Ngoại truyện - Adonis - [B] - Phần 3


Phần 3

Trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn, lớp mưa bụi bám vào cửa sổ làm không gian trong phòng thoáng chốc lạnh đi nhiều.

Douglas thở ra một hơi, kéo rèm cửa sổ lên nhìn khung cảnh tĩnh mịch ngồi cửa sổ. Ánh sáng hắt vào bên trong phòng, mờ ảo lại có chút không vui tươi.

Anh đóng màn cửa sổ lại, bước chân chuyển động, nhặt lấy một thứ ở góc tủ trong phòng rồi ngồi xuống cạnh bàn thấp. Thứ được trưng dụng làm "hung khí" này thường ngày chẳng mấy khi được để mắt tới, chỉ là một cái cây bằng gỗ tre, dùng để nối dài chổi quét trần nhà mà thôi. Chiều dài chừng hơn nửa mét của nó thế nào lại rất thuận tay anh.

Anh tùy ý đặt xuống mặt bàn, âm thanh của gỗ tre va chạm tạo thành một tiếng "cạch" rất nhỏ trong không gian kín lại có phần vang dội.

Anh nhìn Adonis vẫn luôn ngồi ở một góc bàn, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt thi thoảng mới nhìn qua anh, trong lòng lại không hiểu sao có chút chùng xuống. Lúc đầu chịu bày ra bộ dạng như vậy nói thật với anh thì tốt biết bao nhiêu, cứ đợi anh động tay mới biết sợ. Thật đúng là không "nghiêm khắc" chỉnh lại thì vẫn cứ ngang bướng như vậy mà.

Anh gõ khớp ngón tay của mình lên mặt bàn gỗ sậm màu, thanh âm trầm thấp, lại theo mấy phần nghiêm khắc, muộn phiền.

"Chống tay lên đây."

Adonis hơi ngước mắt lên nhìn anh, ánh sáng trong đó như vừa bị đánh thức sau sự im lặng kéo dài của cả hai người. Cậu hơi cúi đầu, dường như đang ngẫm nghĩ đến chính thảm trạng của của bản thân trong mấy giây tiếp theo sẽ như thế nào.

"Nhanh lên."

Douglas thấp giọng nói, buổi sáng làm anh không sức sống ở một miền khí hậu như thế này.

Adonis hơi nâng tay lên, rồi lại đặt xuống, hít sâu một hơi trước khi gọi một tiếng "Anh..." hiếm gặp.

Tay cậu nắm chặt lại, đặt dưới bàn, đáy mắt khẽ giao động. Có lẽ chính bản thân cậu cũng khó tìm ra được một lý do thuận tình, hợp lý để thuyết phục người đang có xu hướng nổi lên sóng ngầm giận dữ dưới bề ngoài nhu hòa đến mức làm cậu luôn muốn được dựa vào kia.

Nhớ đến tình cảnh hôm qua, cậu mang danh đi đắp mền cho người ta, sợ ai đó bị lạnh. Cuối cùng tình thế lật ngược, người bị quấn trong mền ấm mới là cậu. Còn anh, cứ thế nằm trên sàn nhà. Tới gần rạng sáng, không biết là do ngủ đủ hay là do không ngủ nhiều được mà hai người mới dậy từ sớm thế này.

Anh gõ đầu roi xuống mặt bàn trước mặt cậu, lẳng lặng nói lại.

"Chống tay lên đây."

Ánh mắt của Adonis vẫn không đặt trên người anh. Douglas thở ra một hơi, đầu roi nhẹ nhàng gõ lên cánh tay cậu nhắc nhở.

"Cần anh chỉ em phải làm thế nào sao?"

Cậu biết giới hạn của con người có mức độ, cũng biết được anh bình tĩnh với mình không phải để cậu có thể tiếp tục giả ngốc ngồi một bên giết thời giờ. Dù tâm tình có không muốn thế nào, cũng không thể ngồi yên được mãi.

Tay Adonis có chút run, chậm chạp chạm vào mặt bàn không tồn tại hơi ấm. Douglas không nói lời nào, lặng lẽ đưa tay qua, đỡ lấy tay cậu, để cùi chỏ của cậu chống xuống mặt bàn. Cả người sau theo tư thế nọ bị nâng lên. Mông cũng vì thế nhếch lên cao.

Douglas không nói một lời, roi trong tay thản nhiên quất xuống. Roi không giống như thước gỗ trước đây, thân roi từ tre lâu năm cứng chắc không dễ gì đánh gãy, đầu roi tròn không chút góc cạnh nhưng khi đánh xuống lại làm cho cậu đau đớn đến mức khó nhịn được.

"Chát!"

Adonis nhắm chặt mắt, cắn môi chịu đựng ba roi đầu qua đi. Tiếng da thịt bị đánh trúng vọng lại từ đằng sau, uy lực không kém gì từng lời của anh đêm qua hỏi cậu.

"Chát!"

Douglas không cố ý kìm lực, chỉ ba, bốn roi qua đi đã hại Adonis siết chặt nắm tay, hạ thấp đầu trên mặt bàn.

"Chát!"

Adonis không giống như lúc nhỏ, dù sao cũng lớn rồi, không sợ đòn đau như trước. Không hẳn là không đau, chỉ là có bản lĩnh đối mặt nhiều hơn mà thôi.

"Thấp người xuống."

Douglas bình tĩnh nói, roi trên tay điểm vào thắt lưng Adonis. Mãi một lúc lâu sau mới thấy được cậu hơi hơi nâng mi mắt, nặng nề làm theo. Hơi thở của cậu cũng trở nên hỗn loạn, trên trán thấm một lớp mồ hôi nhàn nhạt.

"Chát."

Âm thanh trầm đục của roi rơi xuống mông, lần nữa mang kiên trì của Adonis đánh hỏng. Cậu hơi chút nâng người dậy, mi mắt nhiều hơn một chút nước ít ỏi, khó phát hiện, nhịp thở cũng vì vậy mà ngắt quãng đi nhiều.

Douglas không cùng cậu nói nhiều, gõ xuống mông cậu vài đợt rồi đánh xuống một roi nặng nề. Thân roi mang theo khí lực lớn, vắt chéo qua những lằn ngang dọc hằn lên trước đó. Hai lớp vải quần cũng không ngăn được sự rắn chắc của roi tre trừng phạt cậu.

"Chát!"

Adonis lần nữa hạ thấp người, đầu cậu gục trên mặt bàn cứng nhắt. Mông hết lần này tới lần khác phải chịu trận, đã có chiều hướng nóng lên bừng bừng.

Douglas so với lúc trước, bớt đi một phần cưng chiều, nhiều thêm một phần nghiêm khắc. Adonis dù muốn cũng không nghĩ ra cách nào khiến anh dừng lại được.

"Cảm thấy việc em làm anh không được phép can dự?"

Tiếng roi vẫn vang lên trong phòng, Adonis không đáp lại được. Cậu có được ngày hôm nay, nếu không phải do khi xưa anh nâng đỡ thì cũng là do anh ở phía sau hết lần này tới lần khác bảo hộ.

"Chát..."

"Hay là cảm thấy không cần thiết phải cho anh biết em đang ở đâu?"

Douglas đánh thêm một roi lên đỉnh mông đang nằm trong tầm đánh. Thân roi vắt ngang qua đỉnh mông tạo thành vết hằn, đầu roi lại mang theo phần lực lớn, đánh vào phần mông bị liên lụy phía bên kia, đau đến không thể trụ vững. Hai chân áp trên sàn của Adonis đã tê cứng, run run. Tuy rằng không thể nhìn thấy được nhưng dựa vào âm tiết đáp trả lại, anh có thể cảm nhận được mông nhỏ dưới roi trên tay mình đã chịu không đủ ít khổ rồi.

"Hughes."

Anh đặt roi xuống mặt bàn, chạm vào cằm cậu, từ tốn xoa lên đó.

"Cảm thấy anh phiền sao?"

Adonis hơi nhìn anh, sau đó hơi nghiêng mặt tránh đi, nhỏ giọng đáp lại.

"Một chút."

Douglas hơi ngẩn người, bị làm cho bất ngờ. Đầu ngón tay bị người khác bỏ quên xoa vào nhau. Này là... khiếu nại sao? Có cần khẳng định mạnh mẽ vậy không.

"Bao nhiêu roi rồi?"

Anh nhìn góc nghiêng trên khuôn mặt cậu bị chút tóc mái che khuất ánh mắt, có chút muộn phiền thu tay về.

"Không cần đếm."

Sao anh lại có cảm giác không phát hiện ra, cậu nhóc này càng lớn càng cứng đầu vậy. Lúc nhỏ sà vào lòng anh, không phải ngoan lắm sao? Hay là anh lầm rồi. Đây rõ ràng là một cục xương rồng mà.

Anh cười trừ, lắc đầu chuyển hướng ra phía sau cậu, đỡ cậu dậy. Adonis còn chưa kịp hiểu gì, mông đã bị ấn trên mặt bàn rắn chắc ngồi xuống. Đau đến muốn nhảy dựng.

Douglas nhìn khuôn mặt méo mó của cậu nhỏ, tâm tình không khỏi cảm thấy tốt lên mấy phần. Thư thả nói.

"Giờ thì cần phải đếm rồi."

Ở góc độ này, Adonis rõ ràng nhìn thấy đỉnh đầu anh, tâm tình chỉ có xấu hơn chứ không tốt đẹp được tí nào. Mông vừa bị đánh đau liền bị ép ngồi. Những chỗ từng được đầu roi "chăm sóc tử tế" giờ phút này thay nhau biểu tình.

Anh nắm tay cậu lên, đưa ra phía trước. Tay anh giữ chặt lấy cánh tay đang có chút muốn rụt lại theo bản năng của cậu kia.

"Lần trước còn nợ lại bao nhiêu?"

Adonis nhìn lòng bàn tay mình, lại nhìn đến roi tre không chút "hiền hòa" nào trên tay anh, rùng mình một cái. Mông phát đau không được an ủi cũng thay cậu khóc ròng.

Adonis hơi rụt tay lại, không có câu trả lời. Cậu biết cảm giác đánh vào lòng bàn tay ra sao, cậu cũng biết roi tre nhỏ lợi hại hơn thước bao nhiêu. Trong lòng hiểu rõ, sẽ không mong muốn.

Douglas hơi nhướng mi nhìn cậu đang chật vật ngồi trên bàn, vẫn có đủ khí lực để giằng co tay mình với anh.

"Em nói không cần đếm mà. Em vốn dĩ đâu có sợ nhiều hơn vài roi."

Adonis mím môi, không nói một lời, dùng tay còn lại giằng tay mình ra khỏi anh. Douglas lẳng lặng nhìn tay trống không của mình trong không trung, chậm rãi nói.

"Không phải tối qua nói, nợ cũ nợ mới tính hết một lượt hay sao?"

Lời này... Adonis thảng thốt giật mình. Câu này rõ ràng là đêm qua nói trong mơ, thế nào lại thành nói với người này rồi.

"Môi em còn đang áp trên tai anh. Dù có nói nhỏ như thế nào, anh không nghe thì chính là bị điếc đó."

Adonis nhíu chặt mày, bị thẹn làm cho giận mà nói một câu hung hăng.

"Buổi tối, anh ngủ cũng không lo ngủ đi."

Douglas bị lời này làm cho... khó xử.

"Vậy em không lo ngủ, còn nghĩ linh tinh cái gì."

Adonis không biết vì tối qua lỡ lời hay là vì chuyện gì mà vừa tức vừa thở mạnh.

"Anh nhắc nhở em, đi nói mấy lời khiêu khích với anh như vậy vào lúc sáng sớm."

Nói lời khiêu khích như vậy, chính là ngại không bị đánh đau đó. Có biết chưa?

"Biết rồi."

Adonis giống như phát hiện ra nguyên nhân mình bị đánh rất ngu xuẩn, mà bực bội, nhỏ giọng nói thêm một câu.

"Xấu tính."

"Tính tình xấu không phải ngày một ngày hai, anh không nhắc."

Đây chính là quen biết nhau quá nhiều năm rồi, hiện tại Douglas có cái tính xấu nào cậu còn không rõ sao??? Tính tốt cũng như vậy...

Chỉ là cái vế sau này không được nói ra thôi.

"Ừm."

Douglas thản nhiên như không đồng tình.

"Tính tình xấu là nhờ di truyền."

Adonis vừa nghe xong liền liên tưởng đến ngài Tư lệnh nào đó kia, trực tiếp im lặng.

So ra... Douglas vẫn còn tốt lắm.

"Giờ em đưa tay ra được chưa?"

Anh nhìn qua, hắt cằm về phía tay cậu. Đổi lại chính là một bộ dạng suy tính trước sau, khẽ cau mày của Adonis.

Mắt thấy tay vừa đưa qua, cơ thể đã phản ứng nhanh hơn cả lý trí dịch người ra xa. Chẳng may là bộ vị nào đó vì vậy mạnh dạn bị đẩy đi một nước chà xát với mắt bàn, làm cậu đến mặt mày nhăn nhó, khẽ nhích người lên.

Douglas coi như có nhân tính, đưa tay ra đỡ cậu ngồi lại gần mình, tránh cho ai đó vì tự hành hạ mình mà đau đến ngã.

Adonis ổn định lại nhịp thở, ngồi một bên. Lúc bình tĩnh lại, mới nhỏ giọng nói.

"Đừng đánh tay."

Rõ ràng là đây là quân lệnh mà. Adonis còn tặng anh hẳn một bộ mặt không tốt lành chút nào. Nếu là lúc còn trong quân doanh, anh lại còn không lầm tưởng đây là vẻ mặt đặc trưng của đại đội trưởng ác bá kia đó chứ.

"Vậy đưa mông ra đây."

Anh rất thản nhiên cười một cái, mang roi gõ lên bàn hại Adonis đang nhấp nhỏm ở bên cạnh mình sợ đến ngây người.

"Không phải nói muốn một lần trả hết sao?"

Douglas hừ lạnh một tiếng, thấy người ngay bên cạnh không phản ứng được gì thì mới đưa tay ra, kéo vào lòng mình.

Anh thuận tay mang một cuốn trong chồng sách nhỏ cầm qua. Lật giở vài trang, cảm thấy nội dung bên trong tạm coi là thú vị, mới đặt vào tay Adonis.

"Mỗi ngày ngồi đây đọc sách mười phút, coi như cho em thời gian bình tâm suy nghĩ."

Adonis nhìn theo đầu roi trên tay anh, chỗ được chỉ không xa lạ chút nào, chính là mặt bàn kia. Cậu còn chưa kịp nói lại lời nào, bên tai sớm đã có tiếng anh tiếp lời.

"Nợ cũ, xử lý thế nào. Còn coi em có nghe lời hay không."

Nếu mà dễ dàng bị mấy lời này đe dọa, hẳn là không phải Adonis nên là... không cần nói cũng biết trước kết quả rồi.

Hai người ngồi một lúc, bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn. Adonis mặc kệ người bên cạnh như thế nào, ánh mắt cứ ghì xuống sàn nhà bên cạnh, thi thoảng còn liếc qua mặt bàn "đáng thương" bên cạnh. Tay phía sau từ lâu đã không an phận, xoa nắn một chút chỗ bị đánh đau không có dấu hiệu suy giảm kia.

Hôm nay cậu còn phải lên lớp, người này không cần biết tốt xấu nặng nhẹ, sáng sớm đã hành cậu ra thế này rồi. Mấy tiếng sắp tới ở trường học, chẳng khác gì tự hành hạ.

"Lên ngủ thêm một chút đi, tự mình thoa thuốc rồi hãy đi học."

Douglas vỗ nhẹ lên hông cậu cái nói như vậy.

Adonis lời cũng đã nghe nhưng vẫn không chịu rời khỏi người anh. Cậu biết, chỉ cần cậu đứng dậy, người này sẽ lại mở cửa bước đi. Lần tiếp theo gặp mặt, không biết sẽ là bao giờ.

Douglas hơi thở dài, ôm lấy vai cậu, vỗ về người đang bực tức trong lòng một chút, trước khi lại tạm thời xa nhau.

"Chừng nào anh trở lại?"

Nếu đã đến đây làm nhiệm vụ rồi, chí ít cũng có thể gặp nhau đúng chứ.

Douglas hơi nhìn cậu, lại dùng tay bóp bóp cằm ai kia. Adonis không cho phép anh đánh trống lảng, vẫn nhìn anh chờ một đáp án cho chính mình.

"Ngoan, lần sau lại tới coi em."

Anh không nói là bao giờ, nụ hôn vội vàng bỏ rơi trên bả vai gầy nhỏ.

Ngoài trời vẫn còn mưa.

Anh rời khỏi căn phòng trọ nhỏ, chiếc áo khoác dài không biết có che nổi cơn mưa đang dần nặng hạt ngoài kia hay không.

Trong phòng chỉ còn lại mình cậu thơ thẩn ngồi trên đầu giường, mền trong tay vẫn còn sót lại mùi hương trên cơ thể của anh. Lời nhắn nhủ tựa như có như không lặp lại lần nữa trong tâm trí cậu. Như một câu thần chú ru cậu vào giấc ngủ giữa buổi sáng mưa phùn mù mịt.

"Nhớ, đừng tự ý hành động. Có chuyện gì gấp, đến quán mì tìm cách liên lạc với anh."

..............

Thật là, đã đi xa như vậy rồi, vẫn có người muốn đuổi theo mình. Trái tim Adonis dù sắt đá đến đâu cũng biết được hai từ "không nỡ".

Douglas làm nhiệm vụ tại đây hơn hai năm, lúc về sẽ muộn hơn cậu vài tháng. Đến lúc đó, cậu sẽ mang người này về nơi ở của mình. Không để anh tìm cậu mãi như vậy nữa.

——

11/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro