lên!"
"Em kêu, em kêu gì, ha ha ha bé gà mái muốn đẻ trứng?" Bị Hàn Lôi trêu chọc, mặt Phương Đồng vì xấu hổ mà đỏ hết cả lên, bị hắn chọc đến mức nóng nảy tức giận, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng cửa phòng kêu bang bang, thanh âm của Hàn lão gia tử vọng vào:
"Lôi tử, đi cắt dưa hấu mà chiêu đãi khách!"
"Ầy! Tới liền đây!"
Hàn Lôi lúc này mới hậm hực ngừng tay, nhanh tay tròng lại quần xà lỏn, Phương Đồng bắt được thời cơ liền lấy chăn quấn quanh người, chốc lát sau lại bị Hàn Lôi đẩy chăn lộ ra khuôn mặt nhỏ xinh, hôn một ngụm, thấp giọng nói: "Vậy thì đêm nay mặc yếm nhỏ cho ca đụ được không?"
Mặt Phương Đồng đỏ như con cua hấp, chân nhỏ đạp vào bụng hắn một cái.
Hàn Xuyên nói muốn giúp học trưởng dọn dẹp, lại bị Qúy Duẫn tát vào mông thêm một cái bắt hắn nắm sấp nghỉ ngơi, Hàn Xuyên sưng mông nằm trên giường nửa ngày, nhàm chán đành đọc sách ôn bào, nhưng thật ra là nằm ngắm học trưởng cả một buổi chiều, nhìn học trưởng đem vài món đồ đơn giản cất vào tủ.
Cứ thế này thật ra cũng tốt...một ý nghĩ không đầu không đuôi xông ra, Hàn Xuyên giật nảy mình.
Ngày đầu tiên sinh tới ở, bàn ăn đón tiếp cũng phong phú hơn nhiều, tuy Qúy Duẫn kiên trì mỗi tháng đều gửi phí ăn ở, nhưng thức ăn tiêu chuẩn hiên nhiên vẫn vượt qua mong muốn, làm lớn đến mức làm anh cảm thấy ngại ngùng.
Hôm nay có khách cũng không tiện trốn tránh, Phương Đồng cũng ăn mặc chỉnh tề ngồi vào bàn ăn, Hàn gia không có quy củ tức phụ nhi không được ngồi vào bàn ăn, người một nhà vô cùng náo nhiệt, chỉ là trên bàn có hai cái mông không nhanh nhẹn, suốt bữa ăn đều đứng ngồi không yên, ai nhìn cũng dở khóc dở cười.
Trì Hàm lo lắng đành lót đệm mềm lên ghế cho hai nhi tử, nhưng vết thương của Phương Đồng cũng quá nặng, vội vàng ăn xong cơm chiều, vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện, cha lại hỏi đến chuyện đi học, cậu nắm chặt muỗng muốn nói lại thôi.
"Ăn xong thì đi nghỉ trước đi." Hàn Lôi chỉ nghĩ cậu đau mông lại ngượng ngùng không dám nói, xoa xoa đầu tức phụ nhi quan tâm khuyên bảo.
"Dạ..." Phương Đồng nhẹ nhàng gật gật đầu "Cả nhà chậm rãi ăn ạ.", thật cẩn thận đứng lên, bỗng nhiên đôi mắt ấm áp nhìn về phía Quý Duẫn, câu nệ lại khẩn thiết nói:
"Tiên sinh, ngài có thể dạy tôi đọc sách không?"
Tất cả mọi người trên bàn ăn đều sửng sốt, chỉ có Quý Duẫn tựa như không chút nào ngoài ý muốn, cười cười gật đầu, đáp ứng nói: "Đương nhiên là được, thế nhưng tôi phải biết trước trình độ của cậu mới có thể dạy được."
"Năm tôi năm tuổi ấy...có cùng tiên sinh trong thôn học qua mấy chữ...có học qua Tam Tự Kinh..." Phương Đồng khẩn trương đến phát run, cậu không phải là sợ tiên sinh, cậu sợ chính là Hàn Lôi sẽ tức giận đánh cậu, thanh âm càng nói càng nhỏ.
Tay Trì Hàm cũng ra một trận mồ hôi, nhanh chóng múc cho lão gia hai muỗng dưa chua, nhẹ giọng nói: "Ăn nhiều một chút, đừng để nguội."
"Vậy chắc là so với mấy đứa nhỏ ở lớp học cũng không khác lắm." Qúy Duẫn điềm đạm nói, giống như không cảm nhận được không khí trên bàn ăn có chuyển biến, nói với nam hài đang nơm nớp lo sợ: "Ngày mai tôi cho cậu một bài kiểm tra, sau đó có thể bắt đầu học rồi."
"Đúng đúng, về sau hai ta chờ tiên sinh từ lớp học trở về, dạy cho cậu xong thì dạy cho tôi, học xong là có thể ăn cơm chiều luôn!" Hàn Xuyên gắp sườn chiên vào trong chén, vô tư phụ họa, nhìn Phương Đồng chớp chớp mắt.
"Mày im lặng ăn cơm đi." Hàn Lôi đánh lên đầu đệ đệ một cái, Hàn Xuyên bị đánh thiếu chút nữa cả đầu ụp vào trong chén.
"Ca! Đánh người không đánh vào đầu!" Hàn Xuyên xoa xoa đầu, bất mãn lầu bầu: "Lỡ đánh em thành thằng ngốc thì sao, em cũng không có người chăm sóc cả đời như tiểu tẩu tư đâu..."
"Đến lúc đó ném mày xuống sông luôn." Hàn Lôi bị hắn chọc cười, lại nhìn Phương Đồng đã thấy cậu trở về phòng.
Sau khi cơm chiều kết thúc, Hàn Lôi ở bên ngoài cũng không biết làm gì, có lẽ là đáng hóng mát nói chuyện phnieems, hoặc là làm cái gì đó, tóm lại là phải qua rất lâu mới trở về, đóng cửa xong liền nằm xuống giường, trên người có mùi rượu, một câu cũng không nói.
"Ca..." Phương Đồng vốn dĩ nằm bò liền quỳ lên, cách trượng phu một khoảng, sợ hãi kêu nam nhân một tiếng.
Hàn Lôi đen mặt không quan tâm cậu, Phương Đồng lại kêu hắn một tiếng, thanh âm như chực chờ khóc, lúc này hắn mới thở dài, tức giận hỏi: "Em muốn đọc sách làm gì?"
Phương Đồng biết mình đã làm sai, nắm chặt góc áo, lí nhí nói: "Em chỉ muốn biết thêm mấy chữ...lúc không có việc gì có thể đọc sách..."
"Nhàn đến vậy thì đi giúp nương làm việc!" Hàn Lôi bực bội, ngồi xếp bằng, dương bàn tay lên muốn đánh, nhưng nhìn đến tiểu tức phụ nhi nhỏ nhắn đang run lẩy bẩy lại không nỡ xuống tay.
"Ta còn nói sao hôm này vừa trở về liền nũng nịu, thì ra là vì chuyện này." Hàn Lôi có chút thất bại, dựa lưng vào phía sau, ôm tay lại không nói.
"Không phải...Em thật sự nhớ anh mà..." Phương Đồng sợ Hàn Lôi đánh, càng sợ hắn không để ý tới cậu, sử dụng cả tay chân bò đến bên người nam nhân, ôm lấy cánh tay thô tráng, khuôn mặt dán lên giống như chó con dính chủ nhân.
Thân thể nam hài có chút lạnh, làn da lại nộn, giống như véo một cái có thể chảy nước, thật khiến người ta muốn ôm vào trong ngực thương yêu, Hàn Lôi không đành lòng đẩy cậu ra, thế nhưng cũng không ném mặt mũi được, ngữ khí vẫn còn chút tức giận: "Có phải em thấy tiên sinh tuấn lãng nên phát dâm?"
"Anh sao lại nói em như thế!" Phương Đồng sợ nhất là việc Hàn Lôi lấy chuyện này ra để nói cậu, mũi có chút đau xót, nức nở lớn tiếng.
"Lại còn lớn tiếng với ta?" Hàn Lôi ăn mềm không ăn cứng, trong bụng vẫn còn mang theo lửa giận chưa nguôi, hắn tức giận không chút lưu tính đánh một cái thật mạnh vào mông Phương Đồng, quát lớn: "Ỷ mông còn bị thương thì ta sẽ luyến tiếc không dám đánh em phải không!"
Vết thương trên mông vẫn chưa lành, một cái đánh này làm vết thương càng đau hơn, Phương Đồng xoa mông bị đánh, ủy khuất khóc thành tiếng: "Hức...anh không nói đạo lý..."
"Nói đạo lý thì đừng nói với ta, ta là thô nhân, có nói cũng không hiểu!" Hàn Lôi hoàn toàn tức giận, vừa tức giận với tức phụ nhi vừa tức giận chính bản thân mình, tùy tiện gối đầu lên tay nằm nghiêng ngủ.
Căn phòng tối tăm chỉ còn đèn dầu le lói, thân ảnh nam hài nho nhỏ chiếu vào góc tường, tiếng khóc nức nở như trẻ con làm người khác phải đau lòng.
"Ca...hức... Lôi Tử ca..." Phương Đồng không muốn chọc trượng phu tức giận, nghẹn khóc trong chốc lát, cuối cùng vẫn không nín được, liên túc gọi đối phương, cuối cùng hạ quyết tâm dù bị đánh cũng phải làm, nhẹ nhàng bò lên người Hàn Lôi, tay nhỏ theo bản năng nắm lấy thịt bự đang cương cứng của nam nhân, khóc ròng nói: "Lôi Tử ca...anh không phải là thô nhân...hức...anh đừng tức giận với em mà...đừng lơ em...hức..."
"Em chỉ là...muốn biết chữ...mùa đông không có việc gì có thể đọc sách, sau này có việc lên thành mua lương thực em cũng có thể giúp gì đó...hức..."
Khuôn mặt nam hài dán lên cánh tay thô tráng của nam nhân, miệng nhỏ nói chuyện phun ra hơi thở ấm áp, nước mắt ấm nóng liên tục chảy ra, mềm nhuyễn ôn nhuận làm người ta đau lòng, Hàn Lôi đột nhiên nghiêng người đem Phương Đồng đè dưới thân, nhéo cằm nhỏ hung tợn hỏi: "Em muốn đọc sách để thông đồng với đám quan trên thành phải không?"
Mông bị ép vào ván giường đau đớn, nước mắt theo hàng mi chảy ngược xuống gối đầu, nam hài bi thương nghẹn ngào nói: "Anh lại nói mấy cái này...hức...anh khi dễ em..."
Hàn Lôi thô lỗ hôn lên miệng nhỏ vì khóc mà có chút sưng của nam hài, bàn tay thô ráp bắt lấy đùi non bẻ ra, nảy sinh ác độc nói: "Từ trong ra ngoài em đều là của ta, khi dễ một chút thì có sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro