chap 3

Chiều tối Hôm nay Tữ Hàn phải bay qua Hàn Quốc 3 hôm để quay một số cảnh trong MV sắp tới , còn bảo bối thì sẽ đưa về nhà mẹ đẻ của anh ,
vì cậu đặc biệt rất sợ ở một mình vào ban đêm với lại anh cũng không yên tâm để cậu ở nhà một mình nữa thôi thì đưa qua cho ba mẹ anh trông vậy,

Có điều đặc biệt ở đây là: Chuyện tình của anh và cậu ba mẹ anh điều biết hết họ không phản đối cũng không kì thị ngược lại còn rất vui vẻ mà chấp nhận ,anh thật sự rất bất ngờ và cũng rất hạnh phúc ,anh thầm nghĩ trên đời này được mấy gia đình  như
thế chứ, anh thật mai mắn mà ,

đặt biệt ba mẹ anh còn rất yêu thương chiều chuộng bảo bối của anh nữa, giết rồi không biết ai mới là con trai của họ .(+_+)

****

Hiện tại mới có một cục bột nào đó đang ngồi xếp đồ vào Bali cho anh , mà cái miệng cứ túm ta túm tím cười vì sao à?,

vì qua nhà ba mẹ anh cậu sẽ được ăn nhiều bánh, nhiều kẹo ,nhiều nước ngọt nữa mà không bị la,
tại vì có một người mẹ siêu cấp và người ba siêu xịn chống lưng cho cậu rồi anh không làm gì được hết , nghĩ đến đó thôi cậu đã thấy vui rồi.

" Bảo bối muốn anh đi đến vậy sao"

' Quân đâu có đâu , Quân chỉ là vui vì được qua nhà ba mẹ chơi thôi chứ bộ'

" Anh đi 3 hôm lặng đó , bảo bối nhớ anh không"

' hi, dạ có'

" Thiệt không hay là mong cho anh đi lâu hơn để được ăn bánh kẹo nhiều một chút?"

' thiệt mà, Quân nhớ anh nhiều nhiều luôn , anh phải về sớm phải mua quà cho Quân ,.. chụt.."

Cậu nghe anh nói vậy liền chèo lên người anh ngồi, cái mỏ chu chu nói vô cùng đáng yêu , mà nói xong còn thơm anh một cái thật kêu nữa,  kiểu này hỏi sao anh không cưng cho được chứ.

" Vậy bảo bối ở nhà ba mẹ phải ngoan biết không ,phải nghe lời , không được ăn đồ ăn vặt nhiều buổi tối phải uống sữa không được thức khuya, không được nhõng nhẽo với ba mẹ, khi về anh mới mua quà cho bảo bối biết chưa,.. chụt.."

' dạ Quân biết rồi anh, về anh nhớ mua quà cho Quân nha'

" Quân ngoan về chấc chắn sẽ có quà"

' vậy Quân hứa sẽ thật là ngoan luôn , sẽ không quậy gì hết chơn luôn á'

" Cái này là Quân nói , quậy là anh về no đòn biết chưa"

' dạ Quân biết rồi anh ,nhưng mà không có đánh đòn đâu anh đánh Quân đau lắm ,đau xỉu xỉu'

Cưng chết anh rồi coi cái mỏ kìa " vậy Quân phải ngoan ,ngoan sẽ không bị đòn ."

' Dạ .. chụt..'

Cậu chồn lên thơm anh một cái rồi ngồi lại xuống giường tiếp tục xếp đồ cho anh , cậu bỏ nào là kem dưỡng da ,kem chống nắng, thuốc nhất đầu, thuốc cảm ,...,anh nghĩ cậu đúng là ngày càng ra dáng một người vợ đảm đang rồi ,chỉ có cái là còn nhõng nhẽo thôi.

xong xuôi hết cậu mới quay qua bỏ những món đồ chơi mà cậu thích nhất vào balo của mình,
Anh nhìn vậy liền muốn xỉu tại chỗ , có ai nghĩ cậu 22 tuổi rồi mà còn chơi đồ chơi của con nít không chứ ,
Mà thôi kệ bảo bối của anh cứ mãi đáng yêu trẻ con như vậy cũng tốt mà , khỏi phải lo nghĩ khỏi phải áp lực ,anh chỉ cầu cho anh luôn mạnh khỏe để có thể chăm sóc bảo bối cả đời là được.

" Nào cục cưng của anh xong hết chưa?  " Chỉ  đi có 3 hôm thôi mà không biết cậu đem gì mà lắm thế,? trật hết cả cái balo rồi, bộ tính dọn qua nhà ba mẹ anh ở luôn à?.

' dạ Quân xong rồi' .

Đồ đạc xong xuôi hết Tữ Hàn đi xuống dưới nhà làm cơm chưa , anh kêu cậu ngủ một xíu nhưng cậu không chịu cứ đòi làm phụ anh , anh rót cho cậu ly nước ép trái cây và đưa bó rau để cậu lật hộ ,

cậu vui vẻ cầm lấy, đặt bó rau  lên bàn ,còn  ly nước thì cậu đưa lên miệng ực một hơi cho thật đã khát rồi mới bất tay vô việc lật hái này,

Anh và cậu vật lộn trong bếp khoảng 45' thì cũng xong được ít món khoái khẩu chỉ còn chờ cho súp chín nữa là xong ,
Trong lúc chờ cậu bày ra vài món đồ chơi linh tinh lên bàn ăn ,anh thì rọt ít trái cây xíu nữa ăn xong thì chán miệng.

"Quân cắt đồ chơi vào ăn cơm thôi, còn tấm rửa đi qua bên nhà nữa "

Tữ Hàn thấy cậu mê chơi nên nhắc nhở ,
vì nhà ba mẹ anh chung chiến đường ra sân bay luôn nên cũng rất tiện ,
còn ê-kíp của anh thì điều tập trung ở sân bay hết, họ ra trước để bố trí chỗ nếu không fan của anh sẽ lấy thịt anh mất.

' Quân ráp sắp xong rồi ,anh cho Quân chơi tí nữa đi'

cậu là vậy không đụng đến đồ chơi thì thôi còn khi đã đụng tới là chơi không biết trời trăng gì hết .

" Anh nói cắt vô đi ăn cơm" anh nghiêm giọng.

' Quân đi liền nè anh ,anh đừng nóng' cậu thấy anh nghiêm liền không dám chậm chể mà rơm vào cắt hết .

' anh ơi Quân xong rồi'

" Um, ăn cơm đi ,sao này anh nói một tiếng mà không nghe nữa là anh phạt có biết chưa "

' dạ Quân biết rồi , * hơi miếu*'

Nói gì chứ lúc nãy anh đột nhiên nóng tính hù cậu sợ xanh mặt , mà giờ còn hâm dọa cậu nữa , cậu là quất ức lắm ak.

Anh nhìn vậy liền sót biết cậu nuốt không vào nên anh để cậu ngồi lên đùi đúc cho cậu ăn.

" Nào há miệng..A.."

' A' cậu thấy ăn ngọt ngào chỡ lại liền vui vẻ đón nhận muỗng cơm của anh.

" Có ngon không"

' dạ có, anh ơi Quân muốn ăn canh'

" Để anh múc , bảo bối anh hôm nay ăn giỏi quá ta"

' hjhj, Quân giỏi mà'

" Xong rồi Quân vào tấm đi còn đi nữa"

' dạ anh lấy đồ cho Quân đi "

" Anh lấy rồi bỏ trên giường á"

' dạ '

Cậu tấm sạch sẽ thơm tho xong liền chạy ra ngoài chải chuốt một xíu sao đó đi xuống phòng khách chờ anh, cậu chờ khoảng 5' thì anh đi ra , hôm nay anh mật một bộ đồ vest màu đen trong vô cùng đẹp trai và quyến rũ luôn .

Tữ Hàn bỏ đồ lên xe hết rồi mới từ từ lăn bánh khỏi hành , cậu thì ngồi kế bên liên tục hát hò nhìn vô cùng vui vẻ , còn anh thì rầu thúi ruột không biết 3 ngày sắp tới không có bảo bối anh phải sống làm sao ,
Bình thường một tháng ít gì anh cũng bay 2-3 lần nhưng điều đưa cậu theo cùng chừ những lần đi quây lịch đặc như lần này vậy nè thì anh mới để cậu ở lại thôi chứ anh thật sự không nỡ á.

Tữ Hàn vừa đậu xe lại cậu đã nhanh chóng đẩy cửa ra chạy nhanh vào nhà ,
nhưng không mai cậu đang chạy thì vấp phải rễ cây trước sân mà té , cậu khóc ròng lên làm anh đang lấy đồ ở khớp xe cũng phải co chân co dò mà chạy lại xem, còn ba mẹ anh nghe tiếng khóc nên đi ra coi thử .

...bốp.. bốp.. bốp..aaa..hic

Tữ Hàn đỡ cậu dậy xem vết thương trên chân cậu lòng không khỏi tức giận mà phát vào mông cậu mấy cái.
Cậu thì vừa mới bị té đã đau rồi giờ còn bị anh đánh nữa liền khóc dữ dội hơn nữa.

" Tại sao đi đứng không cẩn thận như vậy Hả?" ... bốp..

' ..huhu..đau.. Quân..ba ơi cứu Quân..hic..'

" Không có ai cứu hết á đi vô nhà cho anh"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro