Ngoại truyện - Adonis - [B] - Phần 5
Phần 5
Hai người giằng co một trận, Adonis cũng đã mệt đến cạn kiệt sức lực, trong lúc mơ màng được anh dùng thuốc thoa lên vết thương đã ngủ mất lúc nào không hay.
Người thô lỗ như Douglas cuối cùng không biết học đâu được cái "chiêu" dùng một chiếc khăn mềm nho nhỏ bù đắp cho khuyết điểm đầu ngón tay không có chút gì gọi là mềm mại của mình để mà thuận tiện thoa được thuốc. Đại khái.... chưa bị đá đi.
Douglas nhìn từng lằn roi trên mông cậu lắc đầu. Một cái người ương bướng như vậy, anh lớn nhỏ cũng chưa hề thấy qua. Hôm trước không có thước, cái cây tạm dùng là "roi" kia cũng không thuận tay chút nào. Đánh chưa tới hai mươi roi đã quẳng qua một bên, nếu còn đánh nhiều hơn thì bây giờ đã thành cái dạng gì rồi.
Dấu vết lúc trước do thắt lưng để lại quả thực anh không muốn nhìn tới nữa. Lần đó, anh đã biết được cái cậu nhóc kiên cường này là lôi từ kim cương ra mà mài giũa rồi, mới khó động đến như vậy.
Ngày hôm trước vừa bị đánh, thương tích còn không chăm sóc chu toàn, hôm sau đã nhất quyết mang luận văn ra ngồi viết cho bằng được. Thắt lưng làm từ da, đánh vào da thịt tạo thành một mảng bầm lớn, chưa kể vài thước gỗ phía sau, đều đau đến khóc, nước mắt ướt mặt. Vậy mà còn muốn ngồi đó viết.
Douglas vốn còn một bài luận nộp cho môn chính trị đang học, thấy vậy cũng muốn vò đầu bứt tai, mang người ấn chặt xuống giường, cấm bước xuống. Còn anh, dùng toàn bộ trí tuệ cùng lòng kiên nhẫn của bản thân đi coi cái luận văn phải làm của cậu, thức ngày, thức đêm làm cho xong.
Tới ngày nộp bài, Adonis lại còn trông rất dở khóc dở cười, bình tĩnh im lặng, nhấn nút nộp bài.
Douglas không cần phải biết kết quả, giờ phút ấy đã cảm thấy thở phào nhẹ nhõm một phen rồi. Cuối cùng cũng thoát rồi, còn không tranh thủ thở đi.
Cũng không biết Adonis mấy ngày nhìn anh làm luận văn nghĩ gì, đến hôm đó xuống bếp nấu vài món ăn. Tuy rằng so sánh với đồ ăn bên ngoài rất khập khiễng nhưng so ra với mấy món anh làm hai, ba ngày qua thì đúng là dễ nuốt hơn thật.
Từ đó về sau, cũng ít khi nào thấy được cậu xuống bếp như vậy. Cũng như anh thôi.
Douglas thở ra một hơi, chạm vào đỉnh mông một chút. Cậu nhóc đang nằm sấp trên giường trong cơn say ngủ nhíu nhíu mày. Có lẽ mấy ngày qua đã ngủ không ngon rồi. Không có warm-up, trực tiếp đánh xuống đúng là sẽ đau hơn thật.
Douglas ngồi một bên chờ đợi thuốc khô, ngứa tay ngứa chân sẽ đi động chạm một chút, phần vừa bị tay anh đánh ửng hồng, đỏ đỏ, không giống như vệt roi mang theo đau nhức kia. Dọa nạt thì nhiều, chứ đau thì chẳng lâu được bao nhiêu.
Anh mang mền kéo ngược lên lại cho cậu. Chỉnh lại tư thế ngủ cho phù hợp, rồi nhìn quay phòng một lượt, bắt đầu thu dọn chiến trường tập hai.
.....................
Adonis sống một mình, đồ đạc không nhiều, quần áo cũng ít. Vốn chẳng lớn là bao đã ra ngoài sống như vậy. Lúc trước dù nhỏ hơn đã bị ném tới nhà anh nhưng chí ít vẫn có anh chăm lo cho. Giờ xem đi, cả đồ cũng vì mệt mỏi mà không giặt thường xuyên. Mùa này lại mưa như vậy, quần áo lúc nãy mặc còn mang theo chút ẩm, hiển nhiên là không khô kịp.
Không biết chăm sóc bản thân tẹo nào. Chỉ biết kình sừng là giỏi thôi.
Anh gom một đống quần áo ném vào thau, tự mình ở trong phòng tắm chật hẹp mang đồ đi giặt lại một lần, xả qua nước xả vải cho không còn mùi do quần áo ẩm để lại, rồi mới mang đi sấy. Vừa làm, vừa canh cậu nhóc nào ngoài kia ngủ.
Chợp mắt một lúc là đã mấy tiếng đồng hồ sau vẫn chưa chịu dậy. Còn trẻ con như thế, có cho anh cũng không dám... gặm. Đều là xương cứng, thể nào cũng gãy răng.
Lúc anh ở trong phòng sắp đặt lại một lượt đồ dùng, quăng bớt mấy thứ linh tinh đi, còn gom được thêm mấy đồ hộp và mì gói hết hạn. Anh ngẫm nghĩ, hẳn là nuốt không trôi rồi. Cậu nhóc này không phải kén ăn nhưng khẩu vị khác biệt quá lớn thì thức ăn cũng chỉ cầm chừng mà bỏ vào bụng. Anh còn lạ gì nữa, lúc ăn đồ ăn anh nấu, nửa chữ che khen cũng không có, ăn cho đủ "duy trì sự sống" rồi thôi.
Khi anh quăng đồ xong trở về, người nào đó cuối cùng đã mơ màng tỉnh giấc. Anh đi chân trần tới gần giường nhìn cái bộ dạng kia, trong lòng khẽ cười một tiếng không hề nhỏ.
Hughes dù mới dậy có hơi ngốc nhưng mấy giây sau liền ý thức được tình trạng của bản thân, vừa động đậy một cái muốn xuống giường, hai bên gò má liền giật giật lên đỏ ửng. Da thịt trần trụi có chút lạnh cạ vào nhau bên trong mền, cậu cũng không biết phải chôn mình vào đâu cho hết cái nỗi niềm đau khổ này.
Đối diện hiện ra khuôn mặt tỉnh queo của anh, không biết vì hóng chuyện vui hay là thực sự không hay biết gì với cả khuôn mặt còn chút non nớt của cậu đang nóng tới mức xì khói được rồi, cả cần cổ cũng đỏ ửng. Ánh mắt anh không đổi, đưa tay lên quơ qua mấy cái.
"Sốt hả?"
Adonis mất đi khả năng nói chuyện, nhìn qua sàn nhà sạch trơn bên cạnh, một chút dấu tích của "đồ đạc" bị ném xuống trước đó cũng không còn, gấp tới quên thở.
"Trong nhà có thuốc không?"
Anh thản nhiên nhìn qua mấy cái tủ cạnh bên giường cậu, còn đi lục lọi tìm thuốc một phen.
Adonis thứ điều khóc một trận trong lòng, rất muốn nói to "không phải". Nhưng Douglas từ đầu chí cuối rất nghiêm túc đi chăm bệnh.
"Kẹp nhiệt độ để ở đâu?"
Adonis co gối, giữ chặt mền trên người mình, áp lưng vào đầu giường không nói năng được gì. Cả người trống trơn, làm cậu xấu hổ đến mức phát... khóc.
(Đó là ý nghĩ thôi....)
Douglas lúc này mới làm như nhận ra sự thất thường, lắc lắc kẹp nhiệt độ trong tay lên nhìn cậu.
"Sao vậy?"
"Em không thoải mái chỗ nào?"
Adonis khó khăn tìm cách, lời đến môi lại nuốt ngược vào trong, tận mấy lần mới ngập ngừng lên tiếng.
"Đồ... đồ của em..."
Douglas đột nhiên hơi cong cong khóe môi, ánh mắt sáng lên. Xấu xa nói.
"Mang giặt hết rồi."
"Đồ trong tủ cũng vậy, toàn mùi ẩm."
Adonis á khẩu, tay vì tức mà run lên theo, siết chặt mép mền đang che chắn cho mình.
"Anh..."
Người nào đó lại không ngại đắc tội, sà đến gần.
"Anh làm sao?"
Sau đó rất không có chủ trương hòa bình, tự mình đi khiêu khích trước.
"Ngủ thoải mái như vậy còn gì?"
Ý tứ lời này rất rõ ràng, rõ ràng đến độ mặt mũi cậu nhóc nào đó tưởng chừng sắp thành than đỏ đụng vào phỏng tay rồi.
Tay anh còn chẳng chừa đường sống, lùa vào mép mền ác ý sờ loạn một phen.
"Hửm?"
Anh tà ác cười, tay chuyển tới mông cậu mà khều khều.
"Em cũng kiên cường thật, bị đánh còn mặc như vậy, không thấy đau sao?"
Adonis không có ý đáp lời. Cho dù cậu có ở nhà một mình đi chăng nữa, ý nghĩ kỳ quặc như vậy cũng chưa từng xuất hiện trong đầu.
Cởi ra một chút thì có sao? Chỉ là quần trong thôi mà. Ở trong nhà thì ai quan tâm tới chứ. Douglas cười thầm.
"Nói cho em biết một chuyện thú vị."
Anh cào cào phần da mềm mại dưới cằm cậu, cười tới sáng lạng.
"Đồ thì giặt xong rồi, chỉ chờ sấy thôi. Tối nay lấy về cho em."
Đồ mang ra tiệm giặt qua cũng không sạch được mùi mồ hôi và mùi ẩm. Nên anh chỉ có cách ngâm qua rồi mang giặt tay ở nhà trước xong mới mang ra tiệm sấy thôi.
Adonis mím môi, tối của anh là lúc nào chứ. Bây giờ mặt trời đã lặn mất rồi.
Sau đó còn chưa kịp trấn an bản thân với ý nghĩ mang bộ dạng hiện tại, ngồi với người không chịu đứng đắn trước mặt chờ đợi sẽ thành ra tình cảnh gì. Thì đã nghe bên tai mấy lời như sét đánh.
Douglas cười cười, ghé vào tai cậu nói trong lúc tay anh đã đặt trên eo cậu chọt chọt vài cái đầy thú vị.
"Còn quần trong của em thì quăng hết rồi."
Mấy cái đó tốt nhất giặt đi mua mới, tránh ảnh hưởng sức khỏe. Đồ bị ẩm sẽ thâm kim, không cách nào phục hồi lại được.
Adonis tức đến nghẹn, khuôn mặt vặn vẹo, thở không nổi. Xúc động đến mức muốn ra tay đánh người.
Nếu không phải động tay sẽ làm mền xê dịch vị trí, cậu nhất định, nhất định sẽ bóp chết người này.
"Để hôm nào mua lại cái khác cho em."
Hôm nào?
Hôm nào chính là hôm nào?
Bản thân cậu như vậy thì những ngày tới biết sống làm sao
Người ta là đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, còn đây là trải qua từ lần tức đến hộc máu này sang lần hộc máu khác. Tóm gọn lại, là chết đứng lần thứ hai.
Douglas cạnh bên đã nhịn hết được, vờ như cúi người cắt kẹp nhiệt độ vào tủ, mà cười đến thành từng tiếng nhỏ, khúc khích vang lên trong phòng.
.................................
Nhiệt độ trong phòng giữ ở mức trung bình.
Adonis hiếm khi nào sẽ đọc thành tiếng mấy cái thứ sách giáo trình đại học. Nói đúng hơn là không bao giờ đọc như thế!
Anh đi loay quanh trong phòng chỉnh sửa lại một phen, sắp xếp đồ mới mua vào tủ bếp, vào phòng khách vừa có thêm ghế bệt lưng tựa. Mua mấy loại thực phẩm phù hợp với khẩu vị của cậu, vài loại ngũ cốc và trà tiện dụng để dùng lúc lỡ bữa hoặc không tiện ra ngoài.
"Đọc lại đoạn đó xem nào. Em đừng có ngắt nhịp loạn xạ lên như thế. Hỏng hết công sức của tác giả."
Adonis len lén liếc nhìn lên, thầm lườm anh một cái rõ là toét ra tia lửa.
Là ai bắt cậu trùm mền, đặt mông đau lên bàn mà đọc cho hết một chương sách tổng quan đầu tiên mới chịu tha?
Ai?
Ai hả?
Là người.... đáng chết nào hả?
Đây rõ là muốn bù lại một tuần không tự kiểm điểm vừa rồi mà.
Phần mông không gì che chắn bị trực tiếp đè lên bàn, tiếp xúc thân mật. Hỏi sao cậu không nhấp nhổm, ngồi mãi không yên cho được. Lại còn đọc chữ. Tâm trạng cậu còn chưa điều chỉnh ổn định cho xong được. Lấy đâu ra sức lực để mà đọc bài cho đúng chuẩn đây.
Douglas dừng việc xung quanh lại sau gần nửa tiếng loay hoay. Anh gác đầu lên tay, nằm xuống cạnh bên bàn, chuyên chú nhìn cậu.
Bộ dạng chật vật chống đỡ này xem đi, không biết chừng mai lại muốn tác oai tác oái rồi.
"Đoạn vừa rồi, đọc lại một lần nữa."
Anh hạ mi mắt nằm nghỉ, âm thanh êm dịu dùng lại một chốc rồi mới tiếp tục. Lần này có chút nghiêm túc hơn rồi.
Adonis đánh mắt qua nhìn anh, tay giữ sách đã không cầm được mà hơi đẩy ra sau. Một bên mông hơi nhấc nhấc lên, để bàn tay cậu áp lên một chút sẽ dễ chịu hơn, điều chỉnh lại nơi đã vì ngồi trên mặt bàn lâu mà dần nhiễm lạnh.
Giọng đọc của cậu cũng vì việc này mà hơi chút ngắt quãng. Adonis cũng vì đó mà chột dạ nhìn qua, đã sẵn sàng tinh thần sẽ bị bắt quay trở lại mấy đoạn phía trên, lặp lại lần nữa.
Thần may mắn không hiểu sao đi lạc tới đây hoặc còn dẫn theo cả thần nhân ái mà khiến cho cái con người đang nằm lăn ra đó không động mi mắt, chậm rãi để cậu lướt qua một đoạn có chút lủng củng vừa rồi.
Adonis đọc thêm một đoạn nữa rồi dừng lại. Tay cậu rút trở về để trên trang sách, lẳng lặng nhìn Douglas vẫn đang nhắm mắt nằm trên sàn. Sau đó nhìn qua một lượt phòng của mình. Không hiểu vì sao, trong lòng của cậu lại dấy lên chút cảm xúc không nên có...
Adonis gập sách lại, để qua kệ thấp vừa được anh kê cho. Rồi mới hơi chống tay ngồi dậy. Chất vải mềm động vào vết thương không gây ra chút khó chịu nào, lại có chút như an ủi.
Cậu hơi ngồi sụp xuống bên cạnh anh, hít vào hơi sâu, vẫn là nhìn Douglas đến ngẩn người.
Douglas hơi nâng đầu dậy, đặt lên chân cậu. Tay anh lại nghịch ngợm xoa xoa chóp mũi Adonis.
"Sao vậy?"
Anh dịu dàng cười, hỏi cậu.
Rõ ràng nhìn thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn nào đó đã có chút lạ lùng. Ánh mắt kia như chứa thêm nhiều nghĩ suy khác lạ.
"Douglas."
Cậu gọi tên anh, hơi hạ tầm mắt mình xuống.
Hít sâu một hơi, Adonis mang tay mình xoa lấy nhau một chút. Rồi đặt ra ngoài.
Anh không vội, dù sao cũng hẳn không phải chuyện xấu. Ở một bên cạ tóc vào mền êm ái, một bên xoa má cậu khích lệ tinh thần.
Cậu nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nâng lên. Trong lúc Douglas còn đang mờ mịt không biết chuyện gì đang xảy ra với mình thì đã bị một nụ hôn mong manh, ẩm vị mát lành trong trẻo của cơn mưa sáng tinh tươm hôm nay đặt lên mu bàn tay mình.
Tim anh đánh choang một tiếng lớn. Trên tay đã có thêm một chiếc nhỏ bằng bạch kim vừa được đeo vào.
Khoan khoan.
Ai đó làm ơn tua lại cái đoạn vừa rồi này cho anh xem được không? Với tầm mắt của anh hiện tại là quá yếu thế để có thể nhìn rõ được mọi việc đã xảy ra mà.
"Sau này, em sẽ chăm sóc tốt cho anh."
Khoan!
Cái này không phải là cái mớ bòn bon "khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng mọi ngày suốt đời" sao............................
.
.
.
Khoan đã Adonis.
Cậu không nghe thấy được tiếng lòng anh, phải nói là khi cậu nhóc này quyết tâm làm gì đó đều không chịu nghe cái gọi là "tiếng lòng" của người khác bao giờ. Đã suy nghĩ kỹ rồi, sẽ mạnh mẽ, kiên cường một đường mà đi thôi.
Adonis hạ thấp người mình xuống áp môi mình lên đôi môi anh. Hơi thở hai người gần kề, ấm áp. Một nụ hôn tinh sạch, thuần khiết và dịu dàng ban tặng sự nồng ấm cho tương lai.
Douglas sững người. Vừa mừng vừa lo, lại còn có chút giận.
Đầu ngón tay anh chạm vào môi mình như một bản năng sau khi cậu rời đi.
Anh hơi mạnh tay nắm lấy bàn tay vừa nâng lên tạo cơ hội cho cái tay đáng đánh kia của cậu vừa đeo nhẫn vào tay anh.
Ôi..... nhẫn này không thể nhận bừa được.
"Hoàng tử, từ từ đã."
Trong suốt những năm tháng qua, cao nhất của Douglas là gọi người này bằng họ Hughes cao quý. Anh chưa từng có ấn tượng từng gọi cậu như vừa rồi.
"Việc này..."
Douglas hiếm khi nào trông thấy mình bối rối và ấp úng như vậy.
"Sau này cũng chưa chắc hoàng tử đã muốn kết hôn với thần mà."
Ánh mắt Adonis hơi biến chuyển nhưng vẫn giữ nguyên nét kiên định trong lòng mình.
"Anh không muốn?"
Cậu nhẹ hỏi, không quá kinh ngạc hay lo lắng sẽ nhận được câu trả lời.
"Không phải."
Douglas khó khăn sắp xếp câu chữ.
"Ý của thần không phải như vậy."
Adonis hơi nhìn lên, rõ ràng nói ra lời mình suy nghĩ.
"Dù sao cũng không thể làm lễ trong nhà thờ."
Douglas hơi khựng lại. Nhưng cái này rõ ràng không phải trọng tâm của vấn đề.
Điểm chính nằm ở chỗ, hành động của cậu nhóc này lúc này y như vừa được linh mục cho phép "hôn cô dâu".
Rõ là... hại tức chết anh mà.
Hơn nữa, cậu nhóc này vẫn được tính là còn nhỏ, đến động vào anh còn không dám. Huống hồ chi là nhận lấy lời đề nghị không được hỏi trước này.
Douglas cứ vậy mà đau đầu.
Tay hai người đang nắm lấy nhau. Nhiệt độ trong phòng lại lần nữa hơi tăng lên.
Có thể do Adonis còn trẻ... nên hạ quyết tâm đều nhanh mạnh như vậy, còn Douglas dù sao cũng lớn hơn rồi, sẽ phải cân nhắc thật nhiều thứ. Nhưng cái bộ dạng cùng ánh mắt kiên định trước sau như một này của cậu lại làm Douglas cố gượng cũng cười không nổi.
"Mặc đồ vào đã."
Douglas nhỏ giọng chuyển chủ đề, hôn hôn vào lòng bàn tay của ai kia.
Người nào đó như nhớ ra điều gì, nhanh chóng xoay người qua chỗ khác, vành tai phút chốc ửng dần lên. "Ừm" một tiếng tí nị rồi đứng dậy, chụp đồ xếp sẵn trên bàn đi mất.
Douglas bất lực vò đầu. Đến khi Adonis đi thay đồ rồi, anh mới có thể bình tĩnh mang nhẫn trên tay nhìn đến xuất thần.
Vật này giao cho anh... thật nguy hiểm quá.
"Ở đâu vậy?"
Anh quơ quơ tay mình, nhìn Adonis hỏi một mạch.
Cậu không có ý định trả lời, gom gọn đồ đạc anh mua về cho tạm vào tủ.
"Không cần mua nhiều như vậy."
Phòng Adonis cơ bản chẳng có mấy món đồ. Đại loại còn sơ sài hơn phòng của Douglas ở nhà. Vì vậy anh dốc hầu bao, mua một lần, lấp đầy phòng. Không thì đến đồng hồ treo tường cũng không có.
"Mua cho em mà."
=)))))))))))
Douglas rất vui, được mua đồ cho người nào đó đâu có dễ như vậy.
Đặc biệt là thứ nho nhỏ kia.
"Dù sao cũng ở đây hai năm, đầy đủ một chút vẫn tốt hơn."
Adonis hơi cau mày, sau đó lại giãn chúng ra. Thôi thì, coi như chịu thua anh ấy một chút đi. Người ta đã lấy tiền hàng tháng có được dùng chi cho cậu hết rồi.
"Anh vẫn còn tiền, đủ ăn no. Yên tâm."
Cậu ngồi xuống giường, không nói gì. Coi như chịu yên, chấp nhận tình cảnh. Nói đúng hơn là, nếu cái vật anh ấy bảo "hôm nào" rồi mua kia không nằm trong sấp đồ cậu cầm lúc nãy, cậu sẽ đá người này khỏi cửa ngay rồi.
Sinh hoạt phí hằng tháng nhận được không nhiều, Adonis căn bản không đủ chi tiêu. Vì vậy, ngoài tiền dùng cho việc học hành, ăn uống, cậu cũng không dùng gì. Cơ bản là không có tiền để xài, lấy đâu tới chuyện mua đồ.
Trên tường có thêm mấy bức tranh treo đẹp mắt, dây đèn nhỏ lấp lánh bên khung cửa treo cây cảnh. Đại khái, thẩm mỹ không quá tệ, đủ thuận mắt dễ nhìn, cũng đủ khiến cậu vui vẻ, thoải mái.
Tấm lòng này, đành nhận vậy.
"Anh về quân doanh đi. Đừng như lần trước, ngủ lại rồi bị trễ giờ."
Adonis lẳng lặng, lại rất tự nhiên nói ra một lời như vậy. Ánh mắt Douglas lúc tiếp nhận lời này, lại không giấu được kinh ngạc.
"Sao em biết anh tới trễ?"
Phải, chuyện đáng quan tâm chính là việc này, chứ không phải việc anh bị ai đó không cho ngủ ké giường.
(Mặc dù lần trước anh cũng nằm đất....)
Adonis đứng dậy lấy trà đã pha xong đặt lên bàn, ngồi xuống cạnh anh. Giọng cậu êm êm như tiếng mưa rơi ngoài khung cửa vừa được gắn thêm màn che màu sắc dịu nhẹ.
"Biết anh sẽ tới, tìm vài mối quan hệ thích hợp trước vẫn tốt hơn."
Douglas nuốt nước bọt, lẳng lặng cầm trà trên bàn lên uống. Đáng sợ, quá đáng sợ.
"Của ba em hả?"
Anh lơ đãng đổi chủ đề, chỉ chỉ chiếc nhẫn nhìn qua như bạc thực chất lại có giá trị không hề nhỏ. Anh nhớ lúc mình gặp Adonis, từng nhiều lần thấy cậu giữ kỹ vật này. Đoán bừa một chút, cũng không biết có đúng không.
"Ừm."
Adonis khẽ gật đầu, bưng trà ấm trên bàn lên, uống một ngụm. Không có chút gì là kinh ngạc hay cần giấu diếm.
"Xem ra, ba em đã sớm biết, em không có đủ tiền mua nhẫn rồi."
Douglas thật lòng nhận không nổi câu nói này. Gấp đến mức sặc nước trà.
"Thật ra, em không cần gấp như vậy."
"Ầy...."
Douglas khó khăn mở lời.
"Em... Anh chưa chắc đã đáng tin tưởng như vậy."
Đính ước, chính là một việc trọn đời. Nhẫn này nếu anh đã nhận rồi, về sau Adonis muốn thay đổi vậy thì cũng phải coi ý của anh thế nào. Chuyện này sẽ cực kỳ khó xử. Không phải anh không muốn, chỉ là, đột ngột quá mức như vậy... Anh còn chưa biết xử sự ra sao mới là hợp lý.
Adonis hơi nhìn qua tay anh một chút. Sau đó nhẹ nhàng vẽ nên một nụ cười man mác hoài niệm.
"Ba em nói,..."
Cậu chạm tay vào chất bạch kim không sáng lấp lánh như đá quý, cũng không phô trương như những loại trang sức đắt tiền khác.
"Ba từng nói, anh tin tưởng được."
Đối diện với anh lúc này không phải là ánh trăng nhè nhẹ của một đêm mưa yên bình, cũng không phải là từng ánh đèn điện sáng rực rỡ của thủ đô về đêm hay những chiếc tàu điện chạy vùn vụt trên cao. Lần đầu tiên anh cảm nhận được trái tim vốn vẫn luôn rung động của mình tan dần ra theo ánh mắt dịu dàng của người bên cạnh, theo từng xúc cảm êm như ru của nụ hôn nhẹ lên trán anh dành cho người nọ.
Mãnh liệt hơn cả những cơn gió biển, sống động hơn cả từng đợt sóng biển cuồn cuộn xô bờ. Bình minh hay hoàng hôn. Ngày ấm hay đêm lạnh. Anh cũng chưa từng sợ, chưa từng rời khỏi thiết chiến hạm này của mình. Vượt qua đại dương, vượt qua biển dữ, dù là đá ngầm hay băng trôi cùng không thể ngăn cản được anh cùng cậu sóng vai nhau bước tới.
Đã thật nhiều năm rồi.
Cuối cùng người nào đó đã bị anh theo đuổi tới động lòng rồi.
Hầy, trách nhiệm và nghĩa vụ phía trước thật lớn mà. Em phải cho anh ôm em ngủ một giấc mới có thể đón nhận được chứ. Phải không nào?
...................
Ánh sáng ấm áp của đèn trần mới bắt trong phòng phả lên chiếc nhẫn trên tay anh, dịu dàng phủ lấy bóng hình của hai người vẫn luôn tựa vào nhau giữa những vùng đất xa lạ, những năm tháng trôi qua và từng khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong khung trời ký ức.
—
15-16/05/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro