CHƯƠNG 2: CHỈ CẦN LÀ BẢO BỐI NHI CỦA TA
Sáng sớm, nắng vừa xuyên qua tầng mây, rọi xuống hành lang đá trắng của Tĩnh Cung.
Nhị Gia vẫn còn quấn chăn, tóc tai rối nhẹ, ôm gối đi chân trần ra hiên. Còn chưa bước xuống bậc thềm, đã nghe tiếng thị vệ cung kính bẩm báo:
"Hồi Nhị Gia, Hoàng Thượng sai người đưa quà sáng đến."
Thiếu niên chớp mắt, nghiêng đầu: "Quà gì?"
Thái giám mang theo một hộp lớn gấm đỏ, mở ra liền thấy toàn là kẹo điểm tâm thượng hạng, vài chiếc trâm vàng nhỏ và trên cùng là một phong thư gấp gọn. Nhị Gia mở thư, bên trong chỉ có vài dòng chữ rồng bay phượng múa:
"Trẫm chưa từng được ôm Nhị Gia ngủ, trong lòng không vui. Quà này dùng để hối lộ, nếu bảo bối nhi thay đổi suy nghĩa thì về bên Trẫm.
Ký tên: Người chưa từng được ôm + Một con rồng mặt mếu tự ôm đuôi mình."
Nhị Gia khúc khích cười, nhấc một viên kẹo đào đưa lên miệng, còn cố ý bảo với thái giám:
"Truyền lời lại với Hoàng Thượng, hôm qua người ta ôm ngủ là Phật Gia, ta quen hơi rồi. Không đổi được."
Thái giám toát mồ hôi, không dám đáp, chỉ cúi người lui xuống.
Còn Nhị Gia, ăn thêm một miếng bánh nữa rồi ôm gối chạy vào phòng, chui thẳng vào giường, đâm đầu vào lòng người vẫn đang đọc sách bên rèm. Phật Gia không cần ngẩng đầu cũng biết ai tới. Hắn đặt sách sang một bên, tay khẽ xoa mái tóc còn vướng nắng sớm:
"Ăn gì rồi?" Phật Gia cất giọng trầm thấp, dịu dàng hỏi, tay vỗ nhẹ lưng người trong ngực.
"Ăn kẹo Hoàng Thượng đưa." Thiếu niên gối đầu trên cánh tay hắn khẽ rúc rích cười.
"Ừm." Hắn đáp khẽ cũng không hỏi gì thêm.
Nhưng đứa nhỏ lại không chịu dừng ở đó, nghịch ngợm gác cằm lên ngực hắn, mắt lấp lánh như có sao rơi.
"Có thư nữa, nhưng ta không trả lời."
"Vì sao?"
Thiếu niên ngước lên, đôi mắt đen láy ánh ý cười. Y nửa phần giảo hoạt, nửa phần kiêu ngạo.
"Vì ta ngủ với Ca Ca rồi. Không ai sánh được đâu."
Lời vừa dứt, không khí trong phòng như chao nghiêng một nhịp. Phật Gia bật cười, đôi mắt nhuốm sự dịu dàng. Hắn không đáp, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán thiếu niên, rồi đưa tay kéo chăn trùm cả hai lại.
"Vậy hôm nay ngoan, đừng ra ngoài nữa."
Hắn cất giọng dỗ dành, bàn tay vẫn xoa lưng y nhịp nhàng.
"Nếu Ca Ca hối lộ ta gấp đôi quà Hoàng Thượng đưa thì ta sẽ suy nghĩ."
Thiếu niên lém lỉnh rúc vào lòng hắn, cái khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu có chút đắc chí. Phật Gia cúi nhìn y, ánh mắt dịu dàng không gợn sóng, khẽ nhéo mũi người trong ngực một cái.
"Tham ăn như vậy, có khi mai lại bị đánh."
Nhị Gia vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, dụi dụi đầu vào ngực như làm nũng, giọng lười biếng xen lẫn tiếng ngáp ngủ:
"Vậy Ca Ca đánh nhẹ thôi, rồi xoa thuốc ôm ngủ... thì lần nào cũng được."
Phật Gia cười nhẹ, dịu dàng lắc đầu, ôm chặt bảo bối nhỏ đã thiếp đi.
"Bảo bối của ta..."
Hắn thì thầm, môi áp vào mái tóc mềm như nhung.
"...càng lớn, càng biết cách khiến người ta không nỡ đánh mà."
------
Giờ Thìn, điện Đại Triều.
Hôm nay các đại thần đều có mặt đông đủ, chờ thượng triều như thường lệ. Nhưng khi tiếng trống canh ba vang lên, cửa điện mở ra, cảnh tượng phía sau khiến toàn bộ văn võ bá quan không hẹn mà cùng khựng lại.
Phật Gia, một thân y bào trắng ngà thêu kim tuyến, bước chậm rãi vào điện. Người bên cạnh hắn là Nhị Gia. Thiếu niên chỉ cao tới ngực người kia, mặc trường sam gấm mỏng màu lục ngọc, mái tóc cột đơn giản, trong tay còn ôm một quyển sách nhỏ chưa kịp đọc xong. Nhưng nét mặt y lại bình thản đến đáng ngạc nhiên, như thể đây là nơi y vẫn bước vào mỗi ngày.
Phật Gia không nhìn ai, chỉ dắt tay y lên thẳng vị trí ngang hàng với ngự tọa. Không hề né tránh ánh mắt của bất kỳ ai. Rèm ngọc buông xuống, che đi nam nhân cùng thiếu niên mĩ lệ.
Một vị đại thần đứng hàng trước dè dặt cúi đầu:
"Phật Gia... đây là..."
Phật Gia ngồi trong rèm ngọc, nhẹ giọng trấn an:
"Nhị Gia gần đây muốn học lễ nghi, ta mang theo để quan sát triều cương. Các khanh không cần e ngại."
Lời hắn vừa dứt, không ai dám mở miệng thêm.
Lúc này Hoàng Thượng mới từ nhìn sang phía bên cạnh. Hắn liếc nhìn Nhị Gia đang ngồi vắt chân bên cạnh Phật Gia, lật sách đọc, bên miệng vẫn còn vệt nước trà vừa uống, mà ánh mắt thì đầy bất mãn khó giấu. Có chút nào là "muốn" học lễ nghi đâu? Là "ép buộc" mới đúng.
"Phật Gia thánh an." Quần thần đồng loạt quỳ xuống.
Hoàng Thượng giơ tay, cười nhạt:
"Bình thân."
Ánh mắt hắn lướt qua Nhị Gia rồi dừng ở Phật Gia:
"Hôm nay đại triều, Phật Gia lại mang theo bảo bối. E là khiến bá quan không dám nhìn thẳng."
Phật Gia nhấp một ngụm trà, bình thản đáp:
"Bình thường cũng đâu có ai dám nhìn thẳng long nhan. Hoàng Thượng, ta nói có đúng không?"
Hoàng Thượng cười, nhưng giọng lại mang một chút không phục:
"Phật Gia nói phải, là Trẫm quá lời rồi."
Nhị Gia vẫn giả vờ chăm chú đọc sách, nhưng đôi mắt lại len lén liếc hai người.
Y nhích nhích lại gần Phật Gia, nhỏ giọng như mèo con mang theo chút nũng nịu:
"Ca Ca, người đừng để Hoàng Thượng giận..."
Tiền tiêu vặt hàng tháng, y còn chưa muốn bị cắt bỏ đâu nha. Phật Gia liếc y, giọng thấp đến chỉ hai người nghe được:
"Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh ta, người khác giận hay không, không quan trọng."
Nhị Gia nghe xong lại cười khúc khích, biết Ca ca xấu tính, nhưng y lúc nào cũng hùa theo hắn bắt nạt Hoàng Thượng. Cuốn sách đọc đến đoạn nào, thiếu niên cầm trên tay cũng quên mất rồi.
Một vị lão thần tóc bạc, thân là nguyên lão tam triều, tay cầm tấu chương, đột nhiên bước ra giữa điện, chắp tay khom người:
"Vi thần có một thỉnh cầu, mong Bệ hạ và Phật Gia suy xét."
Hoàng Thượng vừa dứt câu với Phật Gia, nghe vậy liền liếc mắt:
"Nói."
Lão thần mở tấu, đọc rõ ràng từng chữ:
"Nhị Gia thông minh lanh lợi, từ nhỏ đã được Phật Gia nuôi dưỡng, lại thân cận với Bệ hạ. Dân gian không rõ thân phận, nhiều lời đàm tiếu. Vi thần nghĩ nên sớm phong một danh phận, hoặc để Bệ hạ thu làm nghĩa tử, danh chính ngôn thuận, mới không khiến người ngoài suy đoán vô căn cứ."
Lời vừa dứt, cả điện im phăng phắc. Nhị Gia cũng khựng tay đang cầm quyển sách, ngẩng đầu nhìn sang Phật Gia. Hoàng Thượng mím môi, tay khẽ gõ lên long án, mắt liếc Nhị Gia như đang cân nhắc điều gì. Nhưng trước khi hắn lên tiếng, Phật Gia đã đứng dậy.
Hắn vén rèm ngọc, đi xuống bậc thềm, bước chậm rãi tới giữa điện. Ánh mắt bình tĩnh mà giọng nói lại như băng tuyết phủ điện:
"Người này là ta tự tay nuôi dưỡng. Cơm ta ăn, áo ta mặc, lễ nghi ta dạy. Chưa từng cầu ai ban cho."
Hắn dừng lại, mắt quét một vòng quanh đám đại thần, rồi từ trên cao nhìn thẳng vào vị lão thần nọ:
"Nếu là đàm tiếu bên ngoài khiến các người không yên lòng, thì để ta nói cho rõ."
Phật Gia xoay người, nhìn về phía Nhị Gia thiếu niên ấy đang ngồi ngay ngắn, đôi mắt đen láy nhìn hắn, không sợ hãi cũng không rối bời.
Hắn nâng tay, chỉ về phía y:
"Người kia, là của ta. Không phải nghĩa tử, không phải danh hào gì hết."
Câu cuối cùng, rõ ràng không lớn tiếng, nhưng khiến điện Đại Triều như có luồng khí lạnh quét qua. Hoàng Thượng nhướng mày, ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ cười khẽ, giơ tay:
"Đã vậy thì miễn bàn. Trẫm không nhận, cũng không tranh."
Rồi hắn nghiêng đầu nhìn vị lão thần:
"Lão tướng muốn tốt cho triều cục, trẫm ghi nhận. Nhưng chuyện của Phật Gia, ai cũng biết không ai có quyền định đoạt."
Lão thần cúi đầu, không dám nói thêm. Mà toàn điện ai cũng nhìn nhau tự hiểu, Nhị Gia vốn từ lâu không thể đụng vào, càng không thể rời khỏi Phật Gia.
------
Sau giờ thiết triều, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu lên nền đá bạch ngọc. Nhị Gia đi chậm chậm bên cạnh Phật Gia, vừa bước vừa cúi đầu nghịch chuỗi hạt gỗ trong tay áo. Y đi bên cạnh nam nhân, ôm lấy cổ tay hắn, hỏi hỏi:
"Ca Ca hôm nay nói vậy, sau này ai dám dâng sớ nữa? Lỡ ta làm ra chuyện hoang đường gì thì sao?"
Phật Gia cúi xuống, khẽ cười, hình bóng thiếu niên in sâu trong đáy mắt hắn:
"Ta cho ngươi đứng bên cạnh ta, có thể làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý. Nhưng ngoài ta ra, không một ai có quyền chỉ trích ngươi, càng không được xen vào."
Thiếu niên nghe vậy liền cười ra tiếng, dụi dụi mặt vào tay áo hắn nũng nịu. Giả bộ trách móc:
"Ca Ca cũng thật là ~"
Y vẫn còn mặc bộ trường sam mỏng từ sớm, bên trong lại chỉ có trung y đơn bạc. Cổ áo khẽ mở, theo gió mà run lên khe khẽ. Phật Gia liếc sang, không nói lời nào, chỉ khẽ cởi áo khoác ngoài, một lớp bào dày màu thanh trầm, chậm rãi khoác lên người y. Sau đó cúi người bế y lên.
Nhị Gia giật mình, vòng tay ôm cổ hắn.
"Ca Ca không lạnh sao?"
Phật Gia kéo chặt cổ áo cho y, cuốn lớp bào thật kín rồi mới nhẹ giọng:
"Ngươi không bị ốm là được. Ta không lạnh."
Đột nhiên đứa nhỏ nghịch nghợm, liền trêu đùa hắn:
"Nếu ta đòi Ca Ca một danh phận thì sao?"
Hắn dừng lại dưới một tán liễu, tay nhẹ nâng cằm y, buộc y phải nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Danh phận gì mới khiến Nhị Gia hài lòng đây?"
Giọng hắn nhẹ như tơ, lại kiên định như đá tảng. Không mang theo bất cứ nghi vấn hay trốn tránh nào, như thể chỉ cần y nói ra, thiên kinh địa nghĩa cũng có thể vì y mà đổi khác.
Nhị Gia khựng lại, bị ánh mắt ấy nhìn thẳng, đứa nhỏ trong thoáng chốc không thể đùa được nữa.
Y vốn chỉ là một đứa trẻ không cha mẹ, được một lầu ca kĩ nuôi dưỡng, bán nghệ không bán thân, từng không dám ngẩng đầu nhìn người quyền quý. Nhưng bây giờ y đang được người trên cả Hoàng Thượng cởi áo đắp cho, tự tay buộc cổ áo, ánh mắt thì nhu hòa như nước mùa xuân.
Y khẽ lắc đầu, miệng đô đô nói:
"Ở bên Ca Ca là điều vui nhất trên đời rồi. Những thứ khác, ta không thèm đâu."
Phật Gia nghe thấy thế, mắt khẽ lay động. Hắn khẽ nhếch môi, như kìm nén một cảm xúc không thể gọi tên. Bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc y, chậm rãi xoa một vòng dịu dàng như thể đang vỗ về một bảo vật.
"Đơn giản như vậy sao?"
Không đợi y hồi đáp, Phật Gia đã cúi đầu, chóp mũi gần kề trán y, giọng trầm thấp như sóng ngầm vỗ bờ:
"Ngươi không cần là ai cả."
Liễu rũ khẽ động, gió xuân thổi qua như lời thì thầm của đất trời.
"Ngươi chỉ cần là bảo bối nhi của ta."
------
#06/05/2025# ❤️
Vote là yêu, comment là thương, ai lướt qua mà không để lại gì thì... hôm sau ăn cơm không có nước mắm nha! 🥺
Đừng để tác giả ngồi chờ comment như Nhị Gia chờ Phật Gia mang áo tới khoác nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro