Chương 9: Phá xe

Uất ức cùng cực lấn át mọi lý trí trong đầu Di Trân. Khi tu luyện cô đã phạm phải sai lầm gì mà vớ được chủ nhân cực phẩm như Lam Thảo? Nhìn đến Bạch Minh mà xem, cậu kiêu căng ngạo mạn như vậy mà còn được An Vũ hết lòng chiều chuộng yêu thương. Cô đã chấp nhận số phận mối liên kết chủ tớ rồi, vì sao chị không thể mở lòng ra, nhìn cô một cái?

Chừng đấy thời gian không đủ để chị nhận ra cô là người thế nào sao? Hoá ra ở trong căn nhà đó chị vẫn chỉ coi cô như kẻ trộm phải phòng ngừa thế nên không cho cô vào phòng chị, không cho cô động đến những thứ đồ quý giá.

Di Trân thà nghèo chứ không hèn, nếu không có cô sẽ nhịn, việc gì chị phải lo sợ cô như thế? Cô thừa nhận mình sẽ lén lút ăn đồ ăn thừa của chị, nếu đó là phần thịt cô thích, nhưng bảo cô lấy trộm tiền bạc hay đồ vật có giá trị đem đi bán Di Trân không thể làm.

Linh thú như cô trớ trêu thay ở chỗ có khả năng cảm nhận xúc cảm của con người tốt hơn chính họ, cô không thể quên lúc chị vu oan cho cô, thà tin người khác chứ không cho cô cơ hội, chị còn ép cung, bắt cô phải nhận lỗi mà mình không làm ra. Có phải lúc cô bất chấp nhận lỗi chị hả hê lắm đúng không? Chắc hẳn phải nhẹ lòng lắm, kẻ khốn nạn ở trong nhà mình cũng có ngày phải thừa nhận bản chất.

Di Trân thuận tay bóp nát phần nắp ca - pô của xe ô tô. Linh thú rất khoẻ, so với thể trạng con người khoẻ hơn nhiều. Hơn nữa những thứ đồ tầm thường khó làm họ bị thương.

Tiếng báo động của xe ô tô vang lên khiến Di Trân giật mình, cô luống cuống tính chuồn đi.

-Đứng lại! Đứng lại!

Bảo vệ khu chung cư chạy đến bắt ngay thủ phạm. Họ nhận ra đây chính là cô gái ở cùng nhà với Lam Thảo. Người thì bảo cô là em họ, người thì nói là giúp việc, cũng có người bảo là nhân viên chị cho ở chung. Mặc dù không biết rõ về mối quan hệ này nhưng họ chắc chắn Lam Thảo có thể giải quyết sự việc.

Quản lý được gọi ra, việc đầu tiên người ta làm là gọi cho chủ xe thông báo, đồng thời gọi điện báo cho Lam Thảo một câu. Hiện trường được giữ nguyên cho đến khi chị trở về.

-Chuyện này để tôi tự giải quyết.

Chủ xe không ai khác chính là Tăng Thuấn, Di Trân mắt mở to, khoé miệng hơi nhếch lên tự tin gặp được người quen mình sẽ dễ dàng được tha bổng.

-Ngươi lại gây chuyện gì nữa?!

Bảo vệ cùng quản lý vừa rời đi Di Trân đã nghe thấy tiếng Lam Thảo quát mình. Cô vẫn còn giận chị nên quay mặt đi không đáp. Lam Thảo ái ngại với Tăng Thuấn.

-Là ngươi làm?

-Thì sao?

Di Trân không cảm thấy mình cần phải sợ chị.

-Thái độ của ngươi là sao? Đã xin lỗi anh ấy chưa?

Lam Thảo hỏi. Chị không chấp nhận thái độ ngang ngược của cô dù đang sai rành rành.

-Con người các ngươi không phải dùng tiền giải quyết mọi vấn đề sao?

Di Trân không biết giá trị của chiếc xe, cô chỉ biết câu nói "đầu tiên - tiền đâu" của thế giới loài người. Cô quá ngây thơ khi cho rằng tiền lương của mình trích ra một chút là đủ đền bù cho anh.

-Thật ra đều là...

-Di Trân lĩnh phạt một roi. Hỏa tốc phụng hành!

Tăng Thuấn hoảng hốt, anh là muốn nói không sao, anh không yêu cầu bồi thường. Lần gặp Lam Thảo ở viện anh đã biết tính cách chị cương quyết cỡ nào, có phần giống anh khi xưa. Chỉ là lời còn chưa kịp nói hết Lam Thảo đã trừng phạt Di Trân.

Chị biết Tăng Thuấn cũng giống mình, sở hữu linh thú, tuy không biết quá sâu về anh nhưng chị không ngại việc trừng phạt cô trước mặt anh coi như là lời xin lỗi.

Di Trân tim lại bị đâm một nhát dao, trước mặt cô đã là Thụ Hình Đài.

Bị ép nằm sấp xuống ghế, nghe bản án được tuyên, Di Trân toàn thân run rẩy kịch liệt. Chị đánh oan cô còn chưa đủ sao, chỉ vì cô mải suy nghĩ trong cơn giận dữ lỡ tay làm hư xe của người ta chị liền bắt cô phải tới đây chịu phạt? Cơ thể cô là bao cát hay sao? Trận đòn này chưa lành phải tiếp tục ăn trận đòn khác.

"Vút... chát..."

-Á....

Tiếng roi đáp xuống cùng tiếng kêu thét vang lên, y chang một nhát kiếm chém ngang mông. Di Trân kêu thảm, bị đánh xong cơ mông không dám giãn ra.

Trong phút chốc cô lại xuất hiện trước mặt Lam
Thảo và Tăng Thuấn. Anh đang nói dở câu khuyên can với chị, thấy Di Trân trở về anh đưa tay đỡ lấy cô.

-Di Trân biết sai, tạ chủ nhân trách phạt.

Lòng ngập tràn ấm ức nhưng ngoài câu này ra cô không thể nói gì khác. Di Trân chẳng muốn cãi vã, cũng không dám làm trò gì trước mặt chị.

-Xin lỗi anh ấy đi!

-Em xin lỗi.

Di Trân nói.

-Không sao, đều là người quen cả mà, cớ gì phải phạt nặng như vậy?

Tăng Thuấn nhói lòng.

-Hết bao nhiêu tiền sửa chữa anh nhắn vào số này giúp em, do em quản không nghiêm mới xảy ra việc này. Lần này ta sẽ trả tiền bồi thường thay ngươi coi như thay việc ở Rosa.

Lam Thảo nói.

Di Trân cúi mặt.

-Còn không về?

Thấy Di Trân không theo mình, chị quay lại hỏi cô. Tăng Thuấn nhận ra tay cô run, ắt hẳn ăn một roi ở nơi đó đau lắm.

-Em cho phép con bé thoa thuốc, anh sẽ thoa giúp nó, dù gì anh cũng từng điều trị cho Di Trân.

Tăng Thuấn không nỡ để cô đi, bảo với Lam Thảo.

-Vậy làm phiền anh.

Thấy cô không muốn đi cùng mình chị cũng chẳng ép. Cô thích theo Tăng Thuấn cũng được thôi, coi như chị rảnh tay.

Ba người cùng vào thang máy, người đỡ Di Trân vẫn luôn là anh.

Căn hộ anh ở cách Lam Thảo một đoạn, cũng cùng tầng với nhau. Anh đưa Di Trân về nhà mình, để cô nằm sấp trên giường. Đây là lần đầu từ sau khi ở viện trở về cô được nằm trên giường. Giường của anh rất êm, dễ chịu hơn bệnh viện nhiều.

-Em chắc không ngại đâu nhỉ?

Tăng Thuấn hiểu rõ về linh thú nhưng anh vẫn muốn hỏi ý cô.

-Anh thoa thuốc đi.

Di Trân đau muốn chết, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Cởi quần cô qua mông, Tăng Thuấn khẽ nhíu mày, đây không phải chỉ ăn mỗi một roi thần, có lẽ cô còn vết thương từ trước.

-Thảo đánh em à?

Tăng Thuấn hỏi.

-Vâng. Chị ta thích thì đánh em thôi.

Anh nghe ra sự hờn trách trong câu trả lời của cô.

-Anh có thể nghe lý do không?

Di Trân thấy cách anh hỏi, cô nhận ra anh cũng là một chủ nhân biết điều, hoá ra đúng là mình cô số đen, phải ở bên cạnh người như chị.

-Em không ăn cắp tiền lương của người khác nhưng chị ta không tin, đánh đập bắt em phải nhận. Anh biết có công việc gì em có thể làm để kiếm tiền không? Từ mai em không làm chỗ chị ta nữa.

Di Trân kể lại, cô cũng tranh thủ hỏi thăm Tăng Thuấn.

Anh lặng người, ngày trước anh cũng từng hiểu lầm Ryu như vậy. Khi đó anh là tướng quân chỉ huy quân đội, theo lệnh hoàng thượng canh giữ nơi biên cương. Cậu là một chú hồ ly thành tinh, loài vật này khi đã tu luyện thành người đều sở hữu vẻ ngoài rất đẹp. Ở trong doanh trại, có nam nhân mê đắm cậu, muốn chiếm đoạt cậu không được bèn bày kế vu cho cậu ăn trộm quân lương. Ryu kén ăn, chỉ ăn một số thực phẩm đặc biệt, anh cho rằng cậu vì thèm miếng ăn nên mới làm chuyện như vậy nên đã tự tay đánh phạt cậu 30 trượng. Ba mươi trượng nếu là người khác đánh Ryu sẽ không thấy đau, nhưng nếu anh tự tay thi hành cậu không còn phép thuật chống cự. Đến lúc mông cậu be bét máu nằm một chỗ, phó tướng mới điều tra ra có kẻ cố ý ly gián, vu khống cho cậu. Anh cũng như Lam Thảo hiện tại, biết sai mà không chịu bù đắp sai lầm...

-Anh có tin em không?

Di Trân sợ lời kể của mình vào tai anh trở nên quá hoang đường, cô lủi thủi ôm gối.

-Anh tin chứ. Nhưng chủ nhân của em có đồng ý cho em đi làm chỗ khác không?

Tăng Thuấn hỏi.

-Em không biết... mà cũng chưa chắc... em đi rồi chị ta lấy ai trút giận? Còn phải để cho mọi người thấy chị ta cao quý nhường nào mới có một đứa "nô lệ" như em để sai bảo chứ!

Di Trân nói khó nghe.

Anh biết cô đang giận Lam Thảo nên cũng không dám mở lời nói cô. Có lẽ ngày trước Ryu cũng chửi mắng anh như vậy.

-Em nằm đây, anh làm đồ ăn cho em.

Cũng lâu rồi Tăng Thuấn không có cơ hội nấu nướng cho linh thú. Di Trân là chó, vậy ắt hẳn cô sẽ thích ăn thịt, anh tẩm ướp nhanh gọn, cho vào lò nướng, lúc sau mang đĩa thịt gà được lọc xương vào cho cô.

Di Trân ngửi mùi thịt mắt sáng ngời, ngoài Lam Thảo ra hình như mấy vị chủ nhân của kẻ khác này đều đối xử với cô tử tế. An Vũ cũng vậy, anh không tiếc tiền bao giờ, nếu đã mời cô ăn anh sẽ cho cô ăn thịt no bụng.

-Linh thú của anh đâu rồi?

Di Trân vừa ăn vừa hỏi.

-Em ấy... mất rồi...

Tăng Thuấn nói.

Di Trân khựng lại, trong lòng cô thầm nghĩ chắc là bảo vệ chủ nhân nên mới ra đi. Linh thú cũng có điểm yếu, nếu gặp phải cao nhân pháp thuật đủ cao có thể làm họ bị thương.

-Chắc hẳn lúc ở với anh cậu ấy hạnh phúc lắm.

Di Trân không để ý đến cảm xúc của Tăng Thuấn, trong đầu cô lúc này đĩa thịt gà nướng mật ong hấp dẫn hơn.

-...

Anh không đáp, chỉ nhìn cô ăn.

-Lúc nào thích có thể qua đây anh nấu cho em ăn.

Tăng Thuấn cười nói.

-Vậy em gửi anh tiền ăn, ngày nào em cũng qua được không?

Di Trân ngây ngô hỏi. Lam Thảo bắt cô đóng đủ thứ, giờ cô sang nhà Tăng Thuấn có lẽ cũng phải vậy.

-Ai bắt em trả tiền chứ? Có người đến cũng vui cửa vui nhà. Anh nấu miễn phí cho.

Tăng Thuấn cười.

-"Người"? Anh coi em là người à? Chẳng bù cho chị ta, em dù có thành hình người cũng vĩnh viễn chỉ là con chó trong mắt chị ta thôi!

Di Trân hơi cảm động khi Tăng Thuấn vừa chăm sóc vết thương cho mình, vừa cho cô ăn ngon còn tôn trọng cô.

-Có thể Lam Thảo chưa biết cách biểu đạt thôi.

Tăng Thuấn nói. Càng tiếp xúc với cô, anh càng thấy hình bóng của mình và Yu ngày trước. Khi có cậu ở cạnh anh cũng luôn có suy nghĩ trong đầu cậu không phải là người, dù có hình dáng thì sao? Bản chất cậu cũng là hồ ly. Lúc ấy đối với anh cái mối liên kết chủ tớ này quá phiền phức, bản thân còn gánh vác bao việc trên vai lại phải lo cho một kẻ hồ ly tinh.

-Em biết kiểu nói chuyện của anh rồi! Loài người các anh gọi là nói giảm nói tránh. Chị ta khốn nạn lắm em càng nhìn càng ghét! Chắc giờ này hả hê lắm khi không phải thấy em ở nhà!

Di Trân nói xấu chị.

...

Lam Thảo lặng lẽ cất mấy túi thịt vào ngăn đá tủ lạnh, nay chị mua rất nhiều, lời xin lỗi chị ngại nói ra, muốn dùng hành động cụ thể để giúp Di Trân bớt cáu giận. Chị biết cảm giác bị vu oan khó chịu thế nào, đã vậy còn bị chị vừa đánh mắng, vừa đe doạ ép phải nhận tội. Hôm nay cô phản ứng lại, xem ra đã nhịn chị quá đủ rồi.

Không biết vết thương sau một roi thần của cô thế nào. Lúc đó chị cũng mất bình tĩnh, cho rằng cô ngang bướng, còn vì đang sĩ diện với một chủ nhân của linh thú khác nên mới nghiêm khắc trừng trị cô.

Khi Di Trân vừa bị đưa đi, Tăng Thuấn lo ra mặt, còn khuyên chị mau thu hồi mệnh lệnh. Anh có nói đừng quá hà khắc với cô, Di Trân cũng đâu phạm sai lầm đến mức phải bị roi thần trừng phạt mới được? Khi chị định nể mặt anh thì Di Trân đã chịu phạt xong rồi. Cô trở về, cắn răng nhận lỗi với chị, chị biết cô không cam tâm, nhưng cô thà rằng đến nhà người lạ để người ta chăm sóc chứ cũng không muốn về đây.

Chờ đến 11 giờ, Lam Thảo đi sang căn hộ của Tăng Thuấn, bấm chuông cửa nhà anh.

-Em đến đón Di Trân.

-Con bé mới chợp mắt một chút.

Tăng Thuấn để chị vào trong.

-Còn không dậy? Ngươi định nằm ườn ở đây ăn vạ sao?

Nghe tiếng Lam Thảo khiến Di Trân giật mình tỉnh dậy. Khó lắm mới nhịn đau ngủ được một chút mà bị chị làm cho tỉnh ngủ.

-Em về đây.

Di Trân chống tay đứng dậy, bảo với Tăng Thuấn.

-Trải lại chăn cho anh ấy đi.

Lam Thảo ra lệnh.

-Anh ngủ bây giờ mà! Em trải lại mất công anh rũ ra.

Tăng Thuấn nói đỡ. Lam Thảo là nữ mà sao tính khí lạnh lùng như vậy, so với tướng quân như anh ngày xưa đúng là một chín một mười.

Cô khập khiễng theo chị về nhà. Ở kia còn được nằm đệm êm chăn ấm rộng rãi, về đến đây chỉ có cái sô pha cùng tấm chăn lông vũ chị đưa. Chăn còn to hơn cả chỗ để nằm.

Di Trân nằm lên ghế, mặt quay vào trong.

-Chủ nhân trừ tiền ăn đi hộ em. Từ mai em sang nhà anh Thuấn ăn cơm.

Di Trân nói.

-Ngươi sao có thể làm phiền người khác như vậy được? Anh ấy làm việc đã mệt rồi còn phải hầu ngươi! Nuôi một linh thú còn chưa đủ sao?

Lam Thảo không đồng ý.

-Linh thú của anh ấy chết lâu rồi. Anh ấy bảo có người sang vui cửa vui nhà. Chủ nhân cũng đỡ phải nhìn mặt em ăn uống mất ngon.

Di Trân nói xong không thấy Lam Thảo đáp lại.

Linh thú của Tăng Thuấn chết rồi sao? Nguyên nhân vì sao vậy? Chị còn tưởng linh thú phải sống bất tử chứ?!

-Em sẽ tìm công việc khác. Từ mai chủ nhân đi làm không cần gọi em dậy.

Di Trân nhắc lại. Cô không biết Lam Thảo liệu có phản đối không. Hay đúng như những gì cô nghĩ, thiếu kẻ ở cạnh để giày vò chị không chịu nổi?

-Ngươi biết làm gì? Cứ ở nhà dưỡng thương đi.

Lam Thảo bỏ về phòng. Chị tắt đèn bên ngoài hộ cô.

Cái đau ở sau mông khiến cô khó ngủ say giấc, đã vậy còn bị đánh thức nửa chừng. May mắn ở chỗ cơ thể linh thú khác người thường, có những món ăn mà bình thường bị thương con người phải kiêng khem cô không phải kiêng gì cả. Chỉ là roi thần dù có thuốc thoa rồi vẫn đau nhức, bên dưới còn là thương tích từ trước do Lam Thảo gây ra. Di Trân nửa đêm trở mình, suýt chút lăn xuống ghế. Mặc dù luôn phải ngủ ở đây nhưng có lúc cô vẫn không quen.

...

-Ngươi dậy rồi sao?

Lam Thảo đánh tiếng khi thấy cô đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Vâng.

-Ngăn đá có thịt, nếu ngươi muốn ăn có thể bỏ ra. Muốn nấu gì thì tìm trên mạng mà xem công thức.

-...

Cô không đáp. Ngoài món luộc ra cô có thể làm gì? Đồ ăn của con người được chế biến tẩm ướp công phu, cô cũng đâu tài giỏi đến mức có thể tự làm được. Chị đang nghĩ cô cao siêu quá hay là cố ý gây khó dễ cho cô?

"-Con chó, xuống đây chơi!"

Bạch Minh gửi tin nhắn tới, Di Trân ra khỏi nhà. Lam Thảo cũng không hỏi, cô đi đâu thì cũng sẽ về thôi, với lại đang bị thương thế này chỉ có xuống tầng căn hộ của An Vũ.

-Thấy bảo hôm qua bị đánh nặng lắm à?

An Vũ thấy cô ôm mông bước vào, hỏi thăm tình hình.

-Con mẹ đấy chỉ trực hành em là nhanh! Đúng kiểu kiếm cớ để đánh thôi!

Di Trân vừa nghe có người hỏi liền chửi Lam Thảo.

-Em ăn nói kiểu gì vậy? Có tin anh bảo với Thảo không?!

Mặc dù anh có nghe Lam Thảo kể qua sự việc, nhưng khi chị tâm sự với anh hoàn toàn là sự lo lắng, ăn năn vì đã lỡ làm cô tổn thương. Ngay cả một roi thần phạt cô Lam Thảo cũng áy náy. Chỉ là hình phạt diễn ra quá nhanh, chị không có cơ hội thu lại mệnh lệnh.

Anh yêu thầm Lam Thảo bấy lâu nay, chẳng thể lọt tai khi người mình thích lại bị chính linh thú chửi sau lưng như vậy.

-Cùng một giuộc!

Di Trân trở mặt. Còn tưởng anh biết thương người thế nào, hoá ra cũng chỉ hỏi cho có lệ mà thôi.

-Anh nói gì mà lắm thế? Bữa sáng của em làm xong chưa?

Bạch Minh bênh vực Di Trân, cậu thấy cô nói cũng đâu có sai, chủ nhân như Lam Thảo đúng là vừa lạm quyền vừa quá quắt.

-Xong rồi. Hai đứa ở nhà chơi ngoan đừng có phá phách.

An Vũ đi làm. Bạch Minh bĩu dài môi, cứ như dặn trẻ con không bằng.

Di Trân ăn sáng một chút rồi vào phòng Bạch Minh nằm nghỉ, giường của cậu thật thích, nằm êm ái, rộng rãi, muốn xoay người cũng không sợ ngã.

-Qua không ngủ được à?

Nhìn Di Trân thư thái nằm trên giường mình cậu hỏi.

-Ngủ sao được. Vừa chợp mắt ở nhà anh Thuấn thì bị gọi dậy. Về nhà nằm trên sô pha khó ngủ.

Di Trân nhắc đến lại tủi thân.

-Anh Thuấn nào?

-Là bác sĩ ở bệnh viện đó. Hôm qua mải nghĩ về con mẹ đó nên lỡ tay phá xe của anh ấy, người ta tốt bụng đâu muốn chấp, có người thích ra oai có quyền trừng phạt ta tuỳ ý nên mới hạ lệnh. Anh ấy vừa bôi thuốc vừa nấu cho ta ăn. Nói chung là tốt bụng, không như con mẹ chết tiệt kia! Mà ông Vũ làm sao bênh chị ta thế?

Di Trân tay túm chặt vào gối, tự tưởng tượng ra đó là mặt Lam Thảo.

-Đừng nói xấu chị ta trước mặt Vũ. Anh ấy thích Lam Thảo... không vừa ý khi nghe ngươi xúc phạm chị ta đâu.

Bạch Minh bảo với Di Trân.

-Gu mặn mòi! Còn mặn hơn cả nước biển! Hay là bị nhan sắc làm cho lú người luôn rồi? Ngươi phải cẩn thận, để chị ta yêu ông Vũ rồi nhiễm tính khí xấu xa đó lại phải sống cuộc đời như ta!

Di Trân và Bạch Minh là những linh thú, họ không có tình cảm nam nữ như con người, càng không có ham muốn tình yêu. Các linh thú đều trải qua quá trình dài tu luyện, đối với chuyện yêu đương của loài người chỉ nhìn bằng nửa con mắt.

-Ta bảo Vũ rồi. Nếu như chị ta nịnh được ta mới có quyền bước chân vào cửa! Còn không cứ xác định ăn mấy phát cào đi!

Bạch Minh ngồi ở ghế tựa, duỗi thẳng chân, chẳng mảy may dè chừng Lam Thảo. Cậu tin An Vũ giữa tình yêu cá nhân và cậu, anh sẽ ưu tiên cậu hơn.

-Thật ra ta có cảm giác, sẽ có ngày ả muốn đoạt mạng ta...

Di Trân nói ra nỗi lòng của mình. Ở bên Lam Thảo cô không có cảm giác yên tâm, sợ rằng thọ mạng của mình sẽ chấm dứt dưới tay chị.

-Ngươi sủa cái gì? Chị ta sẽ không làm vậy đâu.

Bạch Minh giật mình khi nghe Di Trân nói vậy. Linh thú ít khi tự nói gở cho mình, Di Trân đã thốt ra câu này, chỉ sợ sẽ có khả năng thành thật. Các loại vật có giác quan nhạy bén, linh cảm cũng tốt hơn con người, thế nên không thể xem thường lời họ.

-Vì lời của kẻ ngoài mà bức ép ta phải nhận tội, vì chuyện ta làm hỏng xe người khác mà lạnh lùng trừng phạt ta. Ngươi không biết mỗi lần ta bị phạt thế nào đâu. Không chút thương xót, chẳng thèm đoái hoài. Ngươi cũng biết chúng ta bị ràng buộc thế nào mà, họ đủ thương ngươi mới có thể đảm bảo cuộc sống yên bình, nếu không... chết lúc nào chả biết...

Bạch Minh không đủ can đảm để mắng Di Trân đang nhiên cứ nói bậy, cậu thấy cô nói cũng có lý, nhưng mà... nếu vậy thì quá tàn nhẫn... một linh thú, thà rằng vì bảo vệ chủ nhân mà hy sinh, còn hơn bị chính chủ nhân hại chết. Ngoài những vị đạo cao có quyền làm tổn thương họ ra, chủ nhân chính là những người có quyền sinh quyền sát trong tay, đoạt mạng của họ.

...

Lam Thảo ngồi ở quán cafe gần chung cư, chị chưa muốn lên nhà, nếu bình thường không phải chị gọi cô về Di Trân toàn lặn mất hút, đã ở nhà An Vũ sẽ ở lì đó, không buồn nhấc chân.

-Chào em.

Tăng Thuấn chào Lam Thảo.

-Anh ạ.

Chị kéo ghế ra mời anh ngồi.

-Di Trân nay thế nào rồi em?

-Nó làm sao được chứ, sang nhà bạn em chơi rồi.

Lam Thảo nói.

-Nếu như em cho phép, nhà anh vẫn trống một phòng, để con bé sang đấy ngủ đi. Để con bé nằm sô pha mãi như vậy cũng không ổn lắm. Anh cũng không tính tiền thuê nhà, Di Trân đỡ mất một khoản.

Tăng Thuấn nhớ lại những gì hôm qua cô than vãn với mình. Ở cạnh chị muốn gì cũng không dám nói, giờ có người chịu nhìn tới mình cô thoải mái kể khổ. Di Trân hỏi anh xem gần đây có chỗ nào cho thuê nhà giá rẻ không, cô không cần gì nhiều, đủ để làm phòng ngủ là được. Lam Thảo ngay cả một căn phòng tử tế cũng không cho cô, chi bằng cô ra ngoài ở riêng, lúc nào chị cần cô xuất hiện gọi cô một câu là được.

Lam Thảo hít một hơi thật sâu, Di Trân muốn tìm chỗ khác ở sao? Cô muốn gì sao không trực tiếp bảo với chị mà cứ phải qua người khác?

-Nó nói với anh thế à...

-Chỗ anh cũng gần em mà. Hơn nữa có mình anh ở.

Tăng Thuấn coi Di Trân như hình bóng của Ryu ngày xưa, mặc dù cô và cậu khác hẳn nhau, nhưng anh muốn chuộc lỗi lầm một chút, đối tốt với cô cũng là một cách.

-Như vậy làm phiền anh quá. Con bé này không biết tốt xấu, chẳng biết ngại gì. Anh cũng đừng bận tâm chuyện nó đòi sang nhà anh ăn cơm.

Anh nghe ra ý tứ của chị. Lam Thảo không muốn để cô đi.

-Chuyện sang nhà anh ăn cơm là anh tự đề nghị.

-Nó sang đấy chỉ có ăn hết thịt nhà anh thôi.

Lam Thảo nói. Tăng Thuấn không dám ý kiến thêm. Có vẻ như chị đang không vui, bực tức vì Di Trân đi xin xỏ hết người này đến người khác.

An Vũ đi ngang qua quán cafe, anh nhìn vào trong thấy Lam Thảo đang ngồi cùng Tăng Thuấn. Chân anh khựng lại, không hiểu vì sao họ lại ngồi cùng nhau. Chẳng lẽ sau khi được điều trị tại bệnh viện Tăng Thuấn đã đem lòng cảm mến Lam Thảo hay sao?

Mặc dù ý ghen trong lòng thoáng qua, nhưng An Vũ không biết mình có tư cách gì để đi vào đó hỏi mối quan hệ của hai người.

Anh đành quay lưng, đi lên căn hộ.

Lam Thảo cũng mau chóng đứng dậy, nói khéo với Tăng Thuấn vài câu. Chị đến nhà An Vũ, gọi Di Trân về.

...

-Ngươi muốn đi chỗ khác ở đúng không?!

Lam Thảo hỏi thẳng cô.

-Vâng.

Di Trân gật đầu.

-Ngươi đã hỏi ý ta chưa? Ta có đồng ý cho ngươi dọn đi không? Ngươi kêu kiếm việc khác làm? Việc mà ngươi định làm là đi ăn trực ở nhờ nhà người ta sao?!

Lam Thảo lớn tiếng tra khảo cô.

-Tại sao chủ nhân dùng từ ăn trực, ở nhờ?

Di Trân cảm thấy bị xúc phạm.

-Người ta vừa tốt với ngươi một chút ngươi liền nhờ vả đủ thứ chuyện. Ngươi không biết xấu hổ sao? Ta đã từng nói làm linh thú của ta phải biết giữ thể diện chưa? Ngươi có thể thiếu thốn một chút nhưng không được phép đi xin xỏ người khác!

Lam Thảo mắng nhiếc.

Di Trân hụt hẫng, cái gì cô làm cũng sai, cô nói chuyện với người khác cũng là sai sao?

-Thiếu thốn một chút sao? Em cái gì cũng thiếu! Chẳng bao giờ đủ một cái gì!

Cô ức chế bỏ về phía ghế sô pha nằm quay mặt vào trong.

-Không phải ngươi chê ghế sô pha sao? Vậy ngươi còn nằm lên làm gì?!

Di Trân không ngờ đến cả chỗ nằm duy nhất của cô cũng trở thành cái gai trong mắt chị.

-Chủ nhân lúc nào cũng ngứa mắt khi thấy em, em làm gì cũng không đúng, vậy sao còn phải hạnh hoẹ? Em dọn đi không phải đúng ý nguyện của người sao? Một người cho dù em có lỡ phá xe của người ta cũng đối tốt hơn chủ nhân vạn lần. Người ở trong kia giường to đệm êm ngủ chẳng cần biết trời đất là gì. Em nằm đây thì sao? Đến trở mình cũng không dám. Lúc gió to chủ nhân bảo trong nhà bí đòi mở cửa sổ cho thoáng, ai là người nằm đây chịu lạnh? Lúc người dẫn bạn bè đến nhà chỗ nằm của em cũng không có. Em không được tự tìm cho mình một chỗ ở tốt hơn sao? Đến giờ ngay cả ghế sô pha cũng không muốn cho em nằm. Vậy được, em ra ngoài cửa cho chủ nhân vừa lòng!

Di Trân nhịn không nổi nữa. Con người được phép có mưu cầu, còn linh thú như cô thì không sao? Chẳng thà Bạch Minh cũng chịu cảnh này đi cô còn không thấy tủi thân, nhưng nhìn cậu có điều kiện quá tốt cô thấy vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

-Thể diện mà người nói có ăn được không? Có giúp em có chỗ ở tốt hơn không? Ở cạnh thì chủ nhân chướng tai gai mắt, muốn tránh mặt người lại không cho phép. Rốt cuộc phải thế nào đây?!

Di Trân ôm chăn ra ngoài, dáng người cô nhỏ nhăn, cái chăn lông vũ to, phía sau còn đau nên ảnh hưởng đến dáng đi của cô.

-Ngươi muốn ta mang tiếng nửa đêm còn đuổi ngươi đi?!

Rõ ràng muốn giữ cô ở lại, nhưng lời nói ra vẫn mang ý trách cứ Di Trân không biết suy nghĩ.

-Thế này cũng không được thế kia cũng không xong!

Lam Thảo thấy ánh mắt cô chứa đầy phẫn nộ.

-Ngươi muốn đi đâu thì đi!

Chị bỏ cuộc, không muốn mất thời gian dây dưa thêm nữa. Di Trân chỉ nghe có thế, cô để chăn ở lại, sang bên căn hộ của Tăng Thuấn bấm chuông cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro