Chương 1: Lớp học miễn phí
Đi qua một mùa xuân, cái thời tiết nồm ẩm có bao giờ khiến người ta thoải mái vui vẻ cho được. Nhà cao cửa rộng còn đỡ, có điều hoà hai chiều giúp sức, hay các thiết bị máy móc để căn nhà không ẩm ướt cũng giúp người ta sống thoải mái hơn, trải qua được mùa đáng ghét nhất trong năm với tên gọi là "mùa nồm".
Tại căn phòng trọ nhỏ đó, có một người hàng tháng lao đao với tiền nhà, bình thường đã phải làm đủ thứ để chi trả tiền nhà, tiền điện nước, sinh hoạt cá nhân rồi, đến mùa nồm là chỉ muốn ở ngoài chứ chẳng dám về nơi đây. Ở căn phòng trọ này quá đỗi ẩm thấp, khiến cho hắn cảm thấy ngột ngạt. Nhưng không về đây thì biết đi đâu? Chấp nhận nền nhà nhớp nháp, tường chảy đầy nước, toàn thân khó chịu sống cho qua ngày mà thôi.
Hắn lướt điện thoại cảm ứng đã vỡ màn hình cường lực, nay lại bị đuổi việc nữa rồi, nghe phong phanh tiết trời vẫn sẽ thế này kéo dài cả tuần nữa, hắn thở dài, muốn tựa lưng vào tường cũng chẳng dám.
"Lớp học miễn phí dành cho năm bạn đăng ký đầu tiên."
Mắt hắn sáng quắc, hắn thấy bài đăng trên trang fanpage của Ấn Thành. Đây là cơ sở thêu may có tiếng ở thời điểm hiện tại. Hắn nghe danh đã lâu, vừa muốn vào đây làm việc nhưng lại không có tay nghề, hơn nữa hắn còn muốn tiếp tục với nghề gia truyền của bố mẹ...
Nói về nghề gia truyền, là cha mẹ truyền con cái nối nghiệp. Gia đình hắn ba đời làm nghề may mặc, thêu thùa, đến đời hắn... thất truyền. Bố mẹ đã chẳng còn, gia đình phá sản, mọi thứ chẳng còn lại gì, chỉ còn mình hắn bơ vơ trên cuộc đời này. Hắn sinh ra trong nhung lụa về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, gia đình hắn rất giàu có, có cả xưởng may mặc, đào tạo biết bao nhiêu nhân công, bản thân hắn số ăn sung mặc sướng, lại là con một nên được nuông chiều. Hắn nghĩ bản thân sẽ chỉ việc ăn tiêu, cũng chẳng ngờ đâu tai hoạ ập đến với gia đình, và rồi chính hắn cũng không giữ được xưởng may, mọi thứ... đổ bể trong tay hắn.
Đúng là dù có giàu có bao nhiêu mà ăn chơi trác táng, không lo làm ăn rồi cũng mất sạch sành sanh. Hắn đã chẳng còn gì rồi, giờ muốn dùng chính cái nghề này để kiếm cơm, coi như cảnh tỉnh bản thân, cũng là lời xin lỗi đến đấng sinh thành.
Hắn nhanh tay nhắn tin cho trang đó, đồng thời cũng được nhận là người thứ năm nhanh tay nhanh mắt. Cũng may, cũng may, cuộc đời hắn vẫn chưa phải hố đen.
An tâm đi ngủ, thở phào một cái, hắn cứ như vậy thiếp đi, sáng hôm sau ăn tạm gói mì rồi ăn mặc chỉnh tề đi học.
Ấn Thành nhận đào tạo học viên, cũng sẽ nhận người làm. Tiêu chí của việc đào tạo miễn phí, mấy năm mới có một lần này là vừa muốn tạo công ăn việc làm cho người khác, lại có ý muốn giữ người được việc.
-Lê Hoàng Phương.
-Dạ.
-Mời cậu vào trong.
Hắn bị ấn tượng bởi cách bài trí của nơi đây, không phải làm về may mặc mà bừa bộn, mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp, cẩn thận. Hoặc nơi đây có mấy tầng, tầng nào cũng rộng rãi, thế nên chỗ tiếp khách và chỗ làm việc khác nhau.
-Đây là cơ sở chính, còn xưởng ở ngoại thành. Đơn đặt hàng rất nhiều một nơi làm không xuể đâu.
Thấy mấy người họ bàn tán với nhau về nơi đây, nhân viên tiếp đón họ cười nói.
-À ra vậy, bảo sao...
Anh Nhi - một trong những người bạn cùng lớp của hắn nói. Hắn nhanh chóng thuộc tên họ, Anh Nhi, Vân Trang, Minh Thi, Ánh Thơ.
Giờ hắn mới nhận ra... một mình mình là nam? Mà cũng chẳng sao, ngành nghề này nam giới theo cũng không nhiều, với lại đây là tuyển chọn xem ai nhanh tay đăng ký, có bốn nữ một nam cũng chẳng sao.
-Các bạn cứ ở đây, lát nữa thầy sẽ vào. Lớp này do chính ông chủ đào tạo, sướng nhất rồi đó!
Người kia nói, hắn thấy mình đúng lớ ngớ mà ăn may, đã chẳng biết gì rồi còn được một người tài giỏi dạy dỗ.
Họ ngồi chờ được khoảng 10 phút, thầy giáo bước vào. Hắn lén nhìn giờ, phải công nhận vào rất đúng giờ, không sai một phút.
-Chào các bạn, tôi là Đoàn Thanh Phi, là ông chủ của Ấn Thành, cũng là người trực tiếp hướng dẫn các bạn.
Lớp chỉ có năm người, không khó để Thanh Phi bao quát hết. Anh cố gắng bình tĩnh, đây là lần đầu tiên sau bao năm đứng trước mặt người khác mà tim anh đập mạnh thế này.
Ánh mắt của anh nhìn về hướng của hắn, còn hắn... lặng người.
Thì ra ông chủ của nơi đây là Thanh Phi sao? Ông trời thật khéo trêu ngươi, đúng là đời người chẳng thể ăn may được điều gì. Anh chắc chắn hận hắn thấu xương, chờ đấy mà dạy bảo.
-Tôi cũng xin phép từ chối dạy một người, đó là Lê Hoàng Phương.
Anh nghiêm nghị đứng đó, thẳng thừng nói ra một câu. Bốn người kia hướng ánh mắt nhìn về phía hắn, không hiểu đã đắc tội gì mà bị khước từ như vậy.
-Tại sao?
Hắn không phục, chuyện đó cũng lâu rồi, rõ ràng đăng lên mạng như thế, đến khi hắn tới lại giở trò sao? Nói thật là nếu hắn biết ông chủ của nơi đây là anh, hắn đảm bảo có cho tiền hắn cũng chẳng đến. Nhưng tính hắn ngang ngược, hắn đã đến rồi thì anh phải dạy!
-Ngứa mắt.
Học viên trong lớp không thể tin một người trông lạnh lùng điềm đạm, ngoại hình lại rất ưa nhìn như Thanh Phi có thể nói ra lời này. Không biết giữa họ có thù oán cá nhân nào, nhưng họ thấy Hoàng Phương trông cũng rất khá khẩm, nhìn qua cũng không ẻo lả, còn nam tính, mấy người ai nấy còn muốn tranh thủ cơ hội làm quen. Mà thầy giáo nói đuổi là đuổi thì họ biết thể hiện biểu cảm gì cho phải đây?!
-Thưa thầy, em dù sao cũng đăng ký học theo đúng tiêu chỉ tuyển sinh của Ấn Thành. Nếu như thầy muốn đuổi em cũng được thôi, vậy thì đăng lên trang đó, nêu lý do nhìn em trông ngứa mắt muốn đuổi.
Hắn đứng dậy, sẵn sàng đối chất với anh. Anh tưởng hắn ham hố ở gần anh lắm sao? Chẳng qua... là do không có tiền đi học đàng hoàng nên mới phải dại mặt ra nán lại nơi này.
-Được thôi, tôi không đuổi cậu, cậu muốn ở thì ở muốn đi thì đi.
Thanh Phi không muốn vì chuyện cá nhân của mình mà làm mất thời gian của bốn người kia. Nhìn thấy hắn là anh lại thấy uất hận. Đúng là hận, hận vì trước đây đã yêu nhầm người.
-Ê ~ học thêu trước à?!
Hắn hỏi thăm bạn cùng lớp khi thấy Thanh Phi giảng về các cách thêu cơ bản. Hắn còn tưởng sẽ học về thiết kế, vẽ vời gì đó rồi ngồi ở máy may.
-Đúng rồi. Trên bài đăng có ghi lộ trình khoá học mà.
Hắn ngây người, bảo hắn chân tay thô kệch thế này ngồi thêu thùa ư? Đúng là làm khó hắn. Có mỗi việc xâu chỉ luồn kim thôi mà hắn còn làm mãi chẳng xong. Nào là mũi thêu lưỡi vặn, thêu đột, đâm xô,... khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Hắn đúng là quá vô tâm với nghề gia truyền của gia đình, đến mức tưởng là chỉ may đo thiết kế thôi là xong.
Thứ hắn thiếu nhất chính là tính kiên nhẫn, chọc mãi không được, hắn tức mình chửi thề một câu.
-Ở trong lớp học của tôi không chứa chấp người chửi thề. Nếu cảm thấy không thể tiếp tục với công việc cần sự tỉ mỉ và kiên nhẫn này có thể rời đi.
Bị anh nói vậy hắn cảm thấy tự ái, tính hắn bướng bỉnh, ai bảo mình không thể làm gì hắn càng thích cố gắng để cho người ta biết mặt.
Chỉ là...
-A.
Hắn kêu khẽ một tiếng khi bị kim đâm vào tay. Hắn chợt nhớ đến mẹ, bà thêu thùa rất giỏi, hình như... những bộ trang phục đó đắt khách cũng là do kỹ năng thêu thùa của bà. Hắn nhớ có lần nhân viên ở xưởng nghỉ việc mà chưa kịp tuyển người, mẹ hắn xắn tay áo vào làm, trông bà kiên nhẫn, đôi tay tháo vát nhanh thoăn thoắt hoàn thành các sản phẩm. Còn hắn thì sao... xâu chỉ mãi mới xong, thêu những đường kẻ sẵn cũng xiên xẹo. Nhìn trông còn kém hơn cả trẻ con làm đồ cho búp bê.
Anh mặc kệ hắn, tự đánh giá hắn chân tay lóng ngóng, đúng là chẳng thừa hưởng được tí tinh hoa nào từ nghề gia truyền. Nhìn hắn vụng như vậy, anh cũng chẳng biết hắn trụ được bao lâu. Nhưng anh chẳng đoái hoài, hắn càng sớm biến mất khỏi tầm mắt của anh càng tốt.
Thoắt cái đến giờ nghỉ trưa, hắn chú ý đến các bạn học của mình, anh chỉnh sửa cho từng người một rất tận tâm, chỉ trừ hắn. Anh lướt qua hắn như kẻ vô hình, đúng nghĩa không muốn dạy, hắn ở được thì ở không được thì đi. Hắn không phục! Tại sao cùng là học chung lớp mà anh lại phân biệt đối xử như vậy?
-Thanh Phi, anh xem em làm được chưa?
Hắn mang khung thêu với vải trắng lồng trong đến trước mặt anh, lúc này mấy người kia đã ra ngoài, chỉ còn lại anh và hắn.
-Gọi tôi là thầy nếu cậu còn ở trong lớp này.
-...
Hắn hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn.
-Thầy xem em làm được chưa?
-Có gì đáng xem? Tự cậu không nhìn ra được vấn đề sao? Cậu nhìn những gì trên bảng tôi vẽ, cũng với video tôi cho mọi người xem, hoặc cậu có thể nhìn xung quanh bạn học của mình, đâu đâu cũng có thể so sánh.
Thanh Phi lạnh nhạt, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đến giờ này anh cũng chẳng còn gì phải tránh né, là hắn mới là người nên xấu hổ khi gặp lại anh. Nhưng xem ra, hắn không những không biết xấu hổ là gì mà vẫn ngông nghênh như trước.
-Thầy dạy thì phải sửa cho cả lớp, chứ không thể bên trọng bên khinh.
-Cậu biết vì sao tôi lướt qua cậu không? Thứ nhất tôi đã nói không muốn dạy cậu, thứ nhì cậu cũng không có khả năng tiếp thu. Năm người cùng học, mình cậu đến cái cơ bản nhất là thêu sao cho thẳng hàng, đều tay cũng làm không xong. Ngay cả chuyện xâu chỉ còn chẳng ra hồn thì cậu định làm cái gì mà muốn tôi dạy với bảo?
Hắn ngớ người, những tưởng anh không thấy, hoá ra từng chi tiết nhỏ đều lọt vào mắt anh.
-...
Hắn im lặng rồi rời đi, còn gì để bao biện nữa? Anh nói đâu có sai, chỉ là trong giây phút nào đó đối diện với ánh mắt cùng điệu bộ khi nói chuyện của anh, tảng đá trong lòng hắn đè chặt. Hắn có chút run rẩy, không sai, là hắn đã run, anh ở trước mặt hắn, khác hoàn toàn với Thanh Phi mà hắn từng biết. Xem ra thời gian đã làm thay đổi con người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro