Chương 7: Tạo điều kiện

Mười ngày nằm viện điều trị, sau đó là mười lăm ngày ở nhà dưới sự chăm sóc tận tình của hai chị, Minh Trang nói thật ra là phát chán, chán đến tận óc. Nó thấy điều trị xong ổn rồi muốn đi đây đi đó, nhưng hai chị nhất quyết không cho nó đi đâu, lúc nào cũng bị kèm cặp tập thêm các bài tập, còn phải ăn uống theo cái thực đơn mà nó phát sợ.

Tính ra mất đến gần một tháng để bình phục hoàn toàn theo như ý muốn của hai chị. Nhưng cũng nhờ sự chăm sóc đó mà nó mới thấm thía được tình thân là thế nào. Thay vì việc chạy theo cái hư vinh mà nó tưởng tượng ra, chỉ cần có hai chị ở bên, nó có thể buông lỏng một chút, tuỳ hứng một chút. Có đề phòng thì với xã hội ngoài kia, chứ với hai chị, nó chẳng có gì phải phòng bị.

-Trang, em muốn làm nghề gì?

Ăn cơm tối xong hai chị ngồi ở phòng khách nói chuyện nghiêm túc với nó.

-Dạ?

-Có nghề nào đó mà em muốn làm không? Chỉ cần em muốn làm chị sẽ đầu tư cho em như chị đã hứa. Chỉ cần đừng có làm chuyện trái lương tâm là được.

Linh Yên bảo.

-Bọn chị không có ý định định hướng nghề nghiệp cho em, mặc dù bọn chị có thể hiểu ngành nghề nào dễ kiếm tiền, nhưng mỗi người có một cái duyên mà, hơn nữa theo đuổi nghề mà em muốn em sẽ có động lực hơn. Như trước đây thứ mà chị làm chị cũng không thích lắm, giờ mở trung tâm võ thuật chị mới sống đúng với đam mê của mình.

Lăng Vân chia sẻ. Ban đầu chính cô cũng có ý muốn xem cái gì làm nhanh ra tiền để bảo nó, nhưng giờ cô đã nghĩ lại, nếu như bắt nó theo thứ mà nó không thích, chẳng mấy chốc nó sẽ chán nản rồi từ bỏ.

-Tự dưng nay chị nói năng tử tế em nghe không quen.

Minh Trang không nói chuyện nghiêm túc mà còn cố ý trêu chị mình.

-Muốn ăn đòn à?

Lăng Vân trừng mắt.

-Không! Hì hì! Em biết pha chế nè chị, hay mở cho em quán cafe đi.

Minh Trang nói.

-Vậy em có muốn mở thêm tiệm bánh không? Chị thấy em có khả năng ở trong lĩnh vực này, nếu như em đồng ý chị sẽ hỏi bạn chị chuyên dạy làm bánh để giới thiệu cho em học.

Linh Yên gợi ý. Chị không muốn ép nó, chỉ là đưa ra thêm phương án nữa để cho nó lựa chọn.

-Cũng được ạ.

Minh Trang gật đầu đồng ý.

-Em cứ học hành xong chị sẽ đầu tư mở quán cho em.

Đây vẫn là lời hứa của chị dành cho cô, để Minh Trang có thể yên tâm đã có ngọn núi cao tựa vào.

---

Ngày đầu tiên đi học, Linh Yên đưa nó đến tận nơi. Vốn ban đầu Linh Yên định mua xe máy cho nó chủ động đi lại, Minh Trang cũng hào hứng, nhưng chị phát hiện ra nó chưa có bằng lái xe, mặc dù tay lái của nó cứng cáp, nhưng chị không đồng ý cho nó chạy xe trên đường khi chưa có bằng. Minh Trang vì thế ỉu xìu, giờ đi đâu cũng phải một là chị đưa đi, hai là Lăng Vân rước nó đi. Nhưng đi chung với chị còn đỡ, đi với Lăng Vân, không biết bao lần cô tấp vào lề đường doạ đánh nó. Mà nó có làm gì đâu, chỉ chọc tức cô mấy câu, tại nhìn Lăng Vân tức lên như con nhím, trông rất vui mắt.

-Chào Liêm!

-Ừ chào Yên, lâu không gặp.

Người mà chị chọn "gửi vàng" là Phương Liêm, anh là chủ của trung tâm đào tạo nghề bánh August, khá có tiếng tăm trong giới. Bình thường học viên đến sẽ có lễ tân tiếp đón, nhưng vì là em gái của bạn nên anh ra tận nơi.

-Đẹp trai thế chị.

Minh Trang nhìn không chớp mắt, kéo kéo áo Linh Yên.

Phương Liêm nhìn nó cười, đúng là không nói thì chẳng ai biết đây là hai chị em.

-Yên nhờ nhé, có gì thì gọi Yên.

Chị bảo với anh.

-Hôm nào Yên rảnh thì đi ăn nhé? Lâu rồi không ngồi với nhau.

Anh bảo. Minh Trang nhìn nhìn, chắc mẩm lại có ý với chị mình rồi, thế này là nó nắm chắc tương lai hai "anh rể".

-Được thôi. Liêm ở lại nhé, Yên về trước đây.

-Chị chào anh ấy mà không chào em à?

Minh Trang thấy chị mình "gửi trẻ" xong cứ thế quay lưng đi liền bảo.

-Chị chào Trang được chưa? Ở lại học ngoan nhé, học xong chị đón.

Linh Yên buồn cười với sự trẻ con của nó, có thế thôi mà cũng tị cho được.

-Thế còn được, tưởng thấy bạn trai quên cả em.

Minh Trang lẩm bẩm.

-Đây là đồng phục của trung tâm, có cả tủ đồ ở phòng thay đồ, nam nữ riêng biệt. Em cất đồ vào đấy. Đồng phục này có thêu tên của em, trung tâm sẽ có người giặt thường xuyên, em dùng xong cứ để vào giỏ đồ là được. Hàng ngày em nhận đồng phục ở đây nhé.

Phương Liêm vừa đi vừa giới thiệu cho nó. Minh Trang đến đây đúng là được mở mang tầm mắt, cơ sở vật chất được đầu tư, từ lễ tân đến các học viên, thầy cô giáo đều gọn gàng sạch sẽ. Đến như khu vực dạy nghề cũng chia biệt, học lý thuyết một bàn thực hành ở một bàn khác nhau, dụng cụ đều được để ngăn nắp. Trước khi vào thực hành, Phương Liêm hay các thầy cô đều yêu cầu học viên phải rửa tay cẩn thận, mỗi người đều có dụng cụ để làm cùng lúc với thầy.

Chưa nói đến những tiêu chí khác, riêng việc sạch sẽ thế này thôi đã đủ ghi điểm trong mắt học viên.

-Minh Trang, em phải đeo găng tay vào.

Phương Liêm đến chỗ nó nhắc nhở.

-Rửa tay rồi mà anh!

-Rửa tay rồi em cũng phải đeo găng tay vào. Có những công đoạn không cần đeo nhưng có những công đoạn em nhất định phải đeo để đảm bảo vệ sinh.

Nó không cãi lại nữa, đeo vào theo lời của anh.

Phương Liêm đi một vòng, rồi nhíu mày khi quay lại chỗ nó.

-Trang! Như thế này là rất mất vệ sinh, em không thể dùng tay trần khuấy như vậy được, có dụng cụ đây cơ mà. Mặc dù sau này các em có thể ra hành nghề khách hàng không nhìn thấy thao tác các em làm, nhưng đã làm dịch vụ ăn uống nhất định phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Chưa cần biết đồ ngon hay dở, các em phải cho người ta sự đảm bảo cái đã.

Phương Liêm rất khó tính trong chuyện này, anh luôn có yêu cầu gắt gao.

-Trước em có đến một chỗ rồi, người ta còn bẩn hơn đó!

Minh Trang bảo.

-Ở đâu bẩn anh không biết, nhưng ở đây anh không chấp nhận chuyện này. Làm nghề phải có cái tâm, em nghe câu có đức mặc sức mà ăn chưa? Em làm không đảm bảo được vệ sinh anh cũng không chấp nhận dạy em đâu.

Phương Liêm chỉnh đốn nó.

Minh Trang có hơi khó chịu, ban nãy còn cười cười nói nói với chị mình, giờ chị đi liền giở mặt như vậy.

-Không dạy thì thôi!

Minh Trang tức giận bỏ đi. Phương Liêm đuổi theo nó nhưng nó đã vào phòng thay đồ nữ nên anh không tiện vào trong. Anh đành quay về lớp học, không muốn mọi người mất thời gian chờ đợi.

---

Nó đùng đùng bắt xe về nhà, lễ tân còn phải hỏi nó sao lại bỏ lớp giữa chừng, Minh Trang không nói gì, chỉ thấy ôm một cục tức trong bụng.

Nó về nhà không có ai ở trong, chỉ báo cho Linh Yên một câu mình không học nữa, làm chị đang ở ngoài phải về nhà xem có chuyện gì, trước khi vào nhà chị đã gọi cho Phương Liêm hỏi trước, vì chị biết anh lúc nào cũng tâm huyết với nghề, không có chuyện tự dưng Minh Trang lại đùng đùng như vậy. Đến giờ nghỉ trưa, không chỉ có Linh Yên về nhà, mà đích thân Phương Liêm cũng đến tìm nó.

-Anh đến làm gì?

Từ trong phòng đi ra nó đã khục khặc khó chịu.

-Anh theo nghề bánh từ những năm anh còn ngồi trên ghế nhà trường, em có thể hỏi chị em đam mê của anh lớn thế nào. Anh đặt rất nhiều tâm huyết vào nó, và cũng muốn truyền tâm huyết của mình nên mới mở trung tâm. Có thể do yêu cầu của anh hơi khắt khe, nhưng tất cả là vì muốn tốt cho các em thôi.

Phương Liêm giải thích. Anh cũng không ngờ tính cách của Minh Trang như vậy.

-Chị nghe qua anh Liêm nói chuyện rồi. Bản thân chị hay em cũng là khách hàng, ăn uống bên ngoài khuất mắt trông coi, nhưng em đã xác định theo nghề này, ít nhất em cũng phải đảm bảo được vấn đề vệ sinh cơ bản nhất. Em tự làm tự ăn khác, mà em làm bán cho người ta khác. Như em đi ăn ở ngoài có muốn ăn phải những thứ thao tác không được vệ sinh lắm không? Làm nghề này em phải khó tính một chút, như vậy mới có thể làm ra những thực phẩm sạch được. Ai làm bẩn không cần biết, nhưng mình làm thì giữ lấy cái tâm của mình, làm cho cẩn thận cái đã, còn ngon hay không thì tính sau.

Linh Yên từ tốn giảng giải cho nó hiểu.

Minh Trang im lặng không cãi lại nữa.

-Vậy đi đến lớp với anh, anh đưa em đi.

Phương Liêm bảo nó.

-Không đi! Mai em vui thì em đến!

Mặc dù biết mình sai nhưng nó vẫn cố chấp như vậy.

-Liêm về trước đi, để mai Yên đưa em đến.

Linh Yên bảo.

Chờ Phương Liêm về rồi, chị mới nói chuyện tiếp với nó.

-Biết sai chưa?

-Rồi ạ.

-Thế sao còn thái độ?

Linh Yên biết thừa nó cứng đầu.

-Giữ thể diện đó chị! Phải làm cao một chút chứ! Hì hì!

Nó cười tươi.

-Vớ vẩn. Làm sai thì phải nhận sai, ở đâu có kiểu làm sai rành rành ra mà cố chấp như vậy? Chưa làm ăn đàng hoàng đã nghĩ đến làm cẩu thả, còn là miếng ăn nữa.

Minh Trang giật bắn mình khi bị chị mắng té tát.

-Sao đây?

Lăng Vân bị chị gọi về nhà, cô còn chưa kịp ăn trưa.

-Đánh nó đi em.

-Ơ chị?!!!!

Minh Trang tái dại mặt.

-Hoá ra gọi mình về để hành nghề. Nằm xuống đi.

Lăng Vân đã nghe chị mách tội nó, nhưng cái cô không ngờ đến là người cứ hay nhận mình là thiên thần kia gọi "mụ phù thuỷ" này về để trừng trị em út. Cô bảo rồi mà, làm gì có ai làm thiên thần mãi được, nhất là gặp phải quỷ con như nhóc em nhà mình.

-Chị ơi ~

Minh Trang thấy có mùi nguy hiểm.

-Lúc đánh phạt không có chị em gì cả.

Linh Yên nói một câu làm nó đứng hình.

Lăng Vân đi đến, cô bẻ tay cái răng rắc, đầu còn lắc hai cái, y chang sắp đánh nhau đến nơi.

-Đánh bằng tay thôi.

Mặc dù cảm thấy em út cần bị trừng phạt, nhưng Linh Yên vẫn có chút thương em. Đánh bằng tay là thương lắm rồi.

-Chờ nằm cũng lâu.

Lăng Vân tóm lấy gáy nó dúi xuống, cô ngồi ở ghế, kéo nó nằm ngang đùi mình.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Hai chị bất công quá! Một người mắng một người đánh em! Thế em làm gì trong cái nhà này?!!!

Minh Trang ấm ức kêu.

-Chịu đòn chứ còn làm gì?

Lăng Vân thấy nó hỏi hơi ngây ngô.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Á! Đau mà!!!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Cái tay cấm che, che chị bẻ gãy tay!

Nó vừa nghe thế rụt vội tay lại, tủi thân thật sự, làm gì cũng bị đánh.

-Ở nhà chị có thể dùng đòn roi để dạy dỗ em, nhưng ra ngoài xã hội em mà làm bẩn thỉu cẩu thả, sẽ không có ai kiên nhẫn dạy bảo em đâu.

Linh Yên giáo huấn, Lăng Vân tạm thời dừng tay để nó nghe cho rõ. Tránh sau này nó vặn vẹo đáp trả, lúc chị nói thì cô đánh nó không nghe thấy gì.

-Em biết rồi, em sai rồi, tha cho em đi.

Nó xin xỏ.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Tha này! Tha này!

Lăng Vân tét mạnh xuống, ở đấy mà dám mở miệng đòi tha.

-Đánh thế nào để mai ngày kia còn đau cho nhớ.

Linh Yên "chỉ đạo".

-Cho nó đau nguyên tháng em còn làm được.

Lăng Vân tự tin, chỉ khổ nó nghe xong méo mặt.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Au... em đau... á...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Á!

-Dậy đi!

Lăng Vân đang đói bụng nên cũng ngại đánh nó tiếp, lần sau nó gây chuyện tốt nhất tránh vào giờ nghỉ trưa cho cô nhờ.

-Ngày mai đến xin lỗi anh Liêm, thái độ không biết hối cải của em chị không chấp nhận được. Em còn như vậy chị tặng anh ấy cái roi cho anh ấy đánh em.

Linh Yên doạ nó.

-Sao chị thay đổi ghê vậy?

Nó vừa xoa mông ăn đau vừa thắc mắc.

-Nhờ em mà ra.

-Bộc lộ bản chất đấy, bà này hiền lành nỗi gì.

Lăng Vân tung hứng thêm vào.

-Mà còn dám làm bẩn nhé đánh cho gãy tay! Cái cho vào miệng người ta đừng có mà làm ăn bố láo. Còn cảm thấy tính nết cẩu thả, ăn ở kém vệ sinh thì đừng có theo nghề này. Em đến nhìn chỗ của Phương Liêm cũng biết anh ấy kỹ tính với cầu toàn cỡ nào, người ta phải như thế mới có tư cách đào tạo nghề được. Chứ cứ làm vô trách nhiệm rồi cho ra một lứa hành nghề cũng vậy sao?

Lăng Vân giờ mới được nói, cô mắng nó một tràng.

-Em biết lỗi rồi mà, các chị cứ thay nhau mắng em.

Minh Tranh bảo.

-Mắng đâu mà mắng? Đây là chửi cho vào mặt chứ mắng cái gì?

Lăng Vân đính chính lại.

-Vâng, em biết rồi.

-Đánh em vừa đau tay vừa đói, mời hai chị đi ăn đi. Mà làm thế nào thì làm, đừng để mang cái tiếng vì em gái tôi bán đồ ăn nên tôi không dám ăn đồ ngoài tiệm nữa nhé!

Lăng Vân nói đểu.

-Em hứa sẽ làm cẩn thận chỉn chu được chưa? Người đâu mà nhớ dai!

Nó bĩu môi. Minh Trang mời hai chị đi ăn bún ốc, mà buồn cười nhất ở chỗ, nó vừa bị đánh vừa bị mắng xong mà không được quan tâm lại còn bị bắt phải mời họ đi ăn.

-Nhìn đi, không phải ai người ta cũng làm bẩn đâu.

Linh Yên chỉ cho nó thấy.

-Em biết rồi mà...

Nó đáp.

Minh Trang bắt đầu để ý đến cách người ta làm hơn, bảo sao ở đây đông khách, có thể gu ăn uống tuỳ khẩu vị mỗi người, chín người mười ý, nhưng nhìn người ta làm sạch sẽ, quán ăn đảm bảo vệ sinh cũng khiến thực khách cảm thấy an tâm. Cuối cùng tự thấy xấu hổ nên nó cũng không dám nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro