chap 14

' anh ơi ! Chân mỏi lắm' .
Cậu với cái gương mặt còn thấm động vài giọt nước mắt hai tay khoanh trước ngực bộ dạng ngoan ngoãn đứng úp mặt vào tường tính đến hiện tại cũng là hơn nữa tiếng rồi chân vừa mỏi vừa tê cậu thật sắp không trụ nổi.

" Đứng cho nghiêm túc , lúc nghịch phá sao không nghĩ đến hậu quả"
Anh nhàn nhã ngồi ở sofa ăn trái cây vừa nói .

' Quân không dám nữa ,anh tha được chưa anh ' .
Mẹ lúc nãy có việc đã về rồi nên giờ cậu chả còn ai để cầu tình giúp chỉ còn mỏi cách là cố ra sức năn nỉ dỗ ngọt anh.

"Đâu có biết sợ anh"

' có mà , Quân có sợ anh '
Anh hunh dữ như vậy ai dám không sợ chứ . câu đó cậu chỉ nghĩ không dám nói .

" Sợ mà phá vậy đó hả ? Không sợ chắc đã chèo lên đầu anh ngồi luôn rồi đúng không ". Anh nói tuy nhẹ nhàng nhưng sát khí tỏa ra lại không hề nhỏ .

' không có mà..hic'
Nước mắt tưởng chừng đã khô lại một lần nữa rơi xuống . Cậu chỉ lỡ nghịch chậu cây của anh một chút sao lại nghiêm trọng đến vậy chứ  nếu anh không thích sao này cậu sẽ không đụng đến nữa có cần phải nặng lời như vậy.

Anh im lặng một lúc sau đó đứng lên đi vào bếp pha cho cậu ly sữa , mang ra thì lại thấy cậu từ đứng chuyển sang ngồi bệt dưới sàn nhà, anh nhìn chỉ biết lắc đầu rồi cười , nghĩ sao cũng nên ghẹo cái cục đáng yêu đó một chút .
" Ai cho ngồi xuống đây , không xem lời anh nói ra gì rồi đúng không". Nói xong câu anh liền cắn chặt răng nhịn cười đến nội thương .

Cậu nghe tiếng anh bên cạnh liền một phen hoảng hồn , rõ ràng đâu có nghe tiếng bước chân sao anh cứ thất ẩn thất hiện giống như ma vậy á ,dọa chết cậu rồi.
Lúc nãy do cái chân mỏi quá  không thể đứng nổi nữa  liếc nhìn thì lại không thấy anh đâu nên cứ liều mình mà ngồi xuống dù gì lợi ích trước mắt ai không biết nắm bắt đó có phải là quá khờ rồi không .
Cậu ngồi dưới sàn nhà ngước  mắt nhìn lên anh còn cố tình chớp chớp vài cái lấy lòng , chân giờ nó cứ tê tê khó chịu nhút nhít còn không thể nên đành ngồi ăn vạ luôn.

' Quân đứng lâu lắm rồi râu sắp mọc luôn nè . Có nghe lời anh nhưng chân mỏi ,mỏi lắm'.
Cậu vừa nói tay lại chỉ lên cằm rồi lại chỉ chỉ xuống chân độ đáng yêu có thể nói là đạt đến mức thượng thừa.

" Tiểu quỷ , coi như em giỏi "
Anh bật cười sau những động tác vơ tay múa chân của cậu lột vào mắt, một nhịp liền bế chọn lên tay sao đó ra sức mà thơm lên hai má ứng hồng đó.

Cuối cùng lại thành thê nô mà cưng chiều bóp chân cho cậu.

________

' tới lượt anh á ,nhanh đi'
Cậu rút được thanh gỗ ra không ngã liền hướng mắt hối anh theo kiểu đắc ý.

" Nào , ngó mà xem anh" * ngã tắc*. Đến lượt anh thanh gỗ vừa được rút ra liền ngã đổ vô lý do  tự tinh khi vừa mới đặt tay lên liền biến mắc . Anh đơ người nhìn bảo bối trước mắt ôm bụng cười, không cam tâm liền bảo chơi lại lần nữa nhưng cậu cứ hết cười đã rồi lại lắc đầu nói ' hông ' xem có tức chết anh không chứ.
" Anh thật không cam tâm, nào bảo bối chơi một lần nữa"

' không chơi đâu.. hì hì'

" Em..em.."

' em đây mà. Chơi vui vẻ không quạo ' cậu nói câu liền nhào qua ngồi luôn vào lòng anh hí hửng cười trêu .

" Ây , ba thứ quỷ nói chứ là nhờ anh nhường em mới thắng đấy"
Anh rõ không biết ngượng nói giả như thật á . Đến cả anh cũng tự phục mình.

' dễ sợ quá hà '
Cậu nghịch nghịch mấy ngón của tay anh vừa bĩu môi vừa nói.

" Thái độ này là sao nữa đây "anh bẹo một bên má của cậu hỏi.

- là cười anh không biết lượng sức. :sam said

' Quân có thái độ gì đâu chỉ là vu vơ thôi hà'. Cậu nhịn cười muốn xỉu với cái kiểu tự tin vô căn cứ đó của anh , bây giờ mới biết lão công của cậu cũng có cái trò không giỏi chuyên môn á.

" Tốt nhất là như em nói nếu không tháng này anh không chắc là sẽ có đồ ăn vặt đâu nha"
Anh bây giờ lại vuốt tóc cậu bộ dạng nham hiển mà nói.

' dạ chắc chắn là như Quân nói ' Ggì chứ nói đến đồ ăn vặt là cậu có thể bắt chấp hết á.

" Vậy á hả , để anh ngó xem nha "

' Quân tâm lý vững anh yên tâm nha'

Anh cười đến phát ho . Eo ơi tâm lý vững mà mới nói đến đồ anh vặt đã lật mặt nhanh đến khó ngờ  , vững dễ sợ vậy đó hà.

' anh cười gì á , không cho cười nữa mà ' cậu còn không hiểu anh đang cười gì nhưng như vậy rõ ràng là cười vào cậu , không thuận tai tí nào á.

" Rồi không cười nữa , không chọc em  giờ có hay không đi ngủ tối rồi".
Bây giờ anh mới nhìn lại đồng hồ đã 9h mấy  nên đi ngủ rồi bảo bối mắt cũng sắp không mở nổi nữa.

' anh bế đi ngủ '
Anh tự nhiên nghiêm túc sao cậu dám nói không nhưng vẫn cố thừa cơ mà làm nũng một xúi á.

" Được bế em "
Nói xong anh liền bế cậu lên theo kiểu công chúa đem lên phòng sao đó hết đánh răng hộ rồi lại thay đồ cho sủng đến mức hủ còn phải ganh tị . Xong xuôi cả hai đều nằm lăn lên giường người lớn ôm chọn lấy người nhỏ cứ thế mà ngon giấc .

*****
#1050 từ#
💦 Chúc m.n năm mới vui vẻ  nha
       .....[🌱sam🌱].....


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro