Chương 10: Bướng bỉnh

-Úi! Thằng Hạ!

Sáng mở mắt với một cú huých bằng khuỷu tay ngay mặt đến từ vị trí của An Hạ. Hắn gọi nửa kia của mình dậy bằng một cú huých chất đầy sự cay cú.

Khang Thiên xoa xoa má bị đau, ấm ức nhìn hắn.

-Đời tao đúng duy nhất có lần này là tin mày. Mày bảo mày làm nhẹ ý hả? Tối qua đánh tao đau khóc không thành tiếng mày còn đòi nằm trên? Không biết qua tao ăn phải bùa mê thuốc lú bùa ngải chài nèm gì mà tao tin vào cái mồm mày! Không bao giờ nữa nha! Lần đầu và lần cuối!

Sớm thức giấc hắn vừa cho cậu cú đấm vừa cho cậu một bài tế. Khang Thiên gãi đầu gãi tai, ngượng ngùng. Tên này qua kêu trời kêu đất, cậu cũng hơi quá khi dùng sức mình khống chế hắn, còn chơi bẩn khi cố tình chạm mạnh vào vết thương của hắn nữa. An Hạ ức, hắn quá ân hận khi dễ dàng thỏa hiệp với cậu. Đúng là không phải lúc nào cũng nên mềm lòng.

-Thế này đi, tao với mày luân phiên thay đổi được không?

Khang Thiên nghĩ nghĩ rồi đưa ra quyết định. Cậu cũng chỉ có thể nhường đến thế này thôi.

-Không! Tao phải là top. Mày nhìn giao diện của tao với mày tao chắc chắn phải là top không nhưng nhị gì hết!

Hắn cãi cho bằng được.

-Nói về giao diện, trông tao top hơn mày mà. Thằng Nam nó cũng bảo là Thiên Hạ chứ nó có bảo Hạ Thiên đâu. Mày có lối sống bố đời mẹ thiên hạ thì phải Thiên trên Hạ là đúng rồi còn gì nữa? Mày thấy phải không?

Cậu vận dụng hết khả năng lý luận ra để đôi co với hắn.

-Không, tao dạo này hết bố đời rồi, nhờ công mày dạy dỗ cả. Mày muốn tao có lối sống đấy thì đáng nhẽ không nên giáo huấn tao, giờ mày động chân động tay rồi thì phải chịu thôi. Hạ Thiên nhé, đéo nói nhiều!

Hắn đi ra khỏi giường, vào trong nhà tắm. Hắn vừa tắm vừa lẩm bẩm chửi thề, nay vẫn còn đau, đau từ hình thức đến nội dung, từ trong ra ngoài!

Mấy ngày trôi qua An Hạ đã hỏi các bậc phụ huynh có con em đang đi học, thậm chí cả khách đến quán lẩu ăn hắn cũng không tha, quảng cáo cho Khang Thiên bằng được. Nhưng không biết đợt này nhân duyên kém làm sao mà chả ai hỏi tới cậu. Khang Thiên ủ rũ ra mặt, xem ra nghề không chọn người rồi, cậu cũng không nên cố đấm ăn xôi làm gì.

-Thế này đi, mày dạy kèm tao học tiếng Anh, vừa hay tao cũng đang muốn học thêm ngoại ngữ.

An Hạ nói.

-Mày muốn học hay mày lấy cớ để trả tiền lương cho tao?

Khang Thiên biết ý định của hắn là gì. Tên này có bao giờ thích học, hắn đang sợ cậu sẽ đi chạy ship tiếp nên mới kiếm phương án này.

-Tao muốn học thật. Nhưng mà học mày thì tao vẫn trả tiền học như bình thường, giá thị trường sao tao trả như vậy, mà thôi, nể tình trông mày cũng không đến nỗi nào, giúp tầm mắt của tao được sáng nên tao trả nhỉnh hơn một chút.

An Hạ bảo.

-Anh Hạ, em thề anh đang có nước đi sai lầm đấy. Anh Thiên mà làm thầy của anh anh láo nháo anh ấy đấm cho không trượt phát nào đâu. Nghe em đi, đừng có dại mà dây vào. Bệnh sĩ chết trước bệnh tim đấy anh. Mình không cần thiết phải dùng tới phương án này để giúp đỡ người yêu đâu.

Thằng Nam nói nhỏ với An Hạ. Hắn ngang ngược không nghe. Tên này có tính sĩ, hắn mới nói ra rồi làm sao hai lời được. Khang Thiên nhìn hắn một hồi.

-Mày không sợ học không ra gì tao đánh mày à?

Khang Thiên hỏi hắn.

-Mày có thể đánh vào hầu bao tao mà Thiên, tao cho mày đánh đó.

Hắn vuốt nhẹ cằm cậu trêu đùa.

-Khỏi! Tao dạy mày chắc tao tổn thọ mất. Tao chưa có ngu đến mức đấy. Mày không muốn tao đi ship thì tao chờ thêm một thời gian cũng được, tầm này bọn trẻ cũng có kỳ thi cuối kỳ một, biết đâu đấy có người hỏi đến tao thì sao.

Hắn nghe cậu nói, phục sự kiên nhẫn của cậu. An Hạ không có tính kiên nhẫn đấy, nếu là hắn, ắt hẳn hắn sẽ không chịu chờ như vậy. Nhưng hoàn cảnh của cậu khác hắn, giờ cậu không chạy ship vì hắn không thích, nhưng ngoài công việc làm gia sư ra cậu cũng chưa biết làm gì khác.

Tối đó, Khang Thiên được cái My giới thiệu cho công việc mới, nhưng bên này yêu cầu thực lực, họ không cần bằng cấp, nhưng yêu cầu phải làm bài kiểm tra trình độ. Cái My nó quen thân với bên này nên xin được cho cậu một suất làm thử. Công việc là dịch thuật, chủ đề nó hơi khó, trình độ tiếng Anh của cậu rất tốt, nhưng những sách cậu hay đọc nó không liên quan đến chủ đề mà bên công ty này giao cho.

Khang Thiên muốn có công việc này nên cậu ngồi cả đêm bên máy tính, An Hạ ngủ trên tầng, cậu làm bên dưới. Hắn sốt ruột mấy lần kêu cậu đi ngủ nhưng cậu không chịu. Cậu cố gắng hoàn thành bài kiểm tra trình độ này trong một đêm. Sáng hôm sau cậu lờ đờ, An Hạ chờ cậu gửi mail nộp bài, Khang Thiên nằm chợp mắt một lúc, hắn thấy cái My gọi tới, không nỡ đánh thức cậu dậy nên hắn nghe điện. Bên đó từ chối nhận Khang Thiên vào làm việc.

An Hạ nhìn cậu, giờ hắn cũng không muốn nói cho cậu biết thông tin này ngay, thôi thì chờ cậu ngủ dậy đã rồi tính tiếp. Trình độ học vấn của hắn không cao, hắn cũng ít khi đọc sách, nhưng hắn nghe cái My có nói về những gì người ta nhận xét, ban đầu hắn nghe nói người ta chê cậu hắn cũng tức, hắn cho rằng làm gì có ai tốt hơn cậu được, hắn thấy cậu rất giỏi tiếng Anh mà. Nhưng rồi hắn nghĩ, bên đó đang cần tuyển người, nếu có từ chối ắt hẳn lý do phải rất chính đáng. Ví dụ như hắn khi tuyển nhân viên, không phải ai đến xin việc hắn cũng nhận.

An Hạ mở máy tính của cậu ra xem, hắn đọc thử bài cậu dịch. Hắn không có khả năng đối chiếu với bản tiếng Anh, nhưng khi hắn đọc bản dịch hắn thấy có vấn đề thật. Chưa bàn đến chuyện đúng hay sai nhưng câu cú lủng củng, từ ngữ khó hiểu, hắn nghĩ kiểu sách này không đến mức quá kén người đọc, nhưng cậu dịch ra thế này thì như hắn nói "bố Tây cũng không hiểu được."

-Thiên.

Cậu dậy rồi, chờ cậu rửa mặt, ăn cơm nước xong xuôi rồi hắn mới nói.

-Gì mày?

-Cái My nó gọi cho mày, lúc mày ngủ nên tao nghe điện. Bên kia người ta không nhận mày, người ta bảo bản dịch của mày có vấn đề, câu cú lủng củng, ngôn từ không phù hợp, đọc rất khó hiểu. Tao thấy người ta nói đúng đấy Thiên. Tao vừa đọc thử bản mày gửi đi rồi.

An Hạ dù không muốn nhưng vẫn phải nói. Hắn không thể nào một tay che trời, giấu cậu việc này hay khiến người ta nhận cậu được.

-Sao mày không gọi tao dậy hả Hạ? Để tao nói chuyện với cái My chứ? Bản đó tao dịch đúng hoàn toàn có sai ở đâu đâu! Mày không bảo tao tao không kịp giải thích! Người ta thắc mắc ở đâu tao cần giải thích ở đó cho người ta hiểu chứ!

Khang Thiên cuống quýt, còn trách ngược An Hạ.

-Thiên! Tao biết mày mất việc làm gia sư, bản thân mày cũng đang rất muốn tìm thêm việc làm, nhưng mày phải nhìn thực tế chứ? Người ta chê là có lý do cả mà, đến cả tao đây đọc còn thấy khó hiểu nữa là!

An Hạ cố gắng thuyết phục cậu.

-Mày thấy khó hiểu vì mày ít đọc sách! Từ bé đến lớn mày chịu ngồi đọc sách bao giờ chưa?

Khang Thiên bực quá nên nói, An Hạ khựng lại.

-Tao ít đọc nhưng ít nhất đầu tao nó biết nghĩ! Đéo như mày! Đọc lắm rồi ngoan cố! Nói đéo nghe! Đấy! Mày giỏi thế sao người ta không nhận mày đi, từ chối mày làm gì?

Hắn nghe cậu nói thế tự ái nên đáp trả.

-Chuyện của tao lần sau mày đừng có tham gia! Ừ tao ngoan cố! Thế từ mai tao chạy ship lại! Không phải nghe lời mày tao nằm nhà chờ thì tao đã chả phải ngóng vào việc cái My nó giới thiệu như thế!

Khang Thiên lần này mất bình tĩnh, cậu lớn tiếng với An Hạ.

-Được thôi! Tùy mày! Tao không bao giờ tham gia chuyện của mày nữa!

An Hạ tức khi lòng tốt của mình bị cậu coi thường như vậy. Hắn nói xong liền bỏ ra ngoài. Khang Thiên ra quán làm, tối đó về nhà mãi cậu không thấy hắn về. Khang Thiên mặc kệ, cậu đi ngủ trước, trong lòng vẫn bực bội. Lần này cậu ương ngạnh cho rằng tại hắn mà cậu không có cơ hội giải thích với bên kia. Còn hắn, hắn qua nhà bạn ngủ, không muốn nằm chung giường với kẻ ngang ngược coi thường mình như vậy.

Người nhận ra sự thay đổi của họ đương nhiên luôn là thằng Nam. Nó thấy hai anh đi hai xe, mặt nặng mày nhẹ, Khang Thiên xong việc liền chạy đi ship như hồi xưa là nó đã thấy có điềm rồi. Hai người này được cái cứ dăm ba bữa là làm một trận giận dỗi nhau.

-Anh Hạ, anh có thể tâm sự với em.

Nó lân la hỏi chuyện hắn.

-Tâm sự đéo gì? Anh với mày trình độ văn hóa thấp, đéo cao như ai đó, anh với mày đều không đủ tầm để góp ý hay đánh giá người ta đâu, mắc công có thằng nào đó bảo biết gì mà nói!

An Hạ "không kể" nhưng lời nào nói ra cũng mang ý mỉa mai. Thằng Nam nghe qua là hiểu, chắc là động cái gì khiến ông chủ của nó tự ái rồi.

-Thì cái lúc anh chê anh Thiên kiếm ít tiền hơn anh cũng thế thôi, có nghĩ đến cảm nhận của anh ấy đâu. Sao hai anh không gây nhau không được à? Chẳng thà lôi nhau ra tỉ thí võ nghệ đi còn hơn là cứ chọc ngoáy nhau kiểu này. Hồi đó anh nói anh Thiên có bực nhưng cũng thôi, sao giờ đến anh anh không như vậy đi?

Thằng Nam nó hỏi.

-Chuyện nó khác!

-Khác gì đâu! Em chả thấy khác gì!

Thằng Nam nhún vai.

-Sao mà không khác?

An Hạ hỏi nó.

-Thì đều là chọc vào một điểm nào đó khiến đối phương dễ tự ái đấy thôi. Em nghĩ hai anh đều không có ý coi thường người kia, nhưng mà cứ tức lên là dễ nói ra "sự thật", mà anh nghĩ xem, sự thật có phải lúc nào cũng tốt không? Anh với anh Thiên mà cứ giận nhau lâu, rồi thành ghim nhau, đến lúc có chuyện là lại lôi ra nói tiếp đó. Chi bằng giải quyết cho xong đi.

Nó khuyên chân thành.

An Hạ im lặng không nói, hắn nghĩ, hình như thằng Nam nói cũng có cái đúng. Lúc trước hắn nói mà cũng đâu có quan tâm lắm đến cảm nhận của cậu. Cái sự thật mà thằng Nam đề cập đến, đó là việc ai cũng biết hắn giàu hơn cậu, kiếm tiền tốt hơn cậu, hay như cậu học giỏi hơn hắn, tuy không bằng cấp gì nhưng trình độ của cậu không ngừng tiến xa, còn hắn thì chưa từng ham học, cũng không có nhu cầu tìm tòi kiến thức ở trong sách vở.

Hai người đều nói ra sự thật, nhưng không phải lúc nào cũng nên nói ra. Và rằng cái cách họ nói đều dễ khiến đối phương cảm thấy bị coi thường. Hắn trước không nghĩ gì mấy, nhưng giờ bản thân mình gặp phải mới thấy chột dạ.

Xem ra, cả cậu và hắn đều cần phải ngồi lại. Nhưng hắn không muốn hạ mình, còn cậu vẫn cứng đầu như vậy.

Hắn chờ đôi ba ngày, Khang Thiên vẫn nỗ lực chạy ship kiếm thêm thu nhập, hai người có chuyện cần thiết liên quan đến quán lẩu mới nói, còn không thì cứ như mặt trăng mặt trời với nhau.

-Mày muốn tiếp tục mối quan hệ này hay tao với mày dừng lại tại đây hả Thiên?

Về nhà rồi, An Hạ ngồi trên giường, hắn hỏi thẳng cậu.

-Giận nhau vài ngày mày đã chán rồi à Hạ? Thế những lúc mày nói những lời khó nghe với tao thì sao? Đã bao giờ tao giãy lên tao đòi chia tay mày chưa?

Khang Thiên nói. Cậu thật muốn xốc tên này lên đập cho một trận. Chia tay là chuyện cậu không bao giờ nghĩ tới, cho dù có giận hắn cỡ nào đi chăng nữa.

-Tại sao mày vẫn không chịu nhìn lại bản thân mày? Tao không buông tay, đương nhiên là tao không buông mày, nhưng cái cách mày chống đối mấy ngày hôm nay làm tao khó chịu. Mày biết mười mươi tao xót mày, tao không muốn mày trời rét mướt thế này lăn lê ngoài đường đi ship hàng mà mày vẫn đi, khác gì trêu ngươi tao không? Tao góp ý cho mày thì mày giãy lên, mày cho rằng mày hơn tao nên tao không có quyền nói. Tao hỏi mày một câu, sách ví dụ như người ta thuê mày dịch, trên đó nó có ghi đậm dòng chữ "CHỈ DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG ĐỘC GIẢ HAY ĐỌC SÁCH" không? Hay là bán đại trà, ai muốn mua cũng được? Mày dịch mà với tâm lý chưa gì đã kén chọn người đọc như thế thì đừng bao giờ nghĩ mày xin được việc! Giờ độc giả kêu mày hỏi người ta có hay đọc sách không mà dám nói mày à? Hay mày định đi giải thích cho công ty đó cũng bằng cái giọng đấy?

An Hạ đi đến, hắn tức nhưng cố gắng không xách cổ áo Khang Thiên lên, hắn không thể đối đãi với cậu như kiểu mấy thằng bạn hở chút giận dỗi nhau tóm áo tóm quần nhau lôi ra đánh đấm được.

Cậu nhìn sang hướng khác, tránh ánh mắt của hắn. An Hạ nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn vào mắt mình.

-Trả lời tao.

-Tao...

Cậu không biết đáp sao.

-Mày chỉ đang thể hiện mày ngang bướng thôi Thiên! Tao với mày hai thằng đều bướng như nhau, chả khác gì nhau đâu. Giữa chúng ta chỉ có nắm tay nhau mà đi lên, sai đâu thì sửa đấy, đứa này chỉnh đốn đứa kia, có thế thôi chứ chả có thằng nào hơn thằng nào đâu!

Hắn chợt nhận ra vấn đề, đúng là xét về mặt này thì cậu với hắn chẳng có gì "khác" nhau thật. Cũng may, họ gặp lại nhau, và bắt đầu mối quan hệ ở thời điểm này. Chứ chính hắn cũng không biết nếu yêu nhau thời còn đi học liệu họ có qua được ba ngày không nữa.

-Tao với mày khác nhau. Số lần mày phạm sai lầm nhiều hơn tao!

Cậu vẫn cố cãi cho bằng được. An Hạ nhếch miệng cười chua chát, giờ hắn mới thấm thía cái sự bướng bỉnh của đối phương khiến bản thân khó chịu nhường nào. Hắn xách luôn cổ áo cậu lôi đến giường, đẩy cậu nằm sấp xuống. Khang Thiên chống cự nhưng hắn giữ lấy. Không phải cậu không thể đánh trả hắn, mà là cậu sợ nếu cậu làm quá hắn sẽ giận cậu. Khang Thiên thật ra không phải ngô ngọng đến mức không hiểu những gì An Hạ nói, chẳng qua cậu quen với việc mình luôn là người đi giáo huấn hắn, luôn nghĩ hắn hơn mình một tuổi nhưng lúc nào cũng trẻ trâu bốc đồng nên khó chấp nhận khi bị hắn "lên mặt" thế này thôi.

An Hạ tháo đôi dép đi trong nhà, cầm một chiếc lên quất tới tấp vào mông cậu. Cái mông săn chắc với đường cong hút mắt của Khang Thiên ngọ nguậy muốn né đòn trước những phát đánh giáng xuống mông. Hắn thấy chướng mắt, kéo luôn quần cậu xuống rồi đánh.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A... Hạ!

-Mới có năm cái kêu cái gì?

An Hạ quát.

-Tao đau!

An Hạ dừng lại, tên này nay biết kêu đau cơ, còn làm ra cái vẻ mặt ủy khuất kia nữa. Hắn lại lần nữa bị mềm lòng rồi, chả khác gì cái ngày hôm đó, khi cậu mới dụ hắn có một câu thôi hắn liền cho cậu làm top. Giờ chợt nghĩ đến lại cay...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

An Hạ tiếp tục đánh, cho cái mông hư kia nếm đủ đòn đau, mông Khang Thiên hồng hồng, tiếng dép đi trong nhà va chạm với mông kêu cũng vang lắm. Bởi lực đánh mà hắn dùng không hề nhẹ. Khang Thiên không ngọ nguậy nữa, cậu cúi mặt xuống đệm.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Được khoảng 30 cái, An Hạ dừng tay. Nhưng hắn vẫn chưa buông cậu ra.

-Bằng với "sự học" của mày, tao muốn nghe thử xem, sau trận đòn vừa rồi mày nhận ra được điều gì.

Hắn nhịp nhẹ cái dép trên mông cậu. Khang Thiên rùng mình.

-Tao... ừ thì...

"Bốp" - Ui Hạ!

-Mày đừng có ậm ờ!

An Hạ vụt cho cậu một phát rất mạnh, tiếng vang chát chúa chói tai. Cùng với đó là cái mông nhíu lại, tiếng kêu không kịp chuẩn bị của Khang Thiên phát ra.

-Tao biết hôm đó tao trách oan mày. Là tao tự ái, vì tao cho rằng với trình độ của tao là phải được nhận, hơn nữa tao cũng đang mong việc nên tao bị cầu toàn thái quá. Tao biết mày góp ý cho tao với thiện chí, cái My thật ra nó cũng nói lại với tao rằng nó đọc bản dịch có vấn đề. Nhưng tao không muốn chấp nhận việc mày nói, tao thừa nhận là tao thấy xấu hổ khi một đứa ngày xưa học kém hơn tao nhiều giờ nhận xét về tao. Với mày nói đúng, tao đi ship kiếm tiền là một phần thôi, phần vì tao giận mày nên tao cố tình làm cái mày không thích.

Khang Thiên nhận lỗi. An Hạ cười nhẹ, hắn chỉ cần cậu nhận lỗi như vậy thôi là đủ.

-Tao đau lắm rồi... mày đừng đánh nữa nhé?

Khang Thiên nói nhỏ.

-Gọi tao là anh đi tao tha cho.

An Hạ kiêu ngạo nói.

-Khỏi!

-Cái thằng!

Hắn ấn đầu cậu một cái.

-Thôi tha cho đấy! Mông đỏ hết cả lên rồi đây này.

Hắn vừa nói xong Khang Thiên liền bật dậy, cậu đè luôn hắn xuống giường...

-Thằng Thiên! Sao mày kêu đau?

-Đau nhưng tao chịu được...

Hai người vật lộn một hồi, hắn buồn cười khi cậu mấy lần muốn dùng sức để đè hắn. An Hạ học trò chơi bẩn của cậu, cố tình chọc vào vết thương cho cậu đau.

"-Nhường tao nốt lần này thôi nha Hạ..."

"-Không..."

"-Đi mà Hạ... thương tao đi..."

"-Thi...ên..."

"-Mày khóc à? Tao xin lỗi... thôi... mày muốn thì... đó... cũng được."

"-Sao... mày bảo nhường tao mà thằng chó!"

"-Hạ! Mày chơi bẩn!"

"-Học mày thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro