Phần 35 (A)

Dạo này lượt xem tăng mạnh làm cho mình cũng phải hăng hái theo.

Cảm ơn mọi người nhiều nha!

Thui thủi viết một mình hoài cũng không biết ý tưởng nên phát triển đến đâu.

Chiều nay ngài Thompson về nhà sớm thành ra một bàn cơm mới có đủ bốn người. Không khí trong phòng làm Shiron cảm thấy không đúng lắm... Ngoại trừ một hai câu nói vui ban đầu cũng không ai nói ai điều gì. Đến khi Mickey rời khỏi bàn đầu tiên, Shiron cũng lấy cớ rời đi cùng, để lại một bàn ăn hai người cho ngài Thompson và anh Seward.

"Bao giờ về nhà?"

Ngài Thompson nhìn theo bóng lưng Shiron khuất sau cửa vài giây, rồi mở lời hỏi trước.

Người đối diện ngài đối với chủ đề này luôn do dự. Đại tướng gì gì đó hẳn nhiên sẽ không có việc xông vào đây đòi người nhưng lệnh điều chuyển công tác đã có rồi, anh sớm muộn gì cũng phải quay về.

"Con nghĩ là tuần sau."

Ngài Thompson đã bắt đầu dùng món tráng miệng của mình nhưng cũng không có ý rời bàn sớm. Shiron đã muốn tránh, ngài cũng không có tâm tình đi làm khó.

"Địa điểm công tác tiếp theo biết rồi chứ?"

Seward hơi nhìn ngài một chút, sau đó nhìn qua thức ăn trên bàn, chậm rãi nói.

"Là đảo F, một đảo nhỏ ở phía nam."

Anh chợt nhớ đến lệnh điều chuyển được gửi đến cách đây hơn một tuần. Nghĩ đến không bao lâu sau, anh sẽ không còn thân phận của một lính bắn tỉa dày dặn kinh nghiệm, chỉ huy của cả một đội nữa mà chỉ là một binh lính nhỏ đi canh gác an toàn cho một hòn đảo xa xôi. Trong lòng Seward không khỏi cảm thấy rất khó chịu.

"Cậu ta cũng đi cùng?"

Ngài Thompson cầm lên nước trên bàn, chưa vội uống, ngẫm nghĩ rồi hỏi một câu như vậy. Seward ở trước mắt ngài dường như đã nghĩ đi nơi khác, chỉ gật gật đầu, không nói chuyện.

Ngài cũng không có tâm tư bàn luận vấn đề này nhiều, cuối cùng trước khi kết thúc bữa ăn mới dặn dò một câu.

"Giữ gìn sức khỏe. Lần này có lẽ rất lâu mới trở về đây rồi."

Ngài Thompson nói rồi cũng không làm ảnh hưởng tâm trạng anh mà chỉ đơn giản ra khỏi phòng, dặn dò quản gia vài điều rồi lên lầu.

.........

Lúc bước chân ngài Thompson chạm vào mặt sàn ở dãy hành lang giữa các phòng, trước mắt ngài là hình ảnh Mickey vừa rời khỏi phòng của Shiron, vẫn còn đang đứng lóng ngóng tại cửa. Ngài Thompson bước tới, nhìn anh một lúc. Mickey cũng vì việc này mà đứng ngây người tại chỗ, không biết lên tiếng trước như thế nào.

"Về phòng nghỉ ngơi sớm đi."

Ánh mắt ngài đặt ở bả vai của anh, rồi nói vậy.

Mickey hơi do dự nhìn ngài, như có điều gì đó muốn nói, cuối cùng lại thôi, chỉ hơi run người, gật đầu. Rồi anh nhanh chóng quay về phòng mình.

Ngài Thompson nhìn theo bóng lưng anh, hơi thở ra một chút. Lại nhìn cánh cửa bên cạnh, xem đồng hồ.

Dù sao lát nữa cũng gặp. Không cần vội. Ngài cứ nghỉ ngơi trước đã. Tối hôm nay thời gian nên dành thời gian cho cậu nhóc vừa bỏ ngài tại bàn ăn này.

...............

Trời tối dần theo nhịp kim đồng hồ di chuyển trên tường. Shiron có chút mất lập trường, hết đứng rồi lại ngồi, cuối cùng lại đi tới đi lui trong phòng làm những chuyện không đâu. Dù sao thì... đầu óc cậu giờ phút này đã không còn hai từ minh mẫn xuất hiện rồi.

Cho tới khi cửa phòng được bật mở, ngài Thompson cũng vừa vặn xuất hiện ở cửa rồi. Lúc này Shiron vẫn đang loay hoay ở gần bàn mới khựng lại, vừa ngượng ngùng, vừa bối rối, ngây ngốc nhìn ngài, cười với ngài một cái.

Ngài Thompson có thể nhận định, cậu nhóc này quả thật không có khiếu chọc giận người khác. Nhìn khuôn mặt này mà xem, đến ngài cũng bị hại phải quay sang đóng cửa, cười thầm một cái.

"Chờ ta?"

Ngài Thompson từ tốn bước lại bên giường, ngồi xuống, rồi nhìn Shiron vẫn đang dõi theo ngài, hỏi một câu như vậy. Trong lúc cậu còn đang bối rối không muốn khẳng định cũng không muốn từ chối kia, ngài ấy đã vỗ lên đùi mình hai cái, đưa tay ra, đỡ cậu nằm xuống.

Đây gọi là... khẳng định dùm, không cần né tránh. Khiến Shiron mất mặt muốn chết. Ngài ấy còn chẳng để ý đến chuyện này cứ thế khen một câu, làm cậu không biết nên vui hay buồn.

"Con cũng nhớ ngày đấy chứ."

Sau đó tay ngài không nhanh không chậm vỗ trên cái mông nhỏ đã nằm yên vị trên đùi mình kia hai cái.

Shiron cắn nhẹ môi, nằm yên không nói gì. Cậu còn mặt mũi nào nói chuyện, chỉ mong mau chóng dợt qua một màn "an ủi trước khi ngủ buổi tối" này cho xong thôi.

Ngài Thompson không có năng khiếu dùng tay đánh người ta đau, mấy cái sau tuy có mạnh hơn thật nhưng cũng chỉ đến vậy thôi. Có điều Shiron thì đã lấy tay che mặt, nhắm mắt, cầu trời cho nhanh qua.

Ngài Thompson trộm nghĩ, mấy hôm trước vì sao không thấy cậu có cái biểu hiện ngượng ngùng này, vì vậy buồn cười nhìn cậu mà nói.

"Ta còn chưa hỏi tới, con đã gấp cái gì?"

Đúng vậy... ngài ấy còn chưa nói gì mà. Shiron áp mặt lên giường, chính thức nằm yên không lên tiếng. Mặc cho hai bên mông phía sau của cậu vẫn đang được ngài Thompson nghiêm túc "săn sóc".

"Dặn con ở nhà làm gì?"

Ngài Thompson vỗ xuống mông Shiron một cái rồi hỏi.

"Không phải để làm việc nhà sao?"

Lực đánh của ngài Thống đốc vừa có dấu hiệu tăng mạnh lên, Shiron nằm trên đùi ngài đã bắt đầu không nằm yên được.

Đâu phải cậu không muốn làm... đều bận đến tối mắt tối mũi rồi, ngài ấy không phải là người rõ nhất sao. Còn cố ý làm khó cậu. Ngài thật là, còn lạnh lùng hơn sáng nay nữa.

"Lại có thời gian đi kéo ta vào việc này."

Ngài Thompson đánh xuống một cái thật mạnh, rồi phủi tay, không buồn nói gì thêm. Nhớ đến vẻ mặt oán thán của gã bộ trưởng sáng nay khi đến tận phòng mình đe dọa, ngài cảm thấy vừa nực cười, vừa phiền toái. Ấy vậy mà, cậu nhóc này lại có thể nhẹ tay đẩy gã kia làm theo ý mình, để ngài ngoài dự kiến phải xuất hiện ở buổi điều trần.

Shiron thấy bên trên không có động tĩnh gì thì mới len lén nhìn lại. Bắt gặp ánh mắt của ngài Thống đốc nhìn chăm chăm mình, còn giơ tay đe dọa, cậu liền lập tức xếp re, trở về vị trí cũ.

Đến một lúc sau, có thể là ngài Thompson không giận được lâu mà mềm lòng, hoặc là cơ bản không có ý giận cậu nên tay ngài đã đặt trên sống lưng cậu bắt đầu xoa nhẹ. Shiron cũng thuận theo đó mà ngoan ngoan nằm yên một lúc lâu. Tới khi cảm thấy an toàn rồi, cậu mới mạnh dạn hỏi nhỏ.

"Bình thường gã bộ trưởng ấy nói chuyện gì với ngài vậy?"

Ngài Thompson nhìn qua Shiron một cái, rõ ràng là không vui. Ngài chợt cảm thấy có phải nhóc con này chưa bao giờ biết sợ ngài là gì không? Chỉ cần hơi nhỏ nhẹ một tí với cậu, là cậu lại lấn tới thêm được một bước.

Ngài Thompson mang tay dời xuống, ý định rất rõ ràng, kéo quần ngủ của cậu xuống, trực tiếp khiến cái người nào đó biết thân biết phận mà nghe lời. Nhưng cái người nào đó kia lại không như vậy, một mực giữ lấy tay ngài, nhỏ giọng kêu "ngài Thompson".

Rõ ràng là đôi bên đều không chịu thỏa hiệp mà.

"Muốn biết thì bỏ tay ra."

Ngài Thompson dù sao cũng luôn nắm quyền chủ động, đưa ra điều kiện khiến người nào đó đang cương quyết giữ chặt cũng hơi nói lỏng tay mình ra. Rõ ràng chính mình là người hỏi nhưng Shiron cũng không thể chắc chắn dễ dàng có được câu trả lời.

Không khí trong phòng như có chút kỳ quặc. Trong một phút ngắn ngủi, cậu cuối cùng cũng phát hiện ra điều mình muốn làm.

"Con... con có thể rút lại câu hỏi vừa nãy được không?"

Ngài Thompson ngồi trên giường hơi nhíu mày, không nói gì. Dù sao ngài cũng không vui vẻ trả lời mấy thứ về gã bộ trưởng kia.

"Về nhà đừng nói chuyện chính trị."

Ngài Thompson cuối cùng vỗ xuống một cái trên mông Shiron nói như vậy. Coi như ngầm đồng ý chuyện cậu nói.

"Đổi thành..."

Shiron hơi ngập ngừng nhưng vẫn nói ra. Nếu đã lỡ muốn nghe rồi thì phải nghe việc gì xứng đáng chút, chứ việc về lão Robert cậu không có hứng thú tìm hiểu nhiều, lúc nãy chỉ buột miệng nói ra thôi.

"... sao ngài lại mua nhà cho con vậy?"

Ngài Thống đốc bị cậu bày mưu hơi cong khóe môi, tay đánh xuống cũng mang thêm vài phần lực, xem ra nhẹ nhàng không phải cách trị được nhóc con này rồi.

Ngài Thompson lôi mềm được gấp trên để qua mép giường bên cạnh, chỉ đơn giản bảo cậu nằm lên.

Trong lòng Shiron đều là dự cảm bất lành. Ầy, cậu thật cảm thấy đêm nay mình có phải bị mớ tài liệu về lịch sử các vị bộ trưởng làm cho thần trí không minh mẫn rồi đúng không? Nói gì thì nói, đâm lao thì phải theo lao, cậu đành im hơi lặng tiếng, dịch người nằm lên đống mềm kia. Quyết định không nói năng gì nữa.

Ngài Thompson nhìn qua cậu một lúc, sau đó mang tay, kéo bỏ quần ngoài của cậu xuống. Trong phòng không quá lạnh, Shiron ngoại trừ nhắm mắt nhắm mũi vùi đầu vào drap nệm, thở ra một hơi nặng nề thì cũng không có ý định làm gì thêm.

Mông nằm mềm đằng sau được vỗ mạnh một cái, khởi đầu cho việc ngài Thompson thực sự nghiêm túc hoàn thành "chỉ tiêu được đề ra trong kì cấm túc này.

Hai bên da căng lên phía sau trước đó vẫn còn vết tích cũ, lúc cách một lớp quần ngoài đánh xuống đã đau anh ách rồi. Giờ chính thức bị gỡ bỏ "phòng tuyến áp cuối", cảm giác của Shiron chỉ có càng thêm khó chịu hơn.

Quần nhỏ trên mông cậu tuy có thể che chắn được ít nhiều, tay ngài Thompson cũng không phải thứ có thể gây tổn thương cho người khác. Hơn nữa, đây chỉ là nhắc nhở buổi tối, ngài ấy sẽ không đánh đau cậu.

Tiếng đánh phía sau ngày càng trầm đục đi vài phần, những nơi bị đánh qua cũng dần sậm màu hơn. Chỉ có vài chỗ chưa bị động tới nhiều thì vẫn rất phản chủ mà làm tiếng vang thêm phần to rõ.

Shiron chịu đánh một thời gian, bên tai đều ù ù tiếng vang trong phòng. Lưng của cậu cũng vì mỏi mà hơi gồng lên một chút, vai cũng tê dần vì dùng sức nhiều. Mà ngài Thompson bên cạnh trong lúc ngừng lại một chút vẫn không để cậu yên. Tay ngài đặt ở phần dưới gần sát khe mông của cậu, vỗ vỗ vài cái, ép buộc cậu hạ thấp eo, nhón chân, nâng cao mông lên trở lại.

Shiron cũng không dám ý kiến gì, lẳng lặng làm theo. Vừa nâng mông lên cao một chút, đã bị ngài ấy đánh cho trở về lại. Nhưng cậu thật sự chút sợ, ngài ấy lại mở tủ lại thước, thành ra không dám ý kiến gì, mím môi, mang mông nâng lên lại. Trong đầu cậu vẫn còn đang nghĩ trăm phương ngàn kế thoát khỏi tình cảnh này.

Cậu biết... nếu còn tiếp tục im lặng như vậy, Shiron nhỏ bé sẽ bị đánh đến thê thảm đó. Nhưng mà cậu vẫn chưa nghĩ ra nên nói cái gì để "vỗ về" cái người chẳng chút nương tình bên cạnh đây.

Ngài Thompson không hiểu vì sao đột ngột ngừng tay, giống như nhớ ra việc gì, lại chậm rãi vỗ lên mông cậu, mang quần nhỏ nọ kéo lên để lộ ra một bên mông đã có chút chuyển màu. Tay ngài xoa qua vài đợt, từ tốn hỏi.

"Cái hộp kia đâu?"

Shiron còn đang bận ứng phó với việc không để bản thân bị xấu hổ đến ngọ nguậy mông nào có tâm trạng quan tâm hoàn toàn đến câu hỏi kỳ quặc nào đó của ngài Thompson. Thành thử ra một lúc lâu sau, cậu mới nghĩ ra được, cái hộp mà ngài ấy hỏi, rốt cuộc là gì. Còn không phải thứ cậu bỏ trong vali khi về nhà mới sao?

Nhưng mà, Shiron thà chết không nói. Ai lại đi hăng hái nhắc tới việc bản thân cảm thấy xấu hổ chút.

"Quên... con quên rồi."

Ngài Thompson hơi cười, hỏi tiếp.

"Để ở nhà mới?"

Shiron không muốn nói nhiều, chỉ gật gật đầu, coi như xác nhận thông tin rồi thôi.

"Mọi thứ đều nhớ tốt như vậy, sao cái này lại quên thế Shiron?"

Ngài Thompson không có ý tốt, vỗ vỗ lên bên mông vừa được xoa dịu của cậu, khiến Shiron khó khăn thở một cái. Cảm giác bị đánh trên mông không có gì che chắn đúng là chẳng dễ chịu gì.

Cậu hơi cắn môi mà nói.

"Không phải ngài không thích sao?"

Dù thật sự đồ là do cậu mua nhưng mà cậu có chút không muốn ngài Thompson thật sự hứng thú với mấy thứ đó. Nên nói sao thì, đúng là tình cảnh ngày hôm ấy có chút gấp gáp, nhưng thời gian mở cốp xe, lôi vali ra lấy đồ thì cũng không tốn quá nhiều đâu. Tóm lại là, cậu cũng có chút sợ...

Ngài Thompson kéo mép vải còn lại bên kia lên, đánh xuống vài cái. Mấy cái suy nghĩ này của cậu không cần nói ra, ngài cũng dư biết rồi.

"Đồ con mua rồi thì đương nhiên phải dùng tới."

Shiron cắn cắn môi chịu đau. Cái bàn tay không thể gây tổn thương này, sao cảm thấy đánh cũng không nhẹ nhàng gì vậy.

"Hay là, để ta đặt vé, cho con đi mua thêm một hộp..."

Ngài Thompson còn chưa nói tròn câu, bạn nhỏ nào đó đã không chịu được mà "giãy giụa phản đối", nói nhỏ "không cần đâu".

Shiron giờ này cũng không phân biết được rốt cuộc là ngài Thompson nói thật hay nói đùa. Dù sao trong cái hộp đó có vài món đồ, so ra với mớ thước trong tủ lại càng khiến cậu cảm thấy không nên gặp mặt thì hơn. Tình cảnh hiện tại, càng không nên gặp. Shiron còn đang tính tới chuyện phi tang mớ đồ kia đi đâu cho êm chuyện đây. Mà lại không biết có nên làm vậy hay không. Lỡ mà lúc khúc ngài Thompson lại như bây giờ hỏi. Thì cậu biết làm sao cho phải đây. Ngài ấy đâu thiếu tiền mua vé máy bay cho cậu.....

Shiron rốt cuộc cũng không chịu nổi bị chọc cho mặt mũi đều không biết giấu đi đâu, vội vội vàng vàng viện cớ.

"Đến giờ đi ngủ rồi, con... con phải đi ngủ đây. Ngài mau về phòng đi."

Thật ra thì cái này cũng đúng thôi. Cậu không coi đồng hồ nhưng thường thì màn "nhắc nhở" này sẽ bắt đầu trước giờ ngủ một đoạn thời gian ngắn. Nhưng nãy giờ thì nó không ngắn chút nào rồi.

Thế là, Shiron mặc kệ ngài Thống đốc có đồng ý hay không, liền nhích ra xa, kéo tạm quần lại, lên giường, trùm mền, cố thủ.

Ngài Thompson bị người ta qua mặt cũng không giận, đứng một bên giường, hơi buồn cười một chút mà nói.

"Con nói cũng đúng, nên đi ngủ rồi."

Sau đó còn tốt bụng, mang tay luồn vào mềm, xoa xoa đầu cậu chúc ngủ ngon. Trước khi rời giường ra khỏi phòng, còn không quên vỗ lên mông cậu một cái cảnh cáo "thành thực ngủ đi nhé Shiron", đừng có nói một đằng lại làm một nẻo, thức trắng đêm, đợi tới khi mặt trời sắp lên trở lại mới lờ đờ đi ngủ.

Đèn trong phòng đã tắt. Chỉ còn ánh sáng bên ngoài khe khẽ phả trên lớp màn cửa. Trong phòng đột nhiên tĩnh lặng, khiến trái tim nhỏ bé của cậu nhóc trên giường cũng dần ổn định lại nhịp đập.

Shiron cau mày, than một tiếng. Sau đó, hai má đều đã trở nên đỏ bừng, bắt đầu nhộn nhạo trong mền chỉnh lại quần áo đều bị ngài Thompson kéo cho không còn ngay ngắn lúc nãy về lại chỗ cũ.

Nhưng làm xong hết mọi việc rồi, tâm trạng cậu không khỏi lại cảm thấy trống rỗng. Bên cạnh thiếu đi hình bóng của một người, trên giường cũng trở nên thiếu đi sự ấm áp vốn có. Chia phòng ngủ là cậu, sao cảm thấy buồn bực cũng là cậu vậy. Bình thường đều là cậu mang phòng "người nào đó" biến thành phòng mình. Đến lúc một mình một phòng, thoải mái làm việc riêng thì lại cảm thấy trống vắng. Đến cuối cùng, Shiron cứ vậy trằn trọc mãi trên giường mà không thể nào ngủ được.

27/02/2020 – 01/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro