chap 17

Sau bao ngày vui buồn cùng  năm 2019 thì giờ là thời khắc quan trọng nhất để bước qua năm mới, nhận lấy tuổi mới ,đón lộc mới ,và cũng là lúc nói lời tạm biệt với một thập kỷ có chứa nhiều kí ức nhất của cậu và anh . Nhưng buồn thay là hôm nay chỉ có mỏi mình cậu ngồi ở sân thượng tay cầm điện thoại mắt rưng lệ , phía dưới sân còn được ai đó tỉ mỉ trang trí nến và ít hoa quả dự định sẽ cùng anh vừa ôn chuyện hóng mát vừa đợi đón giao thừa, nhưng kết quả lại nhận một cuộc điện thoại từ anh bảo rằng " chắc anh không về kịp cùng em rồi , bảo bối ngoan nhớ ngủ sớm đừng chờ anh ,cũng đừng có cái suy nghĩ vu vơ rồi buồn anh nha   , sắp tới lượt diễn rồi thôi anh tắt máy đây , yêu thương em  " . Nói thì đơn giản thật, không biết chờ đến cái giao thừa này cậu đã tốn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị và cố nghĩ ra những câu nói nào thật hay để chọc cười anh . Vô dụng hết rồi. Nước mắt ngày một rơi nhiều cố đưa mắt nhìn lên khoảng trống kia chỉ còn thấy một màu đen bao trùm, không nhờ những ngôi sao nhỏ ra sức chiếu sáng thì chắc khoảng trời ấy bây giờ cũng cảm thấy cô đơn giống cậu vậy . Một tay lau nước mắt tay còn lại khẽ nhắn vào điện thoại vài câu với người bạn .

_________

Tiếng dòng xe tắc nghẹt của cái đêm náo nhiệt này cùng hòa với tiếng say sỉn của cậu trong một cái quán nhậu nhỏ bên lề đường . Đúng là khi buồn uống ít rượu vào lòng liền nhẹ hơn hẳn . Những ngày khác có thể không đáng nói đến nhưng nay là giao thừa mà một chút thời gian nhỏ anh cũng không thể dành ra cho cậu sao công việc quan trọng đến thế , càng nghĩ càng chạnh lòng càng không khỏi tủi thân . Cái việc la ca quán nhậu như này cũng là lần đầu tiên cậu dám đặt chân đến, vì lí do sức khỏe mà anh cấm , cậu vì biết anh lo cho mình nên cũng chưa bao giờ dám nếm thử nhưng hôm nay cho cậu xin một lần ngoại lệ đi .

Anh sau khi kết thúc show diễn là đã vội vàng phóng lên xe nhanh nhanh về với bảo bối . đang tập trung lái thì không biết có ai xui khiến gì không anh lại vô tình lướt qua chỗ cậu đang la cà say sỉn , lúc đầu anh cũng không tin đó là bảo bối của mình cứ tưởng trùng hợp nhưng khi đậu xe nhìn kĩ lại thì đúng thật là đứa nhỏ đó , đứa tiểu tổ tông mà anh có thể đội trời cưng sủng hôm nay lại bắt phải gan gì ăn rồi . Anh không nói không rành hừng hựt lửa giận đi lại không cần quá dùng sức liền có thể lôi cái con người say bí mặt kia nhét vào xe chưa đầy 5' đã lao thẳng đến nhà.

Cậu vốn đã ngập trong hơi men nên chả biết gì nữa cứ để mặc cho anh muốn làm gì thì làm không thèm nghĩ tâm đến , cũng không đủ sức và lý trí gì để nghĩ nữa đầu óc bây giờ chỉ còn biết cảm giác đang xoay tròn .

Anh dùng bao nhiêu tức giận lôi  cậu lên trên nhà quăng thẳng vào phòng tắm  rửa nước giải rượu   ,cho đến khi màng màng tỉnh liền quăng lại lên giường thay cho bộ đồ ấm cứ sợ sẽ cảm, tuy nhiên hành động không được nhẹ nhàng xíu nào đâu lửa giận trong anh có thể nói là đang ở đỉnh điểm .

_________

Cậu tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ cố gắng nghĩ vẫn không nhớ ra chuyện gì chỉ biết cơ thể đột nhiên ê ẩm . Ngồi thừ ra trên giường cố gắng nhớ nhưng chỉ thoáng được vài chuyện cho đến khi thấy anh mang vào tô cháo cùng với nét mặt đen hơn than  kế bên còn là cây roi huyền thoại xưa . Nói chứ nay là mùng một tết mà cậu có lầm lỡ gì anh không thể tạm bỏ qua án tử được sau , cũng đâu thể trách mình cậu được , vừa tổn thương đó.

" Ăn đi "
Anh đặc tô cháo xuống bàn miệng lạnh lùng phát ra hai chữ . Tâm tình mới mùng một Tết thôi đã tràn tràn  sát khí, kiểu này lại khổ cho em thụ rồi á.

Cậu rõ ràng là đang rất sợ bởi ánh mắt bức người của anh nhưng vì chợt nhớ lại chuyện hôm qua mà nổi chứng giận ngược lại . " Không cần đâu , không đói " . Rõ xạo luôn bụng là đang rất đói á , hôm qua cậu còn trả thèm ăn thứ gì vào đã dùng rượu lấp đầy bụng , bây giờ vừa sót ruột,  bao tử vừa quặn đau .

Anh vừa lọt vào tay câu nói bướng bỉnh từ cậu , tâm tình đang rất cố kìm chế cũng phải một trận cáu lên . Ai làm gì đến nó chứ , học đâu ra cái thái độ đó để đáp trả anh vậy , không phải vì quá yêu thương nó mà hà khắc  bảo vệ sau . Một lần cũng chưa nghĩ đến anh là vì ai à . " Được vậy  không cần ăn . ."  Dứt câu theo đó là tiếng đổ bể của tô cháo nóng mà ăn đã cực công cả buổi sáng để nấu .

Vừa hòa trong tiếng đổ bể là tiếng khóc của cậu vang theo . Anh có cần nóng tính như vậy , chưa một lời hỏi cậu vì sao đã đập đồ, dỗ dành một chút đối với anh khó đến vậy sao ." Hic.."

" Là cậu muốn ăn đòn thay tết "
Anh có là tiên cũng khó có thể kìm chế tức giận lúc này . Không nói quá nhiều một động tác liền quặc roi lên người cậu . Cậu vì đau mà dữ dội khóc lớn hơn nhưng bức xúc trong lòng chưa thể nói nên thành ra bướng bỉnh thách thức .

" Hic..anh đánh chết đi ..huhu..dù gì cũng có thương tôi nữa đâu "
Khóc nhiều một phần vì đau khi roi không có điểm dừng đánh xuống, phần còn lại cũng vì đau mà là đau lòng . Tay đỡ đòn nãy giờ cũng là chỗ bầm xanh chỗ tím , đau lắm ! Nhức nữa .

" Cậu nói gì là không thương nữa . ý cậu là việc la cà quán nhậu là đúng , say đến không biết đường về đúng , tôi nhớ chưa từng cho phép cậu đụng vào thứ đó  đúng không ? . Còn về việc láo bướng như hôm nay chắc tại tôi không biết dạy cậu rồi , được vậy một lần cho cậu biết như thế nào là không thương "
Anh như muốn bừng bừng khói lửa , giận đến tím cả mặt mày tay cầm roi điều run siết chặt . Anh thừa nhận mình quá ngốc vì để tức giận khống chế nhưng những câu nói của cậu có khác tí nào là tạt xăng vào lửa không chứ , lúc này chỉ cần một câu nhận sai từ cậu anh liền có thể ngừng đánh . Bảo bối à xem như anh xin em có được không đừng cứng đầu như vậy nữa anh thật rất đau lòng , mỏi roi đáng xuống anh điều xót đến thắt cả ruột gan đấy bảo bối ngốc à .

" A.. hic.. vậy anh có biết vì sao  em phải đụng đến cái thứ khó uống đó không  ..huhu .. không phải vì hôm qua cô đơn tủi thân nhớ anh à ..hic !.. Buồn nhiều lắm..huhu.." 
Ấm ức cùng với lời nói . Cậu biết mình sai nhưng anh cũng là người sai mà sao chỉ có mỗi mình cậu là phải chịu đòn roi không thương tiếc chứ ,là da thịt con người mà nên cậu đau lắm  .

*******
# 1424từ ....[🌱sam🌱] .....

Tự nhiên cái nỗi hứng lên viết hà , coi như tặng tết luôn á🎆, tuy qua giao thừa rồi nhưng mà kệ á ..chap này có hơi ngược một chút xíu .. mà yên tâm á mau đáng yêu lại thôi .🎆.

Năm mới vui vẻ : thương tui hông la cà vẫn dành thời gian viết cho mấy người đọc á , tự nhiên có hứng quá chừng luôn .

___

Lề : thích truyện nào của tui nói đi rồi tui nhanh nhanh ra chap cho          *cười lăn*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro