Chương 27: Ghen, bị chồng đánh nát mông

Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh

Editor: Lân ú nu - lanbeomapdit

Lưu ý: truyện có cảnh bạo lực và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!

...

Hàn Lôi bưng chén uống cháo làm như là không nghe thấy gì, Phương Đồng ngồi một bên chưa ăn xong chén cháo đã gác đũa lên chén một cái cạch, rồi chạy vội vào phòng đóng phanh cửa lại.

Lúc này Hàn Lôi mới buông chén cháo trống không xuống, trừng mắt nhíu mày nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, liếc mắt nhìn chén của Phương Đồng, trong chén vẫn còn nửa quả hột vịt muối chưa ăn xong.

Trong phòng, giọng của bác Vương với quả phụ Lý vẫn tiếp tục ran rản, Trì Hàm nói không nhiều lắm, đôi lúc chỉ phụ họa thêm vài câu. Hàn Hổ từ ngoài cổng cầm theo tẩu thuốc trở về, nhìn cửa phòng nhi tử hỏi: "Đồng Đồng có chuyện gì sao, mày chọc tức em nó hả?"

Bình thường tính tình của Phương Đồng luôn rất tốt, rất ít giận dỗi này kia, Hàn Lôi xua xua tay, thuận miệng nói câu không có gì rồi thôi.

Tiếng phụ nữ trong phòng vẫn ríu rít liên hồi, Hàn Hổ bị  tiếng ồn làm nhức hết cả đầu, rít một hơi thuốc rồi lại thấp giọng hỏi: "Có phải là vì chuyện kia không?"

"Không có việc gì, đâu ra cái kiểu giận dỗi như thế, hừ." Hàn Lôi cũng đoán được đại khái nguyên nhân vì sao tức phụ nhi mất hứng, nhưng hắn ngồi một bên không làm gì lại bị giận dỗi cũng có chút bực bội, thuận miệng trả lời cha một câu.

Hàn Hổ khi còn trẻ cũng là một tên nam nhân tính tình khó chiều, vợ cũ mất sớm một mình ông nuôi hai đứa nhỏ nên càng thêm khó tính, thẳng đến khi cưới Trì Hàm về nhà bị tính tình của tức phụ nhi tác động mới trở nên mềm mỏng hơn. Ông nhìn ra nỗi phiền muộn của Hàn Lôi, dùng tẩu thuốc gõ gõ đầu nhi tử khuyên nhủ: "Chạy đi dỗ đi, Đồng Đồng không phải là đứa nhỏ không biết nói lý."

Cha đã nói như vậy Hàn Lôi cũng không còn tức giận bao nhiêu, nghĩ nghĩ dù gì hắn cũng là đàn ông thì phải biết yêu chiều tức phụ nhi, hắn đi lại đẩy cửa phòng thì phát hiện thế mà cửa lại bị khóa từ bên trong.

"Đồng Đồng, Đồng Đồng? Mở cửa!" Hàn Lôi nhẫn nại gõ cửa.

Đợi một hồi lâu, trong phòng vẫn không có một chút động tĩnh nào.

Ngày mùa đông cửa sổ cũng bị lớp băng phủ đầy, không thể từ ngoài cửa sổ nhảy vào được, Hàn Lôi gọi vài tiếng, tính nhẫn nãi cũng bị rút không còn gì, không thèm quan tâm trong nhà còn có khách, đập cửa rống vào: "Nhóc con! Em dám khóa cửa lão tử có phải không?"

Qủa phụ Lý còn ở bên phòng cách vách vậy mà Hàn Lôi lại gào to như thế, Phương Đồng cảm thấy thật mất mặt, thở phì phì ra mở cửa, mở chốt khóa xong lại quay về giường chôn cả người vào trong lớp chăn bông dày.

Hàn Lôi ngồi bên mép giường lay lay cậu, nhưng càng lay Phương Đồng lại càng trốn vào trong, cuối cùng chỉ lay ra được đỉnh đầu bông xù, Hàn Lôi vừa tức giận vừa buồn cười, vỗ vỗ cục bông: "Nói cho ca nghe nào, ai chọc giận cục cưng nhà ta?"

Phương Đồng nghe hắn nói như đàng nói chuyện với mấy đứa con nít, cả người rụt ở trong chăn lí nhí nói: "Ai là cục cưng của anh chớ...tiểu quả phụ kia mới là cục cưng của anh..."

"Nói bậy cái gì đó?" Lời này vừa vặn chọc vào cọng lông mọc ngược của Hàn Lôi, hắn kéo lưng quần ra rồi cởi giày, xốc chăn lên ôm lấy cả người nam hài vào trong lòng, hung tợn nói: "Để ta xem hôm này có đụ cho em ngoan ngoan không."

Cả người vừa nằm trong ngực nóng bỏng của nam nhân, ủy khuất trong lòng Phương Đồng tăng vọt, căng chặt người không cho ôm, thanh âm cũng trở nên nức nở: "Trong đầu anh không có gì ngoài chuyện đó à..."

"Ca thương em mà, em giận dỗi với mấy người đầu trâu mặt ngựa đó làm cái gì?" Hàn Lôi bị giọng nói mềm ấm của cục cưng làm mềm lòng, lại nhỏ nhẹ dỗ dành tức phụ nhi, cằm cọ cọ vào đỉnh đầu nam hài, nhưng phía dưới lại thành thật dựng đứng lên.

Phương Đồng vẫn không nói lời nào, Hàn Lôi bá đạo đem người lật lại mặt đối mặt, nhéo lấy cằm nhỏ, đối diện với đôi mắt ngập nước lưng tròng.

"Sao lại khóc?" Hàn Lôi dùng ngón tay lau đi hai hàng nước mắt chảy dài, vết chai trên ngón tay chạm vào làn da mềm mịn làm hằn lên vài vệt đỏ, bất đắc dĩ hắn đành đổi giọng giáo huấn: "Em không thích cô ta thì bảo nương lần sau không gọi cô ta tới đây, sao phải nóng giận."

Hàn Lôi cũng thấy phiền phức với người đàn bà đó, nhưng hắn là đàn ông sao có thể không biết xấu hổ mà tị nạnh với đàn bà kia chứ, càng không nói người đó tuổi còn trẻ nhưng chồng mất sớm sống cũng không dễ dàng gì, chỉ có thể khuyên Phương Đồng tự mình mở miệng thì dễ hơn chút.

Vốn là mấy lời khuyên giải nhưng vào tai Phương Đồng lại nghe ra ý vị che chở, hốc mắt đỏ lên phủ đầy hơi nước, nức nở nói: "Em không thích, nhưng thấy anh có vẻ thích nha...sao em dám làm hư chuyện của anh chứ..."

Mới nói hết câu, trên mông đã ăn một bàn tay.

Tiếng bàn tay ở trong chăn càng thêm nặng nề, cách một lớp quần áo cũng không quá đau thế nhưng trên mông nóng rát, Phương Đồng không bị đánh còn đang nghẹn một bụng ủy khuất, bị đánh xong cậu lại càng thấy khó chịu, nước mắt không nhịn được liên tục chảy ra, nức nở lên án: "Anh còn...hức...còn vì cô ta...đánh...đánh em...hức..."

Phương Đồng khóc đến mức khó thở, lời nói cũng không hoàn chỉnh. Bình thường chuyện không có gì lớn Hàn Lôi sẽ bỏ mặt mũi dỗ dành, nói câu ngon ngọt dỗ vài câu nhưng tức phụ nhi quấy phá khiến hắn có chút bực, nhìn người trong ngực khóc đến thở không nổi, hắn đành hù dọa nói: "Còn quậy nữa thì ta đánh em đấy!"

"Anh thế mà còn...dọa em...hung dữ với em..." Phương Đồng nói xong liền giãy giụa khỏi lồng ngực cứng rắn, chân trái chân phải đá vào đùi nam nhân, Hàn Lôi bị tức phụ nhi chọc phá nổi giận đùng đùng, gằn lên một tiếng: "Phương Đồng!"

Phương Đồng bị quá rùng mình, cậu vẫn sợ Hàn Lôi lắm, cả người cứng ngắc không dám động đậy, cảm giác uất nghẹn trong lòng lại ứa ra, chẹp miệng cúi đầu, bả vai run run âm thầm rơi nước mắt.

Bộ dáng đáng thương này càng khiến người khác đau lòng hơn là khóc nháo, Hàn Lôi cảm thấy có chút hối hận khi quát cậu, bàn tay to xoa xoa chỗ vừa nãy đã đánh cậu, thở dài: "Ta cũng không biết vì sao em lại giận dỗi, ta cũng chỉ chào cô ta một câu. Dù gì người ta cũng là khách đến nhà, sao ta có thể không chào hỏi cô ta kia chứ."

Phương Đồng vẫn cúi đầu không nói chuyện.

"Em cũng chưa ăn hết cháo, ca đem vào cho em ăn tiếp, được không?" Hàn Lôi vỗ vỗ mông cậu, hỏi xong vẫn không thấy cậu đáp lại.

"Nói chuyện!" Hàn Lôi là người nóng này, không nghe thấy cậu đáp lại còn tức giận hơn là người đang giận dỗi, nhịn xuống xúc động muốn đánh vào mông cậu, chỉ nhéo một cái vào eo nhỏ.

"A!" Phương Đồng không nhịn được rầm rì một tiếng, vẫn bẹp miệng không nói lời nào.

"Nếu em vẫn không chịu thì đi ra đây." Hàn Lôi thấy chuyện vẫn không được giải quyết, hắn xốc chăn lên, vừa mặc quần vừa nói: "Ta đi tìm người đàn bà đó nói chuyện!"

Thanh âm khụt khịt cũng dừng lại, một bàn tay nho nhỏ vườn ra khỏi chăn sờ soạng một chút, bắt lấy cái gối ném đi, nhưng lực ném yếu ớt không có một chút sức sát thương nào.

Tiếng đống cửa vang lên, nam nhân thật sự đã đi ra ngoài, trong phòng phút chốc im ắng, Phương Đồng dựng lỗ tai lên nghe ngóng, nước mắt tiếp tục lăn dài, cậu không biết vì sao bản thân lại khó chịu nhu vậy, so với tức giận quả phụ Lý không bằng nói là tự cậu tức giận chính bản thân...

Phương Đồng hít hít nước mũi, mở ổ chăn ra đi xuống giường tự đánh giá chính mình, nhìn ngực bản thân vừa gầy vừa lép, không có chút thịt nào để so sánh với đàn bà có cặp vú bự mềm mụp, càng nghĩ càng khó chịu, có lẽ cậu đang chậm trễ Hàn Lôi. Tuy cậu có thêm thứ đó của phụ nữ, nhưng cậu với Hàn Lôi chung chăn chung gối cũng đã hơn một năm rồi, tám chín phần là không thể có con được...

Hàn Lôi đen mặt ra khỏi phòng, ngồi xổm trước cửa hiên nhìn vườn tược phủ đầy tuyết trắng, vừa rồi còn chơi tuyết vui vẻ với nhau, sao mới có một chút đã thay đổi chóng mặt rồi?

Phụ nữ trong nhà vẫn còn ríu rít um trời, Hàn Lôi bị tiếng ồn làm đầu óc ong ong khó chịu, hắn vỗ vỗ quần bông đứng lên, định đi hỏi cha chút chuyện thì thấy Hàn Xuyên nhàn nhã đi ra từ phòng ngủ.

"Xem người ngợm của mày đi, tuổi còn trẻ mà giống như lão già." Hàn Lôi tức giận không có chỗ xả, vừa lúc có em trai hắn đây làm cái chỗ cho hắn xả giận.

Hàn Xuyên không hiểu chuyện gì, vừa ra khỏi phòng đã bị chửi không đỡ được, kinh ngạc nói: "Ca, sao mặt anh đen thui vậy, mới vừa rớt từ đống băng ra à?"

Hàn Lôi thiếu chút chút nữa đã đánh hắn cho ra bã.

Vừa vặn bà Vương đi ra khỏi phòng, nói Trì Hàm bụng to không tiện làm việc nhà, lại nói Hàn Hỗ là đàn ông không nên xuống bếp, bà muốn trổ tài nấu ăn một bữa, quả phụ Lý thấy vậy cũng xung phong giúp đỡ, nháo nhào trong nhà khiến Hàn Lôi không dám về phòng, sợ về phòng Phương Đồng thấy lại phát giận.

Không lâu sau nhà bếp đã nghi ngút khói, tay nghề bà Vương rất rốt, còn chuẩn bị cháo bát bảo ngon ngọt mà Phương Đồng thích nhất, không khí trong nhà cũng ấm lên, lúc này quả phụ Lý thấy Qúy Duẫn ở trong nhà cũng sửng sốt, thầm nói đàn ông tốt đều tụ tập ở Hàn gia, moi hết cõi lòng ra suy nghĩ bao nhiêu chuyện để bắt chuyện với Qúy Duẫn.

"Đồng còn chuyện gì sao, không thoải mái trong người hả?" Bà Vương nhìn cửa phòng đóng chặt, quan tâm hỏi.

"Có lẽ vừa rồi ở bên ngoài bị lạnh, cả nhà ăn trước đi." Trong lòng Hàn Lôi chỉ nhớ mong tức phụ nhu, múc một chén cháo nóng hổi, nói với mọi người trong nhà một tiếng rồi bưng chén cháo về phòng.

Lần này Phương Đồng không khóa cửa, rụt người trong ổ chăn giống không động đậy, nhưng chăn bông hơi run run, Hàn Lôi thấy vậy đến bên cạnh ôm lấy chăn bông.

"Đồng Đồng, bà Vương có nấu cháo bát bảo này, ra đây ca đút cho em."Hàn Lôi cầm chén để bên bàn đầu giường, lôi người ra khỏi ổ chăn, nhìn khuôn mặt vì khóc mà sưng lên, nghẹt mũi không thể thở được, miệng nhỏ mở ra mở vô hô hấp.

"Làm sao, cục cưng của ta sao thế này!" Trong lòng Hàn Lôi lộp bộp rơi, hai tay ấm nóng nâng mặt tức phụ nhi lên mút hai cái, lòng đau như lửa đốt: "Sao lại khóc thành như vậy?"

Phương Đồng không nói gì chỉ rũ mắt xuống, thân thể nhỏ xinh khóc thút thít không ngừng, bình thường Hàn Lôi không biết ăn nói, chỉ có thể ôm cậu vào trong lòng dỗ dành.

"Khóc cái gì, ca không đi nói chuyện với cô ta, ríu ra ríu rít như còn gà mái, phiền phức." Hàn Lôi cho rằng Phương Đồng khó chịu vì nghĩ mình đi nói chuyện với quả phụ Lý, hắn vỗ ngực cam đoan.

Phương Đồng đương nhiên biết trượng phu sẽ không đi nói chuyện với quả phụ Lý, nhưng khinh miệt trong câu nói của cô ta thực sự chạm vào nỗi lòng của cậu, cậu muốn hỏi trượng phu có ghét bỏ mình hay không, sau này nếu cậu không sinh được em bé thì có bỏ cậu đi cưới phụ nữ không, nhưng cậu nào dám hỏi, cậu không muốn nghe đáp án đau lòng đó.

"Đến đây, ăn nào, chăm cho em xong ca cũng muốn ăn, đã đói meo rồi đây." Hàn Lôi thấy tức phụ nhi không né tránh cho rằng đã dỗ xong, vươn tay lấy chén cháo lại đây, múc muỗng cháo ấm nóng hương vị ngọt ngào cọ cọ bên miệng nam hài.

Cái muỗng có chút nóng, Phương Đồng theo bản năng né đi, Hàn Lôi lại nghĩ cậu vẫn còn giận dỗi, cố gẵng nhẫn nại dỗ dành: "Ngoan nào, đừng quậy nữa."

Không nói đến chữ 'quậy' còn tốt, nhắc tới Phương Đồng liền khó chịu, nghĩ chính cậu khổ sở như vậy mà trượng phu chỉ nghĩ là cậu đang quậy phá không biết điều, đôi mắt nóng lên, một giọt nước mắt lăn dài xuống chén cháo.

Phương Đồng quay đầu đi, đẩy muỗng cháo Hàn Lôi đưa tới, sức lực không nhỏ, chỉ nghe một tiêng "choang", muỗng sứ đã rơi xuống đất vỡ thành nhiều đoạn, cháo trong chén cũng rơi ra, vãi xuống nền đất.

Ngoài miệng muốn nháo thế nào cũng được nhưng quăng vỡ đồ vật là không được, Hàn Lôi cố nhịn cơn tức giận trong lòng, đặt chén cháo qua một bên, cởi áo ngoài đã bị cháo làm dơ, túm lấy tức phụ nhi, lột quần xuống, bàn tay không khách khí liên tục đánh xuống.

"Chát! Chát!" "Giỏi ha, nói không biết nghe!"

"Chát!" "Cho em quậy phá!"

Nam nhân đã thực sự tức giận, bàn tay thô to đổ ập xuống cánh mông trắng nón, mỗi một cái tát đều đầy khi phách, tàn nhẫn như tiếng mưa đá rơi xuống tôn nhà, đánh vài cái mông đã ửng đổ một mảnh.

"A ưm..."

Phương Đồng chưa kịp nhận thức được chuyện gì đã bị ăn đòn, bị đòn roi liên tục trách mắng đến phát ngốc, qua một lát mới định thần lại muốn tránh, thế nhưng càng né thì lực đánh của nam nhân lại càng lớn hơn.

"Còn động đậy này!" "Chát!"

"Lại đá này!" "Chát!"

Hàn Lôi lại vì cậu không ngoan ngoãn mà bực mình, nhặt giày lên tiếp tục đánh vào mông.

Tiếng đánh bằng đế giày không thanh bằng bàn tay, thế nhưng tiếng bốp bốp còn vang hơn tiếng bàn tay đánh, bên ngoài còn nhiều người đang ăn cơm, trong phòng Hàn Lôi lại đánh tức phụ nhi, tiếng lớn như thế người bên ngoài chắc chắn nghe được, Phương Đồng vừa thẹn vừa uất nghẹn, không tiếp tục né hay đỡ nữa, chỉ cố gắng cắn gối đầu chịu đựng không khóc thành tiếng, mông nhỏ căng cứng lại, ý đồ chống lại cơn đau xuyên tim phía sau.

Cái ót Phương Đồng cũng bộc lộ tính quật cường trong cậu, bộ dáng giận dỗi cố nhịn như thế càng làm nam nhân thêm tức giận, càng đánh càng hung, không đánh cho cậu khóc rống kêu lên thì không muốn dừng.

"Ô.... Ách hức..."

Mông nhỏ mềm mại nằm dưới đế giày rắn chắc trông yếu ớt tội nghiệp, dấu bàn tay cũng bị đế giày đành che lấp đi, Phương Đồng quật cường cắn gối đầu, cắn chặt đến mức quai hàm đau nhức, từ cổ họng vang ra từng tiếng thổn thức yếu ớt, chỉ sợ buông lỏng miệng một chút thì sẽ khóc lớn thành tiếng.

Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng mông mình đang sưng lên, sưng to đến mức hai mông rệu rã, đau đớn thi nhau dồn dập mà đến. Phương Đồng rất sợ đau, cơn đau từ phía sau khiến cậu khó lòng chịu nổi, khóc nức nở thành tiếng, hai tay nhỏ cố vươn về phía sau nhưng không dám che mông lại.

"Không được... Không được đánh... Ô..."

"Em nói không được với ai hả!?" "Bốp!"

Hàn Lôi lại dùng đế giày đánh xuống đùi nhỏ, từng khối thịt bị vệt đánh chia ra nhiều khúc, Phương Đồng đau đớn khóc to hơn, không biết được tiếp theo ở đâu sẽ bị đánh.

"Hức.. Đừng đánh... a... Đánh đau lắm..."

Mông nhỏ đáng thương sưng đỏ một mảng lớn, một vài vệt tím đang xuất hiện với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, hai luồng thịt tròn vo vì đau đớn mà rụt lại, Hàn Lôi để đế giày ở bên đùi, đè thấp thanh âm hỏi: "Còn tiếp tục nháo loạn nữa hay không?"

Phương Đồng khóc nấc lên, áp lực trong lòng không chỗ giải tỏa, ăn nói khép nép lẩm bẩm: "Không nháo loạn nữa..hức..."

Hàn Lôi thở dài, không nặng không nhẹ tát lên mông thêm một cái nhưng vẫn khiến Phương Đồng đau đến rùng mình, đến khi được thả ra cả người liền cuộn lại như một quả cầu nhỏ.

...

Ê chương này tui mở bản raw lên thấy 10 trang words, tui bị rén quá nên nhác edit ai ngờ ngắn có xíu à, hihi để mọi người chờ lâu rồi. Còn tầm 7 chương nữa là hết truyện, tùy tâm tui sẽ cố nhưng nhác thì tui đành chịu. Hãy donate truyện vào list đam giam cầm của tui để tui có động lực hơn.

(T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro