Phần 2 - Chương 1: Đường về
Nạn buôn bán người là nguyên nhân dẫn đến bao cảnh gia đình tan nát, cha mẹ ngóng trông con cái, bao cảnh đời sống khốn khổ lưu vong nơi xứ người chỉ vì sự tàn nhẫn từ một số kẻ hám lợi lạc tiền bạc gây ra.
Thanh Hà là một trong những nạn nhân của bọn buôn người, năm chị 4 tuổi bị bắt cóc ở ngay trước cổng trường mẫu giáo, gia đình khi đó đã tốn bao nhiêu công sức mà vẫn bặt vô âm tín. Thanh Hà biết bố mẹ tìm mình, vì đứa trẻ khi đó hiểu được tình yêu thương của gia đình dành cho mình là thế nào. Cái tên Thanh Hà là do ông nội chị đặt, sáng nào chị cũng ngồi vào lòng ông, nghe ông kể chuyện.
Một đứa trẻ ngây thơ như vậy, mà vì sự hằn học thù hằn từ người lớn đã nhẫn tâm tước đoạt đi tuổi thơ của một đứa trẻ. Người tiếp tay cho bọn bắt cóc không ai khác chính là một người mà gia đình chị vô cùng thân thiết. Hồi nhỏ Thanh Hà còn chưa hiểu chuyện, lớn rồi chị mới hiểu ra vì tiền bạc vật chất mà có thể khiến người ta nảy sinh khúc mắc, rồi trả thù bằng việc đó. Thanh Hà cũng được xem như may mắn, chị không bị rơi vào tay kẻ buôn nội tạng, mà gặp được một gia đình nhận nuôi. Chỉ là họ nuôi Thanh Hà để trở thành người làm trong nhà, hoàn toàn không có chút tình thương nào, càng không cho chị có cơ hội học hành.
Thanh Hà là một người ham học hỏi, chị thường hay lén xem bài vở của con chủ nhà, cũng tranh thủ thời gian đi chợ giao hàng để đến một số điểm học tư nhân, nghe thầy cô giáo giảng bài.
Việc trang trải cuộc sống cũng đủ chật vật, mãi đến năm 27 tuổi chị mới có cơ duyên được đưa về với quê hương, giấy tờ tuỳ thân không có, Thanh Hà phải nhờ vả khắp nơi, tự thân vận động, chứng minh bản thân bị bắt cóc hồi nhỏ mới có cơ hội trở về.
Đường về gian nan như vậy, nhưng khi biết được gia đình mình hiện tại trên mặt báo, Thanh Hà nhìn lại bản thân, chị không có đủ can đảm để đến gặp người nhà.
Nếu không vì cơ duyên chị quen biết Duy Sơn - quản lý trưởng các cửa hàng bán lẻ của công ty Hà Châu, có lẽ chị đã không đủ tự tin để "về nhà".
Nhờ có anh mà chị biết bao năm qua gia đình chưa từng nguôi hy vọng tìm lại chị. Việc đầu tiên Duy Sơn làm là đưa chị đến công ty để gặp mặt tổng giám đốc - Hải Lâm.
-Hà? Là con phải không?
Thanh Hà đứng ở ngay trước cổng công ty chờ Duy Sơn xuống đón, chị nhìn công ty, chẳng thể tin nổi toà nhà cao tầng này thuộc quyền sở hữu của gia đình. Thanh Hà làm sao có thể nhớ được trước khi mình bị bắt cóc công việc làm ăn của bố mẹ thế nào, chị chỉ nhớ mẹ mình rất đẹp, bố cũng phong độ, gia đình không thiếu thốn, còn công việc của bố mẹ là gì chị không hề hay biết.
Tiếng nói vang vọng của người đang đứng trước mặt khiến chị ngỡ ngàng. Từ ngày bị bắt cóc, Thanh Hà luôn lẩm nhẩm trong đầu "bố tên Từ Hải Lâm, mẹ tên Vũ Đan Tâm", Thanh Hà chỉ sợ có ngày chị sẽ quên tên bậc sinh thành ra mình.
-Mẹ...
Đan Tâm vỡ oà hạnh phúc, tình mẫu tử thiêng liêng, người mẹ luôn có mối liên kết tâm linh tương thông thần kỳ với con cái. Ngày Thanh Hà xảy ra chuyện, cả đêm hôm trước bà mất ngủ, người cứ nôn nao bất an. Giờ đây Thanh Hà không còn trong hình dáng của cô bé 4 tuổi nữa, nhưng bà vẫn nhận ra con mình.
Thanh Hà tính chạy lại ôm mẹ, nhưng chị nhìn bộ dạng quê mùa của mình, trên người bà mặc toàn đồ hiệu, so với tuổi thật bà trẻ hơn rất nhiều, ai không biết có khi tưởng chỉ gần 40.
-Mẹ đưa con lên gặp bố.
Đan Tâm chủ động ôm chầm lấy con gái, nắm tay Thanh Hà dắt vào trong. Bà nắm tay chị rất chặt, chỉ sợ những chuyện này chỉ như một giấc mơ. Thanh Hà có nét giống với bà nội hồi trẻ, Hải Lâm vừa nhìn cũng nhận ra con.
Ba người ôm nhau một hồi, Hải Lâm sử dụng dịch vụ xác định ADN để khẳng định lại một lần nữa, dân kinh doanh như ông luôn cẩn thận. Bao năm qua, đã có hàng tá người nhận là đứa con gái cả bị bắt cóc năm xưa khiến ông có chút đề phòng.
Đan Tâm không cần chờ đợi kết quả giám định, bà dẫn Thanh Hà về nhà, bảo giúp việc chuẩn bị phòng cho chị.
-Bà nội?
-Đúng là cháu tôi rồi, tạ ơn trời đất, cuối cùng con cũng về nhà rồi...
Bà nội bật khóc khi thấy Thanh Hà bước vào nhà, chị nhìn căn nhà khang trang, rộng lớn này cảm thấy xa lạ, ngôi nhà khi xưa trong ký ức của Thanh Hà không như thế này.
-Ngày trước nhà mình nhỏ hơn...
Thanh Hà nói.
-Đúng rồi, ông bà mua thêm đất để xây nhà, sợ con không tìm được nhà nên cả nhà có dám chuyển đi đâu, phía ngoài cửa biển số nhà vẫn giữ nguyên, con nhìn còn nhận ra không?
Bà nội hỏi.
-Con không nhận ra, con không nhớ nhiều được như vậy.
Thanh Hà lắc đầu.
-Không sao, nào, lại đây, tối nay nhà mình sẽ ăn mừng ngày con trở về. Con nhìn giống bà hồi trẻ quá, lên tắm rửa nghỉ ngơi đi, không biết bây giờ con còn thích màu hồng như hồi nhỏ nữa không. Nếu con không thích bà sẽ cho người trang trí lại phòng cho con.
Thanh Hà được bà nội và mẹ dắt lên tầng, họ vẫn để một căn phòng trang trí nội thất theo phong cách công chúa, chờ Thanh Hà có thể về bất cứ lúc nào.
Chị vào phòng tắm tắm rửa thay đồ, mọi thứ trong căn nhà này đều thật hiện đại và xa hoa. Thanh Hà khi về nơi đây có từng đi làm gia sư trong hai năm, chị đã gặp một vài gia đình có điều kiện, nhà mình thế này chắc xét vào dạng giàu có đi.
Trong nhà có tất thảy ba giúp việc, nghe mẹ nói từ ngày sinh đứa thứ hai xong mẹ không còn tham gia chuyện kinh doanh, ở nhà quán xuyến công việc gia đình. Bà sợ chuyện cũ lặp lại, không dám rời con út một bước.
Thanh Hà ngồi cùng bà và mẹ thì thấy một cô gái trông xinh xắn trắng trẻo bước vào nhà. Tuy thấp hơn chị khá nhiều nhưng dáng người cân đối. Nhìn cô gái này toát lên thần thái của vị tiểu thư trong gia đình giàu có.
-Con chào bà, chào mẹ. Nhà mới tuyển thêm giúp việc à mẹ?
Thanh Hà giật mình nhìn lại bản thân, đây chắc chắn là Khánh Châu - em gái của chị, nhưng cô lại không mảy may chú ý đến mình, chỉ nhìn lướt qua một xíu rồi mặc định nhà đang tuyển người làm.
-Ơ kìa, sao lại nói thế. Vào đây chào chị đi con, là chị con đấy, tìm thấy chị con rồi.
Đan Tâm vui mừng khoe với con gái út.
-Hả? Đây á? Có nhầm không? Hay lại thấy sang bắt quàng làm họ?
Bao năm qua đều bị những người xa lạ nhận làm chị gái khiến Khánh Châu khó lòng tin tưởng, nhất là khi nhìn Thanh Hà không có chút "tố chất" nào làm chị gái mình.
-Gái út của bố về rồi đấy à? Đây, xét nghiệm ADN có rồi đây.
Hải Lâm cầm vào trong đưa cho Khánh Châu xem, mặt cô vẫn lạnh tanh, nhìn tờ giấy giám định quan hệ huyết thống và nhìn người chị gái đang ngồi cùng bà và mẹ. Thấy em gái nhìn mình chằm chằm Thanh Hà ngại ngùng đứng dậy.
-Nhìn một cái là biết ngay, giống hệt bà hồi trẻ.
Bà nội tấm tắc khen.
-Bà sang còn chị ta quê.
Khánh Châu chỉnh lại.
-Con ăn nói kiểu gì vậy? Không được nói chị thế.
Hải Lâm sợ con gái lớn sẽ tủi thân.
-Chưa gì đã bênh.
Khánh Châu bĩu môi.
-Thôi, trước lạ sau quen, người cùng một nhà cả. Cả nhà mình vào đây uống ly rượu vang mừng ngày đoàn tụ nào. Làm gì có hạnh phúc nào bằng việc đoàn tụ người thân.
Hải Lâm đẩy nhẹ lưng Khánh Châu vào trong.
Khánh Châu ngồi đối diện Thanh Hà, cô cứ soi mói từng nhất cử nhất động của chị khiến Thanh Hà ăn không được ngon miệng. Để lấy lòng em gái chị chủ động gắp miếng thịt gà nướng mật ong vào bát cho cô. Miếng thịt đùi được đặt vào bát Khánh Châu làm cả nhà nín thở im lặng theo dõi.
-Thứ nhất, muốn gắp cho người khác thì phải giở đầu đũa, chị ăn uống toàn nước bọt của chị rồi giờ gắp cho tôi không thấy ghê sao? Thứ hai, tôi không ăn thịt đùi.
Khánh Châu lên mặt dạy dỗ Thanh Hà.
-Chị xin lỗi, chị không biết, chị gắp lại cho em miếng khác.
Thanh Hà giở đầu đũa gắp lại miếng thịt đùi vào bát mình, chị tính gắp cho cô miếng thịt lườn nhưng Khánh Châu chưa chi đã lên tiếng chặn đứng chị.
-Ăn thế nào được nữa. Không nuốt trôi được. Hình thức đã khiến cho người ta mất hết vị giác, giờ lại thêm nội dung vô ý thức.
Khánh Châu buông đũa, cô đứng dậy.
-Chị lỡ làm sai không vừa ý em cho chị xin lỗi. Em ăn cơm đi đừng bỏ dở như vậy phí phạm lắm.
Thanh Hà bảo em.
-Thôi con, em không ăn nữa kệ nó.
Đan Tâm biết tính khí của Khánh Châu, ở nhà còn chẳng ai dám nói gì cô, tự dưng Thanh Hà nói như vậy dễ khiến Khánh Châu tự ái. Người duy nhất có thể nói được Khánh Châu là bà nội, bà đã không lên tiếng rồi Thanh Hà không nên mở lời trước.
-Vừa bước chân vào nhà chưa biết có được 24 tiếng chưa mà đã thích đóng vai Quản Giáo?
Khánh Châu nhếch miệng khinh thường.
-Con đừng có thái độ như vậy trên bàn ăn. Bà rất không hài lòng. Con ăn nói với chị như vậy là quá láo toét, chị nói không sai đâu, đừng có phung phí đồ ăn.
Bà nội chỉnh đốn Khánh Châu.
Tuy rằng bà nội có nghiêm khắc hơn bố mẹ một chút, nhưng thường ngày vẫn là nuông chiều cô. Đối với Khánh Châu, Thanh Hà chẳng qua chỉ là "người lạ" mới vào nhà, bà chưa gì đã bênh chị ra mặt như vậy chắc chắn sau này cô sẽ thất sủng.
-Con cũng không vui. Cả nhà cứ ăn đi con không ăn nữa.
Khánh Châu bỏ đi. Thanh Hà không thể ngờ gia đình lại chiều chuộng Khánh Châu quá mức để cô trở thành một đứa không biết điều như vậy.
Nhưng chị là thành viên mới, chẳng cùng cô lớn lên, cũng không hiểu cô, chị không thể nào thể hiện nghiêm khắc với Khánh Châu được.
-Đừng để ý đến nó, con ăn đi. Sau này nó mà láo con cứ tét mông nó cho bà, tét khi nào mỏi tay thì thôi.
Thục Quyên cười hiền dặn dò cháu gái.
...
Thanh Hà ngồi kể chuyện với bà nội và bố mẹ, chị giấu rất nhiều câu chuyện quá khứ của mình, chị không muốn họ xót con cháu mà đau lòng. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, về được nhà đã là tốt lắm rồi. Bao nhiêu nỗ lực của mình cũng chỉ vì có ngày được đoàn tụ cùng gia đình.
-Giờ con đang làm công việc gia sư đúng không? Con giỏi ngoại ngữ vậy thì đến công ty giúp bố được đấy.
Hải Lâm tạo điều kiện cho con gái.
-Vâng ạ. Nhưng mà bố này, công ty mình hiện tại cửa hàng bán lẻ toàn chuyên bán đồ thổ cẩm cho du khách, mình có thể chuyển sang bán cả cho giới trẻ, con thấy đa dạng mẫu thiết kế, đem hoạ tiết thổ cẩm kết hợp với trang phục hiện đại sẽ tạo nên xu hướng độc, lạ, vừa gắn liền với văn hoá lại vừa thời trang.
Từ lúc biết tới Hà Châu, Thanh Hà đã ấp ủ ý tưởng này trong đầu, chị muốn góp chút tài hèn sức mọn của mình cho công ty.
-Ý tưởng rất hay, con có biết thiết kế không?
Đan Tâm hỏi con gái.
-Dạ không, con lại không biết mấy thứ này. Nhưng con có thể sử dụng thành thạo máy tính, cũng có thể làm kế toán, nếu có gì cần học thêm con vẫn có thể học được.
Thanh Hà tự tin.
-Mai đến công ty bố sẽ bảo người hướng dẫn cho con.
Hải Lâm tin tưởng ở con gái. Thanh Hà có đôi mắt sáng, nhìn mặt mũi cũng khá thông minh, sành sỏi.
...
Thanh Hà sáng dậy sớm chuẩn bị đi làm, Đan Tâm gõ cửa phòng con gái, bà quyết định trước tiên phải đưa chị đi mua sắm, tân trang nhan sắc.
Thanh Hà nghe lời mẹ, chị cũng không muốn gia đình phải xấu hổ. Đặc biệt lời chê bai của Khánh Châu ảnh hưởng khá lớn đến chị, muốn em gái nhìn mình, trước tiên chị phải có khí chất đã.
Mặc dù không sở hữu ngoại hình xinh đẹp thướt tha yêu kiều như em gái, nhưng Thanh Hà trông cũng khá ưa nhìn. Ở chị toát lên thần thái nghiêm túc, trưởng thành, so với tuổi thật Thanh Hà trông hơi cứng hơn chút có lẽ bởi sự từng trải và cuộc sống không được êm đềm của chị tạo nên. Bàn tay Thanh Hà khá to, khô rát, có những vết chai. Đan Tâm xót con gái, ngay cả nước da của chị cũng hơi ngăm chứ không trắng nõn nà như Khánh Châu và mẹ.
Đi spa và làm tóc xong, nhìn Thanh Hà trông đã ra dáng một chút, chị được mẹ đưa vào trung tâm thương mại mua đồ, nhìn mức giá của những món đồ đó mà chị toát mồ hôi hột, không biết nai lưng làm gia sư bao lâu mới có thể mua được những thứ đó.
-Đây là thẻ ngân hàng, con cần gì cứ mua, không cần quá tiết kiệm đâu.
Tinh ý nhận ra Thanh Hà có cách tiêu pha khác với các thành viên trong gia đình, Đan Tâm chủ động mở lời.
-Mẹ, mua thế này có hơi nhiều...
-Con cần cả tủ quần áo mới. Mẹ nói con nghe, làm ở công ty khác lắm, người ta hay nhìn vào hình thức của con. Nhất là con của tổng giám đốc, con phải có hình thức sao cho tương xứng vào, ăn mặc đẹp, trang điểm đầu tóc chải chuốt cũng là cách khiến người ta chú ý đến con. Mẹ sẽ dạy con trang điểm, thay đồ mới đi.
Đan Tâm nhắc nhở con gái, chị tiếp thu lời mẹ nói.
Thời gian cho việc mua sắm và làm đẹp đã mất nguyên ngày, Hải Lâm cũng ủng hộ ý kiến của vợ. Ngày hôm sau Thanh Hà đến công ty trong một bộ dạng hoàn toàn khác, chị mất cả tối hôm qua để tập đi giày cao gót, mẹ chỉ cho chị dáng đi sao cho không bị thô. Thanh Hà đã cao sẵn nên giày cao gót chị được mẹ mua cũng chỉ khoảng 3 - 5 phân cho quen dần.
Chị bước vào công ty, người được Hải Lâm sắp xếp trực tiếp hướng dẫn chị chính là Duy Sơn, ông cố ý như vậy vì hai người đã quen biết nhau, Thanh Hà cũng không phải mất thời gian làm quen với người hướng dẫn.
Duy Sơn lúc trước chưa tiếp xúc nhiều với Thanh Hà, gọi là chỉ quen biết xã giao, nói chuyện hợp và có ý định giúp đỡ Thanh Hà tìm về với gia đình. Giờ đây có cơ hội trực tiếp hướng dẫn, anh mới thấy Thanh Hà quả không hổ danh là con gái cả của tổng giám đốc, mặc dù không có bằng cấp gì trong tay nhưng chị rất tài giỏi, cái gì cũng biết, học nhanh, ý tưởng mới mẻ, tư duy linh hoạt.
Chỉ mất đúng một ngày Thanh Hà đã nắm được việc hoạt động của Hà Châu, kỹ năng tin học là chị tự mày mò, Thanh Hà chấp nhận làm cấp dưới của Duy Sơn để có thêm kinh nghiệm, biết được thị trường.
Hải Lâm để tâm rất nhiều đến con gái cả, Khánh Châu đã không chịu học hỏi để tiếp quản sản nghiệp này rồi giờ Thanh Hà xuất hiện không khác nào tia sáng trong bóng tối, ông tin sau này mình có thể giao cơ ngơi cả đời gây dựng cho cô con gái tài giỏi này.
Thanh Hà chịu khổ đã quen, chị không ngại việc, càng không để cái mác đại tiểu thư làm vướng chân. Ngày đầu tiên đi làm chị còn về muộn hơn nhân viên của công ty, Hải Lâm ở lại cùng với con gái, ông thấy chị ham học hỏi nên đích thân chỉ dạy.
Duy Sơn khen ngợi không sai, càng chỉ bảo Hải Lâm càng tự hào về cô con gái này.
Mười giờ tối hai bố con mới về nhà, Hải Lâm đưa Thanh Hà đi ăn, ông nhìn qua cách ứng xử trên bàn ăn của Thanh Hà chưa được khôn khéo, cũng chưa toát lên được khí chất của người thừa kế tương lai ông về bảo với vợ dạy cho chị. Nếu là bình thường ông sẽ không để ý, nhưng bởi Thanh Hà đã 29 tuổi, ông đặt nhiều kỳ vọng vào chị nên muốn Thanh Hà có thể giỏi cả ngoại giao, sau này còn giúp ích cho sự phát triển của công ty.
Thanh Hà sáng sớm hôm sau được mẹ kèm riêng về cách ngồi, ăn uống, cư xử trên bàn tiệc. Chị thán phục mẹ mình, bà thật sự rất khéo léo, mặc dù ở nhà nội trợ đã lâu nhưng không làm sụt giảm phong độ. Bảo sao bố kể rất thích đưa mẹ cùng đi dự tiệc, mẹ vừa đẹp vừa khéo như vậy, đi cùng nhất định rất tự hào.
-Con đi đây.
-Châu đi làm hả em?
Thanh Hà nghe tiếng em gái liền quay lại, Khánh Châu còn chưa nhận ra sự thay đổi của chị gái mình. Cô còn tưởng mình bị hoa mắt, đi đến gần nhìn chị từ đầu đến chân.
-Thấy chị con đẹp chưa?
Đan Tâm nháy mắt.
-Sâu bọ lên làm người.
Khánh Châu để lại một câu rồi kênh kiệu bước đi. Thanh Hà đứng hình, tại sao cô có thể xem thường chị đến như vậy? Hai người còn là chị em ruột, có điều gì mà ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã không ưa chị chút nào?
-Con bé nó thế đấy con đừng để bụng. Do bố mẹ chiều nó quá, chắc quen được cưng nhất nhà rồi giờ phải chia sẻ tình cảm nên mới thế.
Đan Tâm cố gắng nói đỡ.
-Vâng, em còn nhỏ, con không chấp đâu ạ.
Thanh Hà không muốn mẹ buồn, dù trong lòng chị khó chịu nhưng vẫn phải cười xoà cho qua.
Bình thường ra chị em đoàn tụ, không phải cô cũng nên vui mừng chào đón chị về nhà sao? Chị còn ở trong hoàn cảnh như vậy, vậy mà cô cứ luôn tỏ ra chán ghét, khinh khỉnh đối với chị. Thanh Hà nói em còn nhỏ, nhưng Khánh Châu cũng đâu còn nhỏ nhắn gì cho cam, cô đã 25 tuổi rồi, ở độ tuổi này đâu thể coi là bốc đồng, nông nổi được nữa. Chẳng nhẽ tính cách của Khánh Châu tệ đến mức đấy sao? Chị chỉ sợ Khánh Châu ích kỷ, tham lam, sợ chị về nhà khối tài sản kếch xù của gia đình sẽ phải chia đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro