Ngoại truyện 1 - Seward Williams (3)


Tiếng Piano nhẹ nhàng vang lên đánh động không gian tĩnh lặng. Tầm nhìn trong nhà hát bị hạn chế phần nào bởi hiệu ứng hậu trường của buổi diễn. Không gian xung quanh phủ trong đêm tối và những ánh sao trời như lấp lánh khắp các khán đài. Nhạc khẽ khàng chạm tay vào phím đàn trắng muốt như đôi cánh thiên nga e lệ khép mình đang dần động đậy.

Lão tóc nhuộm vẫn nằm trong tầm ngắm của Seward, anh không muốn nhìn khuôn mặt đã mang theo già úa như lá cháy sắp rụng xuống mặt đất này chút nào. Tấm màn từ phía tầng cao của khán đài chắn đi phần nào tầm quan sát của anh. Ống ngắm hồng ngoại trong tích tắc được anh lắp vào, chếch sang góc phải, nhắm tới người bên cạnh mục tiêu.

Thằng nhóc này... không đến nỗi không biết dùng súng đó chứ? Khẩu CZ-75 hiện tại chỉ có 15 viên. Đừng mang bắn loạn mà đến lúc cần lại hết đạn, rồi khóc cũng không ra nổi nước mắt đâu.

Ống ngắm hồng ngoại bị anh gỡ ra, thay vào ống ngắm thông thường để quan sát khán đài bên dưới. Mục tiêu lần này không quá quan trọng nhưng lần đầu dẫn quân đi khai phá khu vực mới mà đã thất bại thì cũng cần một lý do chính đáng.

Cậu nhỏ bị anh dọa cho im re mấy tháng qua ngồi dưới khán đài, mái tóc nâu không còn bị mũ che chắn, ánh mắt trong trầm lặng hướng về phía sân khấu.

Mệnh lệnh mới nhất của anh chỉ tóm gọn trong mấy chữ, "vest xám, cài áo bạc". Sau đó cậu nhỏ này mang súng vừa ráp xong cất vào người, chưa đầy nửa phút sau đã xuất hiện ở khu vực ghế ngồi phổng thông khi tiếng Piano đứt quãng vẫn còn chưa đổi nhịp.

Thời gian trên đồng hồ chậm rãi chuyển nhịp, tiếng Violin da diết vọng lên từ sau cánh gà báo hiệu một màn chuyển đổi sắp tới. Seward lặng lẽ đặt tay lên còi súng, xác định vị trí của các mục tiêu bên dưới.

Khi âm tiết của bản nhạc đạt đến những quãng cao cùng của đêm diễn, ánh mắt vốn yên lặng của anh chợt có biến chuyển. Từng nhịp đồng hồ trong tâm trí anh vang lên, cách thời gian hành động chưa tới 15 giây.

Báng súng chuyển hướng, trong ống ngắm liên tục hiện lên những hình ảnh khiến anh nhíu mày, siết chặt tay đang đặt trên súng. Kế hoạch thay đổi, có bên thứ ba can thiệp vào việc này.

"Ngừng bắn."

Cùng lúc mệnh lệnh được ban xuống, phía khán đài vang lên tiếng súng. Từ góc độ của Seward có thể thấy được đạn bắn từ phía sân khấu của nhà hát.

Trong phút chốc ánh mắt anh đánh về phía tên mục tiêu già của mình đan giật mình đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi. Người của hắn chắc chắn đã phát hiện ra điều bất thường. Seward đảo ống ngắm về sân khấu. Ra lệnh.

"Z58 – hướng 3 giờ. K9 hạ mục tiêu."

Hai nhóm nhận lệnh qua bộ đàm, chuẩn bị hành động. Bên dưới khán đài đã có người phát hiện ra có người bị bắn, dưới tiếng hét lên trước khi phát súng tiếp theo rơi trong màn đêm cả khán đài bắt đầu hoảng loạn.

Mickey đã bắt đầu hành động trước khi mục tiêu kịp rời khỏi, vượt qua khỏi đám đông nháo nhào theo sát phía sau. Hai khẩu súng lục phía trong áo khoác rộng được rút ra.

Sau khi báo hiệu cho anh biết có bên khác cũng tham gia vào việc này, cậu đã thay anh giám sát cậu nhóc mặc áo Suit xám kia. Nhiệm vụ bảo toàn tính mạng được anh ban ra trước khi Mickey rời khỏi phòng điều khiển là mệnh lệnh tối cao quyết phải hoàn thành.

Ngay khi phát hiện có kẻ bị kích động muốn một phát trúng hai đích hoặc là quyết tiêu diệt cùng mục tiêu với họ bám theo phía sau, băng đạn vẫn nằm yên trong thân súng của cậu cuối cùng cũng rời khỏi nòng, nhắm về phía kẻ địch bắn tới.

Hai tay mang hai khẩu súng lục đối đầu với kẻ địch đang ập tới không phải việc lần đầu cậu đối mặt. Nhưng tiếng súng vang dội lại là thứ thu hút kẻ khác nhập cuộc với màn đấu súng đang diễn ra phía này.

Tên sở nội vụ đang thoái chạy phía trước đã bị chặn đường. Cuộc đấu súng từ phía đằng xa cũng diễn ra ác liệt. Xạ thủ của bọn họ ngoại trừ việc tiêu diệt mục tiêu còn nhận được thêm nhiệm vụ mới – đối đầu với một tổ chức nặc danh khác – đồng thời phải điều tra ra danh tính của kẻ bị hại.

Đạn từ phía sân khấu sượt qua trước mặt Mickey trước khi cậu kịp nép người vào cột nhà lớn thay đạn.

Cái thằng nhóc chết băm kia, thật sự không biết dùng súng sao? Sao còn chưa mở khóa an toàn???

Mickey thứ điều trợn trừng mắt, nhìn khẩu CZ-75 vẫn còn nguyên chốt an toàn như lúc cậu mới ráp, nằm trên lưng quần phía sau của cậu nhóc kia lộ ra trong lúc chắn trước tên mục tiêu.

Suy nghĩ duy nhất lóe qua trong đầu cậu chính là thằng nhóc này chắc chắn có vấn đề. Xong, cũng không có nhiều thời gian phân tích. Loạt đạn tiếp theo nhất định phải hạ cho xong đám bám đuôi phiền phức.

Cột nhà hát lớn trở thành nên ẩn núp thuận tiện cho cả cậu và đối phương. Khi chỉ còn một tên sót lại phía sau cùng, đạn từ nòng súng cháy lửa của hắn liên tiếp bắn về phía cậu. Tiếng đạn đinh tai, ánh lửa cản trở tầm mắt. Mickey mất kiên nhẫn nhìn về phía đoàn người đang đấu súng kịch kiệt bên phía cậu nhóc kia.

Gã tóc nhuộm đang mang cậu ra làm bia chắn cho mình khi núp sau một cột trụ lớn gần đó. Hắn dùng thứ ngôn ngữ mà Mickey không hiểu được mắng nhiếc thằng nhóc kia, mồ hôi lạnh ướt đẫm hai bên thái dương cậu nhóc. Súng trong tay gã run run đưa qua một bên sẵn sàng giết chết bất cứ tên nào tiến lại gần. Xem ra nhóc này không được dùng súng. Bị người của tổ chức nghi ngờ lòng trung thành?

Vui nhỉ.

Mickey nghĩ bụng, tay đưa về phía trước nhắm bắn vào đùi tên chết nhát kia một phát. Mấy phát đạn sau cố ý bắn chệch góc không trúng vào những điểm quan trọng trên người hắn, đạn thoát ra từ nòng súng với lực sát thương lớn xuyên thủng tủ chắn.

Cậu nhóc giật nhìn quay lại ngay sau phát đạn đầu tiên. Còn chưa biết xử lý thế nào đã thấy máu chảy dọc từ đùi gã kia ra. Mấy viên đạn bắn dở của gã trúng vào tường đối diện còn nguyên dấu xuyên thủng. Tai cậu đang ù đi vì tiếng đạn chợt ngẩng đầu nhìn về phía hướng đạn bắn tới.

Lúc bắt gặp ánh mắt Mickey đánh về phía khẩu súng ngắn chỏng chơ trên tay gã. Shiron trong một thoáng ngắn ngủi nhận ra người này là của anh Seward. Tay nhanh chóng cướp súng từ bàn tay lụm khụm đang run rẩy, ép xuống đùi, đau đớn kêu lên mấy tiếng. Giờ thì cậu có thể danh chính ngôn thuận dùng súng rồi chứ, tên già dịch này.

Lúc Mickey hơi nhếch môi nhìn vẻ hả hê kín kẽ trong ánh mắt Shiron, thì bên phía tên bám đuôi chợt ngưng tiếng súng mà thay vào đó là một tiếng vang nhỏ. Ánh mắt Mickey đảo qua kẻ địch, rồi nhìn về phía phòng điều khiển cũ, xác nhận chủ nhân của phát headshot vừa nãy không ai khác ngoài chỉ huy nhà mình thì mới yên tâm, ra dấu, tiến gần tới chỗ Shiron.

Phía trên cao, màn đấu súng giữa các xạ thủ vẫn diễn ra hết sức... có tổ chức. Shiron băng bó sơ qua vết thương trên đùi rướm máu của tên già kia, trong lúc hắn đang dần mê man.

Mickey không nói gì, lẳng lặng đưa tay ra hiệu cho cậu mang tên này rời khỏi theo đường thoát hiểm hỏa hoạn trong lúc Mickey sẽ bọc hậu hỗ trợ cho hai người phía sau.

Shiron gật đầu, biểu thị mình đã rõ vác tên già kia trên vai. Bắt đầu thoái lui dần.

Hai trong số những tên vệ sĩ đi theo nghe cậu trao đổi gì đó, bắt đầu mở đường máu cho cậu khiêng tên kia ra ngoài. Mickey ẩn một góc vẫn lặng lẽ quan sát tình hình, sẵn sàng hỗ trợ cho cậu thoát khỏi những tay súng đằng xa.

Đạn trong súng trên tay Shiron rốt cuộc cũng được sử dụng đúng mục đích, nhắm thẳng vào một tên gần đấy bắn liền mấy phát. Tạo cơ hội cho cậu tiến thêm mấy bước tới chỗ nấp gần phía trước trong lúc chờ đợi đường thoát được mở ra.

Băng đạn không còn nhiều bị cậu sử dụng gần hết trong lúc cố bắn về phía một tên đang cản đường họ.

Shiron thầm mắng trong lòng một tiếng, đưa tay ra sau giật khẩu súng vẫn nằm yên chờ đợi trước giờ ra, giật mở chốt an toàn. Ba giây sau chuẩn sát bắn vào điểm trọng yếu, hạ đối phương nằm sõng soài trên mặt đất. Nếu không phải trên người còn mang theo cái của nợ điên cuồng mua phải súng dỏm này, cậu cũng không tệ đến mức bắn không ra hồn thần gì như lúc nãy. Mấy phát đạn tiếp theo chủ yếu để đe dọa đối phương là chính. Việc quan trọng nhất lúc này là thoát được ra ngoài. Mấy tên vệ sĩ đã liên lạc cho người tới ứng cứu. Chỉ cần tìm được đường là ổn.

Lúc an toàn tiến vào hành lang thoát hiểm, sắp đến nơi tiếp ứng. Tiếng súng cùng tiếng la hét trong nhà hát vẫn vang vọng xuống tận phía dưới. Trong lúc chờ hai tên vệ sĩ vừa kiểm tra phía trước, vừa gấp gáp liên lạc. Bả vai mỏi nhừ vì khiêng cái tên nặng như đá kia bị gõ nhẹ. Súng trong tay cậu được lấy đi, thay vào đó là một chuỗi mã được gõ trong vài giây khiến Shiron hơi mím môi lại

Mickey cất súng đi, nhiệm vụ hoàn tất, rời đi trong đêm tối, bước đi nhẹ như không, tiến về đường rút lui đã được định đoạt theo mệnh lệnh của chỉ huy.

Seward mang theo "đồ nghề" đã được thu dọn, trong tiếng báo cháy inh ỏi của tòa nhà, chen lấn với dòng người mặc trang phục biểu diễn trên hành lang hẹp.

Tiếng báo cáo phát ra có chút không được bình ổn.

"Báo cáo chỉ huy,... mục tiêu đã mất dấu."

"Báo cáo chỉ huy, Z58 hoàn thành nhiệm vụ."

"Báo cáo chỉ huy, nạn nhân là người của tổ chức S, nằm trong danh sách truy lùng của tổ chức chúng ta."

.....

Trong những tiếng báo cáo không có lời đáp lại chồng chéo lên nhau, Seward vẫn nhận ra hơi thở của một người ở đầu dây bên kia. Bình ổn, tĩnh lặng tựa như những lúc tháo khẩu súng chế tạo đặc biệt của anh ra, cất mọi thứ về lại chỗ cũ khi hoàn tất nhiệm vụ.

Seward chuyển sang chế độ chuyên biệt, lặng lẽ bước trên đường phố hỗn loạn, nở một nụ cười không rõ nghĩa. Nhớ đến hình ảnh cậu nhỏ này công phá đối phương lúc nãy. Thiết nghĩ, nếu thay thế súng lục bằng khẩu súng trường HK416 thì cảnh tượng trông còn tuyệt hơn nhiều.

Tiếng gió thổi vào thiết bị thu âm thanh phả vào phía đầu dây bên kia cũng không át đi được giọng điệu đáng ghét của anh.

"Hoàn thành nhiệm vụ nhưng quá thời hạn, Mickey."

Đáng ra thì anh đâu phải tự mình làm mấy việc vụn vặt như thu dọn súng đúng không. Vì vậy anh cũng có quyền tức giận mà nhỉ?

Chỉ một lời nhắn ngắn ngủi như vậy mà truyền đi cũng rõ là lâu. Cậu nhỏ này xem ra vẫn cần rèn luyện nhiều rồi.

Cũng như Warren Buffett từng nói: "Risk comes from not knowing what you're doing." Đúng không, Shiron?

...

28/02/2019

CZ – 75


HK416

Warren Buffett

Ông được gọi là "Huyền thoại đến từ Omaha", rất nổi tiếng do sự kiên định trong triết lý đầu tư theo giá trị, là một trong những người giàu nhất thế giới, từng được Tổng thống Obama trao Huân chương Tự do. Hiện tại đã gần 90 tuổi nhưng ông vẫn là nhà đầu tư thành công nhất thế giới, chủ tịch kiêm CEO của hãng Berkshire Hathaway.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro