chap 15
Trời mới vừa sáng mà ai lại nỡ chọc giận lão công của cậu rồi hại cậu cũng phải dè chừng theo nhìn xem sắc mặt đen tới như vậy cắt rau củ mà ai không biết nhìn cứ tưởng là đang luyện nội công không á ! Mà hay là lão công giống với mấy chị em phụ nữ kia đến tháng ta ?? Ây hông biết nữa cứ xem tình hình mà lường vậy !
* Lúc nãy công ty gọi cho anh bảo là nhạc trong demo của MV sắp tới gặp một xíu trục trặc gì gì đó rồi còn nói là nếu ra mắt sợ là dính bản quyền , mà lúc đầu anh đưa nhạc cho Edit thì nói ok cứ yên tâm.. gần tới ngày ra mắt lại bảo dướng lỗi , lịch cũng công bố hết cả rồi xem có tức chết anh không chứ . Mà tuy là bực bội như vậy nhưng anh vẫn đứng bếp nấu đồ ăn sáng cho bảo bối , dù có chuyện gì anh cũng không để cục bột của mình đói rồi ốm được.
" Bảo bối hôm nay chịu khó ăn sáng một mình anh có việc phải đi gấp rồi , trưa ở nhà ăn uống đàn hoàn cho anh biết chưa , đồ ăn anh để sẵn trong tủ khi nào dùng thì lấy ra hâm lại. " Anh để thức ăn ra bàn sao đó đặt một tay lên đỉnh đầu cậu vuốt nhẹ vài cái dặn dò .
Cậu có phần hơi giật mình khi anh đụng vào người , từ nãy đến giờ lo bận nghiên cứu cấu tạo tâm sinh lý của anh ,không để ý mới có tình trạng thừ người thả hồn theo gió như vậy . Mà eo ơi anh thay đổi sắc thái nhanh thật đấy ,như này lại rất nguy hiểm và khó lường rồi , mà thôi kệ á không thèm nghĩ nữa mệt mỏi hà.
Cậu khẽ ngước mắt lên nhìn anh chớp chớp vài cái sao đó lại nhăn nhó càm ràm làm nũng. ' Có bữa sáng hà giờ cũng không thèm ăn chung nữa riết rồi cái nhà này hông có hạnh phúc gì hết '.
Anh đang khó chịu nhưng nghe mấy câu này của bảo bối cũng phải bật cười không biết từ khi nào đã thành ông cụ rồi ? Đang yêu đến quá đáng mà.
" Vậy như nào mới hạnh phúc " Anh mím môi nhịn cười hỏi lại.
' thì là cùng người yêu này ăn sáng sao đó dẫn người yêu đi dạo ... đủ thứ trên đời luôn '
Cậu vừa chu mỏ tay lại chỉ vào bản thân cao đầu đáp.
" Lắm chuyện đến thế , thôi ăn nhanh vào anh đi nhá sẽ tranh thủ về sớm với em . Pipi bảo bối"
Anh nói nhưng lại gấp gáp đi à mà vẫn không quên tặng cho cậu nhỏ một cái hôn ngọt ngào ngây má , Màu gato cứ thế lại tung bay khắp phòng, thật tội nghiệp những ai đang ế ý lộn độc thân .
Anh đi ra ngoài bỏ lại cậu ở đây ngốc nghếch ngồi cười tay còn đưa lên sờ má cứ như bản thân đang lọt vào thế giới màu hồng nào đó vậy . Được một lúc cậu lại chợt rùng mình lắc đầu vài cái chỡ về hiện tại mắt khẽ liếc nhìn phần ăn anh vừa chuẩn bị cho mà ngon miệng.
________
Cậu ngồi chán chê nghịch hết thứ này đến thứ khác rồi lại lăn đùng ra sofa nằm xem tivi với cái thế quý sờ tộc ,nhà cửa thì bị cậu quậy tưng nên bừa bộn hết cả rồi nào là vỏ kem, bánh kẹo , đồ chơi ..vv.. chả khác bãi chiến trường là mấy đâu ,nhưng có điều đặc biệt hơn là từ trưa đến giờ vì mê chơi mà cậu chả thèm ngó đến thức ăn nói chi là đụng vào .
Đúng là vấn anh một chút liền nổi loạn không sai mà.
Cậu cứ nằm đó xem tivi cho đến khi nhìn thấy đồng hồ điểm đến số 4h thì mới rối rắm bật dậy chạy vào bếp lấy thức ăn ra hâm lại tranh thủ nhét vào bụng trước khi anh về còn cái đống bừa bộn đó thì xíu nữa tình sao vậy , cái nào quan trọng quy ra tội nặng hơn thì xử lý trước đã tính mạng phải đặt lên hàng đầu mà đúng không , cậu đúng thật thông minh mà còn biết tính toán suy nghĩ á . Nhưng xui cho cậu là lúc bưng đồ ăn qua bàn thì không cẩn thận làm đổ vào chân do mới hâm lại nên rất nóng , thế là bỏng rát hết cả một nửa bàn chân và một mảnh nhỏ trên đùi cậu rồi tay cũng bị dính nhưng nhẹ hơn chân rất nhiều , thức ăn định nhét nhanh vào bụng bây giờ lại tứ tung dưới sàn nhà do lúc nãy đột nhiên bị nóng quá giật mình nên làm đổ bể hết rồi , tự hỏi không biết sao mình hậu đậu vậy á ,ai lại duy truyền xu như vậy chứ kì thật.
Cùng lúc đó anh lại chẳng hẹn mà từ ngoài bước vào đồng thời thu hết tất cả vào tầm mắt từ nhà cửa thế nào cho đến cậu, khi thấy cậu bị bỏng như vậy anh liền hốt hoảng co cả chân lẳng dò phi thẳng đến xem có bị thương hay như thế nào không mặt cũng vì thế mà đen xị lại tức giận đến không nói lên lời găng xanh trên trán cũng không vắng mà hiện rõ . Dọa cậu một phen xanh hết cả mặt bây giờ chỉ biết dùng bộ dạng ngoan ngoãn quỳ gối ở mé tường nhà nhìn anh thu dọn tàn cuộc và chờ đợi phẩn nộ từ anh . Tay bây giờ nó đã phòng da lên vô cùng đau và nóng rát chân thì không cần nói đến còn thảm hơn tay rất nhiều lần mà cũng nhờ anh lúc nãy đã sơ cứu mới được vậy nếu không cậu thật không dám nghĩ đến .
________
Hiện trong cái ngôi nhà hết sức đổi bình thường này lại nhuộm một màu sát khí ưu ám bao trùm lấy trong đó còn có một cục bột nhỏ với bộ dạng sắp thảm đang nằm sấp trên sofa kế bên là chàng trai cao to sáu múi quyền lực cầm trên tay cây roi lăn le trên mông cậu nhỏ chỉ cần câu vừa ngắt roi liền quặc xuống với cái lực không hề nhẹ .
" Trước khi bước chân ra khỏi nhà đã dặn bao nhiêu thứ kết quả một thứ cũng không nghe theo lì lợm đến như thế từ khi nào HẢ? " Anh nói như muốn hét lên roi trên tay không nào để yên được mà liên tục đánh xuống, hại cậu đau đến nước mắt không ngừng ùa ra nức nở xin lỗi anh.
... chát.. chát.. chát.. chát..
'Oaa.. xin lỗi ,hic.. Quân xin lỗi không dám nữa anh đừng đánh .aa'
" Từ cái tội mê chơi bỏ ăn đã đừng hòng anh tha rồi cho đến cái tội mắt nhắm mắt mở làm bản thân thành dạng này thì càng không . Nhà cửa nhìn vào chả khác gì bãi rác cả , anh đi chỉ mới nửa ngày đã quậy đến thế kiểu này là lại thèm đòn đúng không , chiều riết rồi xin hư à.." anh bỏ ngoài tai bao nhiêu tiếng khóc hay năn nỉ của cậu không một chút mềm lòng mà giơ cao roi quặc xuống . Lúc nãy anh bị cậu dọa xíu nữa là đứng tim nhìn tô khói nghi ngút như vậy nóng tới thế nào lại đổ lên tay lẳng chân như vậy xót hết ruộc gan anh rồi như này hỏi đáng ăn đòn không chứ.
... chát.. chát.. chát... chát... chát..
Cậu phía dưới bị anh đánh dồn dập đến sắp không thở kịp roi nào roi náy hầu như điều dùng hết lực cậu không phải da thép nên cảm nhận rất rõ cơn đau , giờ toàn thân cậu đều đau rát đến khó chịu roi lại không lưu tình mà cứ thế đánh xuống , chắc hẳn mông giờ cũng nát cả rồi thật vô cùng đau á .
' anh ơi ..huhu.. đừng đánh nữa ..hic.. đau lắm , đau nhiều ,hic.. Quân biết lỗi rồi không dám nữa đâu chừa rồi mà ..huhu..'
" Hứa , hứa bao nhiêu lần , lần nào cũng tha nên không biết sợ anh đúng không , ở nhà chừng đấy tiếng lại chỉ để nghịch phá , ăn uống , sức khỏe điều gom quăng hết lời nói của anh không đáng cho em bỏ vào tai Hữm ! Bao nhiêu vỏ bánh kẹo đó , nói có phải dùng nó đến no không ".
******
#1500 từ# .
Chap này sam nổi hứng nên có hơi bựa một xíu đọc mà cười á .
.....[🌱sam🌱].....
Lề : tối mai ra chap Nhóc ! Người Không Được Thương .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro