Phần 10: Lý do
Sáng sớm mùa thu, thời tiết trong lành mát mẻ. Bầu trời vẫn đang còn hẩm tối, trong không khí thoang thoảng mùi ẩm ướt của giọt sương sớm.
5 giờ sáng, Trần Thanh Vũ đã bừng tỉnh. Sau khi được nhị ca dỗ dành, cậu đã không còn gặp ác mộng nữa. Nhưng cảm giác u ám bức bối vẫn không thể nào xua đi được, ngay cả trong mơ cũng hốt hoảng, lo sợ.
Trần Thanh Vũ nhíu mày, vò vò mấy cái trên mái tóc mềm mượt. Sau đấy ngồi dậy gấp gọn chăn gối của mình.
Dù cậu đã cố hết sức nhẹ nhàng, nhưng vẫn làm cho người giường bên thức giấc.
Trần Thanh Phong mơ màng ngồi dậy, trong mắt vẫn còn lớp hơi nước mù mịt, làm khuôn mặt thanh tú của y trông rất đáng yêu.
Trần Thanh Phong đi đến bên giường của Trần Thanh Vũ, ngồi xuống. Sự mơ màng trên khuôn mặt y vẫn chưa biến mất, đôi mắt cũng chưa lấy lại thanh tỉnh. Y đã dịu dàng đưa tay xoa mái đầu của Trần Thanh Vũ, cất giọng nhẹ nhàng:
"Ngoan ngoan, ngủ tiếp đi" Hành động vô thức phát ra, như là đã làm hàng trăm nghìn lần, trở thành bản năng, in sâu vào tâm trí của y.
Trần Thanh Vũ mỉm cười, cậu khẽ dụi nhẹ đầu vào bàn tay ấm áp của nhị ca, thì thầm:
"Nhị ca, em tỉnh dậy sớm thôi. Anh ngủ tiếp đi."
Trần Thanh Phong dụi mắt, nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình.
"Còn sớm lắm. Ngủ thêm 1 chút đi."
Trần Thanh Vũ nhíu mi, lắc đầu.
"Em tỉnh rồi, không ngủ lại được."
Trần Thanh Phong đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
"Được. Vậy anh với em đi học sớm một chút."
"Anh, cứ ngủ tiếp đi, em đi một mình là được" Trần Thanh Vũ cất tiếng, trong âm thanh mang chút áy náy
"Không sao, anh cũng tỉnh rồi." Trần Thanh Phong quay đầu, cười hiền.
Gương mặt của y lúc nào cũng mang theo sự dịu dàng đấy, an toàn và ấm áp.
Trần Thanh Phong vệ sinh cá nhân xong xuôi, quay ra dọn dẹp lại chăn gối. Y cất giọng nói với Thanh Vũ vừa vào nhà vệ sinh:
"Chuẩn bị xong rồi đi ăn sáng nào."
Trần Thanh Vũ cầm chiếc khăn lau mặt bước ra ngoài, từng giọt nước nhỏ giọt chảy trên tóc mái và khuôn cằm tinh xảo của cậu. Cậu lau mặt, hướng Trần Thanh Phong lắc đầu:
"Em không muốn ăn đâu."
Trần Thanh Phong cau mày, không đồng ý:
"Thanh Vũ, bữa sáng rất quan trọng."
"Nhưng mà em thực sự không muốn ăn. Đi mà ca, buổi trưa em hứa sẽ ăn." Trần Thanh Vũ ngước mắt, trong thanh âm mang chút cầu xin. Bình thường cậu vốn đã không có khẩu vị gì. Mỗi khi tâm tình không tốt thì càng không thể bỏ bụng bất cứ thứ gì.
Trần Thanh Phong thở dài. Y vốn không có tư cách khuyên bảo, tại y không khác gì Thanh Vũ cả. Có khi còn nghiêm trọng hơn, có thể bỏ bữa nào liền bỏ bữa đấy. Nhưng mà bây giờ y đang có cái bệnh dạ dày đè trên đầu, còn dám bỏ ăn có khi bị đại ca lột một lớp da. Trần Thanh Phong nhíu mày, nhẹ giọng nói:
"Được rồi. Nhớ là bữa trưa phải ăn, anh không muốn em bị bệnh như anh."
"Vâng" Trần Thanh Vũ gật đầu rồi cầm cặp bước ra ngoài.
Kí túc xá nằm trong khuôn viên của trường, chỉ cần đi bộ một chút là tới.
Không khí buổi sớm hơi se se lạnh, nhưng rất trong lành. Những tán cây màu vàng nhạt lay nhẹ trong gió tạo ra bản hợp âm đặc biệt của mùa thu dịu dàng.
Sân trường vắng tanh, chỉ có những lá cây rụng lào xào trên mặt đất.
Trần Thanh Vũ bước vào lớp. Vậy mà đã có một người đang ngồi đấy, là lớp trưởng - Tư Duệ.
Cậu ta đang dọn dẹp lớp, do dáng người nhỏ bé nên hơi khó khăn trong việc lau phần trên bảng.
Tư Duệ nghe tiếng bước chân, xoay đầu nhìn. Cậu ấy khẽ cười, chào hỏi:
"Cậu đến sớm thế."
Trần Thanh Vũ gật đầu đáp lại, cậu tiến tới gần, nói:
"Để tôi lau cho"
Tư Duệ ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối. Giao cho cậu chiếc khăn.
Trần Thanh Vũ cao, dù tuổi nhỏ nhưng đã sắp 1m8, nên dễ dàng lau sạch chiếc bảng mà không cần nhún chân.
Tư Duệ đứng bên cạnh nhìn. Sau đó nhẹ mỉm cười:
"Cảm ơn cậu."
Trần Thanh Vũ cất lại chiếc khăn vào kệ, lắc đầu:
"Không có gì" Rồi cậu cất bước đi về phía bàn của mình.
Tư Duệ cũng cất bước về phía chỗ ngồi. Lấy trong ngăn bàn ra cuốn sách nhỏ, chăm chú đọc.
Trần Thanh Vũ nhìn quanh lớp học, rất sạch sẽ. Cậu ấy đã đến một lúc lâu mới dọn được như vậy.
"Cậu ấy là một người chăm chỉ, cũng rất tốt bụng." Trần Thanh Vũ nghĩ vậy, rồi nằm xuống bàn. Tối qua không ngủ được bao nhiêu, đầu cậu cứ vang ong ong lên. Nhưng cậu không thể ngủ lại được, dù rằng cơ thể mệt mỏi rã rời. Cậu chỉ có thể nhắm mắt, nghỉ ngơi một chút.
Tới 6 giờ thì canteen trường mới mở cửa. Vậy nên Trần Thanh Phong đang chạy vòng vòng trên sân thể dục của trường, thể dục sáng sớm.
Y nhìn thấy một cậu bạn cùng lớp với mình cũng đang chạy bộ.
Trần Thanh Phong mỉm cười, vẫy tay chào hỏi.
Cậu trai tên Dương Viễn nhìn y một cái, không nói một lời chạy tiếp. Chiếc áo đồng phục bị cậu ta xắn tới bắp tay, lộ ra từng đường cong cơ bắp đẹp đẽ.
Trần Thanh Phong khó hiểu, bộ nhìn y đáng ghét lắm sao. Y lắc đầu, nhìn đồng hồ trên tay. Rồi chậm rãi đi về phía canteen trường.
Bây giờ sân trường đã tăng dần lên. Trong canteen cũng rất nhộn nhịp.
Trần Thanh Phong bước vào, không ngoài dự đoán lại là một trận xì xào.
Đã có nhiều học sinh đứng xếp hàng mua cơm. Trần Thanh Phong lựa một hàng đông nhất, đứng chờ theo. Y không có kinh nghiệm gì, nhưng mà chắc chỗ nào đông nhất thì ngon nhất nhỉ?
Đứng trước y là một bạn nữ. Cô ấy xoay người, khẽ đỏ mặt. Cô ấy chạm nhẹ tay y, thì thầm:
"Cậu mua đồ ăn hả?"
Trần Thanh Phong cúi người, giọng nói của cô ấy hơi nhỏ:
"Ừm"
Mặt cô gái lại càng đỏ hơn, giọng nói cũng trở nên thỏ thẻ:
"Thế.. thế thì cậu nên qua cánh số 3 kia. Ngon nhất nhưng mà hơi mắc."
"Cảm ơn cậu" Trần Thanh Phong mỉm cười.
"Kh.. không có gì đâu." Cô gái ngượng ngùng xoay người, tiếp tục xếp hàng
Trần Thanh Phong đi qua cánh cửa số 3. Y sẽ không phung phí, nhưng đồ ăn là ngoại lệ. Dì giúp việc nhà y nấu ăn rất ngon, vậy mà y đã không muốn ăn rồi. Nếu đồ ăn dở quá có khi y nôn ra mất.
Hàng số 3 hơi vắng. Rất nhanh y đã lấy được một phần cơm, mang lại chỗ ngồi.
Phần cơm đầy đủ chất dinh dưỡng, rau thịt đủ cả, món chính là miếng gà chiên giòn rụm, màu sắc rất đẹp. Trần Thanh Phong cau mày, cầm muỗng hồi lâu vẫn không múc một miếng. Quá nhiều dầu mỡ, y thực sự không muốn ăn.
Trần Thanh Phong cứ ngồi im nhìn phần cơm trước mắt, như là nhìn kẻ thù ngàn kiếp của mình. Y khó khăn cầm muỗng xúc một miếng cơm, cau mày nhắm mắt ăn xuống một miếng.
Mùi vị không tệ, nhưng cũng không ngon. Trần Thanh Phong nhíu mày, cố ngăn lại cơn chán ghét dâng trào lên trên cổ họng.
Từ bé, anh em họ vẫn bình thường, ăn cũng rất ngon miệng. Bữa ăn nào cũng có cha mẹ ngồi cạnh, vui vẻ cùng nhau ăn cơm. Mẹ họ, một tiểu thư cành vàng lá ngọc, lại bằng lòng xuống bếp, học nấu ăn để nấu cho họ. Mùi vị thức ăn chứa đầy tình thương, tình cảm đặc biệt. Ăn vào, không chỉ ngon miệng, còn ấm cả lòng. Đấy là thức ăn chứa đựng rất nhiều yêu thương, là sự tỉ mỉ chăm chút đến từ người mẹ dịu dàng.
Đến một ngày nào đó, mùi vị thức ăn quen thuộc bỗng biến mất. Thức ăn vẫn rất ngon, nhưng vẫn thiếu cái gì đấy, thiếu thứ tình cảm đặc biệt được chăm chút kia. Thế là bỗng dưng họ không muốn ăn cái gì cả, bởi vì không thể tìm lại thứ mùi vị thân quen kia.
Bác sĩ nói, họ bị anorexia nervosa (biếng ăn tâm lý, là một dạng của bệnh rối loạn ăn uống).
Họ có thể khoẻ mạnh lớn đến bây giờ, chắc là do một tay đại ca cả. Thực sự, anh thương bọn họ lắm. Anh đã từng thử muốn xuống bếp nấu ăn, nhưng không thể. Xém nữa là anh làm cháy bếp, nhưng họ biết anh thương anh em họ rất nhiều.
Bữa ăn nào anh cũng ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm họ ăn hết bữa cơm, có khi còn cầm trong tay cây thước.
Dù rằng nhai cơm như nhai sáp, dù rằng cảm giác khó chịu cồn cào trong bụng, họ cũng phải cố mà ăn cho được, họ không muốn làm anh buồn.
Trần Thanh Phong thoát ra khỏi hồi ức, nhìn hộp cơm trước mắt, thở dài. Cố gắng mà xúc từng thìa cơm cho vào miệng.
"Yo, chào cậu." Âm thanh vang lên trên đỉnh đầu, Trần Thanh Phong ngước mắt lên nhìn. Một chàng thiếu niên xuất hiện trước mắt y. Cậu ta mặc đồng phục của trường, áo sơ mi cởi vài cúc trên cùng lộ ra lồng ngực trắng nõn, hiện rõ cả từng đường gân xanh xinh đẹp, áo khoác đồng phục cởi ra cầm trên tay.
Mái tóc màu đen như mun, hơi hất lên để lộ vầng trán trắng. Bên tai đeo một chiếc khuyên màu bạc. Cậu ta nở nụ cười rất đẹp, có vẻ là một người hoạt bát, đang vẫy tay chào y.
Trần Thanh Phong nhớ là mình chưa gặp người này bao giờ, nhưng y vẫn mỉm cười đáp lại.
"Cậu là..?"
Chàng trai kia nở nụ cười tươi hơn, đáp lời:
"Hôm qua chưa giới thiệu cậu đã bỏ đi, tôi tên là Hạ Vân."
Trần Thanh Phong khó hiểu, ngây ra một lúc rồi hỏi lại:
"Hạ Vân? Hôm qua tôi có gặp cậu sao?"
Chàng trai tên Hạ Vân hơi ngạc nhiên, rồi lộ ra vẻ mặt tổn thương:
"Cậu vô tình quá nha. Dù hôm qua tôi không giúp được cậu nhưng tôi vẫn muốn vào giúp mà. Mà hôm qua cậu đánh đẹp mắt lắm, đã từng học võ sao?"
Trần Thanh Phong hiểu ra, chắc là nói Trần Thanh Vũ. Rồi y lại có chút lo lắng, hôm qua em đánh nhau sao? Hôm qua em không nói gì với y cả, liệu em có bị thương không?
Trần Thanh Phong đứng dậy, nhẹ mỉm cười:
"Cậu nhận lộn người rồi. Đấy là em trai của tôi. Vậy nhé, chào cậu." Rồi y bước nhanh đi.
Để lại Hạ Vân một mình ngạc nhiên nhìn theo. Một lát sao mới bừng tỉnh, hèn gì hôm nay nhìn cậu ấy thân thiện như vậy. Hôm qua lại là một bộ dáng người sống chớ tới gần.
Hạ Vân lắc đầu, rồi tiến tới xếp hàng mua đồ ăn.
P/s: cmt đi ạ cmt đi ạ cmt đi ạ :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro