Giới thiệu

Anh hai - Nguyễn Văn Lợi - năm nay 17 tuổi. Cha mẹ mất khi anh hai 15,16 tuổi nên anh đã quyết định nghỉ học đi làm nuôi hai em đi học. Vì anh chỉ vừa học xong lớp 10 nên chỉ có thể đi làm thuê cho người ta ở Phú Yên, ai thuê gì làm nấy. Tầm 3,4 ngày đến 1 tuần anh hai về 1 lần để thăm 2 em. Vì phải mưu sinh và trở thành trụ cột từ sớm nên anh hai trưởng thành và già dặn trước tuổi. Anh luôn nhủ lòng phải cứng rắn chăm sóc và dạy dỗ các em thay cha mẹ, nên anh vừa nghiêm khắc nhưng cũng vừa ấm áp nuôi dạy 2 em nhỏ, mong 1 ngày hai em trưởng thành giỏi giang và ngoan ngoãn.

Anh ba - Nguyễn Văn Danh - 15 tuổi, hay còn gọi là anh Chuột. Anh ba đang học lớp 9, nhận nhiệm vụ ở nhà chăm sóc em út và học hành thật tốt. Vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm anh trai bên cạnh em gái nhỏ. Buổi sáng anh ba đi học, chiều lại đi làm thuê cho người ta, vẫn ai kêu gì làm nấy, hôm thì đi phát cỏ, hôm thì đi gặt bắp, hôm thì đi bón phân đồi chè. Thu nhập không bao nhiêu, nhưng cũng đủ trang trải miếng cơm miếng canh qua ngày cho hai anh em. Anh ba tính tình hiền lành và nhỏ nhẹ hơn anh hai. Vì chăm sóc và bên cạnh em gái nhiều hơn nên cũng rất cưng chiều em, nhiều lúc còn bao che giấu tội cho em gái mỗi lần em nghịch phá.

Em gái út - Nguyễn Thị Kim Ngân. Năm nay em bé nhỏ học lớp 3, 8 tuổi. Cha mẹ mất khi em 6 tuổi và 7 tuổi, nên em cũng đã có nhận thức về sự mất mát của ba anh em từ sớm, nên rất hiểu chuyện, chăm chỉ, ngoan ngoãn, lễ phép, và rất thương hai anh. Em bé đúng kiểu là nhỏ xíu, so với các bạn cùng lớp thì gầy và thấp hơn hẳn. Gia đình cũng thuộc hộ nghèo, nên em ăn uống cũng chỉ là đủ sống qua ngày. Ngày nào có rau ăn rau, có mắm ăn mắm. Thịt cá phải gọi là lâu lâu mới có một bữa. Hôm nào anh ba không đi làm cho người ta thì chỉ được ăn củ khoai củ mì, nhưng em vẫn rất lạc quan, vui vẻ và hiểu chuyện. Miễn có các anh thì ăn gì cũng ngon. Trong nhà em sợ nhất anh hai của em. Mặc dù rất ngoan nhưng em vẫn là em bé, đôi khi vẫn ham chơi mà phạm lỗi. Anh ba chỉ hay mắng em thôi, nhưng đến tai anh hai thì em sẽ bị đòn đó. Anh hai chỉ đánh đòn em bằng cây thước mủ. Em nhỏ xíu nên bị đòn bằng tay cũng đã đau rồi, nên em sợ cây thước đó lắm. Nhưng mà anh hai còn có cây roi trúc máng trên vách, cũng không biết anh tước hay nhặt ở đâu về, chỉ biết là anh hai mỗi khi đánh anh ba bằng cây roi trúc đó, anh ba đều khóc hết nước mắt, còn không đứng dậy nổi, phải nhờ em đỡ phụ đó. Anh hai dữ nhưng mà lâu lâu mới dữ, chứ bình thường em vẫn hay làm nũng với anh hai, nhất là mỗi khi anh hai về thăm hai anh em. Em biết anh hai cực khổ nghỉ học nuôi hai em, nên anh hai về là em sẽ bóp vai bóp chân cho anh hai, rồi giặt đồ xếp đồ cho anh hai đi làm. Em bé nhỏ còn hay bỏ vào giỏ đi làm của anh hai mấy tờ thư tay nguệch ngoạc, để anh hai đọc khi nhớ em. Em bé cũng thương anh ba lắm, nhiều khi em bé cũng đòi đi làm phụ anh ba. Lúc đầu anh ba cấm, bắt em ở nhà không cho đi, nhưng mà em cứ đòi, em nói em khoẻ như trâu, anh ba đừng có sợ em mệt. Em đi theo phụ anh ba hốt cỏ vô bao, nhặt bắp vô giỏ hay dẫm dẫm cho phân phủ đều đồi chè. Em bé siêng năng lắm, em bé không có sợ nắng mưa, em bé chỉ sợ anh ba mệt, rồi anh ba về nhà không ôm em.

Ba anh em mất cha mẹ từ sớm, nên chỉ biết nương tựa vô nhau mà sống trong căn nhà dựng tạm bợ bên hông đồi chè. Gian ngoài của căn nhà chỉ có cái phản nhỏ, cũng đã sờn lắm rồi, vừa làm chỗ ngủ, chỗ ăn uống, chỗ học hành của ba anh em. Còn có bàn thờ của cha mẹ, tuy tạm bợ nhưng nhan đèn đầy đủ, em bé nhỏ ngày nào đi học về cũng lau bàn thờ, thắp nhang cho cha mẹ, em nói cha mẹ lúc nào cũng dõi theo em hết, nên em phải chăm lau dọn bàn thờ để cha mẹ còn thấy rõ ba anh em. Phía sau là gian bếp, cách gian chính một cái màn cũng đã mục nát. Gian bếp nhỏ xíu và tạm bợ, độc một cái bếp củi xếp bằng mấy cục gạch đỏ và một cái vòi nước để rửa rau rửa chén. Gian bếp cũng là nơi em hay nấp mỗi lần anh ba bị đòn. Mấy lần đó anh hai hung dữ lắm, anh hai la ầm trời làm em bé cũng sợ theo. Em bé nấp trong bếp để anh hai không thấy mặt mà đánh lây, nhưng mà cũng len lén nhìn ra để chờ giúp anh ba mỗi khi bị đòn xong. Em bé nhỏ vẫn là em bé nhỏ, vẫn mít ướt khi bị đòn và khi thấy anh ba bị đòn. Anh hai hay nói sao em nhỏ xíu mà nhiều nước mắt quá, anh hai mà không nạt cho em nín thì chắc em khóc cả ngày còn được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro