Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh
Editor: Lân ú nu - lanbeomapdit
Lưu ý: truyện có cảnh bạo lực và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!
...
Phương Đồng nhắm mắt lại, không muốn nhìn mặt Hàn Lôi, mông cậu còn đau lắm, lại bị trương phu uốn chân ấn trên bụng, vết thương trên mông càng đau hơn gấp mấy lần, hai tay nhỏ khẩn trương nắm chặt chăn đơn, chỉ có thể cố cắn chặt răng mới nhịn được không kêu thảm thành tiếng.
Nơi bí ẩn giữa hai chân nhanh chóng bại lộ dưới ánh nến chập chờn, dương vật bự của nam nhân thọc vào, hung hăng mà nắc, huyệt đạo chưa chuẩn bị sẵn sàng đã bị xé rách đầy đau đớn.
"A đau..." Phương Đồng chịu không nổi kêu thảm, hiện tại cậu không chút cao hứng, vừa rồi cãi nhau với trượng phu làm cảm xúc của cậu bị hạ xuống rất nhiều, lồn nhỏ bình thường ngập nước lúc này cũng khô ráo, nhục bích bị dương vật hung tợn cọ xát, cảm giác đau đớn như bị xé rách.
Hàn Lôi khó chịu không kém, dương vật thọc vào rút ra vài cái cũng sắp tróc da, lúc này hắn mới cúi xuống thân mật gặm cắn lỗ tai nam hài, mút lấy vành tai mềm mại, lại từ từ du tẩu xuống cần cổ trắng nộn, giống như mãnh thú tìm đúng động mạch của con mồi, nam hài bị kích thích hai chân run rẩy.
Điểm mẫn cảm của Phương Đồng hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, biết gặm chỗ nào thì lồn nhỏ sẽ chảy đầy nước, quả thực âm đạo đang khô khốc dần phân bố nước dâm, dòng nước ấm áp tưới lên dương vật, sẵn sàng tiếp nhận một trận làm tình.
Phương Đồng chán ghét phản ứng tự nhiên của cơ thể mình, nhưng cậu lại bị nam nhân am hiểu chuyện giao phối nguyên thủy này nắm trong lòng bàn tay, từ trái tim đến trực tràng âm đạo đều bị nắm chặt, không thể sinh ra một tia phản kháng nào.
Đại dương vật ở trong lồn nhỏ hung hăng thọc vào rút ra, mông bị nâng lên càng cao tạo thành một góc độ vừa đủ để đại điểu tiến vào nơi sâu nhất, Hàn Lôi ngồi quỳ trước nam hài đang bị đụ sướng tự động tách hai chân ra, hai tay chống bên cạnh nam hài, vòng eo rắn chắc nắc cặc bự vào âm hộ, làm cho nước dâm bị ép chảy lênh láng, lỗ đít bị bắt mở rộng cũng bị tưới ướt đẫm.
Hàn Lôi hung tợn thao làm cậu, giống như động vật ăn thịt nóng lòng muốn giao phối với giống cái, mỗi lần cự vật đâm vào đều đâm đến sâu bên trong, cơ bắp trên người nam nhân căng cứng lại, dương vật hung hăng nắc vào lút cán, đem thân thể nhu nhược đụ thủng.
Mông bị đâm đau đến tê dại, khoái cảm từ bụng dưới lại không ngừng len lỏi khắp toàn thân, Phương Đồng biết cậu có đẩy cũng không làm gì được, có chết cũng không muốn kêu thành tiếng, cậu cố cắn răng cũng không nhịn được nữa đành liều chết cắn chặt cánh tay mình, nước mắt lại lần nữa tràn đầy hốc ắt, nhỏ giọt chảy xuống hai bên đệm giường.
"Cắn cái gì!" Hàn Lôi thấy bộ dáng không tình nguyện của cậu càng thêm tức giận, bẻ hai cánh tay cậu ra áp lên đầu giường, dưới thân vẫn tàn nhẫn đâm mạnh vào tử cung, muốn dạy dỗ lại tiểu tức phụ nhi lì đòn này.
Cuối cùng một tầng lá chắn còn lại cũng bị xuyên thủng, Phương Đồng rốt cuộc không nhịn được nữa, bi thiết khóc như một đứa trẻ đòi sữa, miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, khóc càng ngày càng lớn.
Hàn Lôi cũng không nghĩ cậu sẽ khóc thành như vậy, thiếu chút nữa đã bị cầu gào không cứng nổi nữa, thân dưới bất động, tùy tay nắm lấy khăn lông bên giường nhét vào miệng cậu, gầm nhẹ nói: "Khóc cái gì, làm như bị ủy khuất lắm!"
Như này còn không phải là ủy khuất sao!
Phương Đồng duỗi tay muốn kéo khăn lông ra khỏi miệng, lại bị Hàn Lôi một lần nữa ngăn chặn chế trụ không động đậy được, lại một hồi giáo huấn đổ xuống: "Gào với ta cái gì, em cũng có lý lắm! Cổ họng một câu cũng rên không ra lại đi cầu tên khác cho em đọc sách, em xem trượng phu của em chết rồi phải không?"
"A hức...ưm..." Phương Đồng dùng sức lắc đầu, khuôn mặt nhỏ xinh bị nghẹn đỏ bừng, đôi mắt ướt dầm dề hoảng sợ nhìn chằm chằm bộ dáng đáng sợ như hung thần ác sát của nam nhân, giống như khuê nữ hoàn hoa bị sơn tặc trói tới áp trại*.
(*áp trại: là kiểu thời xưa mấy anh sơn tặc hay xuống núi rồi cướp con gái nhà lành về làm vợ.)
Hàn Lôi cũng không nhẫn tâm, lấy khăn lông ra khỏi miệng cậu, vừa lấy ra liền nghe nam hài nức nở khóc ròng: "A...cố tay em đau...anh nắm...nắm đau em..."
Cổ tay nhỏ gầy vẫn còn vết thương cũ vì bị treo trên cây, dấu xanh tím trông vô cùng đau đớn, Hàn Lôi lúc này mới nhớ tới liền buông tay cậu ra, đau lòng nâng tay cậu nhìn nhìn.
Phương Đồng rút tay nhỏ về, muốn xoay người đi lại bị nam nhân ép lại không cho nhúc nhích, đành nắm lấy chăn trùm lên đầu không thèm quan tâm hắn nữa.
Côn thịt to lớn vẫn còn ở bên trong, nơi giao kết giữa hai người dính lấy nhau khó chia lìa, Hàn Lôi hung hăng nắc mạnh vào hai cậu, duỗi tay lột chăn ra hùa dọa: "Còn giận dỗi không? Em còn như vậy nữa ta liền đánh em!"
"Anh đánh đi, lấy giày mà đánh chết em, hay là lấy giây thừng ấy, em đi lấy cho anh!" Phương Đồng ném chăn đi, không thèm quan tâm đau đớn trên mông, liều mạng xê dịch, cố sức đẩy dương vật ra khỏi lồn nhỏ, nghiêng người tránh đi, nhìn nam nhân rồi khóc rống lên: "Anh đánh đi...đánh mà em không chết không là nam nhân..."
Nương theo ánh trăng có thể thấy hai viên thịt mông đã sưng tím đáng thương, Phương Đồng khóc đến mức thở hổn hển, mông nhỏ cũng run lên theo từng tiếng nấc nghẹn, thật sự là chọc người phát điên.
"Em cũng còn sung sức lắm!" Hàn Lôi ngoài miệng hù dọa nhưng sao có thể hạ thủ được, hắn thật sự không còn cách nào khác, ôm bé cưng của hắn vào lòng, thở phì phì chất vấn: "Em còn muốn nháo đến khi nào? Vì đọc hai ba cái chữ mà không cần ta nữa phải không!"
"Là...là em nháo chắc...là...là anh không thương em..." Phương Đồng nằm tựa lên vai nam nhân, bộ dáng quật cường đáng thương.
"Em ở trên bàn ăn phát dâm lại không cho ta tực giận?" Hàn Lôi nhíu chặt mày, ôm chặt Phương Đồng vào lòng.
"Anh...Anh..." Phương Đồng nấc nghẹn nói còn chút ngắt quãng, khụt khịt nói: "Anh nào có tức giận...Anh là muốn khi dễ em, muốn khi dễ người ta..."
"Ta có nói không cho em đọc sách bao giờ, đều là do em tự bô bô suy tưởng." Hàn Lôi nhìn khuôn mặt nhỏ tràn ngập ủy khuất của tức phụ nhi, trông đáng thương làm tim hắn mềm nhũn, hắn cũng không biết làm sao để dỗ dành, bóp lấy cằm nhỏ nói: "Mới nói em có vài câu đã cãi đến mười câu, có phải thiếu đánh không?"
Phương Đồng còn đang ủy khuất muốn chết, nghe xong lời này liền sửng sốt một hồi lâu, nâng mí mắt lên không tin tưởng hỏi: "Anh cho phép em đọc sách với tiên sinh hả?"
"Nếu ta cho phép thì em làm sao để cảm ơn ta đây?" Hàn Lôi nhướn đuôi lông mày hỏi.
"Em sẽ đốt cho anh thật nhiều thật nhiều vàng mã!" Bàn tay nhỏ của Phương Đồng đánh lên mặt hắn, động tác thực nhẹ, Hàn Lôi nháy mắt trở tay bắt lấy hôn hôn lên tay nhỏ, lòng bàn tay ngứa nhè nhẹ.
Nước mắt trên mặt nam hài còn chưa khô, cố nghẹn lại nước mắt mỉm cười, chợt lại cắn chặt môi, tiếp tục nghiêm mặt.
"Đứa nhỏ ba tuổi cũng không trở mặt nhanh như em." Hàn Lôi nắm lấy cái mũi còn hồng hồng của bé cưng, quẹt lấy một tay nước mũi, tùy úy chà vào áo quần, rồi lại đem người ôm vào trong ngực.
"Anh cũng không thể ghen với đứa nhỏ ba tuổi..." Phương Đồng không cam lòng yếu thế mà cãi lại, lẩm bẩm hỏi: "Ngay mai anh sẽ không đổi ý chớ?"
"Chồng em có lúc nào nói mà không giữ lời à?" Hàn Lôi bị bé đáng thương vừa mềm vừa ấm làm tim như nhũn ra, có chút hối hận vì vừa nãy có đã tức giận với cậu, giống như bồi thường mà xoa xoa mông nhỏ.
"Vậy về sau anh...anh không được lại...lại nói mấy từ dơ lỗ tai như vậy nữa..." Nam hài càng nói lại càng khép nép, Hàn Lôi bị nói cũng không có cách nào phản bác.
"Thương em thì mới ghen, người thấy ta ăn dấm với Xuyên Tử sao?" Hàn Lôi nắm lấy khuôn mặt đang chôn trong lòng ngực, khóe miệng treo lên ý dâm, hỏi: "Còn chưa nói đâu, Đồng Đồng làm sao để cảm ơn ca ca?"
Phương Đồng biết hắn lại muốn chơi xấu, cựa quậy muốn trốn, đôi bàn tay xảo trá của sói xám nào chịu buông tha, nhẹ ngành luồn vào vạt áo sờ sờ eo nhỏ, vuốt ve viên đậu nhỏ trước ngực.
"Nên ngủ..." Phương Đồng trốn hắn, giãy như cá chạch.
Hàn Lôi nằm nghiêng ôm lấy cậu, ôm chặt người vào trong lòng, hai trán chạm vào nhau, thân mật cực kì.
"Để ta nhờ nương may cho em cái yếm, dùng vải sa tanh lần trước mới mua ấy, thêu thêm hoa sen, chắc chắn rất xinh đẹp, em mặc cho cha nhìn xem." Thanh âm Hàn Lôi trầm thấp, từ tính lại còn có chút khàn khàn, giữa ban đêm thanh vắng làm người khác an tâm.
"Anh một tên đại nam nhân, nhớ rõ mấy chuyện ấy làm gì..." Phương Đồng bị hơi thở nóng hổi thổi đến chân mềm nhũn, sao có thể nhờ nương làm cho mình cái loại áo quần dâm đãng như vậy.
"Mua để cho em mặc thì sao có thể không nhớ được?" Hai người trần trụi dán sát vào nhau, Hàn Lôi nắm lấy một chân cậu gác lên eo mình, đêm đã khuya lại không chút buồn ngủ: "Nương còn nói, em lúc nhỏ thường xuyên mắc bệnh, phải cho em mặc yếm nhỏ của các bé gái, bởi vì người già trong thôn bảo có quỷ chuyên tìm mấy bé trai bắt mang về, thấy là bé gái thì sẽ không bắt nữa, như vậy mới có thể nuôi em lớn đó."
"Sao chuyện lúc nhỏ của em mà anh biết còn nhiều hơn em vậy..." Qủa thật lúc Phương Đồng còn nhỏ có một đoạn thời gian cậu phải mặc đồ như các bé gái, chuyện này cậu nhớ rõ ràng, nhưng ngoài miệng lại không chịu thừa nhân: "Khuya rồi, nói mấy chuyện này làm em sợ..."
"Ta nào có dọa em, đầy đều là chuyện của được truyền qua nhiều thế hệ mà." Hàn Lôi rõ ràng cảm nhận được người trong ngực dán chặt vào người mình, cảm giác mềm nhũn như bông, đột nhiên nảy lên ý xấu, đè thấp thanh âm lại nói:
"Có một bà lão trong thôn, bà ấy còn biết được ngày nào là nên đi, ta nói thật đó, bà ngoại của cô hai trường thọ lắm ấy, sống đến tận 98 năm..."
Hàn Lôi càng nói càng hăng say, Phương Đồng chịu không được nữa phải che miệng hắn lại, vừa muốn nghe lại vừa sợ hãi, khẩn trương hỏi: "Anh nói mấy chuyện này đẻ dọa em phải không? Em không thèm nghe..."
"Ta chỉ kể chuyện cho em dễ ngủ thôi." Phương Đồng nghe được lời này mới bắt đầu thả lỏng, tỏ vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng, đôi mắt to tròn còn phiếm hơi nước nhìn trượng phu.
Hàn Lôi cũng xốc chăn lên cho gọn gàng, đem nam hài bảo hộ trong ngực, tiếp tục nói:
"Bà ngoại của cô hai năm đó 98 tuổi, ngày nọ vào sáng sớm, nàng ở trong phòng bắt đầu trang điểm, mặc xiêm y, mang trang sức, sau đó người nhà còn hỏi 'Bà hoa hòe lộng lẫy như này là muốn đi đậu vậy', bà ngoại của cô hai liền nói 'Đi tới nhà tranh đầu làng chơi."
Phương Đồng rùng mình, nơm nớp lo sợ hỏi: "Vậy ngày đó có phải bà ngoại của cô hai đi..."
"Em nghe đã nào." Hàn Lôi úp úp mở mở, nhéo nhéo cánh tay mềm mại của cậu: "Bà ngoại của cô hai vừa nói như thế, người trong nhà còn cười nàng 'Bà lớn tuổi như này rồi còn đi đâu', bà cụ nghe vậy cũng chỉ nói lát nữa sẽ có người tới đón bà đi. Cả ngày hôm đó bà cụ vẫn ăn mặc xinh đẹp, tới giờ cơm chiều, đột nhiên đang ở trên bàn cơm bà lại nói 'Nhìn đi, bọn họ tới đón ta', tiếp đó còn nói ra một chuỗi tên lạ hoắc, người trong nhà nghe vậy đều choáng váng, bà cụ dường như rất vui vẻ, một lát sau lại nói 'Tới cửa rồi', khi đó cả nhà đều nghe được tiếng đập cửa từ phía ngoài..."
"Thùng thùng..."
"Oa a!!"
Trong phòng bỗng nhiên vang lên ba tiếng gõ cửa, giữa ban đêm thanh tĩnh nghe càng thêm đột ngột, Phương Đồng sợ tới mức kêu to, liều mạng rúc vào chăn, Hàn Lôi bị tiếng hét làm lỗ tai ong ong, nhanh chóng đem người ôm lấy lấp kín miệng.
"Đừng sợ đừng sợ, là ca gõ."
Hàn Lôi nói xong lại gõ lên đầu giường hai cái, Phương Đồng nghe thấy lại hét thảm một tiếng, Hàn lão hán ở cách vách rống lên: "Hơn nửa đêm rồi không ngủ mà la hét cái gì!"
Phương Đồng bị tiếng rống của cha kéo về thực tại, Hàn Lôi nhéo mặt cậu rồi hôn hôn.
"Còn nói không dọa người...hức...." Phương Đồng nhát gan, đến bây giờ tim vẫn còn đập bịch bịch, bị dọa phát khóc.
"Ta kể chuyện có thật thôi, chứ dọa em làm gì?" Hàn Lôi nói năng hùng hồn miệng đầy lý lẽ, nghiêm trang nói: "Em đi hỏi cha, cha khi đó cũng có nghe người ta kể lại."
Phương Đồng bịt chặt lỗ tai, thế nhưng vẫn để hở ngón tay một chút, nhịn không được tiếp tục hỏi: "Vậy tiếp theo thế nào..."
"Sau lại bà ngoại của cô hai đi ra bàn thờ bái lạy tổ tiên, ở trên bàn cơm." Hàn Lôi lúc này cố ý đè thấp thanh âm, chầm chậm nói.
"A... Anh hù dọa em..." Gối đầu của Phương Đồng đều bị nước mắt làm ướt, Hàn Lôi thấy vậy đành đổi gối của mình cho cậu.
"Rồi, đừng sợ, đều là ca bịa chuyện hù dọa em." Hàn Lôi vốn dĩ muốn hù dọa để Phương Đồng quên giận dỗi, thế mà bây giờ lại bị dọa choáng váng.
Chuyện xưa này cũng quá đáng sợ rồi, Phương Đồng không dám nghĩ tiếp, run run sờ sờ hai tay nam nhân, xác nhận cả hai tay đều ở trong ổ chăn sẽ không gõ rương gỗ nữa mới yên tâm đôi chút.
"Có ca ở đây mà sợ gì?" Hàn Lôi ôm chặt nam hài một hồi lâu, lúc này thân thể mềm mại trong lòng mới dần dần ổn định, nhưng chăn vẫn bị kéo lên cao, cả cái ót đều được che kín.
"Anh mới là người đáng sợ nhất..." Má Phương Đồng phình phình lên, đáng tiếc không nhìn thấy được, bằng không chắc chắn hắn sẽ bẹo má cậu đau chết.
"Ngủ đi, không phải muốn đi học à?"
"Ừm..." Phương Đồng nghe được đi học mới hết sợ hãi, trong đầu lại nhịn không được liên tưởng đến cảnh ngày mai được tiên sinh dạy học, lỡ như có điều gì mình không hiểu thì làm sao bây giờ.
"Ngày mai mặc yếm nhỏ cho ca xem." Hàn Lôi lại nói.
"Ừm...." Phương Đồng hừ hừ, có vẻ là vẫn nghe được.
Trời về đêm lạnh lẽo nhưng trong ổ chăn vẫn nóng hừng hực, Phương Đồng gối lên cánh tay trượng phu ngủ, nghe xong chuyện xưa cũng không nằm thấy ác mộng.
...
Hú hú, hé lô cả nhà iu của Lân, mấy nay tui bận quá, tuần nay tui sẽ cố đăng 2 chương luôn nhen. Lớp diu <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro