Phần 54
Ẩn cư đi viết những đoạn tiếp theo để Fergus gặp được tình yêu của mình :"))))
Cảm ơn mọi người đã chờ nhiều nhen.
🥰🥰
---
Trời thu lạnh lẽo.
Fergus mặc chiếc áo khoác dài, vượt qua từng cơn gió lạnh, bước đi trên phố.
Mặt trời buổi sớm còn chưa lên hẳn, từng tia nắng mềm mại lượn quanh trên vách kính của các tòa nhà cao tầng.
Hẻm nhỏ lát đá, vắng người qua lại.
Fergus rẽ vào một tiệm tóc không quá nổi.
Thân cây cổ thụ to lớn cạnh cửa vào đang độ nở hoa. Từng cánh hoa mỏng nhẹ mang theo sắc hồng sữa dịu dàng làm bừng lên không khí vui tươi cho góc phố nhỏ.
Tiếng chuông "đinh đang" vang lên khi Fergus mở cửa bước vào trong.
Chủ tiệm là một anh chàng khá ưu nhìn với nụ cười đầy thiện cảm, ngay khi nhìn thấy Fergus, nụ cười thường lệ lại lập tức bị thay thế bởi sự kinh ngạc.
Anh chàng kia dụi mắt của mình một chập, ngập ngừng hỏi.
"... Cậu Wilson?"
—-
Fergus ngồi trên ghế xoay, tóc được ủ trong dầu dưỡng.
Tay cậu Wilson lật cuốn tạp trí trên bàn đến mức thuộc sắp hết nội dung trên đó nhưng cái màn làm đổi kiểu tóc chán chê này vẫn chưa thể kết thúc được.
Tiệm vắng khách, chủ tiệm cũng chỉ thuê được thợ phụ vào buổi chiều. Mùa này ế ẩm cực kỳ, không có nổi tiền trả cho nhân viên.
Fergus hơi nhíu mày nhìn vị khác vừa được cắt tóc xong, đó là một ông chú ăn mặc chỉnh chu, cũng là khách quen của tiệm.
Mặt trời đã rực sáng ngoài khung cửa kính, từng cánh hoa mong manh dưới làn gió nhẹ thoáng qua tạo thành cơn mưa hoa nho nhỏ.
Từ khi còn chưa thành niên, Fergus đã thấy được khung cảnh đẹp đẽ này.
"Lâu rồi không gặp cậu, tôi cứ tưởng cậu chủ lớn hết nhớ tới nơi này rồi chứ?"
Anh chủ tiệm nhân lúc vắng khách chạy đi uống nước, cũng không quên hàn huyên với Fergus mấy câu.
"Công việc bận rộn, ít có thời gian về nhà."
Người được hỏi dường như không cố gắng giữ sự điềm tĩnh thường ngày, Fergus hơi ngả người về sau, nhìn lên trần nhà vừa được sửa, có chút lười biếng đáp lại.
"Giờ thì không bận nữa rồi."
Ít nhất cũng đã hơn hai, ba năm Fergus không trở lại đây.
Lần làm tóc này cần nhiều thời gian nhất trong những lần cậu quyết định thay đổi ngoại hình của bản thân dạo này.
Chủ tiệm tay chân nhanh nhẹn, kiểm tra thời gian ủ tóc rồi bắt đầu xả lớp dầu dưỡng kia đi.
Làn nước ấm mang theo đôi chút cảm giác xa lạ xuyên qua kẽ tóc. Ánh nhìn của Fergus vẫn lơ đãng ở một nơi thật xa. Bên tai cậu là giọng nói tràn đầy sức sống của chủ tiệm.
"Phải rồi, thầy của cậu Wilson có đến không?"
Fergus đang thất thần bỗng chốc như tỉnh lại.
Thầy?
Tiếng nước bên tai đã tắt.
Máy sưởi trong phòng lại bắt đầu một quy trình mới.
Cậu Wilson ngồi dậy, nhìn về phía bên ngoài cửa tiệm.
Thầy của mình ư?
…..
"Từ đợt cậu không tới, anh ấy cũng mất hút luôn."
Chủ tiệm sửa soạn đồ nghề, thuốc nhuộm, nói đùa mấy câu.
"Hai người muốn bắt tay nhau làm cho tôi sập tiệm luôn phải không?"
Fergus im lặng không lên tiếng, khó lòng kéo ra một nụ cười xã giao.
Cậu nhìn chính mình trong tấm gương lớn đối diện, đoạn ký ức nho nhỏ của những ngày nghịch ngợm lúc trước chợt hiện về.
Hôm ấy, Fergus cũng ngồi ở đây "bị" choàng tấm vải chống thấm của tiệm lên vai. Khuôn mặt cậu nhóc Wilson khi ấy vẫn đang phụng phịu vì buổi sáng vừa bị kiểm tra một mớ bài tập về nhà.
Mà người bị cậu gọi là "thầy" kia không ai khác chính là Blade.
Ai biểu người nào đó sửa bài cho cậu đỏ hết mấy trang giấy rồi bắt cậu phải làm bài lại chi.
Fergus bất giác mỉm cười.
Chủ tiệm lúc đó đã hỏi Fergus muốn cắt kiểu tóc nào.
Cậu Wilson còn chưa nghĩ xong, anh thầy bên cạnh đã thay cậu trả lời.
"Cắt kiểu nhận được nhiều lì xì ấy."
Anh chủ tiệm bị chọc cười, mãi một lúc sau mới cầm kéo cho chắc được. Sau khi cắt xong, anh ta còn dám cam đoan cậu nhóc trông ngoan ngoãn thế này ai nhìn cũng có cảm tình, đảm bảo tiền mừng tuổi bao la.
…..
Mà đúng là… năm ấy được nhiều tiền lì xì thật.
—
Fergus đã nghỉ phép mấy ngày, giám đốc Tống giữ đúng lời, không khiến cậu bị công việc quấy rối kỳ nghỉ dài.
Lúc mới xuống sân bay, cậu Wilson của chúng ta cứ ngây ngốc ngồi ở sảnh một lúc lâu. Không biết rốt cuộc bản thân nên đi về đâu.
Tin tức cậu và Blade đã chia tay nhau không cần tốn sức cũng tự được lan truyền.
Fergus không muốn về nhà của hai người.
Tạm thời là vậy.
Cậu đã giữ lời hứa, sẽ dành ra một kỳ nghỉ trong năm nay để cùng Blade làm thủ tục ly hôn.
Sau cùng, tới khi về nước, Wilson lại giống như bị lạc đường. Không có chốn về. Fergus chần chừ một lúc lâu rồi bắt đại một chiếc taxi, đến khách sạn có tiếng gần nhà thuê một phòng.
Còn chưa được nửa tiếng, ông ngoại đã đến tận nơi, "túm" đứa cháu nhỏ này về nhà mình.
Chủ của khách sạn quen biết nhà Lancashire. Vừa thấy tên của Wilson đã vội báo tin cho ông ngoại tới rước.
Thành thử ra kế hoạch trốn nhà thất bại. Fergus ôm bụng đói về nhà ông ngoại chén một bữa no nê rồi ngủ một giấc ngon lành tới tận ngày hôm sau.
Ông bà ngoại nói… Fergus không được quên rằng, bản thân cậu là đứa cháu nhỏ của hai người, bước chân từ nhà Lancashire ra, sau đó mới cưới Blade.
Dù cho cậu và Blade có ra sao thì nhà của ông bà ngoại vẫn mãi là gia đình của anh.
—
Fergus nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ vì thiếu nghỉ trưa kéo đến bất chợt vào những khoảnh khắc giữa chiều.
Mấy ngày nữa thôi.
Blade…
Người mà Fergus từng thầm thương trộm thuở nhỏ sẽ về lại đây.
Nhóc Fergus sẽ được gặp lại cậu Arkwright lần nữa rồi.
—-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro