Chương 40 - NT: 02 (2)

Từ lúc Hoả Thiên nghỉ dưỡng ở nhà Tăng Thuấn, ngoài Thanh Duy đi cùng Mã Thanh tới thăm cậu ra, Di Trân cũng mò tới. Mặc dù kiểu của cậu không phải là hình mẫu bạn bè mà Di Trân thích, nhưng nghe qua việc Thế Huy không muốn nhận linh thú, có ác cảm nên cô muốn đến xem.

-Kiếp trước của ngươi làm sao mà được chủ nhân yêu thương vậy?

Trong phòng chỉ có Hoả Thiên và Di Trân, cậu hỏi một câu khiến cô não lòng khi nhớ tới. Nhưng mình không thể kể lể những chuyện khi xưa được, dù sao tâm trạng của con sóc này không tốt, nói những điều tích cực sẽ tốt hơn.

Nhưng mà câu hỏi này lại khiến Di Trân trùng xuống, như một tảng đá đè trong lòng, biết làm sao đây, câu hỏi này vừa quen mà vừa chua xót.

-Ban đầu chị ấy cũng không thích ta, nhưng mà sau này chị ấy... tốt với ta lắm. Tiếc là kiếp trước ta không sống thọ.

Di Trân nói dối. Cô không thể bảo với cậu mình đã đánh đổi mạng sống để cứu Thanh Duy nên giờ mới được Lam Thảo coi trọng được.

Hoả Thiên khác mình, cậu hình như có tình cảm chủ tớ với Thế Huy từ lần đầu gặp mặt, khác với cô, lần đầu thấy Lam Thảo cô kiêu ngạo cỡ nào, thế nên chắc chị ác cảm từ đó nên ghét cô cả một kiếp người.

-Ta bảo này, chủ nhân ấy mà, ngươi thử đổi cách xưng hô xem, kiểu như chủ động gọi cậu ấy là anh, xưng em một câu. Mặc dù chúng ta hơn tuổi họ, nhưng dù sao họ cũng là chủ nhân, coi bản thân mình trên hết, ngươi hạ giọng một chút biết đâu Thế Huy nghe lọt tai hơn?

Di Trân xui.

-Tại sao Mã Thanh lại có thể xưng "ta - cậu" với Duy? Tại sao Farah có thể xưng hô "chị - em" với ngươi?

Hoả Thiên không phục, cảm thấy mình như vậy chịu quá nhiều thiệt thòi.

-À thì... cũng do ngoại hình nữa, con người xưng hô dựa theo ngoại hình đó, không như chúng ta đâu.

Di Trân bảo cậu.

-Trông ta già dặn hơn chủ nhân mà?!

-Trông trẻ trâu thì có chứ già dặn gì? Không tin hỏi thử Thanh Duy xem.

Nói tới Thanh Duy là Di Trân lại buồn cười, miệng thì cứ nói muốn tránh 02, nhưng mà từ lúc Hoả Thiên xuất hiện hắn lại là người luôn chủ động liên lạc với y. Tự dưng nhìn hai người này cô lại nhớ lúc trước mình, An Vũ và Lam Thảo cũng như vậy.

Còn một điểm nữa khiến Di Trân cảm thông cho cậu, là do Thế Huy hiểu lầm cậu đến quấy rầy Thanh Duy. Cô nhớ tới khi xưa Lam Thảo cũng hết lòng bảo vệ An Vũ như vậy. Giữa tình yêu của họ và linh thú, có lời này cô muốn nói với cậu rằng họ sẽ không chọn linh thú đâu, nhưng Di Trân chẳng dám mở lời.

Cô trở về nhà, nhìn Farah, Lam Thảo, Bạch Minh và Thạch Anh đang ngồi đó chơi cá ngựa. Di Trân đi đến, ôm lấy Farah, dụi dụi đầu vào lưng nàng.

-Em gây chuyện gì rồi hả Trân?

Farah nghi ngờ hỏi.

-Gây chuyện gì? Từ nhà anh Tăng Thuấn về đây thì em gây được chuyện gì? Em thích ôm chị không được sao? Em còn thích...

Di Trân đưa tay tính chạm vào ngựa Farah nhưng bị nàng đánh một cái rất mạnh đỏ cả tay.

-Au! Đùa thôi mà như chó dại vậy.

Di Trân nói xong chạy luôn đến ngồi giữa Lam Thảo và Thạch Anh, còn lè lưỡi trêu ngươi Farah.

-Em bớt chọc Farah lại đi không nửa đêm lại gọi điện cho chị kêu cứu ầm ĩ!

Lam Thảo nhắc.

---

Ngày nào Thanh Duy cũng sang chỗ Hoả Thiên, hắn mua các loại hạt, quả, mứt mang tới. Hoả Thiên rất thích, nhìn cậu ăn trông rất ngon miệng. Chính ra nhìn nhiều thành quen, trông mặt mũi Hoả Thiên cũng đâu đến mức nào, ban đầu nhìn thì thấy ngỗ nghịch, giờ lại thấy có chút dễ thương.

-Chủ nhân, ăn...

-Cậu khỏi rồi thì liệu thu xếp rời khỏi đây đi, đừng có ăn nhờ ở đậu nhà người ta mãi như vậy.

Thế Huy đến, thấy cậu đã ngồi được y liền nói.

-Anh đừng nói khó nghe thế, sao mà ăn nhờ ở đậu? Như Mã Thanh anh ấy có chẳng đi làm gì em cũng nuôi được! Chẳng qua anh giới thiệu anh ấy vào Peach 2 thôi.

Thanh Duy lập tức phản bác.

-Được, vậy chủ nhân đưa ta về nhà đi. Ta lấy tiền chủ nhân đưa trả tiền thuê, như vậy không phải là ăn nhờ ở đậu chứ?!

Hoả Thiên nghiêng đầu nhìn y. Nhưng mà gương mặt cậu ở góc độ này trông rất lấc cấc. Cho dễ hình dung thì là đẹp trai nhưng dễ khiến người ta nghĩ tới đểu cáng.

-Ta sẽ không đưa cậu về nhà. Cậu tự tìm chỗ hay ta tìm hộ đây?

Thế Huy vẫn cương quyết như vậy.

-Tại sao chứ?

-Anh ở một mình, cậu ấy muốn về cùng thì anh cho cậu ấy ở chung đi. Như em với Mã Thanh còn ở cùng một phòng đây này.

Thanh Duy bảo.

-Vậy ở ghép ba đi.

Hoả Thiên nhìn sang Thanh Duy.

-Cậu đang làm phiền người khác đấy. Bây giờ đi theo tôi luôn đi, ai cho cậu quần áo gì thì dọn dẹp theo luôn, rác ở kia vứt đi, dọn lại phòng cho sạch sẽ đã.

Thế Huy khó tính nói.

-Anh làm gì mà khắt khe như vậy?

-Là sợ sóc ăn thịt người đó!

Hoả Thiên nói kháy.

-Đừng để ta hạ lệnh lần nữa.

Thế Huy nghiêm giọng. Hoả Thiên không dám đáp lại. Chẳng phải Mã Thanh và Thanh Duy vẫn đá đểu nhau suốt ngày đấy sao? Vậy mà cậu mới nói có một câu chọc ngoáy chủ nhân thôi mà đã bị doạ như vậy rồi.

-Anh đừng làm cậu ấy sợ. Không sao đâu để đấy tôi dọn cho, cậu cứ đi cùng với anh ấy đi. Đây là số điện thoại của tôi, cần gì thì gọi nhé.

Thanh Duy ghi vội vàng vào tờ giấy, dúi vào tay cậu.

Hoả Thiên lấy mấy bộ quần áo, được Thanh Duy kiếm tạm cái ba lô cho vào rồi đi theo sau Thế Huy.

-Cầm lấy chút tiền mà tiêu vặt, đây là số của ta, có gì cậu cứ liên lạc.

Tăng Thuấn cũng dúi vào tay cậu.

-Không được nhận. Con cảm ơn bác nhưng cậu ấy có đủ rồi ạ.

Thế Huy nói.

-Tại sao? Không phải bảo cho ta tự do sao? Vậy ta muốn nhận tiền của ai cũng phải chờ tới chủ nhân đồng ý? Nếu muốn quản như vậy thì sao không nhận ta?

Hoả Thiên bắt bẻ chủ nhân của mình.

Y không trả lời, cũng chẳng màng đến cậu nữa. Hoả Thiên nhận tiền và tờ giấy ghi số điện thoại của Tăng Thuấn. Cậu không biết ngại, mà cảm thấy cũng chẳng phải ngại.

-Tại sao phải đội cái này lên đầu?

-Đội đi.

Bước ra xe, Thế Huy đi xe máy, y đưa cho cậu cái mũ bảo hiểm. Hoả Thiên thắc mắc nhìn nó.

Nhưng chủ nhân chẳng nói vì sao phải đội, mà cậu thì cứ làm theo, y chang một con rối.

Đi một vòng, Thế Huy dẫn cậu tới một căn nhà nhỏ ở trong ngõ, nhà bé thôi, một tầng, đủ để một người ở, vệ sinh khép kín, phòng bếp đầy đủ, phơi phóng thì có sân bên ngoài.

-Ta trả cho cậu tháng đầu tiên. Sau này tự lo lấy.

Thế Huy không biết cậu sẽ cần chi tiêu những gì, nhưng y thấy mình cho cậu - một kẻ không quen biết thân thích gì thế này đã là quá tử tế rồi.

-Người thật sự không cần ta sao?

Hoả Thiên hỏi.

-Ừ.

-Vậy... có đến đây thăm ta không? Lúc ta dưỡng thương ở chỗ Tăng Thuấn, ngày nào người cũng đến.

Hoả Thiên biết y không ưa gì cái mặt của mình, nhưng cậu nghĩ biết đâu y sẽ qua thăm.

-Không.

-Vậy cái chỗ chủ nhân đưa ta đi, ta đến đó tìm chủ nhân thì thế nào?

Hoả Thiên hỏi thêm.

-Đừng đến, và cũng đừng tìm Thanh Duy. Đưa số của cậu ấy đây, đừng làm phiền cậu ấy.

Không hỏi thì thôi, chứ hỏi xong lại bị tịch thu mất số điện thoại.

-Còn của Tăng Thuấn nữa, có muốn lấy luôn không?

Thấy chủ nhân lạnh nhạt với mình như thế, thiết nghĩ y cũng chẳng muốn cho cậu dây dưa với những người cậu quen biết đâu.

-Nếu không cần thì đưa đây.

Hoả Thiên đưa nốt cho y.

-Chúc cậu sống tốt.

Trước khi y ra khỏi cửa còn quay lại bảo với cậu. Hoả Thiên đi theo, cậu tiễn y ra tận cửa.

Thật sự muốn hỏi y một câu, nếu sau này có việc muốn tìm y thì có được không. Nhưng thấy Thế Huy lạnh lùng như vậy, Hoả Thiên cũng chẳng muốn hỏi.

Một mình cậu ở trong căn nhà này, chẳng rộng đâu nhưng thấy trống vắng vô cùng. Ở đây chẳng qua gọi là có chỗ che mưa che nắng thôi chứ được cái gì. Hoả Thiên không có người quen biết, cũng chưa rõ mối quan hệ của loài người được hình thành thế nào, ở một mình thế này cậu thấy hơi cô độc.

Cậu đi đến hàng tạp hoá gần đó, chỉ vài loại hạt, mấy cái bánh, rồi mang về nhà ăn. Cậu thấy nhà hàng xóm người ta nấu cơm quây quần bên nhau, không biết bữa cơm đó có mùi vị thế nào nhỉ? Cậu chưa từng được ăn thử, chưa biết cảm giác có người ngồi ăn chung là thế nào.

Mấy hôm sau Hoả Thiên đi mua chút đồ, mấy cô nữ sinh ở trường trung học gần đó nhìn thấy cậu mê tít mắt, lại gần hỏi số điện thoại. Hoả Thiên chẳng trả lời, cậu thấy mình không cần thiết phải nói, mà điện thoại là cái thứ để liên lạc sao? Cậu còn chẳng có.

Hoả Thiên không có ý định đi mua, vì cậu chẳng biết sẽ liên lạc với ai.

Mà Thế Huy nói được làm được thật, mấy ngày qua y không xuất hiện, cậu thì cứ mong ngóng mãi. Trước ở nhà Tăng Thuấn, y qua thăm cậu thời gian nán lại không lâu, nhưng kiểu có còn hơn không. Giờ y kiếm chỗ ở cho cậu xong bỏ mặc cậu một thân một mình như vậy.

-Ê nhóc, mặt búng da sữa thế này có tiền không cho anh xin một ít nào?

Hoả Thiên rẽ vào trong hẻm nhỏ thì có ba bốn tên quây lại trước mặt mình, có kẻ còn ngang nhiên khoác vai cậu.

Nhóc? Cái thằng mà bị gọi là nhóc đây có mà số tuổi của cả ba tên này cộng lại cũng chẳng bằng được. Hoả Thiên chạm vào tay hắn, cậu bẻ nhẹ một cái khiến hắn kêu thất thanh.

Hai tên kia xông lên, nhưng Hoả Thiên nhanh chóng đánh cho chúng bầm dập mặt mày. Chúng còn chưa kịp định hình đã bị đánh ngã xuống đất. Ba tên đó bỏ chạy, còn ngang nhiên hô hào kêu cứu. Đúng là đóng vai nạn nhân bị bắt nạt thật nhanh.

Người dân quây lại, về ngoại hình của Hoả Thiên thì ai cũng nghĩ kẻ gây chuyện là cậu. Trông lấc cấc láo toét như vậy cơ mà. Hoả Thiên nghiêng đầu, gấp mấy lần số này cậu còn giải quyết được.

Những tiếng chỉ trích xung quanh càng lúc càng nhiều, có mấy người cao lớn định đến gô cổ cậu lại.

Nhưng họ chưa kịp tới gần, Hoả Thiên nhảy lên, đá vào ngực mỗi người một cái khiến họ ngã lăn. Sức của linh thú mà, tránh làm sao được.

Cậu nhíu mày nhìn, để xem còn ai dám tới?

Lúc này đám đông tách dần ra, cậu cảm nhận được người len vào trong, chính là chủ nhân của cậu cùng với Thanh Duy.

-Xin lỗi các cô các chú, các anh các chị, chỉ là hiểu lầm thôi ạ.

Thanh Duy đứng trình bày, giờ mà cậu bị bắt cũng khó cơ, vì cậu không có chút lai lịch nào, nhân thân không có, nói chung là với thân phận đặc thù như vậy thì có quá nhiều bất cập. Thanh Duy gọi điện nhờ ba mình và Tăng Thuấn giải quyết hộ vấn đề này.

Thế Huy đưa Hỏa Thiên đi trước.

Giờ cậu phát hiện ra, hình như mình cứ gây chuyện thì chủ nhân mới có mặt thì phải. Khéo cậu cứ an phận một chỗ thì mãi mãi chẳng biết mặt mũi chủ nhân thế nào.

-Cậu có vẻ không chịu ngồi yên một chỗ nhỉ?

Thế Huy thấy nơi vắng vẻ mới dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Hoả Thiên hỏi cậu.

-Ngồi yên thì không vui. Ngồi yên chủ nhân có đến không?

Hoả Thiên nhếch miệng cười. Thật ra không phải cậu cười đểu hay gì, mà là với nét mặt của cậu, điệu cười kiểu này trông khá ngông cuồng, thách thức.

-Thụ Hình Đài và nơi lần trước, ta cho cậu chọn.

Nụ cười trên môi cậu đã tắt, chỉ cảm thấy sợ sệt vào lúc này. Nhắc đến Thụ Hình Đài là thấy mông bất giác nhói đau.

-Không phải người nói cho ta tự do sao? Vậy sao còn muốn dùng bạo lực để quản ta?

-Tùng Thử Linh Thú lĩnh phạt... 2 roi, hoả tốc phụng hành.

-Chủ nhân!

Hoả Thiên hoảng loạn, Thế Huy chưa từng bao giờ chịu giải đáp mọi thắc mắc của cậu. Hoả Thiên có hỏi nhiều cái gì bao giờ, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những câu đó.

Người ngoài hỏi chuyện cậu không muốn đáp, cậu hỏi chủ nhân lại không được hồi âm.

Hoả Thiên bị đưa đi, đứng trước cảnh bị áp giải lên Thụ Hình Đài, chân cậu không muốn bước. Nhưng nếu chống đối ở đây hình phạt có thể là gấp hai, là gấp ba. Khi nằm xuống đây, cậu chỉ muốn hỏi thêm chủ nhân một câu, tại sao... không cho cậu chút thời gian? Nếu cậu biết tính y như vậy, có lẽ từ câu đầu y hỏi cậu đã trả lời rồi.

Tiếng người hô vang lên, cũng là lúc cậu kêu thảm một tiếng. Vết thương cũ nói còn đau thì chẳng phải, nhưng để mà lành lặn hoàn toàn thì chưa đâu. Kiểu như nếu cậu ngồi lâu thì vẫn sẽ thấy hơi nhức khó chịu. Hay là vận động mạnh quá thì nó cũng tác động chút ít.

Nhưng đây có thể nói, đòn roi nối tiếp đòn roi.

Roi thứ hai giáng xuống, toàn thân Hoả Thiên run rẩy. Sai lầm thật rồi, với chủ nhân đừng nên nói gì nhiều, y không thích cái mặt của cậu thì lấy đâu ra kiên nhẫn nghe cậu nói.

Biết hình phạt ở Thụ Hình Đài diễn ra nhanh, nên Thế Huy vẫn đứng yên ở nơi đó chờ. Hoả Thiên trở về, quỳ gối trước mặt y. Cậu ngửng mặt lên để nhìn xem y có chút... thương xót nào với mình không.

-Hoả Thiên tạ chủ nhân trách phạt.

-Ừ.

Y đáp có vậy, mặt lạnh như băng, không hề thể hiện chút tình cảm nào.

Hoả Thiên chống tay xuống đất, từ từ đứng dậy. Y không đỡ cậu, cứ đứng yên như vậy nhìn.

-Ta... về nhà đây.

Hoả Thiên nói, y gật đầu.

-Nếu như... lần sau có phạt, đưa ta đến chỗ lần trước được không?

Mặc dù không muốn hỏi y, vì cậu biết rõ y không thích mình mở lời. Nhưng Hoả Thiên sợ Thụ Hình Đài thật sự, nhất là cảnh sau khi bị đánh xong một mình mình bơ vơ với vết thương giằng xé.

Thà rằng cậu hỏi thêm y một câu cho xong.

-Nếu cậu còn gây chuyện thì chỉ có một chỗ Thụ Hình Đài cho cậu đi thôi.

Hoả Thiên không nói gì nữa, nhanh như bay cậu biến mất khỏi tầm mắt của y. Thế Huy thấy Hoả Thiên nhanh thật sự.

-Hoả Thiên đâu rồi anh?

Thanh Duy chạy đến chỗ Thế Huy, hắn hớt hải hỏi.

-Về nhà rồi.

-Tra ra rồi, là mấy tên đó gây chuyện trước, nghe nói là bắt nạt với trấn lột nhiều học sinh gần đây lắm. Chắc thấy mặt Hoả Thiên non, tưởng học sinh cấp ba nên mới như vậy. Ai ngờ động phải linh thú.

Thanh Duy cười nói.

-Vậy à.

Thế Huy trầm lại.

-Anh mắng cậu ấy chứ gì? Có phạt gì không đó?

Thấy phản ứng của y lạ nên hắn phải hỏi lại.

-Không đâu. Em đói chưa? Gọi Mã Thanh đi, anh mời hai người đi ăn.

Thanh Duy nghĩ là y muốn cảm ơn mình về chuyện giải quyết hộ này nên đồng ý. Nếu hắn không đồng ý với tính Thế Huy chắc sẽ mua giỏ quà qua tận nhà cảm ơn mất.

Mã Thanh nghe được mời đi ăn liền sửa soạn rất nhanh, tranh thủ lúc chờ đồ lên Thế Huy chạy đi mua hai giỏ quà, mang đến cho Thanh Duy.

-Anh lại còn làm thế này nữa!

Thanh Duy kêu.

-Anh nhờ em cảm ơn ba Vũ với bác Thuấn hộ anh. Anh muốn mời họ đi ăn nhưng chắc hai người không đồng ý đâu. Cảm ơn em nhé.

-Rồi rồi khách sáo làm gì! Trên đời này có ai không phải giải quyết chuyện do linh thú gây ra đâu. À trừ cậu Duy này và cô Trân, toàn thấy linh thú đi giải quyết hộ.

Mã Thanh bĩu môi nói.

-Anh giải quyết hộ em cái gì?!!!

-Giải quyết bóng hồng xung quanh cậu đó, có ta đi bên cạnh họ có thèm ngó ngàng đến cậu nữa đâu. Ha ha ha!

Mã Thanh ôm bụng cười khoái chí.

-Anh xem...

Thanh Duy chỉ tay lắc đầu.

Thế Huy nhìn hai người chủ tớ nhà họ đùa nhau thấy cũng vui theo. Không phải y kỳ thị gì linh thú, chỉ là y không thể chấp nhận linh thú của mình là một chú sóc được. Nếu là loài khác có lẽ y cũng sẽ tiếp nhận rồi từ từ dạy dỗ.

-Sao không gọi Nhóc Sóc đi chung cho vui?

Mã Thanh hỏi.

-Gây chuyện như vậy em bảo cậu ấy về nhà rồi.

Thế Huy nói tránh.

-Vậy vẫn ở riêng à? Địa chỉ nhà Nhóc Sóc đó ở đâu để ta với Duy đến chơi? Cái loại chủ nhân gì mà thấy linh thú của người khác là tớn cả lên! Thích sóc hơn thích ngựa chứ gì?

Mã Thanh chọc ngoáy Thanh Duy.

-Đợi khi nào cậu ấy ổn định đã ạ.

Thanh Duy và Mã Thanh nhìn nhau, xem ra Thế Huy vẫn chưa chịu chấp nhận Hoả Thiên rồi, cũng không muốn cậu làm phiền đến họ.

Thế Huy ăn uống không được ngon miệng, y không biết mình có nên qua chỗ cậu xem thế nào không. Nhớ lần trước một mình Hoả Thiên nằm ở sau gốc cây như vậy, rồi nhớ tới vết thương đó mà y phải lăn tăn suy nghĩ.

Y muốn nhờ Tăng Thuấn nhưng lại ngại, rồi cũng sợ sẽ đến tai Thanh Duy. Vết thương nào chẳng tự khỏi, thôi để vậy đi, đòn đau nhớ đời.

Ăn uống xong xuôi, Thế Huy quyết định đi thăm cậu. Y thấy trên đường có người đứng bán hạt dẻ rang, mùi thơm phức. Sóc chắc sẽ thích ăn hạt dẻ đi, y dừng xe lại chờ người ta rang, túi hạt dẻ còn nóng hổi, y mang đến cho cậu.

Thế Huy có chìa khoá nhà của Hoả Thiên, đây là y để phòng, lỡ may cậu có gây chuyện gì đó y còn tìm được.

Vào đến nơi, thấy Hoả Thiên nằm ở trên giường, đèn sáng trưng, mặt mày cậu nhăn nhó.

-Ăn đi.

Y đưa túi hạt dẻ đến trước mặt cậu. Hoả Thiên không nghĩ chủ nhân sẽ đến, còn cầm theo túi hạt dẻ cho mình. Cậu tóm vội lấy, mở ra, nhét rất nhiều vào miệng. Thế Huy định nói về thói ăn uống của cậu, nhưng y lại thôi, quan tâm nhiều làm gì.

Hoả Thiên chỉ ăn có một nửa, nửa còn lại cậu dúi vào trong chăn, chủ nhân mua cho mà, phải để dành mới được.

-Cậu nghỉ đi.

-Chủ nhân không... Tăng Thuấn không đến à?

Hoả Thiên nhịn đau hỏi.

-Không. Đau cho nhớ.

Hoả Thiên hụt hẫng, đau lắm chứ có phải đau nhói thông thường đâu. Cậu nhớ ra mình không có số của Tăng Thuấn, và cũng không có điện thoại để liên lạc. Hoá ra con người cần điện thoại là để những lúc cần còn có thể gọi được thế này đây.

-Chủ nhân...

-Lại sao nữa?

-Không có gì.

Cậu định nhờ y lấy hộ chai nước để đầu giường, mình ăn hạt dẻ dễ khát nước, đau như vậy cũng không muốn lết đi lấy, nhưng y có vẻ không muốn nghe, cậu nào dám nhờ vả.

Thế Huy rời đi, càng đêm đến Hoả Thiên càng đau đớn khó chịu. Cậu chịu không nổi nữa, số điện thoại không có, nhưng cậu có thể đi tìm Tăng Thuấn mà. Giờ cảm giác chỉ có Tăng Thuấn và Thanh Duy giúp được mình.

Hoả Thiên cắn răng nhịn đau, trước khi ra khỏi nhà cậu cầm theo túi hạt dẻ còn lại mà chủ nhân mua cho mình, cậu chạy thật nhanh, mấy lần leo cây suýt ngã mà cậu vẫn liều mạng như vậy.

Đến được trước cửa nhà Tăng Thuấn, cậu xụi lơ người, đứng chẳng vững, ngã quỵ xuống đất. Hạt dẻ vì vậy mà văng ra ngoài. Hoả Thiên vội vàng tìm cách, chật vật nhặt lại, cho vào túi. Ăn được, không sao, trước còn là sóc cái gì mà chẳng ăn được.

Hoả Thiên đập cửa, người bên trong đi ra. Phạm Du thấy cậu đỡ vào trong nhà, gọi Tăng Thuấn xem tình hình.

-Lại bị đánh nữa rồi? Hỏi Duy còn bảo lần này Huy không phạt cậu.

Tăng Thuấn nói.

-Đưa đi Thụ Hình Đài phạt thôi.

Tăng Thuấn thở dài, anh gọi điện cho Thanh Duy, bảo hắn lựa lời nói với Thế Huy một câu. Thanh Duy nghe xong lập tức chạy sang xem.

Sở dĩ Tăng Thuấn phải bảo như vậy vì anh nhớ khi xưa Lam Thảo nhất định không cho Di Trân thoa thuốc, làm anh với An Vũ phải nói hết lời.

Thế Huy nể mặt Thanh Duy, đồng ý nhanh hơn Lam Thảo khi đó.

Sáng sớm hôm sau, Thế Huy đã tới. Vừa nhìn thấy chủ nhân, cậu phải xem y có mang gì cho mình không.

-Ta bảo cậu đừng có làm phiền họ sao cậu không nghe?! Còn nữa, ta bảo cậu đau cho nhớ thì cậu nhờ Thanh Duy gọi điện?!

Thế Huy mới nhìn thấy mặt cậu đã trách móc.

-Huy, đánh thì cũng đánh rồi, đừng khắt khe quá như vậy.

Tăng Thuấn đi vào nghe thấy, anh khuyên can.

-Con xin lỗi vì để linh thú làm phiền bác.

-Không phiền! Sao lại nghĩ là phiền được?

Tăng Thuấn xua tay.

Hoả Thiên im lặng không nói gì, y không chăm sóc mình, mặc kệ mình đau đớn cả đêm, cậu tìm người giúp đỡ cũng không được sao?!

-Ở thế giới con người không phải làm gì cũng cần đến tiền sao? Ta có tiền, chủ nhân không phải lo, ta sẽ trả chi phí!

Hoả Thiên sau một hồi im lặng không nhịn được nữa, cậu nói.

-Cậu nói cái giọng gì đây? Bác ấy giúp đỡ cậu, Thanh Duy giúp đỡ cậu mà cậu nói như kiểu họ cần mấy đồng bạc lẻ của cậu lắm?!

Thế Huy mắng.

-Thôi nào, do con nói vậy nên Thiên mới hiểu lầm thành thế.

Thanh Duy tiện nấu đồ ăn sáng cho Mã Thanh, hắn mang thêm một suất sang bên nhà Tăng Thuấn, đi lên tính cho Hoả Thiên ăn.

Ngờ đâu còn chưa vào đến nơi đã nghe Thế Huy mắng linh thú bên trong.

-Anh cứ khó tính với cậu ấy. Hoả Thiên nhờ giúp là đúng rồi. Cậu vẫn chưa có điện thoại à? Sao không gọi cho tôi cho nhanh?

Thanh Duy nay mới tiện hỏi.

-Không có điện thoại, số cũng bị tịch thu rồi.

Tăng Thuấn và Thanh Duy đồng loạt nhìn sang Thế Huy.

-Sao anh... quá đáng vậy?

-Ta có dư một cái máy, để ta lấy tặng cậu.

-Không cần đâu ạ, bác đừng làm thế.

Thế Huy nói.

-Bác tặng Thiên chứ không tặng con.

Tăng Thuấn đi lấy điện thoại, đưa cho Hoả Thiên, hướng dẫn cậu cách sử dụng. Thanh Duy cũng lưu luôn số của mình vào máy cho cậu.

-Cậu thấy mình làm phiền quá nhiều đến người khác không? Bản thân cậu là linh thú, vốn đã nhiều cái hơn người rồi còn không tự lo cho thân mình được sao?

Thế Huy trách cậu.

-Một câu phiền hai câu phiền! Thế nào mới là không phiền trong mắt người? Ta được chữa trị vết thương cũng là phiền sao? Là ta phải tự ôm lấy vết thương đến lúc khỏi mới được đúng không? Được! Ta tự lo! Như ý người muốn!

Hoả Thiên trả lại điện thoại cho Tăng Thuấn, cậu cầm lấy túi hạt dẻ để dưới gối, bật dậy lao đến phía cửa sổ nhảy ra. Cậu tính nhảy ra phía cây, nhưng vết thương bị động đau nhói, khiến cậu mất đà, ngã xuống đất. Cũng do hôm qua hai lần liều mình nên giờ mới thảm hại như vậy.

-Hoả Thiên!

Thanh Duy và Tăng Thuấn hốt hoảng, Thế Huy cũng chạy xuống theo. Túi hạt dẻ đó lại rơi xuống, nhưng lần này các hạt văng ra xa hơn, túi giấy cũng rách.

-Anh ác vừa thôi! Anh không nhận cậu ấy, không cần cậu ấy thì để em chăm! Mồm thì kêu cho người ta tự do nhưng cậu ấy làm gì anh cũng chõ miệng vào!

Thanh Duy lớn tiếng nói.

-Có sao không? Để ta đỡ cậu lên kiểm tra.

Hoả Thiên bỏ tay Tăng Thuấn ra khỏi tay mình, cậu kéo cái áo đang mặc ra phía trước, nhặt hạt dẻ để tạm vào trong đó.

-Tiếc gì mấy cái hạt rơi này. Có cái còn vỡ rồi mà. Cậu muốn ăn để tôi mua cho.

Thanh Duy nói.

Hoả Thiên coi như không nghe thấy, cậu vẫn cố nhặt nốt. Tăng Thuấn sốt ruột, phụ cậu nhặt hạt dẻ lên.

Thế Huy nhìn theo, y nhìn chướng mắt.

-Bỏ đi! Cậu cố nhặt làm gì?!

-Không nhặt người sẽ mua tiếp cho ta sao?!!

Thế Huy cứng họng khi nghe cậu nói vậy.

Tăng Thuấn thở dài, hoá ra là do chủ nhân mua nên Hoả Thiên mới giữ như giữ vàng như vậy, cậu còn để dưới gối ngủ cơ mà.

Thanh Duy và Tăng Thuấn đỡ cậu lên, Thế Huy ra ngoài, y chạy đi mua thêm hạt dẻ, mua cả bánh hạt dẻ mang về. Tăng Thuấn kiểm tra vết thương cho cậu, thoa thuốc xong thì thấy Thế Huy quay lại.

-Bỏ cái cũ đi, bánh với hạt dẻ mới đây.

Hoả Thiên giật lấy rất nhanh, cậu sợ y đổi ý không cho mình nữa. Hoả Thiên lấy luôn bánh ra ăn, còn hạt dẻ lại cất dưới gối.

-Cứ ăn đi, ăn hết ta mua cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro