Chương 6: Trừng trị

Gia đình vốn tưởng đông vui sung túc, vậy mà giờ chỉ còn lại ba người ngồi nhìn nhau trong bữa cơm. Thanh Hà ra khỏi viện chị liền xin phép bà nội và bố mẹ ra ngoài ở một thời gian. Dù cho có được thuyết phục thế nào chị cũng không muốn về. Chị thực sự không hiểu mình sẽ đối diện thế nào với Khánh Châu, và chị phải chịu đựng sự hãm hại của cô đến khi nào.

-Bà nội con ngày nào cũng buồn bã, bác sĩ bảo như vậy không tốt đâu. Con không về, chị con cũng không về, con xem, khác nào một lúc mất hai đứa cháu không? Mẹ con hôm đó giận nên mới nói thế, chứ mẹ cũng mong con về lắm.

Hải Lâm đến tận cửa hàng của Khánh Châu khuyên nhủ con gái. Đứa lớn đã khó bảo rồi giờ ông chỉ có thể thuyết phục sang đứa út.

-Để mấy hôm nữa đi.

Khánh Châu nói. Hoá ra cô không trở về, chị cũng không về nhà. Cô chẳng còn tâm trí làm gì, chính cô đã khiến mọi người trong gia đình trở nên như vậy mà. Bà nội có tuổi rồi, nếu cứ duy trì trạng thái u uất như vậy chẳng tốt cho sức khoẻ của bà.

Khánh Châu nhờ người hỏi thăm, cô biết chị đang ở tại khách sạn. Mà khách sạn đó lại do bạn cô làm chủ, không khó để Khánh Châu có thể lên được bên trên. Cửa phòng 1120 có tiếng chuông cửa, Thanh Hà bước ra, vừa nhìn thấy cô đứng trước mặt chị đã muốn đóng sập cửa lại, không biết cô còn muốn đến tìm chị để làm gì.

-Chị, chị về nhà đi.

Khánh Châu biết trước Thanh Hà sẽ phản ứng như vậy, cô đẩy mạnh cửa xông vào trong. Chị đã đóng lại rồi chắc chắn cô sẽ không còn cơ hội.

-Đừng có gọi tôi là chị. Tôi không có đứa em như cô. Tôi ra khỏi nhà không phải người vui nhất nên là cô sao? Nhà của cô, bố mẹ của cô, công ty cũng của cô nốt. Cô yên tâm làm người rồi chứ?

Thanh Hà lạnh lùng, ánh mắt còn có phần ghét bỏ. Khánh Châu chợt nhận ra đây là thái độ lúc trước của mình với chị.

-Bà nội già rồi, ngày nào bà cũng nhớ chị như vậy. Chị về ở cho bà vui, em cũng không về nhà đâu.

Khánh Châu mong chị lay động.

-Cô cũng biết bà nội già rồi sao? Là ai khiến bà sốc đến mức phải nhập viện? Cô đừng có nói như kiểu tôi mới là nguyên nhân khiến bà mệt mỏi!

Thanh Hà nói.

-Em... xin lỗi vì chuyện lúc trước.

Khánh Châu cuối cùng cũng phải nói ra câu này.

-Cô nghĩ tôi sẽ tha thứ cho cô sao? Tại sao tôi phải tha thứ cho cô?

-Vậy... làm thế nào chị mới tha thứ cho em? Em ở đây, muốn trút giận thế nào tuỳ chị.

Khánh Châu thực sự muốn chị nguôi giận. Giờ cô mới hiểu mình đã sai lầm thế nào. Chị cũng không cần phải thương yêu cô, cô chỉ cần chị chịu về nhà ở thôi là được.

Thanh Hà thấy cô đúng là lòng dạ khó đoán, lúc thì thế này lúc lại thế kia. Bảo chị tin tưởng cô sao? Còn bao dung độ lượng tha cho cô? Chị chẳng thể nào làm được. Nhưng chính miệng cô đã nói, muốn làm gì tuỳ chị. Vậy được thôi, chị sẽ cho cô nếm mùi.

-Cởi quần ra. Nằm lên cái bàn kia.

Thanh Hà chỉ cái bàn ở chỗ ghế sô pha, Khánh Châu đương nhiên biết chị định làm gì. Chỉ là cô đâu thể phản kháng, cũng không thể trả treo với chị. Khánh Châu lưỡng lự, cô cảm thấy quá mất mặt, nhưng nghĩ tới những gì mình đã từng làm, và nghĩ tới cảnh bà nội và mẹ chắc mong ngóng chị về lắm cô lại đành bỏ sĩ diện qua một bên.

Khánh Châu đi đến trước bàn, cởi quần qua mông rồi nằm xuống. Thanh Hà mở tủ lấy dây lưng cùng móc áo, chị đem đến, nhìn cô chỉ cởi quần qua mông mà chị thấy chướng mắt, chị đem cả quần trong lẫn quần ngoài của cô kéo xuống tận mắt cá, rồi giật ra, ném mạnh xuống đất.

Khánh Châu bất ngờ trước hành động của chị, mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.

Nhìn cặp mông trắng nõn, căng tròn của cô mà chị ngứa mắt ngứa tay. Không chỉ hôm nay, mà mấy hôm tới chị cũng sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Dây lưng đánh xuống nhanh chóng tô điểm những đường nét trên bờ mông của cô. Sắc hồng bắt đầu được tô vẽ, chị dùng lực mạnh đánh xuống nên chẳng mấy chốc cảm giác mông cô đã sưng.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

Khánh Châu không nhịn được mà kêu.

-Im mồm!

Chị không những không mềm lòng mà còn quát cô. Khánh Châu chưa từng nghĩ chị sẽ đối xử với mình như vậy.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

Cô đã cố gắng không kêu nhưng mông quá đau. Khánh Châu bắt đầu muốn tránh né.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Chị... em đau... đừng đánh nữa...

Cô thử xem chị có mủi lòng hay không.

-Im cho tôi! Đừng có giả bộ!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Khánh Châu đau muốn khóc, cô chỉ muốn giải thích rằng mình không giả bộ. Nhưng rồi lời nói chẳng thể phát ra, cứ bị nghẹn ở cổ họng. Giây phút này dù có nói gì chị cũng sẽ không tin cô.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

...

-Á...

Thanh Hà đánh cho đến khi thấy sắc tím trên mông cô, dù cô có muốn dịch chuyển người tránh né thì chị vẫn nhắm trúng mông cô mà đánh xuống. Thanh Hà vụt rất đau, như đang dằn mặt cô. Chị vứt dây lưng xuống đất, cầm đến mắc áo bằng gỗ.

-Chị... đừng đánh nữa mà...

Nước mắt lăn dài trên má cô, Thanh Hà chỉ thấy một màu giả tạo. Cô diễn cái gì mà chẳng được, nói cái gì mà chẳng khiến người ta nghe theo. Chị cũng thật quá ngu ngốc khi đem tình thương đặt lên người một đứa đốn mạt như cô.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Khánh Châu trườn người lên trước, chị kéo mạnh chân cô lại, còn giữ chặt thắt lưng cô, coi mông cô là nơi để trút hết bao uất ức tủi nhục mà chị phải chịu đựng.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A... chị...

Khánh Châu vòng tay ra sau che chắn, chị đánh mạnh vào tay cô, khiến cô phải rụt tay. Chị cứ đánh liên tục cho đến khi mông cô loang lổ chỗ tím chỗ xanh mới ngừng.

-Mai tôi sẽ đánh tiếp, đừng nghĩ thế này là xong.

Khánh Châu nghe xong sợ hãi, cô đã đau muốn nứt đôi mông ra rồi, vậy mà chị còn chưa hả dạ. Khó khăn lắm Khánh Châu mới dậy được, cô khó nhọc mặc lại quần.

Chị bỏ ra ngoài đi ăn tối, còn mình cô trong phòng. Khánh Châu thực sự không muốn đi đâu, cô cũng chẳng đi nổi, cô úp cốc mì ăn tạm.

Khánh Châu ăn xong, mệt mỏi nằm trên giường, biết đâu thấy cô nằm bơ phờ như vậy, chị lại thương cô thì sao.

Lúc chị về, cô thấy chị cố ý ném đồ lên bàn, cô nhìn ra, đó là roi mây, thước gỗ, và cả mấy đoạn dây thừng. Hoá ra chị định dùng nó để hành hạ cô, còn mua cả dây thừng để trói cô lại.

-Vào phòng đã thấy mùi! Đừng có ăn uống trong phòng!

Thanh Hà vừa nói vừa nhăn mặt, chị mở cửa sổ ra.

-Đi ra chỗ khác! Tôi không nằm chung với loại như cô!

Thanh Hà xua đuổi. Khánh Châu ôm mông đau khập khiễng ra sô pha nằm.

Cô nhìn những thứ chỉ chuẩn bị cho ngày mai mà tâm bất an, cô không sao ngủ được. Khánh Châu nằm đó đến tận trưa, cô cũng chẳng muốn đi ăn gì, mà gọi đồ lên phòng lại sợ ám mùi, chị lại cáu giận. Khánh Châu cứ ôm bụng đói như vậy, cho đến chiều chị trở về.

-Cởi quần ra! Nằm lên đây!

Khánh Châu run sợ khi nghe câu đó. Nhưng nhìn mặt chị lạnh tanh, không hề có ý muốn nghe lời xin xỏ của cô. Cô cởi quần, nằm lên bàn. Lần này chị lấy dây thừng trói thắt lưng, chân cô, và cả hai tay của cô vào bàn.

Lần này có muốn chạy cũng không được, đúng là cá nằm trên thớt.

Chị cầm thước gỗ trước, là một tràng thước dài đánh xuống mông cô.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A... đừng... đừng mà...

Chị ngưng tay, cô những tưởng chị đã chịu tha cho mình rồi, nhưng chị lại vào phòng vệ sinh, lấy khăn mặt, đem nó nhét vào miệng cô. Cô không thể kêu đau, chỉ có thể ú ớ vài tiếng trong miệng. Khánh Châu cắn chặt khăn mặt, cho dù cô có đẩy ra thì chị vẫn có thể nhét nó lại mà thôi...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Mông cô từ hôm qua đâu được bôi thuốc, mông nhức liên hồi, giờ đây lại tiếp tục bị tra tấn, cô cảm giác như nó phải sưng lên gấp ba, và chắc hẳn phải thảm lắm rồi.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

...

Chị đánh cho đến khi thấy mông cô chỗ tím đen, chỗ tím bầm mới dừng, nhìn kỹ còn có cả chỗ tróc da. Chị cầm đến roi mây, khua trong không khí. Lúc này Khánh Châu dùng lưỡi đẩy khăn mặt ra khỏi miệng, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

-Đừng đánh nữa... em không chịu nổi nữa... chị... muốn đánh chết em sao?

Cô vừa khóc vừa nói.

-Tôi chỉ hận không thể đánh chết cô!

-...

Khánh Châu miệng lại bị chị nhét khăn vào trong. Chị cầm roi mây, đánh mạnh lên mông cô, chỗ tróc da đó đã chảy máu...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Khánh Châu thật sự đã nghĩ đến chuyện chạy trốn, nhưng cô lại bị trói thế này, đến cả cử động tránh né còn không thể. Cái đau phía sau càng lúc càng rõ rệt, nó truyền đến cảm giác khó chịu, thống khổ vô cùng.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Đến lúc thấy máu tươi trên mông cô, chị mới dừng lại. Khánh Châu mặt mày tái dại, mồ hôi đổ đầy. Vừa đói lại còn bị đánh đến thế này, toàn thân của cô không tài nào cử động được, cho dù chị đã tháo dây trói ra.

Thanh Hà mặc kệ cô nằm đó, chị bỏ đi.

Chị xuống nhà hàng dưới khách sạn, nhưng cơm chị nuốt không trôi. Chị không biết cô đã dậy được chưa, chị tự trách bản thân lúc nào cũng yếu lòng như thế, cô ăn đòn xong rồi nằm thế là đáng, nhưng chị cũng sợ cô không dậy được.

Nửa tiếng sau chị lên, thấy Khánh Châu vẫn nằm yên đó, thân dưới vẫn không có gì che chắn.

-Còn định nằm đây ăn vạ? Không biết xấu hổ sao?

Chị mắng cô.

-Em mệt... em nghỉ một chút.

Khánh Châu mắt lờ đờ, tay cô buông thõng, mồ hôi vẫn không ngừng chảy ra. Chị chạm vào người cô, thấy người cô rất nóng.

Thanh Hà chạy vội ra hiệu thuốc, chị mua thuốc về cho cô.

-Chị...

Thanh Hà đánh xong rồi còn phải xử lý vết thương trên mông cô, chị sợ nó nhiễm trùng. Chị biết cô sẽ không chịu nổi thuốc sát trùng thấm vào nên đã trói tạm tay cô lại. Khánh Châu thấy mình lại bị hành hạ tiếp, cô kêu khóc rất thảm.

-Sốt thế này rồi. Dùng cái này đi.

Thanh Hà cố tình đưa viên thuốc hạ sốt đặt hậu môn ra trước mặt Khánh Châu, cô vừa nhìn thấy đã nhíu chặt mông, hoảng loạn lắc đầu...

-Đừng mà... tha cho em đi...

Thanh Hà muốn doạ cho cô sợ, nhưng nhìn thấy cô đã quá thảm hại, người còn run rẩy thế kia chị cũng chẳng muốn đe doạ cô nữa.

-Uống thuốc đi.

Chị lấy thuốc hạ sốt ra, đưa đến trước mặt cô cùng với cốc nước. Chị cũng cởi trói tay ra cho cô.

-Em... cả ngày chưa ăn gì... đợi lát nữa... em dậy được, ăn gì đó rồi uống.

Khánh Châu thều thào nói.

-Tại sao lại chưa ăn gì?! Ở đây cả ngày mà không biết đường ăn gì sao?

Máu chảy ruột mềm, dù sao cũng là em gái mình, chị đã đánh cô thành ra thế này rồi làm sao có thể nhẫn tâm đối xử tệ bạc với cô tiếp. Nghe cô nói cả ngày chưa ăn gì chị còn thấy giận.

-Chị bảo... không được ăn ở đây... mà em đau... đi không nổi... không nhịn thì sao...

Khánh Châu đáp.

-...

Thanh Hà khẽ thở dài, vì một câu nói của chị mà cô nhịn đói cả ngày như vậy.

Chị gọi một tô cháo, khoảng 15 phút sau có người gõ cửa phòng, chị lấy tạm tấm khăn che đi cho cô, còn bảo nhân viên khách sạn cứ để bên ngoài, chị sẽ tự lấy vào.

Thanh Hà mang bát cháo đến trước mặt cô, cẩn thận thổi rồi đút cho cô từng thìa. Ăn cháo xong chị đưa thuốc cho cô uống.

-Mai chị về nhà nhé?

Khánh Châu bảo.

-Em có thay đổi không?

Chị hỏi cô.

-Có mà.

Nghe chị hỏi vậy cô biết chị đã nhận lời rồi.

-Ừ.

-Vậy mai mấy giờ chị về?

-6 giờ. Em cũng về đi.

Thanh Hà nói. Khánh Châu khựng lại, nhưng cô cũng gật đầu đồng ý. Thanh Hà bế cô lên giường, cả đêm chị mải chăm sóc cho cô nên không ngủ.

Sáng hôm sau, Thanh Hà đi làm, chị mới nhận công việc ở một trung tâm ngoại ngữ. Khánh Châu chờ chị đi rồi nhịn đau gọi xe đi. Cô nằm dài ở tầng trên của cửa hàng, nhân viên hỏi chỉ bảo là mệt.

Cô nằm thiếp đi, có dặn một người thỉnh thoảng lên xem mình thế nào. Nhân viên cửa hàng thấy tình trạng của cô không tốt khuyên cô nên đi viện. Nhưng Khánh Châu chỉ sợ vào viện phải tiêm hay truyền gì đó nên nhất quyết không chịu đi.

...

Sáu giờ tối, Thanh Hà về nhà. Bà nội và bố mẹ thấy chị về mừng rỡ chạy ra, Thanh Hà không muốn nhắc lại chuyện cũ, chị hỏi thăm Khánh Châu đã về chưa, nhưng bố lại lắc đầu.

Chị bảo mọi người chờ, nhưng chờ thêm một tiếng cô cũng không về, chị gọi điện cũng không được.

-Thôi ăn cơm đi. Nó không về thì thôi.

Thái độ của mẹ khi nhắc đến Khánh Châu khác hẳn lúc trước. Ngồi trên bàn ăn, bà nội và mẹ gắp cho chị rất nhiều món. Ăn cơm xong rồi mà cũng không thấy cô đâu. Mẹ bảo giúp việc trong nhà dọn hết đồ ăn đi, cũng không dặn để phần lại cho cô.

-Con đi tìm em. Nó đã hứa sẽ về cùng con rồi mà!

Thanh Hà sốt ruột bảo với bố.

-Chắc nó không về đâu. Để vài hôm nữa xem thế nào. Hôm đó ở viện, mẹ con...

Hải Lâm vốn không tính kể lại nhưng nghe con gái lớn nói vậy ông đành phải đem mọi chuyện kể lại cho chị nghe. Có lẽ Khánh Châu không muốn trở về là vì mẹ đã nói những lời đó, khiến cô cảm thấy mình đang cướp hết mọi thứ của chị, sự xuất hiện của cô trong gia đình chỉ khiến mọi người chán ghét.

Thanh Hà biết cô bị tổn thương khi mẹ nói như vậy, nay chị thấy trên bàn ăn, mẹ vẫn chuẩn bị món cô thích, thấy bố bảo mặc dù ra điều không muốn nhìn mặt Khánh Châu, nhưng ngày nào bà cũng làm những món mà cô thích ăn để chờ cô về.

Khánh Châu nằm ở tầng trên của cửa hàng, một nhân viên ở lại trông cô, cũng mua cháo cho cô ăn, đưa thuốc cho cô uống, chỉ là Khánh Châu không chịu nói về vết thương ở mông mình. Cô nằm đấy, có người bên cạnh nhưng thấy thật trống vắng. Ngày trước mẹ xót cô bao nhiêu, nếu giờ mà thấy cảnh này chắc chỉ bảo cô "đáng đời" mà thôi. Giờ này chắc mọi người đang quây quần vui vẻ lắm, chị về nhà là tốt rồi, bà nội sẽ bớt buồn, không phải trông mong cháu, còn mẹ cô cũng sẽ được thoả ước nguyện. Biết sao được, cô đã lỡ ra đời rồi, sống hai mấy năm rồi, hưởng sái những gì đáng ra thuộc về chị cũng đã đủ. Bỗng chốc Khánh Châu thấy nhớ nhà, thấy nhớ cơm mẹ nấu, thấy nhớ sự quan tâm của mọi người.

Cô cũng mệt rồi, mắt cứ muốn nhắm lại, mà đầu cứ ong ong, cảm giác mọi vật quay cuồng, cái đau ở mông nhất thời mất cảm giác. Khánh Châu ngất lịm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro