Chapter 2: Em trai - Dénious
Charlie bị đánh thức vì tiếng chim hót và mấy con gà của Anne cứ vỗ cánh láo nháo ở ngoài cửa sổ. Nó còn chưa kịp mở mắt nhưng đã sực nhớ ra hôm nay vẫn phải đến trường. Thằng bé liền vội vã leo xuống giường rồi xốc chăn cho gọn lại. Động tác của nó càng hấp tấp hơn khi nhìn nắng chiếu đậm màu xuống sàn gỗ, vương cả lên trên bàn học của Alex.
"Ôi Chúa, nắng lên đỉnh đầu rồi!" –Cả người nó cứng đơ. Nó không thể tin được sau khi dùng bữa tối, nó đã leo lên giường đánh một giấc kéo đến trưa. Mặc dù trước đó đã ngủ từ lúc Jo về đến tận bữa tối và cả đêm thủ thỉ với Jo.
Một con heo, Charlie. Mày là một con heo!
Cùng lúc đó dì Anne mở cửa đi vào:
"Thiên tài mê ngủ, con không làm thiên tài nữa sao, Charlie?"
Thằng bé đảo mắt mặc kệ bị dì nó nói kháy vì bản thân đã quá quen, chỉ nhạt nhạt thưa: "Con đã vĩ đại hơn chữ Thiên tài rồi Anne ạ, đến trưa lận này..."
Rồi nó lại bực bội nói:
"Anne, sao Alex không gọi con dậy, con cũng phải đi học mà?" –Thằng bé ngồi phịch xuống giường, hỏi bằng giọng trách móc trẻ con.
"À, hôm nay cậu cho con ở nhà đấy, Liam tức giận lắm, nhưng đã bị cha con kéo đi lên thị trấn trên rồi, Jo nói anh ấy muốn mua vài cuốn sách."
Bà vừa nói vừa gấp lại cái chăn được ai kia gấp như mèo mửa: "Có như thế nào cũng phải đàng hoàng ở trên giường chứ, hỡi Thiên tài !"
Anne đẩy thằng bé xuống giường rồi cẩn thận chỉnh chăn, gối và drap giường.
Thằng bé có hơi giật mình khi nghe dì Anne bảo cậu Liam rất tức giận, nó làm ra bộ mặt lấm lét mà hỏi: "Sao Liam lại giận ạ? Con ngoan mà".
Nó từ nhỏ đã rất sợ nghe thấy những điều bất ngờ đến từ Liam. Nào là cậu Liam tức giận, nào là cậu Liam đang đợi, nào là..
Dì thở hắt ra một hơi sau khi dọn cái giường của Charlie cho thiệt vừa ý, dì bảo: "Ừ thì con ngoan lắm, nào là con phải làm lại bài kiểm tra môn Văn của cô Janvier gì đó, và phải học lớp bổ túc sau giờ học, nếu không con sẽ học lại lớp đó một lần nữa, chỉ vì rớt môn Văn, Charlie."
Chà chà, hóa ra không phải điểm F nữa, mà là phải thi lại, đáng ra nó nên nâng cấp khả năng tiên tri của mình lên một bậc, thiếu sót quá, chậc chậc.
Bà tiếp tục lau dọn bàn học của nó và Alex, thong thả nói:
"Ta đã làm bánh mì chiên bơ, có cả thịt gà và trứng chần còn dư của bữa sáng. Xuống nhà đi, và ồ và Denis cũng đang..."
"Denis?" –Nó ngắt lời Anne.
Nó tưởng chỉ là giấc mơ thôi? Không phải ư? Nó nằm mơ thấy có tên nhóc khó ưa nào đó ăn mứt của mình, dù đó là mứt xoài hay mứt táo, mứt hoa hồng hay mứt dâu, thì cũng không được ăn, người duy nhất thằng nhóc cho ăn mứt cùng chỉ có Olivia mà thôi.
"Dì bảo Denis? Thằng tóc xoăn đó hả? Nó dám ăn mứt của con đó!"
Vừa dứt lời, thằng bé liền chạy tọt xuống lầu, lao thẳng xuống nhà bếp để bảo vệ hũ mứt yêu dấu của mình.
"Dì phải đuổi nó đi ngay, Anne!" –Charlie vừa hét vừa nện rầm rầm chân mình lên bậc cầu thang.
Charlie nhìn thấy cái đầu vàng đang ngồi ở bàn ăn trên phòng khách, nó liền nhớ ra kẻ ăn mứt của nó trâng tráo đến mức nào, ngang nhiên ra làm sao. Nó hung tợn đi tới, không khác mấy tên đầu gấu hay tụ tập ở đường Đen trên Ilys là bao, nó túm lấy vai Denis xách lên, gầm vào mặt của tên nhóc ấy: "Biết ngay là mày lại ăn mứt của tao mà."
"Không cần biết mày là ai, hôm nay mày phải đi ra khỏi đây."
Charlie siết chặt lấy bắp tay của Denis mà kéo ra cửa, chuẩn bị xách nó ra cổng. Denis chưa hiểu gì mà hoang mang khi bị ai đó phá hỏng bữa trưamà lại còn bị người ta hung bạo lôi ra khỏi nhà.
"Buông em ra." –Denis liềnn kháng cự.
"Đau...buông em ra coi!"
Anne nghe thấy tiếng động liền chạy ra xem, vừa tới thì thấy hai đứa nó đã vật nhau ra đất. Đứa thì đấm đứa thì né, rồi hết lên gối lại thụi cùi chỏ vào nhau. Denis từ khi bị bắt nạt thì như được lên dây cót, nó đấm vào má Charlie một cái đau điếng đến hoa cả mắt.
Charlie nó cũng không thua gì, nó nhào tới xô ngã Denis xuống đất, vật nhau trên đất, nó cũng đấm trả Denis một cú không vừa. Thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cứ thế mà không đứa nào chịu nhường đứa nào. Dì Anne cản mãi cũng không kéo dứt hai đứa nó ra được, lại còn bị chúng giằng co mà hất ngã ầm xuống đất.
.
.
"Chúa ơi, Charlie! Denis!" –Tiếng Jo hét lên.
Charlie lúc này đang đè trên bụng của Denis, nó chuẩn bị thế để giáng một cú đấm xuống mặt thằng bé kia lần thứ hai thì Joseph và Liam đã về đến.
Vừa kịp lúc! Liam và Jo mỗi người kéo một đứa ra. Một đứa thì như báo đốm hung bạo bị dành địa bàn, còn một đứa như linh dương không chịu lép vế hơn thua gì cả.
Sau một tràng tung hoành trên nền đất đá thì hai đứa nó đều trầy trụa, cộng thêm dưới cái nắng ban trưa đun nóng thì trông nhớp nháp vô cùng. Y như rằng, hai đứa nhóc bị cậu Liam mạnh bạo xách cổ áo lôi vào trong nhà, còn Jo đỡ Anne đi vào theo sau.
Khi cha Jo và dì Anne vào nhà thì đã nhìn thấy Liam tức tối nhấn hai đứa nhóc xuống ghế, mỗi đứa một nơi để tránh gây xích mích thêm lần nữa.
"Charlie, đã xảy ra chuyện gì?" –Liam hít thở không thông ôm trán mà bực tức hỏi.
Thằng bé sợ đến chảy mồ hôi lạnh, nó luýnh quýnh khi bị điểm tên mà nhìn sang cha Jo cầu cứu. Chuyện là nó bấu lấy vai Denis rồi lôi thằng bé ra ngoài, Denis thì vùng vẫy kháng cự và vô tình làm đau Charlie, nên nó mới nghĩ Denis muốn gây hấn, rồi nó đẩy ngã Denis và sau đó hai đứa lao vào điên cuồng choảng nhau.
"Ta không có đủ kiên nhẫn với con, Charlie."
Nghe vậy thằng bé không thể cầu cứu cha Jo thêm nữa, nó ấp úng trả lời: "Thưa cậu, con... con thấy thằng tóc xoăn này ăn mứt của con, nên con đuổi nó ra ngoài, sau đó nó còn đánh trả và con..."
"Và con với Denis đánh nhau như hai con thú hoang ở ngoài sân?!" –Liam nhìn chằm chằm Charlie, làm nó sợ hãi đến có thể cảm nhận được từng tấc thịt lạnh toát ở trên người mình.
"Con là đang nghĩ gì trong đầu vậy Charlie?!"
Liam lấy trong túi áo của mình một tờ giấy rồi mở ra đặt "rầm" một tiếng lên bàn, kéo theo con tim run sợ của thằng bé đập bịch một cái: "Điểm của con như thế này đây sao? Ta đã bảo con như thế nào?!"
Thằng bé nơm nớp lo lắng nhìn xuống tờ giấy ở trên bàn, trên đó không hề có con F nào như nó tiên... ừ tiên đoán, mà chỉ có một chữ "Rớt" đỏ chói ở trên đó mà thôi.
"Học hành thì đứng nhất từ dưới đếm lên, bây giờ ngay cả người nhà cũng đánh nhau bầm dập cho được là như thế nào đây?"
"Con là muốn cái gì hả, Charlie?" –Liam chộp lấy vai thằng bé mà lay lắc kịch liệt, cậu nó khi tức giận lên thì thường khó mà đoán trước được sẽ làm gì. Charlie là bị cậu dọa cho bệu bạo. Nó làm gì còn để ý khi Liam nói ra hai chữ "người nhà" nữa. Con tim sợ sệt đập bình bịch một cách dữ dội, có khi nó đang nghĩ tim mình sắp rơi ra nhanh hơn nhờ từng cái lay người của cậu nó nữa ấy chứ.
Đến mức dì Anne không thể nhìn thằng bé bị ép cho sắp bật khóc nên bà buộc phải lên tiếng giải vây: "Được rồi được rồi mà Liam."
Tình hình chưa bớt căng thẳng bao nhiêu, mọi người lại bị một tiếng "Chát" đánh động.
"Ôi Joseph!" –Anne ôm mặt kinh sợ rên lên.
Denis ôm lấy má trái nóng hổi đau rát, nó hãi hùng ngước mắt lên nhìn Jo. Charlie cũng bị hoảng hốt không kém, hết nhìn Denis bị một cái tát ngã nhào xuống sàn, nó lại nhìn sang cha Jo. Joseph tức điên lên với gân xanh hằn trên trán thấy rõ. Cha nó lúc này khác lạ làm sao, ông như biến thành một người hoàn toàn khác vậy.
"Sang xin lỗi anh con ngay!"
"Dénious!" –Joseph nhìn Denis quát lớn.
Denis chập choạng đứng lên đi đến chỗ Charlie đang ngồi, nó làm thằng bé ngờ nghệch không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Denis xin lỗi vì đã đánh nhau với anh, sau này không, hức...em không dám nữa." –Giọng nó run rẩy vì bị ép buộc mà nghe đáng thương vô cùng.
"Anh?" –Charlie sững sờ, nó nhìn sang chỗ cha mình: "Jo, anh là sao ạ?"
"Tóc xoăn này là người nhà của mình hả Jo?"
Joseph nghe thấy giọng của Charlie như một liều thuốc xoa dịu, sự nóng giận cũng bay biến không vết tích. Ông ôn tồn đi lại chỗ thằng bé ngồi, hết vuốt tóc nó cho gọn gàng, lại lấy tay lau đi những bụi bẩn đất cát ở trên mặt con rồi mới trầm ổn lên tiếng:
"Charlie, Dénious là em trai của con, hôm qua cha đã định nói cho con biết nhưng chưa có cơ hội." –Charlie nhìn nhóc con tóc xoăn đang đỏ hoe mắt đứng ở gần cậu Liam, má trái nó hiện một dấu hồng trên làn da trắng trẻo, hơi chói mắt.
Thảo nào cứ thấy quen quen, hệt cha Jo như vậy hóa ra chính là em trai mình.
"Vậy con có muốn về nhà cùng cha và em hay con vẫn muốn ở nhà dì Anne, Charlie?" –Jo ân cần hỏi.
Thằng bé kỳ thực rất muốn được ôm cha dỗ dành đi ngủ, rất muốn được cha chỉ cho cách làm bánh mì, rất muốn được thấy cha quanh quẩn ở nhà cùng nó. Mỗi khi đi học về cha nó sẽ đón nó ở trường bằng con ô tô cũ kĩ, vì nó không thích đi bộ một tí nào, trường thì xa mà chân nó lại ngắn, đi bộ thì lâu lắm, Charlie cảm thấy thật tốt khi có Jo ở đây. Nhưng thằng bé vẫn bàng hoàng, bản thân nó chưa thể chấp nhận ai đó xuất hiện một cách đột ngột trong gia đình nó như vậy, đằng này lại là em trai nó nữa.
"Jo ơi, con sẽ ở đây một thời gian nữa có được không?"
Jo âu yếm hôn lên trán nó: "Được chứ, nhưng hãy thường qua ăn tối với cha nhé?"
Tất cả đã được thu vào tầm mắt của Denis, sự âu yếm đó, sự ân cần đó, dường như là thứ của riêng Charlie. Không phải Denis không có sự chiều chuộng đó, mà chỉ là sự yêu chiều của cha Jo đối với anh trai nó khác hoàn toàn đối với nó thôi. Thằng bé vì nghe lời mẹ Aurore rằng ở cạnh bên Jo sẽ tìm được tình thương, sẽ được bảo bọc, mẹ nó bảo trên đời này chỉ có một mình cha Jo cần nó và sẽ yêu thương nó thôi. Mặc cho sự yêu thương đó được đánh đổi bằng sự nghiêm khắc của cha, nó cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận.
"Cha còn có việc phải làm, con nhớ ăn trưa. Bữa xế đừng ăn lắm mứt mà Liam lại phạt cho, nhớ chưa?"
"Dạ Jo." –Charlie cười cười hôn lên má Jo tạm biệt.
Sau đó Joseph bế Denis lên và đi ra ngoài, nhóc con tóc xoăn sụt sùi không tình nguyện ôm lấy Jo. Nhưng khi ông bế thằng bé đi ra khỏi sân nhà liền thấy nó ôm ông không buông, dường như không muốn rời khỏi cái ôm này vậy.
"Con gặp rắc rối rồi, Dénious." –Jo lúc bế đã đanh giọng cảnh cáo, làm thằng bé sợ mà ôm chặt hơn.
Anne và Liam biết Joseph nghiêm khắc với Denis nhường nào, một lỗi nhỏ cũng không bỏ qua cho thằng bé, lần này nó lại cùng Charlie đánh nhau trầy mình trầy mẩy ở ngay sân trước, đúng là đám oắt con, chỉ nghe nặng không nghe nhẹ mà...
.
.
Vừa vào đến nhà Jo đã thả thằng bé xuống đất mà nghiêm khắc dạy dỗ:
"Con gập người lên bàn!"
Denis sợ hãi nhanh chóng cúi người xuống cái bàn nguyên màu gỗ ở trước mặt. Cái bàn này vừa hay lại thấp, cũng vừa đủ để người nó gập xuống một cách vuông vức mà không cần phải nhón chân như cái bàn ở Félicité.
Trong lúc đó Joseph tức tối đi vòng vòng kiếm một cái dây da có bề ngang rộng một chút. Nhưng tìm mãi cũng không thấy, hơn nữa cứ đi ngang qua chỗ cái bàn thằng bé đang cúi người thì cơn giận lại chực trào lên não.
Ông quyết định rút thắt lưng.
"Khi tới đây ta đã dặn con những gì, Dénious?" – Jo hít thở một cái để bình tĩnh.
Joseph kéo mạnh chiếc quần của nó xuống tận mắt cá chân. Cái mông trắng trần trụi gặp không khí ẩm thấp lạnh lẽo liền run lên một chập. Nó còn nghe được tiếng quả tim nhỏ bé trong lồng ngực mình đập thình thịch, vì chốc nữa cha sẽ lại đánh nó như lúc giáng cái tát ấy xuống trước mặt mọi người...
Nó thật không muốn cha hung dữ như vậy vì bây giờ nó chỉ ước nó có cái mông thứ hai để dự phòng mà thôi.
"Thưa cha, cha dặn con không được chọc giận anh Charlie, phải ngoan, phải nghe lời dì Anne và cậu Liam và phải nhường nhịn Olivia và Alexis."
Joseph gập đôi cái thắt lưng lại, tay cầm vào phía có khóa kim loại. Dây lưng của Jo đã dày đã nặng, gấp làm đôi nó liền trở nên dẻo dai mà cứng cáp đến đáng sợ hơn bất cứ vật dụng gì.
Thằng bé cứ nhộn nhạo mãi không yên vì sợ hãi, nó bị đánh bị phạt cũng không phải ít ỏi gì. Từ khi Aurore đem nó đến nhà Jo và yêu cầu ông chịu trách nhiệm nuôi dưỡng, nó đã phải chịu sự răn dạy nghiêm khắc của cha mình rồi, nhưng đều là dùng đau đơn để dạy dỗ, nào có thể nói thích nghi là thích nghi được.
Chát!
"Á!" –Nó nhăn mặt thét lên.
Ông siết chặt thắt lưng vào tay đến nỗi thấy cả tay ông run run. Jo không tin được là mới dắt nó về thì nó đã gây sự.
"Thế con đã làm điều tốt đẹp gì vậy, Dénious?"
"Đau...đau...!" –Một roi không ngờ lại đau đến vậy.
Không nhận được câu trả lời giống như châm thêm lửa vào cơn giận dữ của Jo, ông cứ thuận tay mà đem đau đơn rót xuống mông đứa nhỏ:
Chát! Chát!
"A!!!"
"Đau..quá!!" -Denis lại hét lên.
Từng cái từng cái quất xuống làm thằng bé phải quằn quại đón nhận. Tay nó không có điểm tựa mà suýt nữa vươn ra phía sau lấy che mông.
Mỗi roi đáp xuống là một vết sưng tấy, đỏ chót, cứ thế mà cái mông trắng trắng khi nãy không thấy đâu, chỉ thấy một thằng bé oằn mình chịu đau với cái mông ba lằn đỏ sậm nằm trên bàn.
"Con đã đánh nhau...hức, con không nên đánh nhau, với anh hai..."
Jo cáu đến đỏ mặt, mặc dù tức giận đến vậy thì ông không muốn đánh như thể trút giận lên thằng bé. Nhưng sự thật thì ông có nén lực mình đi một chút vẫn không thể thay đổi việc đây là một trận đòn đau.
"Biết không nên đánh nhau mà lại đánh nhau!"
Ông đè bàn tay mình lên lưng thằng bé, ấn nó xuống bàn, Denis bây giờ không khác như chết gí ở trên đó là bao.
Joseph nhịp nhịp thắt lưng lên mông đứa bé nói:
"Dénious, con thấy mình nên bị phạt bao nhiêu là đủ đây?" –Giọng cha trầm lạnh vang lên, không có nghe ra sự tức giận nào.
Bao nhiêu đây? Bao nhiêu là đủ? Bằng cái thắt lưng đó ư? Làm sao nó biết bao nhiêu thì nó chịu được còn bao nhiêu thì không chịu được? Trước đây dù có bị đánh, cha Jo cũng không hề đả động tới số lượng, cha đánh thấy đủ là ngừng. Nội việc bị nhịp thắt lưng trên mông cũng làm da gà nó nổi hết lên, bờ mông nóng hổi phơi bày bên ngoài không khí rét lạnh cứ làm nó run lên từng đợt. Nó làm gì còn biết bao nhiêu cho vừa ý Jo đây...
"Thưa cha, con..."
Khi nãy chỉ có 3 roi thôi cũng đã đủ vắt kiệt sức chịu đựng của nó rồi...
Nó quay đầu sang, ngước cặp mắt ướt nhòe nước mắt nhìn Joseph, nó không biết nói gì chỉ dám mếu máo cầu xin: "Đừng đánh con bằng cái dây da đó, cha ơi...làm ơn..."
Jo có sắt đá đến đâu cũng không nỡ nhìn thằng bé đau nên không dây dưa thêm "Mười cái nữa. Sau đó liền vào phòng úp mặt vào góc tường, con nghe rõ không, Dénious?"
Rồi Jo không chờ thằng bé trả lời mà dây da đã bắt đầu quất xuống.
Chát một tiếng. Cơn đau đáp xuống hai cánh mông, từ từ thâm nhập lên đại não, thằng bé gồng mình nắm chặt tay. Mông nó vừa chịu một cái thì Chát một tiếng nữa lại đáp xuống đau hơn cái trước rất nhiều.
Ý chí kiên cường lúc nhất quyết đánh nhau với Charlie đã bị Jo quất bay!
Thằng bé đau đến nhe răng trợn mắt. Nước mắt nó thi nhau ứa ra, chảy đầy mặt bàn, quyện với mồ hôi rồi nhanh chóng thấm qua lớp gỗ, tạo thành một vũng màu gỗ sậm hơn các vùng xung quanh.
Cái thứ ba rồi liên tiếp cái thứ tư. Chỉ nhiêu đó đã muốn đánh linh hồn thằng bé văng ra ngoài.
"Con đau quá...Jo...con đau quá!" –Nó cứ nức nở kêu trong sự khổ sở.
Denis khổ sở giãy giụa, hai cái đầu gối nó run run, muốn tuột xuống khỏi bàn. Chỉ nhìn thôi thì không biết được lực tay của Jo mạnh như thế nào đâu, một tiếng Chát vang lên là kéo theo tiếng khóc lóc rên rỉ của thằng bé. Ông đã từng muốn nương tay với những lỗi lầm của nó, nhưng mỗi lần thằng bé làm lỗi đều khiến ông khó mà kìm chế được.
Âm thanh thắt lưng quất xuống da thịt vẫn chưa hề dừng. Nó muốn đưa tay ra che nhưng liền bị Jo bắt lấy mà đè lên lưng. Cả người nó mềm oặt áp sát trên bàn, nó không nhúc nhích được gì mà chỉ biết chịu trận cắn răng khóc trời kêu đất.
"Dénious." – Thấy Jo thôi không đè nữa, dần dần buông lỏng tay nó ra, nó nằm im không dám cử động, hơi thở bỗng trở nên dồn dập hơn.
"Còn ba cái, con sẽ đếm và nói xin lỗi sau mỗi cái, rõ không?"
Thằng bé tưởng chừng trận đòn đã kết thúc, nó nghe thế chỉ cố gắng gật gật cái đầu vàng, nước mắt chưa vơi đi lại chảy xuống một lần nữa: "Jo đánh nhẹ...nhẹ thôi nhé..."
Lại một tiếng chát chúa.
"Aaaa!!!" –Nó hét lên rồi vỡ òa khóc lớn. Nó nghĩ cha sẽ thương nó mà đánh nhẹ, nó nghĩ lời van xin sẽ có tác dụng. Nhưng một roi này làm nó đau đến bật cả người dậy. Thằng bé xuýt xoa không ngừng. Nó cứ đứng bấu chặt vào chỗ vừa bị quất xuống, nhộn nhạo không yên, nó có cảm giác như vừa bị đánh rách mất phần da ở chỗ này vậy.
"Đừng! Jo con đau lắm, đau lắm, con không chịu được, không, hức...được, làm ơn đừng mà Jo, đừng mà..."
"Denis sẽ không đánh nhau với anh hai nữa, hức... Jo ơi con xin lỗi,con không chịu được nữa...con biết lỗi rồi, đừng...đánh bằng dây da, cha Jo..."
Thằng bé kinh hãi lắc lắc cái đầu nhỏ, giọng run rẩy cầu xin, nước mắt nó không biết ở đâu ra mà rơi đầy mặt, tay nó cũng không dám xoa nữa vì chạm vào thôi cũng rất đau, cảm giác đau rát khó chịu kinh khủng. Một dây lưng này của Jo vậy mà rớt xuống đùi thằng bé, vết dây lưng sưng đỏ lên thấy rõ trên hai bên đùi, hơn nữa còn nhanh chóng biến thành một đường màu xanh tím.
Phản ứng của Denis làm Jo quá đỗi sửng sốt. Vết dây lưng đó cũng sưng bầm tím chói cả mắt.
Jo muốn lấy lại bình tĩnh, một chút nữa thôi thì ông đã để cơn giận làm chủ chính mình. Ông đặt cái thắt lưng lên bàn, cái khóa kim loại va "cộp" một tiếng, không ngờ âm thanh ấy lại làm thằng nhóc đang khổ sở kia được trấn an đôi chút.
Đôi mắt màu ngọc bích ầng ậc nước, sợ sệt nhìn lên Jo. Dường như nó muốn tìm kiếm sự đảm bảo rằng trận đòn này sẽ không tiếp tục nữa. Vì làm ơn đi... nó không chịu nổi nữa thật!
Jo đứng nhìn thằng bé run rấy một lúc, giọng trầm khàn lên tiếng.
"Về phòng con đi."
Một câu nói như thế này thôi, Jo cũng đã khiến Denis hạnh phúc đến thở phào.
Tuy Denis không thích bị phạt đứng góc tường, vì mỗi lần đứng đều phải đứng rất lâu, nhưng mà vẫn còn thoải mái hơn là nằm ăn cái dây lưng kia. Nó sụt sịt mũi rồi lau cái mặt nhem nhuốc nước mắt nước mũi vào áo. Thằng bé rất hay làm "bẩn" chính mình, vì lát nữa nó sẽ có cớ ăn vạ Jo thay đồ cho.
Mà có ai khen nó thông minh đâu? Khôn lỏi thì đúng hơn.
Denis khổ sở kéo cái quần của mình lên, vải của chiếc quần này đã mềm đi phần nàonhưng khi cạ trúng vết sưng trên đùi vẫn làm nó hít một ngụm khí lạnh vào cuống họng, nước mắt nóng hổi lại trực chờ nhỏ xuống má.
Hình như hai anh em nhà này rất khoái khóc thì phải...
Chương sau sẽ xoa dịu chương này...
Giải thích một chút:
- Ở chương 1 mình có nói làng Joie đã gộp lại với 1 làng nữa và đổi thành Thị trấn Joie. Trong chương 2 này mình có viết "Liam và cha Jo đã lên thị trấn." -> Để dễ hiểu thì "lên thị trấn" ở đây là đi thăm làng thôi, vì Liam và Jo, cả Anne nữa, đều là những người đã quen với cách gọi cũ là làng Joie. Lưu ý chỗ này nhé, những chap sau mình cũng sẽ dùng như vậy.
-Cảm ơn các cậu đã ghé đọc... hì hì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro