Bộ trưởng Edwards Three gifts: Eyeshadow
Phần 2
Edwards lật mở lịch, tay trên góc lịch được thiết kế riêng hai nham nhám gõ nhẹ một nhịp không rõ nghĩa. Cả ngày nỗ lực làm việc, mớ câu hỏi chi tiết gì đó đã phân phó cho các nhân viên của từng bộ phận làm, tiến độ đều theo kế hoạch được thực hiện chỉnh chu, có vài email đã được gửi đến người cần gửi. Bộ trưởng dành buổi quá trưa, tận dụng thời gian nghỉ của mình ra ngoài mua ít đồ.
Cậu đến gian hàng mỹ phẩm của trung tâm thương mại ngoại thành phía Nam thủ đô, lướt mắt nhìn qua các nhãn hàng được đặt trong các bảng đèn trong suốt, thanh nhã lại nổi bật.
Cậu bước dọc một con đường dài đầy các dòng son vừa ra mắt, bao bì đa dạng và bắt mắt khiến bất kỳ cô nàng nào cũng đều mê mẩn theo, thậm chí không quá khó hiểu khi mạnh tay chi tiền mua một loạt về nếu vừa nhận lương.
Nhân viên bán hàng thấy anh, nụ cười trên môi rất tự nhiên hé nở, vui vẻ hỏi cậu muốn chọn son cho người yêu hay một khác.
Edwards lướt qua các bảng màu trước mắt, tự nhiên chọn lựa ba tông màu hợp mắt mình lên. Mẫu thử luôn được để trên một góc riêng, bộ trưởng cố ý đến một nơi xa trung tâm, nên chẳng ai phát hiện ra cậu là ai, vì thế tự nhiên như không mở nắp son, mỉm cười nhờ nhân viên còn chưa kịp tư vấn chút nào giúp mình thử trước.
Cô nhân viên có chút bất ngờ, lại theo sự chuyên nghiệp vốn có nói ra mấy lời trong lúc lúc mẫu son thử trên màu da mình.
"Anh thật có mắt nhìn, ba mẫu son này đang được bán rất chạy. Chắc chắn bạn gái anh sẽ thích."
Edwards không có quá nhiều thời gian, sau khi nhìn thấy màu sắc và chất son trên da tay cô nhân viên thì chọn một mẫu, giá tiền tương đối cao, nói cô giúp mình đóng gói.
Edwards dùng tiền mặt chi trả. Lúc anh về đến văn phòng cũng vừa kịp giờ làm.
Trong ngăn bàn của Shiron còn có một hộp nước hoa, một hộp phấn mắt tất cả đều đã được gói cẩn thận rồi, chỉ chờ đúng ngày thì dùng thôi.
Không cần đoán cũng biết, đây đều là những thứ nữ giới thường thích.
Chỉ là hoa tươi, đến ngày mới có thể mua được. Nếu không Edwards cũng đã sớm mua về rồi.
—————-
Bên phía bộ ngoại giao vẫn chưa có phản hồi chính thức gì về điều được giải đáp trong thư trả lời của Edwards. Bên ngoài, trời dường như đã có chút mưa dìu dịu buông nhẹ.
Bộ trưởng nhìn mưa ngoài vách kiếng của khu vực lấy đồ ăn nhẹ cùng trà và cà phê. Buổi sáng tĩnh lặng vừa mới bắt đầu.
Donna – cô nàng thích những buổi sáng lãng mạn – chắc hẳn đã đến phòng làm việc ít phút trước và giờ này đang tiến tới đây tìm cà phê rồi.
"Ngài Bộ trưởng?"
Đồng phục công sở không thể nào che đi được những đường cong quyến rũ đủ lôi kéo ánh nhìn của bất kỳ người nào xung quanh khiến cô nàng luôn thành tâm điểm chú ý khi ở bất cứ đâu.
"Ừm."
Edwards gật nhẹ đầu mình, cùng Donna trao cho nhau một cái chào đầy ngọt ngào. Cô nàng không chỉ là người có ngoại hình đẹp, mà còn là người rất đam mê âm nhạc cổ điển và cả những tác phẩm nghệ thuật trong những buổi triển lãm nữa.
Edwards đã mua sẵn một ly Macchiato tại cửa hàng cô nàng hay thích đến. Nhớ tới mỗi lần tách cà phê này xuất hiện, anh lại sẽ được nghe một câu chuyện thú vị nào đó liên quan tới loại thức uống mang theo cafein đánh thức mọi nguồn cảm hứng này.
Bàn tay với những ngón tay thon dài của cô này đón lấy cà phê trong tay anh, còn chưa kịp hỏi han gì thì hai mắt đã hơi trở nên hơi mở to một chút, sau đó là vui tươi đến rạng ngời, có chút bất ngờ cầm thứ trên tay vừa được bộ trưởng khéo léo giấu trong bàn tay đang không cầm cà phê kia, rồi bất chợt đặt trên bàn tay đang đưa tới của cô.
"M.A.C, ôi Edwards..."
Cô nàng hai mắt lấp lánh nhìn bảng mắt tông ấm xuất hiện trước mắt mình. Phiên bản mới ra, phải đặt trước rất lâu mới có hàng.
Bộ trưởng Edwards nở nụ cười thường ngày, nói với cô vài câu nhỏ trước khi đỡ lấy bó hoa đang kệ cao ra trao cho cô.
Donna phá lệ, không vào nơi làm trước giờ như thường ngày. Tinh thần phấn chấn và mừng rỡ khiến cô cũng hăng hái theo, nhiệt tình với bộ trưởng Edwards, còn tận tình pha cho cậu một ly cà phê thơm ngon.
Hương cà phê ấm áp lan tỏa trong không gian thoáng đãng của phòng. Hai người trò chuyện dường như rất hòa hợp khiến từng hạt mưa li ti lấp lánh ngoài cửa kính kia dường như cũng sống động hơn nhiều.
Trước đây hai người từng quen biết, cũng từng hẹn riêng rất nhiều lần. Chuyện này người quen biết bộ trưởng đều biết rõ, nhìn hai người cùng đứng chung một chỗ, đẹp đôi đến nao lòng cũng không phải lần đầu. Tiếc là, ngài Thompson thì không giống vậy.
Phải, tất nhiên không thể giống như vậy.
Ngài đảo mắt nhìn qua khung cảnh trước mắt xuyên qua mấy lớp kính trong suốt được trang trí theo phong cách hiện đại, năng động của bộ tài chính "mới". Bước chân của ngài hơi dừng lại, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung rộng lớn.
Shiron vẫn bảo trì nụ cười phất phới như gió xuân dịu dàng ngây ngất của mình, chớp mắt đã quay lại câu chuyện buổi sáng với cô nàng đang vừa cảm nhận vị ngọt yêu thích của Macchiato, vừa để hương sắc của bó hoa tươi bắt mắt trên tay nổi bật trong không gian, vừa mỉm cười chạm vào bảng phấn mắt vừa được ai đó tặng, chỉ muốn mở ngay liền ra coi tức khắc, thiệt là ưng lòng đi.
Dường như bộ trưởng không quá thắc mắc về nguyên do ngài Cố vấn nào đó kia xuất hiện ở bộ Tài chính vào lúc này. Ánh mắt của Edwards đều dành cho cô nàng bên cạnh, cho đến khi người nào đó ấn nút thang máy mới hơi thoáng nhìn qua thêm một lần.
Đã nói rồi, mưa thật tốt, nắng hậm hực không đáng thích chút nào.
........................
Trời bên ngoài đã rất tối, khoảng thời gian tăng ca ở bộ chính càng về cuối tuần lại càng nhiều hơn. Edwards ngồi ở ghế sau trong xe, cảnh vật bên ngoài lướt nhanh qua tầm mắt. Từng đợt đèn đường lần lượt xuất hiện rồi biến mất, từng đợt gió lành lạnh của đêm dài lại ào ạt đến rồi đi. Không khí bên ngoài đang rất lạnh, trong xe cũng không khác mấy, độ ấm ngày một giảm đi nhiều.
Trợ lý bên cạnh Edwards cũng là lái xe của cậu. Đoạn đường này khoảng thời gian đầu đều là cậu tự mình lái, về sau việc ngày càng nhiều, áp lực ban ngày đủ làm tinh thần của Shiron xuống dốc thậm tệ nên cậu cũng không còn mấy thiết tha.
Đột nhiên cảm thấy nhớ khoảng thời gian đi tàu điện về nhà. Đôi lúc mơ màng buồn ngủ, ga tàu cần xuống đã bỏ xa. Đôi lúc đi đâu đó trong thủ đô vào lúc lơ đãng sẽ vội vàng mà xuống khi trước trạm. Thật buồn, giờ chẳng có cơ hội thả mình theo mây gió như thế nữa. Xem đi, sáng sớm ra đều có người tận lực mang cậu nhét vào văn phòng chán ngắt, bốn bề có kệ chật tài liệu lạnh lùng, buồn đến cực hạn.
"Dừng lại một chút đi."
Edwards hơi nâng người dậy, rời khỏi lưng ghế. Giọng nói trong không gian yên tĩnh có chút trầm thấp hơn so với thường ngày.
Xe tấp dần vào lề, xi nhan được bật mở, nhấp nháy theo tiết tấu nhất định. Ánh đèn led phả xuống mặt đường tối phía trước. Không gian bên ngoài có thêm gió thổi mạnh và những tán cây rừng phía xa.
Con đường này nếu đi hết, điểm đến sẽ là sân bay quốc tế. Trước đây khi có nhiệm vụ, Shiron thường sẽ đến đó. Sau này lên làm bộ trưởng, cậu cũng chưa từng trở lại đó lần nào. Không ai để một bộ trưởng thiếu kinh nghiệm ở những vị trí cao như thế này và vừa nhậm chức chưa bao lâu đi công tác nước ngoài hết.
Edwards dựa người vào hông xe, ánh mắt dõi theo những vì sao sáng lấp lánh trên nền trời cao rộng. Một nơi lý tưởng để ngắm sao đêm.
Mặt trăng dõi theo từng cung đường lớn nhỏ. Ánh trăng sáng phủ khắp nơi như một tầng hào quang mờ ảo cho đêm dài lãng mạn. Thỉnh thoảng tận hưởng thời gian như thế này cũng không tồi, ngoại trừ việc kim đồng hồ sắp sửa nhích điểm mốc để một ngày mới bắt đầu rồi, còn lại thì tuyệt hảo.
"Về thôi."
Thức khuya thì sẽ dậy muộn đó. Mà cậu thì phải đi làm rất sớm.
Trợ lý hơi nhìn về phía cậu, có chút khó hiểu, mở cửa vào xe.
Edwards chạm vào tay lái, chuyển xi nhan, bắt đầu tiến dần vào làn trong. Động cơ êm êm chạy, tốc độ tăng dần lên theo từng cung đường hiện ra trước mắt. Cậu nhìn vào ánh sáng phản chiếu lên biển số xe trước mặt, ánh mắt lạnh dần xuống như gió đêm bên ngoài. Bình thường con người luôn có những "ngưỡng" buồn ngủ nhất định, đối với Shiron thì nó đến khá muộn nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ không mong muốn về nhà để nghỉ ngơi sớm.
"Ngày mai cậu không cần đi làm."
Edwards lên tiếng, đèn xi nhan lần nữa nhấp nháy chuyển qua làn ngoài, chân ga cũng dần nhấn sâu hơn sau khi hai chiếc xe đã gần như song song chạy với nhau. Tay cậu để trên cần số, gạt qua phải trước khi nhấn ga lần nữa. Tiếng máy xe lớn dần lên trong xe, ánh sáng chiếu lên mắt cậu. Cần số gạt qua nấc tiếp theo, tâm trí của Shiron sớm đã không còn ở những lần vượt xe để sớm trở về nhà.
"Có biết người đưa cậu lên chức vụ này là ai không?"
Giọng nói châm chọc của gã cựu bộ trưởng lần nữa vang lên trong tâm trí cậu.
Edwards nhớ rõ ánh mắt mình khi đó, sự yên lặng của mình khi đó và cả nụ cười ngạo nghễ của gã khi nói ra lời tiếp theo.
Lão Robert cách mặt kiếng trong căn phòng tối, bộ vest sậm màu của gã hằn sâu trong trí nhớ của Shiron. Mấy tháng trôi qua, trông gã đã tiều tụy đi khá nhiều. Cằm gã lúng phúng râu khi đầu ngón tay của gã chạm vào chúng. Lạ một điều, có lẽ hiện tại hai người nói chuyện khá hợp nhau. Khác hoàn toàn với lúc trong buổi điều trần.
"Cậu giờ chẳng khác gì tôi đâu, Edwards."
Có lẽ hai người giờ lại như cùng ngồi chung một chiếc thuyền thì đúng hơn là tình cảnh trước đó vài tháng.
Gã rít một hơi thuốc dài, khuôn mặt u uất và nhiều suy tư.
Edwards đứng dậy, mở khóa cửa kính, bước vào trong. Robert chẳng cần phải làm hại gì đến cậu, việc đó đã có người khác lo rồi. Còn cậu cũng không có lý do gì cần phải động tay tới gã. Cựu bộ trưởng đang trong giai đoạn bị điều tra và bộ trưởng bộ tài chính mới, cảnh tượng ngồi chung một bàn này cũng thật thú vị.
"Dùng một tách trà nhé, ngài Robert."
Giờ trà chiều đã bắt đầu rồi và không lý gì để từ chối một lời mời như vậy. Ánh mắt Edwards ánh lên ý cười, ánh sáng đến từ chiếc đèn trên cao phản chiếu trên đầu bút vẫn yên vị trong túi áo cậu. Mất rất lâu để có thể sắp xếp một cuộc gặp như vậy. Không cần phải lãng phí thời gian.
Trợ lý của bộ trưởng Edwards nhìn tình hình trên đường phía trước, kim đồng hồ thể hiện vận tốc đã gần chạm tới mức giới hạn của vận tốc quy định rồi. Cậu có bị ngốc cũng nhận ra bộ trưởng không có chút gì gọi là vui vẻ cả...
Nói đến không vui vẻ, còn phải nhắc tới một người khác. Ngài Cố vấn của bộ ngoại giao bị hủy hẹn mấy ngày nay hẳn cũng không khá khẩm hơn. Rõ ràng là cái vị khó đụng vào trước mặt này đang rất cần gặp mặt để trao đổi với người của bộ ngoại giao, không hiểu sao lại thẳng thừng hủy lịch như vậy.
Trợ lý đứng ở trung gian cứ thế chịu tội, không biết phải đối mặt ra sao. Bây giờ nghe thông báo "được nghỉ" có chút thấy hoảng sợ quá.
"Bộ trưởng, ngài Thompson—"
Trợ lý biết mình không nên nói chuyện này nhưng mà nếu ngày mai cậu nghỉ, vậy cái lịch hẹn này phải làm sao đây? Quá tam ba bận, đây đã là lần thứ năm rồi đấy. Bộ trưởng thật sự không cần gặp người của bộ ngoại giao để trao đổi sao... hôm trước họp còn muốn nhanh triển khai kế hoạch này mà.
Edwards đánh tay lái, đi qua một khúc cua, chiếc xe khuất tầm nhìn nháy đèn một cái, hai xe kịp thời tránh nhau ở nơi hẹp nhất của khúc cua. Tốc độ của xe cũng dần chậm lại. Chế độ Sport của xe cũng được tắt đi, chuyển về trạng thái bình thường.
"Tháng này không cần nhận lương đúng không?"
Ý tứ của câu này rất rõ ràng, còn nói thêm một câu nào nữa, bộ trưởng Edwards cũng không ngại cho trợ lý của mình ở nhà suốt tháng đâu.
Đường về nhà may mắn không còn quá xa, không khí có phần không "vui vẻ và ấm áp" cũng vì vậy mà nhanh chóng được biến mất cứu mạng trợ lý nhỏ đáng thương.
Hầy, nếu cái ngài Cố vấn vừa nhận chức nào đó hôm đi họp bớt nói vài lời hại bộ trưởng khốn đốn một phen thì tốt biết mấy. Chí ít thì cấp dưới như trợ lý cũng bớt khổ được một phần nào rồi. Tiếc là hai người này cứ như vậy, đứng ở trung gian chỉ biết thở dài mà thôi.
....................
19/04 – 12/06/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro