Phần 5: THIRD LESSON: UMBRELLA (2)

THIRD LESSON: UMBRELLA (2)

—-

Trong phòng chưa bật đèn, mọi thứ chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Ngài Thống đặt cậu bé nào đó lên giường, cởi áo Vest mặc ngoài ra, bước chân tiến về phía công tắc, trong một động tác đơn giản đã thắp sáng cả căn phòng .

Shiron hơi ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường của ngài Thống đốc. Ánh mắt e dè, cùng động tác ôm lấy đầu gối đang co lại cách một lớp mền bông dày dặn của mình làm chân mày đang có dấu hiệu nhíu lại của ngài Thống đốc trong vô thức giãn ra.

Shiron không cảm thấy điều gì tốt đẹp. Mấy lúc như vậy không nên ngủ chung với ngài Thống đốc. Ngài là chủ nhân tối cao của tòa nhà này, hẳn nhiên sau vài tuần lễ bận rộn không có thời gian ngó ngàng tới, theo lý thuyết đây chính là lúc chuẩn bị chỉnh đốn từ trên xuống dưới một lượt... Cậu hẳn nhiên không muốn trở thành đối tượng để ngài mở màn cho chuyện này.

Ánh mắt non nớt của Shiron lướt qua một vòng, nhìn thấy cánh cửa cách mình không xa. Lý trí trong phút chốc hoạt động còn nhanh hơn chủ nhân đang bị ngài Thống đốc "hung tợn" đến gần kia, nói ra một câu cực kỳ có ý nghĩa.

_Ngài Thompson, ngài không đi tắm sao?

Bước chân đều đặn của ngài Thống đốc chợt dừng lại, ngài nghĩ ngợi điều gì, sau đó nhìn tới tình trạng bản thân hiện tại. Đúng là có chút khó chịu.

Cravate được ngài nới lỏng, tiếp theo không chút nghi ngờ tiến về phía phòng tắm. Bỏ lại sau lưng cậu nhóc đang kiềm chế tiếng thở phào nhẹ nhõm khi vừa thoát được một màn thẩm vấn kinh điển của phụ huynh mà mọi đứa trẻ không hoàn thành bài tập về nhà đều phải nếm trải qua.

———-

Nước ấm trong vòi sen được xả xuống. Ngài Thống đốc không mảy may nghi ngờ về lời đề nghị có cánh của cậu nhóc ngoài kia cho tới khi tâm trí ngài hoàn toàn hồi phục sau mấy tháng trời kịch liệt đấu trí với các vị chính trị gia quyền cao chức trọng sống tại thủ đô.

Độ ấm của phòng tắm cùng sự thoải mái khi được dừng lại chút ít trước khi lại tiếp tục bước vào cuộc chiến không tên của mình khiến ngài Thống đốc cũng có phần thư giãn đi ít nhiều.

Đã ba tuần hơn, sau cái ngày mưa gió vần vũ làm thủ đô cũng phải ngắt điện và cũng là ngày một quan chức cấp cao trong hàng ngũ trung ương đối mặt với tử thần trong điều kiện thời tiết cực kì thậm tệ.

Brishen đến gặp ngài như lời hẹn và một cuộc đối thoại tuyệt mật đã diễn ra giữa hai người. Có thể ít ai ngờ được, sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc của vị quan chức kia đã được ngài và Brishen trù bị suốt 4 năm. Bởi nó không chỉ đơn thuần là một câu chuyện xấu số mà nó còn là phát bắn mở màn cho cuộc đối đầu giữa các quan chức cấp cao về mặt kinh tế, cũng như các bộ ngành liên quan khác.

Đã có một cuộc điều tra của phe đối lập, quyết truy lùng ra điều bất thường trong việc vị quan chức kia phải nhập viện. Thậm chí bộ phận an ninh quốc gia cũng đã vào cuộc, trong sự thao túng về quyền lực. Và hơn ai khác, các quan chức cấp cao như ngài đều trở thành nơi đánh dấu khả nghi và đặt nhiều nghi vấn trong cuộc điều tra quy mô lớn này.

Mọi chuyện chỉ vừa tạm hoãn lại lúc 7 giờ chiều nay vì có cuộc họp khẩn cấp cần được tiến hành của phe đối lập. Ba tuần đã trôi qua và chưa có bất cứ một điểm khả nghi nào được tìm ra. Phe đối lập đang bước trên con đường bế tắc và sẽ phải chịu trách nhiệm giải thích cho việc làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng với Nữ hoàng.

Nhờ đó mà ngài Thompson mới có thể về nhà sớm hơn dự định, dùng bữa tối một cách tạm gọi là "an ổn" và bắt được một nhóc con đang trốn tránh trách nhiệm, ham chơi quên học ngoài kia.

Hơi nóng trong phòng bốc lên, phủ kín không gian xung quanh ngài. Ngài Thống đốc khóa nước lại. Nhìn qua mái tóc bị nhúng trong nước đến ngã nghiêng của mình. Bỗng chốc lắc đầu.

Vẫn nên chuẩn bị tốt mọi thứ thì hơn.

Ngài Thống đốc thay một bộ đồ ngủ thoải mái, sấy khô tóc trong lúc nghĩ đến việc ngài giao cho quản gia làm đã được hoàn tất, mọi thứ vẫn nằm yên trong ngăn tủ bàn, chờ ngài lựa chọn.

Lúc ngài Thống đốc hoàn thành xong việc thư giãn bằng nước ấm của mình chỉnh chu và tỉ mẩn thì cậu nhóc ngồi trên giường của ngài cũng vừa lúc biến mất.

Mi mắt ngài Thống đốc không nhanh không chậm nhếch lên một cái. Tay vẫn ở trong mớ tóc vừa mới sấy của mình, cảm nhận chút hơi nước mong manh còn sót lại.

Bản năng thúc đẩy ngài nên đi nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết của mình. Nhưng ánh mắt vừa chạm vào góc phòng đã cảm thấy những ý nghĩ vừa rồi không có cơ hội để thực hiện.

————

Shiron ngồi trên ghế đệm cạnh đàn Piano trong phòng ngài Thống đốc. Tiếng đàn nhẹ đến mức lẫn trong tiếng mưa dội ngoài trời. Mấy nốt nhạc cơ bản, không chút màu mè, lại có phần hỗn loạn.

Ngài Thống đốc bước đến gần, nhấc bổng cậu bé kia lên đặt vào lòng mình. Ngăn đôi tay phá hoại kia đàn ra thêm thứ quái dị gì giữa đêm khuya không biết.

_Đàn sai rồi, khuyên biết luyện tập chăm chỉ là hết.

Ngài Thống đốc vô thưởng vô phạt nói ra một câu như vậy. Nhóc con trong lòng rất biết điều, ngồi yên ngoan ngoãn. Không đánh ra thứ âm thanh kinh dị nào đó nữa.

Lại ngẩng đầu nhìn, giọng nói êm ái vang lên bên tai ngài Thống đốc.

_Ngài đánh lại bản nhạc này cho con nghe đi.

Cậu nhóc chỉ vào trang sách nhạc đang được mở ra, lòng vui vẻ, háo hức chờ đợi.

Khi cậu bắt đầu tập Piano, mọi thứ đều là do ngài Thống đốc dạy cho. Thời gian đầu rất vui vẻ, thậm chí còn nóng lòng đến độ luyện tập đến quên hết mọi thứ xung quanh.

Nhưng mấy tuần qua ngài Thống đốc bận đến mức không có thời gian gặp cậu thì mọi nhiệt huyết kia cứ thế bị cuốn đi không còn tí ti dấu tích gì.

Thật kì cục.

Đó chính xác là những gì mà Shiron nghĩ đến vào thời điểm lúc đó. Còn có một chút nhàm chán không nói rõ thành lời.

Nên Shiron thật sự muốn nghe được ngài Thống đốc vắng nhà lâu ngày của mình đánh lại bản nhạc huyền thoại kia. Cái bản nhạc mà luyện chết đi sống lại cũng không nghe ra được âm thanh như lần đầu Shiron nghe thấy chính tay ngài Thống đốc trình diễn.

Hơi thở của ngài Thống đốc lùa qua khẽ tóc mềm mại của cậu nhóc ngồi trong lòng ngài. Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn trắng, đã ngả màu thời gian. Dịu dàng, nâng niu, lại như có chút gì đó hoài niệm. Đến khi nhẹ nhàng hạ xuống một âm tiết dịu dàng thì tựa như tiếng gọi của mùa xuân rực rỡ phá vỡ làn mưa mù, trắng xóa, ầm ĩ ngoài kia.

Tiếng Piano ngập trong căn phòng rộng, âm thanh hòa tan không gian tĩnh lặng, trở nên rạo rực ánh sáng, trở nên nhẹ nhàng tưởng như mùa xuân đang cận kề. Chồi non biếc xanh, mơn mởn, gió xuân mang theo hương vị của nắng sớm bung nở những cánh hoa e ấp của mùa sang.

Hương vị ấm áp ngập tràn trong căn phòng ngày hôm ấy như thoang thoảng vào không khí lúc này. Ngày hôm ấy cậu đã say mê trong bản nhạc không tên này đến quên cả chớp mắt, con tim lỡ mất một nhịp của cậu như yên lặng lắng nghe từng âm thanh diệu kỳ đang vọng vào tận sâu trong tâm trí. Đóa hoa trên tay cậu vẫn còn ướt vị sương mai, hương hoa ngọt ngào dẫn dắt cậu vào một thế giới xa lạ. Một thế giới mà ở đó chỉ có hai người, cùng tiếng nhạc dịu dàng, say đắm.

Bóng lưng vững chãi, âu phục chỉnh trang, từng biểu cảm, từng ánh mắt của ngài như khắc sâu vào tâm khảm của cậu nhóc còn chưa hiểu rõ thế giới to lớn nhường nào như cậu, đã khiến cậu coi ngài như cả thế giới của mình.

Nên cậu mới quyết tâm học Piano cho bằng được.....

———

Ngài Thống đốc ngừng lại đã một lúc lâu, mới phát hiện ra nhóc con này vẫn ngơ ngẩn nhìn theo từng chuyển động của tay mình như vậy. Khóe môi ngài nhẹ nhàng nhếch lên thành một đường cong ngọt ngào.

_Đến lượt của cậu rồi, Shiron Edwards.

Cậu nhóc ngơ ngác nhìn ngài, đôi mắt mang theo mặt nước hồ yên ả của mùa thu ở vùng đất châu Á xa lạ làm trái tim ngài Thống đốc trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. Bàn tay to lớn của ngài giữ lấy từng ngón tay be bé của cậu, ấn trên phím đàn Piano dịu ngọt.

Cậu bé của ngài cần học được cách một mình đứng vững trên thế giới. Cần học được cách chịu đựng sự cô đơn đến khốc liệt. Cần học được cách tự mình vực dậy trong bất kì tình cảnh gian khó nào. Học được cách tự mình hoàn thiện bản thân, tự mình trở nên mạnh mẽ, tự mình tìm được cách thống trị thế giới.

Nhưng lúc này đây, tất cả những điều trên đều trở nên vô nghĩa. Ngài Thống đốc chỉ muốn như hiện tại, dẫn bước từng ngón tay nhỏ bé của cậu tạo nên những tiếng đàn dịu ngọt ngào, êm tai, nhẹ nhàng khắc sâu vào tâm khảm của cả hai người.

Còn những chuyện sau này, từ từ có thể học sau cũng được. Không có vấn đề gì, không có gì quá mức quan trọng bằng việc hiện tại, vào khoảnh khắc hiện tại.

————–

10/09/2018

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro