Phần 7

Bột ôm lấy anh Cá, nước mắt ngắn dài thấm ướt áo anh.

Bột không biết cố gắng níu kéo tình cảm của anh như vậy có phải là sai không nữa, khi mà người làm anh tổn thương ban đầu lại là Bột.

Anh Cá cả người cứng đờ, dường như bị hành động bất ngờ của Bột làm cho không kịp phản ứng.

Bột biết anh Cá… cũng không đến mức quá khó mềm lòng. Bột cũng biết lúc trước anh Cá thương Bột thật nhiều. 

Tuy rằng đột ngột tách nhau ra một thời gian lâu như vậy nhưng mà anh Cá vẫn chưa từng có người yêu mới, cũng chưa từng lạnh lùng với Bột bao giờ mà.

Bột làm vậy là đúng phải không…

---

Bột tựa vào người anh Cá, giọng như muỗi vo ve kêu, lòng lại đầy ngượng ngùng.

"Em... xin lỗi anh."

Anh Cá vẫn lặng im chưa lên tiếng. Tay anh đặt trên eo Bột không chút động đậy gì.

Bột nằm yên trong lòng anh, ôm chặt lấy bả vai anh, rúc sâu vào sự ấm áp của anh giữa màn đêm lạnh.

Anh Cá sau một lúc, dường như vẫn chưa thôi bàng hoàng thì đã cảm nhận được Bột trong lòng mình hơi chút rục rịch.

Anh bất chợt lên tiếng, đánh vỡ không gian tĩnh mịch giữa cả hai người.

"Nhận lỗi rồi còn ngồi như vậy được sao?"

Bột ấm ức, hơi hơi hé mắt lên nhìn anh.

Tuy là lúc nãy trong lời nói thầm với anh đã có đủ cụm từ "anh giận thì cứ phạt em một chút đi dù sao cũng là em sai trước" nhưng mà Bột vẫn ôm anh cứng ngắc, ngồi trên đùi anh, không chút động đậy.

Anh Cá hắng giọng, vỗ vỗ lên hai bên mông đang áp trên đùi anh kia, rõ ràng nói.

"Bột. Có thật sự biết lỗi chưa?"

Bột hơi thấp người xuống, ngoan ngoãn nằm ngay ngắn lại trên đùi anh Cá.

"Bột biết lỗi thật rồi."

Anh Cá bất chợt dùng lực nhiều hơn, đánh xuống đỉnh mông đang nằm ngay gần tay phải anh.

Một tiếng "chát" vang lên trong căn phòng rộng.

Bột co co mông lại, rất muốn tránh đi. Nhưng lại không dám. Khó khăn lắm mới bắt chuyện lại được với anh, tuy rằng giờ có chút khổ nhưng vẫn phải như vậy đi.

---

Bên ngoài đột ngột vang lên tiếng gõ cửa.

Bột giật mình, thoáng ngây ngẩn rồi nhìn sang anh.

Anh Cá dường như lại không có ý định nói gì, giữ nguyên yên lặng. Phút chốc sau là tiếng nói của một chị cùng đoàn gọi hai người nửa tiếng sau đi ăn cơm.

Anh Cá lúc này mới bỏ Bột qua một bên, để nửa người trước của Bột dựa vào giường. Còn anh ra ngoài nói chuyện với chị gái kia.

---

Bột nằm nguyên trên giường, rất muốn bỏ chạy đi mà lại không dám nhúc nhích.

Lúc anh Cá quay trở về, anh dường như có chút… đáng sợ hơn.

Anh đứng cạnh bên, vỗ xuống mông Bột một cái.

Bột hơi hơi nhìn qua chỗ anh, rồi lại không dám nhìn, rũ mi nói nhỏ xíu.

"Anh…"

Bột âm thầm lựa chọn câu chữ đến mệt mỏi, rồi lại nhỏ giọng nói ra.

"Em không muốn học nữa."

Anh Cá hơi ngừng lại, đứng yên tại chỗ. Lúc sau mới ngồi tới giường, gác mông Bột lên một bên chân mình, mạnh tay đánh xuống.

"Nói bậy gì đó?"

Anh Cá hơi nghiêm giọng lại. Tay anh kéo thấp quần dài giữ ấm trên mông Bột xuống, vỗ lên đó mấy cái đe dọa.

"Em không nói bậy…"

Bột hơi run run đầu vai, giải thích với anh.

"Em không muốn học nữa. Em thấy mình không hợp đi học, trường học chán quá, không có gì tốt cả."

Anh nhíu nhíu mày, vỗ lên mông Bột một cái thiệt đau. Sau đó có chút không dễ dàng bỏ qua mà hỏi.

"Em tính đi hành nghề bán tranh kiếm sống đó sao?"

Mông Bột bị anh đánh tới đau, hai bên đều hồng hồng, đầy dấu tay ngang dọc. 

Anh Cá một lời, rồi lại một lời. Mang sự việc trước giờ ra phanh phui.

Thì ra… cái page facebook Bột dùng để bán tranh kia, anh Cá đã phát giác ra từ lâu rồi.

Bức tranh trước khi đi chơi, bán được giá cao ngút ngàn, "đại gia thứ thiệt" chịu chi, còn không đòi miễn tiền ship không ai khác chính là anh Cá của Bột đây nè.

Vậy thì… mấy cái dòng tâm sự sến rện về "chiêm nghiệm" cuộc đời trên page đó, anh Cá không phải cũng đã đọc hết rồi sao.

Huhu...

Bột đẩy tay ra sau, che che mông nhỏ bị đánh oan uổng, ấm ức mà nói.

"Anh Cá cũng có lỗi. Sao chỉ toàn là Bột bị phạt thôi… Anh Cá, anh Cá cũng đổi khóa nhà đó!!!"

Thật lòng là muốn nói… đại gia mau bao nuôi.

"Bị trộm cắt khóa."

Bột quay đầu lại, không chút tin tưởng nhìn anh.

"Vừa đổi chìa mới, hôm nay mang theo định đưa cho em."

Anh Cá nói thật làm thật, mang chìa khóa trong balo giao ra cho Bột.

Bột không đành lòng chịu thiệt như vậy, chống giường ngồi dậy, nhìn anh khiếu nại.

"Nhưng… như vậy cũng tính là có lỗi."

Phải rồi, dù rằng Bột giữ chìa khóa hơn nửa năm cũng chưa từng qua nhà anh. Thì đổi khóa mới không báo, để Bột ưu tư, nghĩ lung tung như vậy vẫn là anh Cá sai.

"Vậy em muốn tính thế nào…"

Anh Cá hơi khụy người xuống, nhìn vào ánh mắt long lanh nước của Bột, rồi nhẹ nhàng lau nó đi.

Lúc này, anh Cá mới nhỏ giọng tiếp lời.

"... thì cứ tính thế ấy đi."

Anh Cá yêu chiều nhìn Bột, trong đáy mắt đều lo lắng vừa được an ủi, cùng thật nhiều thật nhiều những lời giấu nhẹm trong lòng chưa được nói hết ra.

Bột kéo kéo anh Cá dậy, để anh ôm lấy mình. Tựa vào lòng anh thỏ thẻ.

"Vậy anh Cá giúp Bột nói với ba mẹ nha."

Bột hơi chớp chớp mắt, kéo tay áo anh.

"Sau này, chừng nào về lại thành phố, Bột qua ở chung với anh."

Anh Cá vừa bị "cục nợ" đi khai báo với phụ huynh rớt trúng đầu, còn chưa tỉnh lại đã có thêm một "cục Bột" rơi trúng vào người.

"Vẫn còn nhớ lúc trước nói với anh thế nào sao?"

Lời hứa này, đã từ lâu rồi anh không còn dám nhớ tới.

Bột ngày ấy chỉ là một cậu nhóc cấp ba, lót tót chạy theo anh, luôn nói với anh lên thành phố phải cho Bột ở chung với anh.

… Lúc nào Bột học xong đại học, Bột sẽ "cưới" anh.

Anh Cá còn nhớ, ngày đó anh nghe thấy mấy lời đáng yêu ngây ngô này, lòng vừa mừng, lại vừa lo.

Mừng vì tình yêu của mình dành cho Bột được Bột nâng niu.

Lo vì không biết đây là lời của Bột của năm mười bảy tuổi, không biết có còn đợi được Bột của những năm tháng sau đại học chấp nhận không.

Lòng anh còn đang rối teng beng trong việc làm cách nào nói với phụ huynh thì Bột trong lòng đã dõng dạc lên tiếng.

"Anh Cá, Bột đã học xong đại học rồi."

Ánh mắt Bột rất đỗi "chân thành" nhìn anh. Lại rất đỗi mong chờ anh đáp lại lời mình.

Anh bạn nhỏ ui.. tui còn đang đau đầu nghĩ xem phải ăn nói làm sao với ba mẹ anh đây.

Ngày đó Bột có giấy báo trúng tuyển, anh không chỉ nhất quyết từ bỏ công việc của mình đi theo Bột lên thành phố mà còn hứa với ba mẹ Bột sẽ chăm sóc tốt cho Bột.

Tình cảm anh và Bột lúc đó dẫu trong sáng, chân thành nhưng ba mẹ Bột vẫn không yên tâm bắt anh phải làm một cái "lễ đính hôn" nho nhỏ với Bột rồi mới cho hai đứa lên thành phố ở chung.

Ai mà có biết bạn nhỏ tên Bột nào đó mới lên đây chưa được bao lâu đã "ngã ngũ" đòi ở riêng. 

Giờ thì hay rồi, anh mà về nói Bột bỏ học. Ba mẹ Bột chắc chắn sẽ nói anh dụ dỗ Bột lo yêu đương, không lo học hành. Anh thiệt là có mười cái miệng cũng thanh minh không được cho bản thân mình mà.

"Anh Cá đưa Bột về nhà anh Cá nha."

(Anh Cá: Dạ thôi, em không dám rước.)

Anh Cá thở ra một hơi, ôm Bột chặt thêm một chút. Không trả lời câu hỏi của Bột, lại nói về chuyện khác.

"Để tết này về anh nói chuyện với ba mẹ cho."

Bột biết anh Cá bị bỏ rơi, bị cô đơn, bị Bột cho lủi thủi đơn phương, cũng không bỏ được Bột, thoáng chốc Bột lại có chút muốn cong cong khóe môi, thơm thơm lên má của anh.

"Ưm… em biết rồi."

Có người chịu thay Bột "hứng đạn" rồi. Ăn Tết không sợ không vui~~~~~

---

Trích lời một bài hát ra để thỏa nỗi lòng của anh Cá trong suốt những năm tháng đợi chờ thì có lẽ là đây:

"Ngày anh thấy, thấy tim đập nhanh lúc bên em

Là anh đã biết, biết anh chẳng có một đường lui

Thấy, thấy như trạm xăng với ô tô

Vì gặp em là anh chỉ đổ mà thôi..."

(Từ thích thích thành thương thương - AMEE, Hoàng Dũng)

---
23/02/2021
Chỉnh sửa, bổ sung: 23/02/2021

Kết truyện rồi. Mọi người đọc truyện vui chứ nè. Thi thoảng đổi giọng văn cho lạ hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro