Phần 35 (E)

Nhưng mà thực tế thì khác xa tưởng tượng nhiều lắm...

Khi mà ánh hoàng hôn vươn màu cam thăm thẳm hòa cùng muôn vàn ánh sáng nhè nhẹ phủ đầu không gian tĩnh lặng thì bàn tay đặt trên khóa tủ của Shiron chợt trở nên ngập ngừng.

Lời nhận xét của cái vị lúc sáng như chạm vào tâm can của Shiron một lúc lâu, mà dư vị của nó thì mãi còn lưu lại đến tận lúc này.

Cách ngày diễn ra buổi điều trần mấy ngày, cậu từng thay vài bộ vest cho ngài Thống đốc coi thử. Dù sao trang phục cũng là một yếu tố quan trọng, tìm một người có mắt nhìn tốt xem cho mình thì cũng là việc nên làm thôi.

Mấy năm qua tiền bỏ vào mua đồ đi làm, đi tiệc, đi hẹn hò của cậu muốn ngốn hết tiền ăn, hiển nhiên đồ trong tủ mới dọn tới không ít. Nhưng dáng vẻ cái nào cũng tạm ổn của ngài Thompson không yên lòng cho được.

Cuối cùng đến khi chọn lựa cũng được một lúc lâu rồi, ngài ấy mới gấp lại cuốn tạp chí khoa học gì đó của cậu tình cờ đặt ở đầu giường được ngài ấy lật qua lại vài lượt trong lúc chờ cậu thay đồ đặt xuống. Tâm tình Shiron phức tạp nhìn mặt gương thẳng đứng trong phòng thay đồ, ngài Thống đốc lại rất có lòng đi tới giúp cậu xua tan mớ phiền phức này.

Ngài Thompson có thói quen chọn trước đồ cho những ngày quan trọng, mấy thẻ ghi lồng vào móc áo vì vậy không khó tìm, trong phòng thay đồ có một ngăn tủ nhỏ để mấy thứ đó.

Ngài Thompson chọn lấy ba bộ mà cậu có vẻ rất thích, rất ưng ý. Từng cái một được ngài ấy sắp đặt cẩn thận vào một tủ dành riêng, rồi treo theo thứ tự các ngày mặc.

Việc này sẽ chẳng có gì nữa, nếu không có sự động đậy của hàng lông mày của ngài ấy trước khi hai người chuẩn bị ra khỏi phòng.

Ngài Thống đốc hơi nhìn đồ trong tủ, rồi cánh tay của ngài nâng lên, đẩy cửa tủ về phía còn lại. Bên trong sắp đặt không mấy khác biệt so với bên này, cũng là ba bộ đồ cùng phụ kiện và thẻ ghi chú...

Shiron hơi ngẩng người, mất mấy giây để chấp nhận được suy nghĩ của mình. Ngài Thompson đã đặt may đồ trước cho cậu rồi.

Ngài ấy hơi cong lên khóe môi, đến một độ cong khó nhận dạng, sau đó nhẹ nhàng nói, trước khi rời khỏi phòng.

"Có thời gian, thử qua xem sao."

Shiron bị bỏ lại phòng thay đồ, hai mắt vẫn mở to, không hết kinh ngạc. Trong lòng cậu lại như có gì đó rối ren vô cùng. Phía trước đều là những chất liệu cùng màu vải cậu muốn may từ lâu nhưng mà mọi người biết đó, tiền công may ở thủ đô giống như mây bay trên trời, chỉ có thể nhìn, khó có thể chạm tới. Những thứ này dù không nhìn rõ hết được vì đang treo trong tủ nhưng chạm tới đã biết đều là hàng tốt rồi.

Edwards thơ thẩn một lúc lâu mới tỉnh ra được, lấy vội một bộ vest được cẩn thận treo lên ra coi. Đây là số đo của cậu. Không sai đi đâu được. Cũng không biết ngài ấy lấy được từ lúc nào.

Thiết kế bên trên và phần trong áo vest cũng rất kỳ công, nhìn qua cả ba bộ làm rồi cũng phải mất hơn tháng là nhanh. Không thể là một tháng được.

Shiron từng tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh về buổi điều trần nhưng cũng chưa thực sự sẽ đi may đồ riêng cho nó. Cậu không có quá nhiều thời gian nghĩ suy. Việc đối phó chuyện bị tổ chức có ý định "bỏ rơi" đủ khiến cậu căng thẳng đến mức cơm ăn hằng ngày y như nhai rơm không có chút mùi vị gì.

Ngài Thompson lại như hôm đó dưới cơn mưa lớn, lạnh cả người, từng bước một lặng lẽ đến bên cạnh, dùng chiếc dù vững chắc trong tay mình che chắn cho cậu, dùng sự ấm áp dịu dàng không chút lộ ra của mình trấn án cậu.

Có một người như vậy ở bên, cũng không biết là Shiron đã hưởng được tạo phúc bao nhiêu ở những kiếp trước.

Dù ba buổi điều trần chỉ mặc đồ của ngài ấy đặt may cho mình vào hai bữa cuối nhưng mỗi lần như vậy, không hiểu cậu đều thoáng xao động trong lòng. Hơn nữa, mấy cái bài báo quỷ quái đó sớm đã mang gu chọn đồ của cậu bàn luận còn nhiều hơn buổi điều trần đang diễn ra. Làm cho tâm tình cậu không khỏi thoáng bối rối khi ánh mắt lẳng lặng thưởng thức của mọi người ngày càng dành cho mình nhiều hơn. Cho đến khi có người không kìm được bước tới khen ngợi, cậu còn bối rối hơn. Mà cái người, cái người gây ra chuyện này thì sớm đã nhấc gót chân biến mất tiêu... không tìm về bắt đền được.

Tâm tình còn chưa tiêu tán của Shiron sớm bị chuông điện thoại ngắt ngang. Cậu nhìn số, thoáng suy ngẫm rồi bắt máy. Người ở đầu dây thấp giọng nói ra một chút thông tin vừa thu thập được.

Lúc ngồi trong hội trường không biết được phía sau đã diễn ra chuyện gì nhưng việc ngài Cố vấn quân sự khẳng định hồ sơ của cậu minh bạch đã làm cho cậu có không ít nghi ngờ. Theo như dự tình của cậu, chuyện này phải mất thêm một thời gian gian khổ nữa mới có thể xong được nhưng câu nói đó của ngài Cố vấn đã mang mọi phiền phức này quẳng ra biển.

Ngài Cố vấn không phải là người sẽ bất chấp tất cả bao che cho cậu, ngài ấy không phải ngài Thompson của cậu. Dù thật có ý muốn giúp cũng sẽ ép cậu đến doanh trại quân đội ít nhất mười buổi, trải qua vài lượt thẩm ra rồi mới nói giúp gì được thì giúp. Hồ sơ của cậu rất nhiều thứ phải nói đến, cái gan một tay che trời này hoàn toàn không ai có. Nếu nói tới tận cùng vấn đề, hiển nhiên phải nghĩ đến ngài Thompson đã động tay vào việc này rồi. Nhưng động vào bằng cách nào? Nếu vậy, chuyện này do ai làm? Người của bên cậu không có năng lực làm đến triệt để như vậy.

Người này rốt cuộc là ai, có ý gì.

Tâm tình Shiron thoáng chốc lại rơi vào âu lo.

Trời bên ngoài cũng đã sập tối, trở lạnh. Shiron ra khỏi phòng thay đồ, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, khuôn mặt phản chiếu trong kính của cậu hơi đanh lại, hàng lông mày nhíu chặt.

Đêm muộn, dễ làm tâm trạng người ta hỗn loạn là có thật.

......................

Cuối cùng thì Shiron đã quá tự tin vào sự tỉnh táo của mình, cậu đã ôm mớ hỗn loạn đó đi vào giấc ngủ đêm, chẳng có đợi được ngài Thompson về nhà chứ đừng nói đến chuyện linh tang linh tinh gì đó... Thật là, đáng xấu hổ mà.

Shiron vẫn chôn mình trong mền ấm áp, quần áo phong phanh không đủ làm cậu thấy không khí bên ngoài có gì thú vị để bước ra. Mà hiện tại vẫn còn rất sớm. Mới khoảng bốn, năm giờ gì đó.

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, tay ngài lại ôm lấy eo cậu kéo ngược trở về. Shiron còn chưa tìm được phản ứng phù hợp thì bên tai đã vang lên giọng nói trầm thấp của ngài ấy.

"Quen biết cũng nhiều người đấy nhỉ?"

Câu này trực diện đánh vào đầu cậu một cái. Sao tối qua lại ngủ sớm như vậy... sớm biết ngài ấy sẽ nói đến chuyện này, tối qua có thể tranh thủ "nịnh nọt" một chút.

Trong buổi điều trần không chỉ có người quen biết ngài Thompson được ngài ấy nhờ vả giúp đỡ cậu, còn có không ít người dù không phải quan chức cấp cao gì vẫn không tiếc lời đỡ cho cậu mấy câu hiểm hóc. Dù ngài Thống đốc có giả mù có giả điếc cũng nhận ra điểm bất thường này. Huống hồ, ngài ấy vẫn rất tinh tường ngồi đó chứng kiến mọi việc. Lúc mang cài áo cài cho cậu, dù ngài ấy không có chút phản ứng gì nhưng cậu vẫn biết rõ, thể nào về nhà gặp cũng sẽ bị hỏi cho ra rồi. Ánh mắt của ngài Thompson vào lúc nghe cậu nói về việc bên phía tòa án thủ đô khẽ tối lại.

Bình thường thu thập chứng cứ phạm tội của một viên chức cấp cao rất khó, nhưng bằng chứng này rõ ràng là lấy từ ghi hình của buổi điều trần mà nhân vật chính là cậu. Đủ hiểu một điều, những chuyện này ít nhiều đã có kế hoạch trước, hơn nữa thực hiện việc này trong thời gian ngắn như vậy, còn có người nằm trong tòa án thủ đô đủ lực đủ quyền để đơn kiện không bị ngăn lại giữa đường, lại thuận lợi mang những thứ này có bằng chứng nói ra vào phút cuối của buổi điều trần. Hiển nhiên những việc phía sau Shiron không hề đơn giản.

"Thế nào?"

Ngài Thompson cũng không ngại sáng sớm mặt trời còn chưa lên đã truy hỏi. Shiron đang nằm trong cái tư thế nằm sấp kì cục lại chẳng thể phản kháng được gì. Câu trước câu sau đã bị ngài ấy không nhẹ không nặng đánh cho một cái.

Cậu đương nhiên biết, chuyện này giống như ghim một cái gai vào lòng bàn tay ngài ấy vậy. Tuy không đến mức bị thương chảy máu nhưng lại làm người ta nhức nhối khó chịu, vì vậy đành chọn hạ sách, nằm yên chịu trận.

"Quên cả việc kiểm điểm của con rồi?"

Shiron hơi ngớ người ra một chút. Hôm qua buổi điều trần kết thúc rồi, cậu đương nhiên có tâm, lôi lịch ra đếm ngày... Đếm qua vài lượt, cũng quên mất ngày nào là ngày bắt đầu, ngày nào là nợ phải bù, còn chưa tính được ngày nào kết thúc.

"Con... không phải..."

Shiron nghẹn lời, cũng không hề hay biết đã bị ngài Thống đốc mang chuyển chủ đề từ lúc nào. Cậu còn đang bận nhớ ra xem hôm nay là ngày gì. Không phải lại bị kiểm điểm buổi sáng nữa chớ.

Edward núp trong mền, ụp mắt vào nệm, cầu cho qua buổi sáng.

"Hôm nay là ngày thứ mấy rồi?"

Ngài Thompson nhíu mày, ai mà chịu nổi cái cậu nhóc này. Việc nhà bắt làm đều bị quản gia dành hết rồi, Shiron lại rất rảnh rỗi lôi mấy cái thẻ ghi ngày trong tủ ra đảo lộn cho nhau. Khiến người có chút hơi cứng nhắc như Thống đốc không khỏi khó xử.

"Không nhớ?"

Ngài Thompson trầm giọng, vỗ xuống chỗ mền bị mông cậu làm cao lên. Cách một lớp mền dày, lực đánh không đáng kể nhưng tiếng động dội vào tai Shiron đang trốn bên trong cực kỳ lớn.

Shiron ngóc đầu ra khỏi mền, đáng thương nhìn ngài Thompson mà nói.

"Con không cố ý."

Cậu đâu phải muốn quên, chính là nhiều việc như vậy, làm đến không nhớ nổi ngày tháng rồi. Chứ nếu là lúc nhỏ, cậu đã đếm từng ngày một để còn nũng nịu với ngài Thompson đòi tha bổng rồi.

Trong phòng thoáng chốc không có tiếng động.

Lúc Shiron còn đang không biết mình nói sai chỗ nào rồi thì ngài Thompson đã ngồi dậy, bình tĩnh nói.

"Hôm nay coi như ngày cuối cùng. Dậy đi."

Edwards vẫn còn bị mền gối níu kéo không buông, mơ màng nghe ngài Thompson vừa lật mền qua một bên vừa nói với cậu.

"Xuống nhà ăn sáng. Hôm nay dẫn con đến nông trang nghỉ vài ngày."

Lúc Shiron tỉnh táo hẳn thì ngài Thompson đã xuống lầu trước rồi.

Khoan đã, ngài ấy vừa nói gì? Dẫn mình ra ngoài đi nghỉ vài ngày???

Shiron ánh mắt khó hiểu nhìn cửa phòng, nhìn xung quanh phòng, nhìn cửa sổ. Rốt cuộc đây là hiện thực hay là mơ vậy? Hôm nay vẫn còn giữa tuần mà. Dù bình thường có là cuối tuần thì ngài Thompson vẫn sẽ đi làm thôi.

Còn đang nghĩ vẩn vơ, chưa dứt ra được thì ngài Thompson đã ăn vận đâu ra đó, lần nữa mở cửa phòng bước vào.

"Con không muốn đi sao?"

Một câu này đủ đánh thức bạn Shiron đang ngây ngốc ngồi trên giường. Edwards vội vàng nhảy xuống, nhanh chóng nói một tiếng "đi" súc tích rồi lao vào trong chuẩn bị. Tránh để ngài Thống đốc đợi cậu lâu, cũng tránh để ngài ấy bỏ lỡ ý định chờ cậu cùng xuống ăn sáng.

Được rủ ra ngoài chơi còn không muốn sao. Shiron tuyệt đối không phải là người như vậy nhất là khi người yêu cầu trước lại là ngài Thống đốc.

...........

Shiron ngây ngốc đi theo chân ngài Thống đốc suốt một ngày, sau khi dạo vài chỗ tại nông trang rộng lớn, thì chuyển hướng đi đến trường quân sự hoàn thành tâm nguyện đến thăm thầy Hiệu trưởng lần trước chưa làm xong.

Vốn không định đi ngay trong chiều nhưng Shiron vừa biết thầy sắp về hưu thì nhanh chóng đi luôn. Lúc Shiron đến học, thầy Hiệu trưởng là người đầu tiên cậu gặp, còn nâng đỡ dìu dắt cậu rất nhiều. Giờ thầy sắp về hưu rồi, công việc của cậu chỉ bận càng bận thêm, lỡ thầy về quê thì hiếm khi nào còn có dịp gặp.

Shiron cũng không biết ngài Thompson đã mang quà cậu định tặng thầy bỏ lên xe lúc nào nhờ vậy mà đỡ lỡ việc biết bao nhiêu.

Thầy Hiệu trưởng đã có tuổi, nụ cười vẫn như trước vui tươi, hòa nhã, gặp Shiron sẽ kéo cậu lại bên mình sốt ruột hỏi vài câu. Hai thầy trò sóng vai nhau đi dọc hành lang trường, giờ này học viên đều đã lên lớp, sân trường cũng vắng lặng hơn nhiều. Cảnh sắc như cũ không thay đổi vẫn là rừng cây và núi hùng vĩ ngút ngàn.

Biết cậu vượt qua ba buổi điều trần bình an vô sự thầy cũng yên lòng, mấy ngày trước đều thông qua ngài Thompson hỏi thăm tình hình của cậu, giờ gặp mặt rồi không khỏi có chút xúc động.

"Giờ cả nước đều đang lục tung các trang mạng lên tìm hiểu thông tin về trường ta rồi, không biết nên vui hay nên buồn."

Trường quân sự vốn kính tiếng, học viên tuyển sinh vào cũng không ồ ạt. Tuy rất nhiều người trong giới chính trị xuất thân từ trường nhưng cũng chưa từng mang danh tiếng trường lộ ra ngoài nhiều. Chỉ ai tìm hiểu sâu thì mới tìm ra. Hơn nữa trong số họ cũng có không ít người tuy học ở trường nhưng bằng cấp lại mang tên một ngôi trường khác do không đủ tiêu chuẩn đầu ra.

Hàn huyên được một lúc lâu, thầy hiệu trưởng híp mắt, bước chân đã tới gần thư viện trung tâm của trường.

"Có chút chuyện cũ, vẫn cần con hoàn thành."

Thầy hiệu trưởng dắt Shiron còn đang mù mịt bước lên lầu, vào thư viện sau đó nhờ cô thủ thư tìm thứ cần có đến. Shiron hơi lén nhìn người phía sau – ngài Thompson – vẫn đang lẳng lặng theo không chút xen vào cuộc trò chuyện của cậu và thầy. Ầy... cái thứ này. Biết vậy lúc đó cậu đã làm cho xong rồi.

Thầy Hiệu trưởng mang bút luôn gài trong túi áo đưa qua cho cậu dùng. Bàn tay thầy mang một tờ bổ sung luận văn đặt lên bàn, từ tốn chỉ từng chỗ cho cậu điền vào.

"Ghi theo thầy."

Thầy nhìn qua phần nội dung, nhẹ nhàng đọc mấy câu, giống như cho học sinh tiểu học chép bài vậy, không dám để cậu tự ý làm loạn.

"Mọi việc đều cần bằng chứng thuyết phục, không thể vì cảm xúc khống chế mà phán đoán sai sự thật."

Shiron dài giọng gọi một tiếng "thầy" nghe vô cùng là khó tả, khiến cho thầy hiệu trưởng cũng phải cười một tiếng, vỗ vai cậu khích lệ, thế mà ngài Thompson ngồi ở ghế đằng xa vẫn không có phản ứng gì.

Một câu này viết ra, khiến cho mấy lời cậu viết lúc trước trong luận văn "hạch tội" bộ trưởng bộ Quân sự hiện tại nghe vô cùng buồn cười. Đây chẳng khác nào mấy năm sau quay lại tự gõ đầu mình vậy.

"Dự cảm có thể có nhưng thực tế phải dùng hành động để làm sáng tỏ phán đoán của mình."

Thầy Hiệu trưởng lặng lặng đọc tiếp một câu như vậy cho cậu chép vào. Phần luận văn này cũng nên hoàn tất rồi lưu kho thôi, đã lâu lắm rồi. Năm đó Shiron từ lúc trở về trường gấp rút làm thủ tục xuất ngoại du học, phần luận văn bị bỏ dở này cứ thế nằm trên kệ suốt nhiều năm liền. Giờ người cũng đã về rồi nên hoàn thành "sứ mệnh" trong quá khứ đi thôi.

Shiron bổ sung đầy đủ, ký tên xác nhận rồi để thầy hiệu trưởng xác nhận thêm lần nữa, mang luận văn lưu kho. Shiron có chút thở phào, mà lẳng lặng để ý hình như ngài Thống đốc cũng không quá để tâm đến chuyện này. May mắn là vậy...

Trên đường về cũng không có chuyện gì nhiều, chỉ là Shiron lân la hỏi mãi cuối cùng cũng biết được ngài Thompson vì sao hôm nay có thời gian mang mình đi chơi rồi. Ngài Thống đốc đang trong giai đoạn bàn giao. Mấy chữ này cứ thế dội thẳng vào đầu cậu một gáo nước lạnh.

Ngài Thống đốc không có tham vọng với chức vị của lão Robert điều này ngài ấy đã nói rồi, dù ngài ấy rời khỏi bộ tài chính cũng không thành vấn đề. Nhưng giai đoạn bàn giao là một thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Ngài Thompson giữ chức vụ này đã lâu, mọi quyết định có tên ngài ấy đều phải được điều tra kỹ càng, hành động của ngài ấy trong thời điểm hiện tại lại càng được chú ý. Giúp cậu thời điểm này... giống như người đi trên băng vậy, cực kỳ nguy hiểm.

Khóe thế này vào lúc cậu phải tham gia điều trần ngài ấy lại trùng thời điểm phải bàn giao công tác. Chuyện này, khiến cho đáy lòng vốn đang lo lắng về việc có người phía sau tẩy trắng hồ sơ cho mình như nhói thêm một cái. Biết như vậy, sớm biết như vậy cậu đã tự mình đối phó với lão Robert kia rồi. Không cần vội vã muốn về nhà như vậy. Thật ngu ngốc mà.

.................

Tâm trạng Shiron cứ mãi phập phồng bất an, cho đến ngày thứ hai ở lại nông trang sau khi tâm sự đủ mọi điều cùng ngài Thompson thì mới tạm thời yên ổn.

Hai người ở lại đây vài ngày nghỉ ngơi, ngài Thompson mấy ngày này cũng không đi đến nơi làm được liền quyết định ở bên cạnh Shiron vẫn là tốt nhất. Dù sao lúc trở về cũng là khi quyết định về buổi điều trần được gửi tới rồi.

Có thể dành thời gian ở cạnh nhau nhiều chừng nào thì hay chừng ấy, bình thường đều bị công việc cuốn bay đi, muốn cũng chẳng được.

Shiron cứ mãi thắc mắc, vì sau ngài Thompson không cùng mình ở lại thủ đô. Tuy nói nông trang cảnh sắc không tệ, lại cùng cậu có nhiều kỷ niệm nhưng đi một đoạn đường dài, ngài Thompson cũng vì việc bàn giao mà bị hành hạ đến đau đầu, ở nhà không phải ổn hơn sao? Đến cuối cùng nói một vòng mới nhớ ra được... hình như trong nhà còn có khách. Khụ khụ, nên đúng là không tiện nói chuyện. Không tiện chút nào, đi xa một chút vẫn cảm thấy riêng tư hơn.

Nói tới đây Shiron lại tự trách mình ngu ngốc, hôm trước biết vậy đã sắp xếp cho anh Seward và anh Mickey ở trên lầu ba rồi. Như vậy ổn biết bao nhiêu, mình thiệt là khờ khạo mà, ngài Thompson đã ngầm để mình quyết định cho thuận tiện, mình lại không hề hay biết gì.

Ngốc ơi là ngốc...

Shiron tủi thân lủi vào lòng người bên cạnh, cảnh sắc bên ngoài nông trang yên bình, buổi đêm còn có tiếng côn trùng kêu vài lượt, hòa cùng với không khí mát mẻ, tạo thành một đêm sao sáng tuyệt diệu. Khiến cho bàn tay đang nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cậu cũng dịu dàng nhiều hơn, tâm tình của cậu cũng vì vậy mà mềm mại nhiều hơn, chẳng mấy chốc đã đỏ mặt, chui vào lòng ngài ấy, ôm mãi không buông.

Màn đêm thật lấp lánh, thời gian trôi qua thật dài, không cần vội vã, từng chút tận hưởng là được rồi.

01 – 02/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro