chap 21

Nhìn theo chiếc xe mà lão công cầm lái vừa phứt bóng cậu liền nhanh chóng quay người bước vào nhà khóa chặt cửa, cũng một gương mặt đó nhưng biểu cảm khi ở bên ngoài và khi vào nhà lại vô cùng khác nhau : là vui vẻ đến khó tả .  Mục tiêu đầu tiên cậu nhắm đến không thứ gì khác ngoài tủ lạnh to bự  , thứ hai là tủ đựng bánh và một ít nước ngọt nằm ở góc kia , các thứ điều có thể một lần ôm chọn lấy rồi lại khó khăn quăng hết xuống giường ! Thở phào một cái việc tiếp theo chỉ cần bật tivi lên và nằm lăn ra tận hưởng , đó mới đúng là cuộc sống mơ ước á .
...

Lăn lóc xem phim các kiểu đến mỏi mắt , cậu chán rồi ! nhớ anh người yêu nữa , từ lúc đi đến giờ cũng đã qua 4 - 5 tiếng chắc cũng phải tới nơi rồi  . Cậu không nghĩ nữa hên xui cứ gọi thử xem vậy . ' anh à , nhớ phải nghe máy nha ' Đó là câu nói trước khi ai kia bấm gọi.

Ở một nơi nào đó với thời tiết vốn lạnh còn là lúc gần sáng càng như muốn đóng băng, anh đang trên chuyến xe bắt nhanh đến điểm hẹn để kịp cho thời gian trước khi đối tác đến mà xem kĩ tài liệu cũng như hợp đồng . Ngoài là một diễn viên - cả sĩ có tên tuổi anh còn kinh danh vài thứ cũng như nhãn hiệu quần áo cùng một người bạn, nên đôi khi rất đau đầu bận rộn ! Nhưng có bận đến mấy cũng không quên mà luôn nhớ về cái con người được gọi là bảo bối của mình . Đang chuẩn bị tranh thủ nhắm mắt ngủ một xíu thì điện thoại đột nhiên đỗ chuông như nhìn ra là ai anh liền tỉnh táo .
"  Anh nghe bảo bối"

' Quân nhớ anh rồi , nhớ lắm'
Bình thường anh cũng đi làm cũng bỏ cậu ở nhà nhưng hôm nay tự nhiên nổi lên nhớ ,kì lạ  .

Cái chất giọng như phát ra từ mũi lại cộng thêm trình độ làm nũng của cục bột nhà anh nghe không khác gì trẻ nhỏ cả khiếm anh cứ muốn lập tức bay về thơm thơm vài cái vậy .
" Thôi không có nhớ nữa mai anh về mà ở nhà phải ngoan đấy , ăn uống vào cho anh , tối ngủ phải đắp chăn kính  không lại lạnh biết chưa  " Chỉ đi có một ngày ai không biết còn tưởng đã đi 3 năm ! Khổ thân .

' um , Quân biết rồi . Anh về phải mua socola kẹo  '
Cậu nằm chống cằm trên cái gối bông chỉ để lộ ra gương mặt hết sức đáng yêu của mình cho anh  ngắm . Nếu nói thật ra là vì sợ cái đống bừa bộn kia bị anh tinh mắt phát hiện cậu tiêu đời thôi á .

" Lại kẹo , không sợ bị chuột nhổ răng à"  . Anh có hơi nâng mày dọa , trêu đứa nhỏ này thật rất giải trí  .

' không sợ nữa là do anh lừa người thôi , nhất định , nhất định phải mua đó ' . Còn nói mỗi lần ăn nhiều đồ ngọt điều bị anh dọa câu này đến không dám ngủ chỉ sợ sẽ có con chuột như lời bò ra cắn mắc răng mà ngốc nghếch ngồi gù gật , đến giờ cũng phải thông minh ra chứ không dễ lừa nữa anh có mà mơ .

" Được rồi nhất định sẽ mua . Vậy thôi cũng chể rồi bảo bối đi ăn đi rồi tắm rửa trời sắp tối rồi , anh nghỉ một xíu  "

' mới chỉ có nói chuyện một chút xíu mà , Quân còn rất nhớ anh nữa '
Cậu ủ mặt mè nheo với anh . Điện mới nói được có mấy câu  chả bù được cả ngày vắng bóng gì hết với lại anh còn chưa nói thương yêu cậu gì nữa đã muốn tắt máy . Có phải không muốn thương yeu .

" Ây ! Là nhớ nét đẹp trai của anh sao , bảo bối quá hảo rồi đó"  nói ra cũng có chút ngượng ngùng nhưng anh từ lâu đã quên rồi không phải tự tin anh vốn cũng có nhan sắc .

' oẹ . Thấy gớm quá hà , anh mới là hảo á '

" Anh chưa từng phủ bạn nhỏ à"
Vẻ đắc ý xua đi mệt mỏi mà nỡ một nụ cười với đứa nhỏ của mình . Nuôi bảo bối có mấy cũng không cực .

Cậu nói đến mấy cũng không thể chém lại anh . ' mắc ghét , không có thèm nói với anh nữa '

" Đáng yêu thơm một cái "

' anh có mà mơ '

" Đanh đá đấy hả . Nào không đùa , anh bảo nhớ ăn uống đàng hoàng nghe chưa " anh một lần nữa kĩ tính sợ cái con người nhỏ lại không ngoan .

'  Um , dạ nghe rồi , thôi anh  nghỉ xíu đi nha không có cho bệnh đâu '

" Um anh biết rồi cảm ơn bảo bối . Pipi "

' ..umoe..bye bye ' lại mất giá rồi.
Tắt máy xong không hiểu sao lại bật cười ,sao mà giống phim tình cảm luyến tình cậu hay xem quá trời .

_________

Cũng có nghe lời anh là ăn uống đó nhưng chỉ xíu hà hồi nãy ăn quá trời thứ kia nên không nổi nữa, sữa mới nhìn đã ngao ngán nên không thèm đụng vào luôn . Cậu ôm lấy con gấu nằm gọn trong phòng đèn có bao nhiêu điều mở sáng lên hết cả tivi cũng không thể không bật , trời tối rồi là lúc cậu sợ nhất sợ mấy chị áo trắng không muốn mà cứ ra làm quên á , nếu biết trước ở đêm một mình ghê như vậy đã cuốn gối qua nhà ba mẹ chồng rồi . Cậu hơi run tay với lấy cái chăn chùm kính người lại cố gắng nhấm chặt mắt ngủ cho qua đêm , nhưng nữa khuya rồi  vẫn chưa thể ngủ được đắp chăn như vậy đến nỗi ngộp thở . Cậu bực lên quạu rồi tung mạnh chăn ra một bên  không thèm sợ nữa buồn ngủ muốn chết người rồi . Đây mới là bản chất không phải thụ nào cũng là bánh bèo.

Sáng hôm sau thức dậy với ngày mới nếu như mọi thường thì đã có đồ ăn sáng để sẵn rồi cậu không có phải đụng đến thứ gì đâu , biết sao được vắng chủ nhà gà tự biết kiếm ăn . Nhưng mà tại cậu muốn ăn mì gói cho tiện thôi chứ nói ra tay nghề vẫn dùng được .
Ăn xong cậu liền phóng nhanh lên phòng dọn dẹp hết cái thứ bề bộn mà chính mình bầy ra , cậu vẫn đủ thông minh để bảo vệ mạng mình á . Sau khi dọn sạch sẽ lại không vội mà chỉ để tạm vào thùng rác còn tự nói là một xíu sẽ mang vứt nhưng không ngờ đến bản thân lại hậu đậu quên mắc . Ngồi trên ghế sofa thản nhiên ăn trái cây còn tự tin chắc chắn anh về sẽ khen mình nữa .

______

Anh về đến nhà cũng đã chiều tối rồi , bước qua cửa mấy bước đã có cái cục nào đó chạy lại ôm chặt lấy bảo là các thứ nhớ anh , nghe mà mát lòng dễ sợ . " Cho  em đấy  " anh đưa cho đứa nhỏ túi kẹo dù làm về rất mệt nhưng vẫn chạy tìm mua xách mang về cho nó . Cởi vội chiếc áo vest trên người ra anh nhẹ xoa xoa đầu  đứa nhỏ rồi bẹo lấy má một cái  sau đó mới chịu bước lên phòng , cả ngày mồ hôi lấm anh rất cần phải tắm mát một xíu mới có thể  xuống bếp nấu món ngon cho bảo bối ăn được .

Ở dưới bếp anh vừa nấu nồi canh vừa hát một đoạn nhạc nào đó rất tâm trạng còn rất vui vẻ cho đến khi chạm thấy cái bọc nilon nằm chặn và vỏ mì dưới đáy của thùng đựng rác , mở bọc ra anh chỉ bàng hoàng cười nhẹ chưa thật sự bùng lửa cho đến khi kiểm tra đồ ăn và chai sữa được mình pha sẵn dặn dò kĩ để trong tủ lạnh .  Thật đã rất kìm chế để không làm đứa nhỏ kia hoảng sợ  " Tiểu Quân , em vào đây " .

Cậu nghe anh gọi liền rất nhanh chóng chạy vào , tuy không biết chuyện gì nhưng nhìn nét mặt anh có vẻ không ổn cho lắm .
' có gì hả anh '

" Không có gì chỉ là muốn nhờ em đem quăng hộ anh cái đống đó " tay chỉ theo hướng phía rác đang hiện diện mà nói ,ai nghe cứ như đơn giản nhưng bạn nhỏ kia mặt đã tái xanh hết cả rồi .

Cậu nhìn anh rồi lại nhích nhẹ vài bước trầm tư một hồi cũng phải như lời mà đem quăng bỏ . Đến khi dùng cơm sát khí mới bắt đầu lan tỏa , rõ ràng là nhà có hai người nhưng anh chỉ mang ra một phần cho mình thôi còn chả hoài đến cậu . ' anh ! Em cũng phải ăn nữa , đói bụng '

" Mì anh để ở kia  "
Miệng nói nhưng anh cũng không thèm nhìn lấy đứa nhỏ cứ tập trung cho phần ăn của mình .

' Quân không ăn mì nữa '
Hai tay của cậu điều đan hết vào nhau âm giọng phát ra còn pha lẫn mếu máo . Anh giận thì mắng đi có cần phải như vậy .

" Ngồi xuống bên đó , càng lớn càng lì lợm " Chỉ trách bản thân không thể cứng gắn nổi với bộ dạng đáng thương mà bảo bối anh bày ra .  Anh nói xong câu liền đứng lên đi vào bếp lấy thức ăn ra cho nó nhưng cũng không quên mà trừng mắt liếc nhìn một cái   . Cũng không biết như vậy cho ai xem !

_______

Trong căn phòng của hai thanh niên hiện đang diễn ra cuộc thi xem ai kiên trì hơn thì phải  . Trong khi người lớn thì dùng gương mặt nghiêm túc lạnh như băng ngồi phía xa quan sát trên tay còn cầm lấy thước gỗ nhịp nhịp , thì người nhỏ lại trái ngược với gương mặt trắng hồng lấm lem quỳ gối nức nở úp mặt vào tường không dám ngó quanh kia , tính sơ cũng đã qua hơn nửa tiếng rồi , !

" Đứa tay cao lên , thẳng lưng"
Giọng nói trầm ấm có chút nghiêm khắc cũng có chút trêu ghẹo . Thật sự anh không nỡ vừa về chưa kịp ôm ủ đã phải nghiêm mặt ra phạt cái tiểu bảo bối ! Nói mà xót chết anh .

' hic..anh không thương Quân nữa hả..hic..tay mỏi lắm .. gối sắp chảy máu luôn rồi ..hic..' 

" Cho chảy máu luôn ai kêu lì lợm cứng đầu, hay anh là quá chiều em rồi đúng không . Phạt oan ức lắm sao mà khóc "
Anh đập mạnh cây thước xuống phía giường giọng cũng nâng cao hơn quát dọa .

Cậu bị giật mình theo tiếng thước không dám uất ức mà im bật luôn , nước mắt đọng lại trên hóc chỉ chực trào chảy xuống .

" Ở nhà có một ngày đã quậy đến thế đó . Em có sai gì không hả Quân Nói " . Anh nóng sắp bừng lên cơn giận từ nãy đến giờ kìm chế cũng khó mà trụ được .

' hic.. Dạ có..hic.. nhưng mà Quân xin lỗi anh rồi ..hic.'  hai tay bị anh phạt đưa lên cao đến mỏi nhừ giờ còn sắp bị đòn , cậu không có muốn bị đòn đâu .

" Anh không tha lỗi , tội em nghĩ nhẹ lắm sao . Sai những gì nói ra "

' hic.. Quân không nghe lời anh ăn uống đàng hoàng ,..hic..  còn ăn mì .. Quân dùng nhiều đồ ngọt uống nước có gas nhiều ..huhu.. còn .. còn muốn qua mặt anh hic..'  cậu kể mà mồ hôi cứ chảy ùa ra ướt trán , bao nhiêu đó chắc chắn anh đánh nát mông cũng bảo chưa vừa á .

" Ít quá hả ? Đi có một ngày chưa tới đã ngoan đến vậy . Lập tức lên giường cúi xuống cho anh ".

' huhu.. đừng có đánh .. hic..anh ơi hay là ..hay là ngày mai rồi hả phạt có được không ..hic.. Quân buồn ngủ , buồn ngủ lắm ..huhu.."
Tối hôm qua đã không được ngủ ngon hôm nay cậu không muốn ôm cái mông đau mà quằn quại đâu . Dùng hết bản lĩnh của mình mà nói mong sẽ lây chuyển được khối băng lớn tuy có là quá mong manh .

Anh đang nghiêm túc chừng nào nghe đứa nhỏ nói như vậy cũng phải mím môi khẽ cười , có ai đời bị đòn mà lấm như nó không.
" Anh nói có biết nghe không , buồn ngủ ăn mấy roi liền tỉnh táo" .

*****
# 2122 từ.... [🌱sam🌱 ]....



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro