Chương 1: Tiểu tinh nghịch và anh trai nhỏ.


Thư Vũ là một cô nàng tinh nghịch, cô ấy lớn lên trong sự yêu thương nuông chiều của bố mẹ. Năm cô lên bốn bên cạnh nhà có một gia đình mới chuyển đến. 

Nhà mới chuyển đến là cặp vợ chồng trẻ, bọn họ có một cậu con trai cũng vừa lên bốn. Lúc bọn họ vừa chuyển đến vì để làm thân với hàng xóm xung quanh vậy nên cử cậu con trai Nhật Trường có mã ngoài xinh xắn làm bộ trưởng bộ ngoại giao. Cậu bé tuy lầm lì, lạnh lùng né tránh vòng tay của người lớn nhưng chung quy rất dễ thương vậy nên cũng rất được lòng mọi người và ba mẹ Thư Vũ cũng không ngoại lệ. 

Đều có con nhỏ, hai bên gia đình rất nhanh kết thân và hai đứa trẻ cũng vậy. Thư Vũ  nghịch lại ấm áp, Nhật Trường lầm lì khó gần. Một nóng một lạnh va phải nhau tưởng không hợp nhưng thật sự không hợp thật. Cô cứ bô bô ba ba đau hết cả đầu, cậu không chịu đựng nổi đưa tay nắm lấy đôi môi chúm chím. Câu cứ nghĩ làm vậy cô nhóc sẽ thôi không làm phiền mình nữa, nào ngờ cô nàng khóc ầm, dỗ thế nào cũng không nín. Người lớn nghe tiếng cô khóc, vội vã chạy ra  sau đó bắt gặp cảnh tượng dở khóc dở cười đó. Sau vụ đó, cô hại cậu bị baba mang về đánh cho một trận vì tội nam nhi trai tráng đi ức hiếp một đứa con gái. Từ đó cậu dù bị cô đeo bám suốt cả ngày dù sức chịu đựng đã chạm đến giới hạn, cậu cũng không dám động tay động chân lại càng không dám ý kiến. Bởi vì tiểu tinh nghịch đó dường như nhận thức được rằng nước mắt của mình có giá trị vô cùng... chỉ cần cô khóc anh trai nhỏ ngay lập tức chiều theo ý cô. Cô rất thích như vậy, rất thích được anh trai nhỏ cưng chiều.

Thấm thoát thời gian trôi qua, cô và cậu ở bên nhau được 14 năm rồi. Vẫn như hằng ngày vào giờ ra chơi cô bận đuổi theo bọn con trai đùa giỡn. Hôm nay là vì giành nhau một bịch bánh, bọn cô là vậy một bịch bánh có thể chia cho 8 người. Có điều hôm nay bọn thằng Khải thằng Sơn nhây hơn mọi ngày thì phải. Cô đã rượt cả bọn ba vòng trường rồi nhưng bọn nó vẫn không mảy may có ý định trả bịch bánh lại cho cô.

"Này thằng Khải, trả tao bịch bánh coi." Vừa dí theo cô vừa hét lớn. Đợi đến khi dồn được thằng Khải vào một góc Thư Vũ hài lòng cười nham hiểm nhưng cũng không quên thở gấp... mệt chết cô mất rồi.

"Có giỏi thì lấy đi." Thằng Khải ỷ nó cao, nên cố tình đưa bịch bánh lên cao, hại cô có với cả buổi trời cũng không với tới. Giận quá cô hùng hổ nói.

"Tao cho mày ba giây để trả tao."

Nói đến vậy mà mặt nó vẫn tỉnh bơ, chẳng thèm xem lời nói của cô có chút ký lô gam nào. Cô giận lắm, xắn tay áo sơmi lên sát nách, tháo luôn một nút ở cổ áo, ra dáng chị đại chuẩn bị xông vào đánh nhau một mất một còn với tụi nó. Thằng Sơn ở phía sau thấy vậy mới định hiệp lực giải cứu thằng Khải. Hai thằng nó nháy mắt, một thằng đẩy, một thằng né. Có điều thằng Sơn dùng lực đẩy mạnh quá, Thư Vũ theo quán tính đỗ sầm về phía trước mà lúc này thằng Khải cũng chạy né sang một bên. Kết quả là cô đâm sầm vào tường, sau một cơn hoa mắt chóng mặt, cô muốn hét ầm lên vì đau. Bọn thằng Khải thấy cô đâm vào tường thì hoảng lắm, bọn nó mặt mày tái mét, cả bọn xông vào xem cô có làm sao không. Chưa kịp tời gần đã bị giọng nói của lớp trưởng đại nhân cắt ngang.

"Né ra." Nhật Trường nhìn chằm chằm cả bọn như muốn ăn tươi nuốt sống. Ánh mắt cuối cùng rơi trên người cô nàng đang ôm đầu khóc tu tu ở góc tường. Anh tiến lại, khom người gỡ tay cô ra để xem trán cô bị đâm có chảy máu không. Đang định mở miệng mắng cô một trận thì cô ngất xụi lơ trong vòng tay anh. 

...

Hình như cô ngất hơi chậm hơn người bình thường thì phải...

Nhưng mà bỏ qua vấn đề đó đã, anh bế bổng cô, hướng tới phòng y tế vội bước. Hay lắm đấy, hôm trước vừa cảnh cáo không được đùa giỡn quá trớn với bọn con trai trong lớp nữa hôm nay đã giỡn đến mức đâm đầu vào tường ngất xỉu luôn cơ đấy. 

Chuyện là từ khi lên cấp ba, Nhật Trường bắt đầu soi xét hơn về từng hành động của Thư Vũ. Dù gì cũng đã là thiếu nữ rồi, nhưng cô nàng chẳng hề ra dáng con gái một chút nào. Chẳng hiền thục nết na thì thôi đi đã vậy lại còn du côn, sỗ sàng. Ngày nào cũng chạy giỡn cùng bọn con trai. Miệng thì cứ huynh đệ anh em, tay chân thì cứ đụng chạm loạn cả lên. Nhắc nhở nhỏ nhẹ anh cũng có, nghiêm túc nhắc nhở anh cũng có, thậm chí quát tháo cũng đã có mà vẫn chẳng xi nhê gì cô cả.

Lúc lên lớp 11 tần suất Thư Vũ bị mời phụ huynh nhiều hơn, ba mẹ cô rầu rĩ than vãn với ba mẹ anh. Bọn họ bảo là nếu biết nuông chiều cô sẽ có ngày hôm nay, bọn họ nhất định sẽ học hỏi ba mẹ Nhật Trường cách dạy dỗ anh. Tốt nhất là dạy dỗ từ khi còn bé, để vào nề nếp khuôn phép từ bé. Nhưng mà bây giờ nhận ra cũng đã muộn rồi, ba mẹ Nhật Trường chỉ biết thở dài rồi an ủi hàng xóm thân tình của mình. Mẹ Nhật Trường còn nói bởi vì con bọn họ là con trai vậy nên ba thằng bé mới dạy dỗ nghiêm khắc như vậy. Ngược lại nếu là con gái... nhìn cũng thấy mà, cả hai bọn bọ cũng cưng chiều Thư Vũ như con gái trong nhà. Thật sự là hết cách. 

Cả bốn người ngồi lại mà không tìm ra được cách giải quyết. Cuối cùng ba Nhật Trường mới nghĩ ra một biện pháp.

"Hay là để Nhật Trường dạy dỗ lại con bé vậy." 

Ba người con lại ngỡ ngàng quay sang nhìn ông. Ông nhấp một ngụm trà mới chép miệng nói tiếp: "Cả bốn người bọn mình đều không có biện pháp dạy dỗ lại được con bé rồi, chi bằng giao cho Trường nó vậy. Thằng bé dù gì cũng đủ lớn để biết được đúng sai."

Ba mẹ Thư Vũ có chút đắn đo, nhưng rất nhanh đã tin tưởng Nhật Trường. Bọn họ là người chứng kiến hai đứa trẻ lớn lên, dĩ nhiên là bọn họ có sự tin tưởng tuyệt đối vào thằng bé rồi. Có không tin tưởng là không tin tưởng con gái bọn họ có thể ngoan ngoãn một chút... chỉ một chút thôi đã mừng lắm rồi.

Vậy nên Nhật Trường được sự tín nhiệm của bốn vị phụ huynh trong công cuộc uốn nắn lại tính tình quậy phá của Thư Vũ. 

Hôm trước anh đã nghiêm túc nói với cô rằng anh không cấm cô vui chơi nhưng tất cả đều phải có chừng mực. Và tuyệt đối không được động tay động chân nhất là với con trai. Vậy mà bây giờ lại thành ra thế này đó. Nhật Trường nhìn người con gái nằm trên giường, cái trán sưng tím còn bị trầy vài đường, rỉ máu. Anh âm thầm nghiến răng kiềm lại cơn tức giận trong lòng. Đợi đó, đợi cô tỉnh lại anh sẽ cho cô một trận nhớ đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro