Chapter 5: Cậu Liam rất giận

Cảm ơn các cậu vì đã chờ đợi mình. 

Tối mai mình lên sẽ chương tiếp, sau đó sẽ là quà Giáng Sinh nghen, đừng quên là mình còn có WP nữa đóooooo.

👉👉kasselcastle.wordpress.com 👈👈

________


Denis cứ nghĩ rằng vừa nãy cậu Liam còn rất ôn hòa khi nói chuyện với mình, cậu còn đồng ý ăn trưa cùng nó nữa. Mặc dù nó đã đạt điểm A cho bài đánh giá, nhưng cậu Liam vẫn giảng thêm về các cách làm bài, và làm như thế nào để lấy được A+ nữa cơ.

Ấy vậy mà bây giờ hình tượng nho nhã của cậu đã biến đi đâu mất tiêu...

Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của Charlie, được một hồi lại im bặt, lúc sau không nhịn được thì bật ra tiếp, cứ liên tục như thế, dường như thằng bé không muốn để Denis nghe thấy vậy.

"Môn Văn quá khó với con sao, Charlie?"

Hai cái mông nóng rực đang cào cấu thằng bé làm nó khóc nghẹn, chẳng thể nào mở miệng ra thưa lời được.

Mọi hành động của nhóc con hôm nay đều làm Liam không vừa ý, cậu cầm chắc cán thước, không thông báo mà trực tiếp dùng sức đánh xuống.

"A! A...hức hức" –Charlie đau đớn mà gào lên.

Lưng nó cong như con tôm, uốn éo nhích xa cây thước một chút, nó không dám xoa nên chỉ có thể nhẫn nhịn làm một con tôm luộc. 

Nức nở thêm mấy cái nữa, thằng bé mới dám đánh tiếng:

"Thưa cậu, con, con...có dành một ngày để học trước khi kiểm tra, con...thấy như vậy là đã đủ rồi...ạ"

"Đã đủ rồi? Bản thân con biết môn Văn là môn yếu mà chỉ học có một ngày thôi là đã đủ rồi? Một ngày của con là bao nhiêu tiếng học và bao nhiêu tiếng chơi bời? Có chắc là con đã dành ra đủ hai mươi bốn tiếng để học không Charlie?

Liam thấy thằng bé không có ý định mở miệng dạ thưa, cậu lớn tiếng quát:

"Bao nhiêu tuổi rồi còn khóc? Nín vào!" 

Cậu bảo thằng bé nín khóc mà lại tiếp tục quất thước xuống, tiếng thước gỗ đánh chan chát vang lên khắp vòng làm việc khiến Denis cũng phải co rúm sợ hãi.

Thằng bé nhìn anh trai bị cậu Liam ghìm chặt vai ở trên bàn, tay kia liên tục đánh xuống với một lực mạnh, nhìn thôi cũng thấy ớn lạnh rồi chứ đừng nói là chính mình đi nếm thử.

Denis nó còn đang mẩm rằng không biết giữa cậu Liam và cha Jo thì ai đánh đau hơn ai...nhưng mà hy vọng nó không phải thử cả hai, vì một mình cha Jo nghiêm khắc đã đủ làm nó đau mông lắm rồi.

Bốp! 

Tiếp một thước đau thật đau quất xuống làm Charlie gồng mình hét lớn, nhìn anh trai nó bây giờ không khác lúc nó khi bị Jo phạt là bao.

Bốp bốp bốp!

"Liam...con đau...hức...đau quá" –Cái mông bị thước vỗ xuống cứ như là trời giáng, Liam lại đánh xuống vết thước cũ, đau không nhịn được mà bật người dậy, duỗi tay ra sau xoa xoa. 

Nó cũng không biết chỗ nào đau hơn chỗ nào, chỉ cảm thấy phần mông sau lớp quần đã sưng lên, hẳn là còn có chỗ bầm tím nữa.

Ra là anh trai cũng khóc nhiều như mình. Ra là lúc bị Jo phạt thì trông mình cũng như vậy.

Liam đứng cạnh nhìn thằng bé khí thế khóc, hệt một con mèo run rẩy vì mắc mưa hoặc như một con cá khi mắc cạn.

Cậu gõ gõ đầu thước lên bàn làm Charlie giật mình, nhận ra mình đần hết chỗ nói, nhanh chóng hạ người xuống, lồm cồm cúi người trở về vị trí cũ. 

Lúc nó vô tình bắt lấy ánh mắt của Denis khi thằng bé đang nhìn chằm chằm mình, Charlie thẹn quá mà cúi gằm mặt xuống, trán nó "hôn" vào cái mặt bàn một tiếng cộp giòn tan, đau nhói.

Khi ấy nó chỉ hy vọng cậu sẽ không truy vấn nó nữa mà cứ đánh thôi cũng được. Nhưng cho đến khi Charlie cảm nhận được mặt thước gỗ lại đè lên mông mình thì nó cảm thấy sự tuyệt vọng này đã quá lớn mất rồi.

"Ta hỏi con tại sao bài kiểm tra lần này lại để rớt? Lần trước bị phạt chưa có sợ đúng không Charlie?

Charlie khịt khịt mũi, áp một bên má vào bàn, quay sang phía Liam nghẹn giọng nói "Thưa cậu...con không biết...nhưng mà lần trước...Liam đánh, có sợ mà, con sợ lắm..."

"Sợ thì trả lời cho đàng hoàng, ta không chấp nhận hai chữ Không biết "

Thằng bé thực sự cảm thấy hôm nay cậu rất là giận, giận đến mức không chừa mặt mũi cho nó nữa.

Charlie run như cầy sấy, làm sao nó nói được là nó ỷ lại, nó dựa dẫm vào Alex sẽ chỉ nó làm bài, cộng thêm với việc cô Janvier ra đề thì nó với tới điểm A cũng là điều khả thi đó.

Ai mà ngờ...chẳng những không được thi chung với Alex, mà đề thì lại là của cậu soạn chứ?

Đụng phải đề cậu soạn, bao nhiêu chữ nó học trong "một ngày" cũng bay biến hết, lấy ở đâu ra dũng khí bảo rằng là do nó ham chơi, một ngày học văn của nó chỉ bằng một tiếng học văn của người ta?

"Làm sao? Ta hỏi không trả lời?"

Liam dùng thêm lực đè cây thước lên ngay giữa mông Charlie, làm nó nhớ đến câu truyện được Alex tường thuật một cách rất sinh động về quan viên cảnh sát bị đồng nghiệp phản bội mà bị chĩa nòng súng ngay giữa sọ. 

Cây thước của cậu Liam cũng tựa cây súng lục ấy vậy. 

Tự nhiên Charlie cảm thấy như mình đang trải nghiệm cảm giác giống như bị dí súng vào đầu lắm, nên thằng bé chắc đang hy vọng lần cuối là bản thân sẽ không bị đánh tới phát sốt mà thôi...

"Đề ta soạn không quá khó, tất cả những môn khác đều là một tay ta soạn đề, có môn nào mà con không qua với điểm tuyệt đối. Vậy thì tại sao lại rớt môn Văn?" –Liam cho Charlie một cơ hội nữa để nói ra, nhưng nó vẫn ngoan cố mở miệng nói ra ba chữ "Con không biết", thành công chọc thầy Hiệu trưởng giận tới đỉnh điểm.

"Ăn đòn là con muốn! Cấm có nhổm người dậy!"

Bất kỳ thứ gì rơi vào tay cậu Liam đều có thể trở thành vũ khí cấp cao chứ đừng nói đến thước gỗ. Thước gỗ không những có thể trị hết cái bướng bỉnh, cái lười biếng của Charlie bé nhỏ mà còn có thể đánh thằng bé tới vừa giãy giụa vừa khóc thét.

Denis sợ hãi ngồi yên trên ghế, thằng bé sợ tới mức chỉ có thể trân mắt nhìn thước gỗ rơi xuống mông Charlie, nó còn cảm thấy cả người mình đang run bần bật theo nữa.

Từng thước rắn rỏi đánh bốp vào mông bên trái rồi lại đánh bốp vào phía bên phải. Khiến Charlie nghiến răng gồng mình một cách vô ích, nó đành bất động giương mông chịu đánh tới khóc òa ra.

"A! A đau...đau"

Bốp bốp.

"Ư...hức, đau quá,...Li...am...ơi"

Charlie vùng vẫy điên cuồng, nhưng nó vẫn là dính chặt ở trên bàn, không thể thoát ra cũng không thể vươn tay ra phía sau mà che đỡ.

"Đau...đau quá, đau...con..quá..."

Liam đánh tới lòng bàn tay mình cũng đỏ lên, lực đạo dùng trên mông thằng bé bao nhiêu thì cũng là lực dội lại vào lòng bàn tay cậu đau nhói bấy nhiêu.

Bốp, bốp!

"A! Cho con xoa. A! Liam...cho con xoa đi..."

Bốp bốp!

"A! Cậu...ơi...đau lắm...đau, con nói...cậu Liam, con nói..."

Charlie hai mắt đỏ hoe khóc nhòe cả tầm nhìn, bàn tay không bám nổi cạnh bàn nữa mà muốn vươn ra sau che.

Bốp! Liền bị cậu quất cho một cái đau điếng.

"A! Con nói...hức...Charlie nói mà, đừng đánh con...hức...nữa..."

Lúc thước gỗ ngừng lại cũng là lúc cả cậu lẫn cháu đều thở hì hục, chỉ có đứa cháu là khốn đốn hơn vì hai cái mông đều bị đánh sưng lên, nóng ran như than hồng đằng sau lớp quần đồng phục.

Nửa người thằng bé nằm xụi lơ trên bàn, thước đã dừng nhưng thằng bé vẫn chưa thể nín, nó cứ thế mà đưa tay ra sau vừa xoa vừa khóc. 

Chúa ơi...Liam đánh đau quá...đứng không nổi nữa...

Ngay khi tiếng trách phạt vừa dừng lại thì Denis nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng người gọi. Sau đó liền có người xoay nắm cửa mà xông vào.

Thấy chú bảo vệ đứng cạnh bên người nọ, chú khó xử mà gãi gãi đầu "Xin lỗi thầy Houde, người này cứ muốn xông vào, tôi không sao cản được!"

Là cha Jo! Jo tới rồi! Cứu tinh của hai đứa nhóc tới rồi!

Cha Jo xông vào thì nhìn Charlie run rẩy khóc lóc đứng ở đầu cạnh bàn bên này, nhìn sang đầu cạnh bàn bên kia thì lại thấy Denis mặt mày xanh mét cũng chực chờ như muốn khóc thì cũng hiểu phần nào vấn đề.

Ba cha con – sáu con mắt vô tình nhìn nhau, mỗi người mang một cảm xúc.

Còn Liam thì lại thở dài, cậu mệt mỏi tới không buồn mở mắt, chỉ nói với chú bảo vệ là không có gì để chú ấy khép cửa đi ra ngoài.

Trên tay vẫn còn cầm cây thước gỗ, tay kia chạm lên mắt mà xoa xoa, tự dưng không đeo kính mà mắt lại cay đến khó chịu. 

Ngày hôm nay quả thực mệt mỏi cho cả ba cậu cháu, cậu bèn cất cây thước vào ngăn bàn, giọng không còn nghe ra tức giận:

"Về nhà rồi nói chuyện"




.

.

.

.

Nắng của bốn giờ chiều ngả óng vàng rợp một góc sân trường, nó trải dài tới tận cổng trường và phủ lên cả chiếc ô tô của cha Jo.

Bốn người ngồi trong chiếc ô tô cũ kỹ.

Ở đây cái gì cũng có thể trở nên cũ kỹ, chỉ bẵng đi một chút cũng có thể biến những kỉ niệm đẹp rơi vào lãng quên.

Không khí trên xe bức bối hơn rất nhiều so với lúc ở trong phòng Hiệu trưởng, cha Jo theo thói quen đánh ánh mắt qua kiếng chiếu hậu để nhìn xuống ghế sau, muốn phá tan cái không khí này, ông mở lời: "Hồ sơ nhập học hoàn tất rồi phải không, Liam?"

"Vâng, xong hết rồi"

"Vậy là ngày mai con có thể đi học rồi đó, Dénious" - Jo quay sang cười nói.

Rồi không gian lại yên ắng, chỉ còn nghe tiếng máy ô tô.

Denis ngồi ở ghế phụ, đưa mắt ngó nghiêng ngó dọc làng Joie về xế chiều, ai thấy không khí ở trong xe khó chịu chứ nó thấy ở cạnh cha Jo thật là tuyệt vời nhất. 

Không còn nghe thấy tiếng thước giòn giã như khi nãy nữa là nó đã mừng lắm rồi!

Đáng ra thì nó mới là người không sợ những thứ ấy mới đúng, vì nó đâu phải người bị đòn. Nhưng chứng kiến cảnh anh trai nó bị phạt chỉ làm thằng bé nhớ lại những lúc cha Jo cũng y hệt như thế, khiến Denis không hề dễ chịu chút nào.

Khi còn ở Félicité với Jo, mặc dù cha không kể gì cả nhưng nó biết bản thân nó còn một người anh trai nữa. Vì cha luôn dành rất nhiều thời gian để viết những lá thư rồi gửi đi đâu đó. Có lần thằng bé vô tình đọc được một bức. Không đọc thì không biết chứ đã đọc rồi thì mới thấy cha nó yêu thương anh trai nó nhiều như thế nào, không chừng Denis đây mới là đứa bị ra rìa mặc dù đã sống cùng cha ngần ấy năm.

"Dạ Jo, nhưng còn đồ dùng học tập và đồng phục thì sao ạ?"

Joseph xoay vô lăng, đạp ga quẹo sang trái đi vào cổng làng, "Cha chở con lên thị trấn mua nhé, trước bữa tối ấy?"

"Không cần đâu, em đã chuẩn bị cho Denis cả rồi" -Liam ngồi ghế đằng sau lên tiếng.

Jo mỉm cười "Thế thì tuyệt thật."

Con xe lăn bánh chậm dần và dừng hẳn ở trước một ngôi nhà to lớn, Liam thấy lạ mới hỏi:

"Xe tới bãi phế thải rồi hả Joseph?"

Jo nghe thế chỉ biết cười trừ "À, nhà của ông Benbarme cho anh mượn ga-ra, vì không thể lái xe sâu vào làng trong được, ba cậu cháu xuống đi bộ nhé"

Trước khi xuống xe ông không quên quay lại nhìn xuống ghế sau "Liam! Bọn nhóc vẫn còn ở trên xe nên đừng nói về cái xe nữa!"

Cậu Liam bước xuống xe, đóng cánh cửa lại: "Anh sợ con trai anh biết chiếc xe này là của mẹ chúng à, Joseph?"

Lúc này thì Jo chẳng nói gì.

Charlie từ đầu đến cuối ở trên xe im lìm như một khúc gỗ, cố gắng tách bản thân mình ở ngoài mọi cuộc đối thoại, mấy lời vừa rồi giữa Jo và Liam nó cũng chẳng có để tai nghe. Vì cái mông nó cứ đau rát, không phải xe ô tô thiếu đệm ghế, nhưng mà lúc xe lăn bánh thì nó rung lắc mãi, khiến thằng bé rất là khó chịu, thôi thì nó đành phải ngồi ngoan ngoãn ngắm đường ngắm xá chứ còn biết làm gì nữa đâu.

Charlie thấy Liam đi xuống thì cũng từ tốn bước xuống xe, sau đó lẽo đẽo đi theo phía sau cậu út, còn cậu Liam thì đang nắm lấy tay Denis đi lên phía đằng trước.

Gần chuyển giao thời tiết nên trời se se lạnh, vẫn có nắng nhưng nắng mùa thu chỉ là cái tấm màn có gam màu nóng, dùng để trùm lên mặt đất một sự ấm áp chứ thực chất nó không hề làm ấm con người lên được tí nào cả.

Đường đi lá rơi xào xạc, đúng là không gian trông ấm lên thật.

Lá mùa thu vàng có, cam có, đỏ lạnh hay đỏ trầm đều có. Đủ mọi thứ lá, nhiều nhất là lá phong, chúng nó thay màu lá rồi đua nhau trải khắp đường đá sỏi dẫn vào làng.

Làng Joie có cảnh đẹp vừa yên bình vừa dễ chịu, chỉ là có chút lạ lẫm với Denis vì đây là thứ mà những đứa con của thành phố không bao giờ được ban tặng.

Charlie bé nhỏ có cái mông đau nhưng vẫn cố chạy lên trước để đi bên cạnh cậu Liam. Vì lạnh mà mặt thằng bé trông chín hồng. Cái mũi và hai cái má, đỏ ửng kéo tới tận vành tai.

Trong mắt ai thì Charlie cũng trông rất là đáng yêu, nhất là mái tóc vàng cùng làn da trắng đang hồng hồng vì cái lạnh. 

Nhưng trong mắt cậu Liam thì...

"Làm sao mà đi học cả ngày cũng không mang nổi một cái khăn choàng, cả áo khoác ngoài cũng không thèm mang, có biết là gần cuối mùa thu rồi không? Cuối mùa thu rồi tới mùa gì?"

"...Là mùa đông ạ" Charlie chợt run người chớp chớp mắt, lạnh quá đi.

"Con là rất thích bị cảm đúng không hả? Xách mông đi lại đây"

Liam nhanh tay phủ áo choàng bông của mình vòng qua người Charlie, dù nói nó gần 12 tuổi rồi nhưng vẫn chẳng chịu cao lên miếng nào, chắc là do ăn đồ ngọt nên bị xén bớt chiều cao...

Cậu nhìn qua Denis thì thấy thằng bé này cũng chẳng đỡ an tâm hơn, đường vào làng trong chỉ đi gần mười phút, nhưng mà cũng không nên ăn mặc sơ sài chứ.

"Thiệt tình! Con cầm lấy rồi choàng vào, nhanh lên kẻo lạnh!"

"Quấn thêm hai vòng, kéo nó xuống che cả vai con nữa, cái khăn rộng lắm nên tận dụng đi Denis" –Hai bàn tay nhỏ nhỏ hậu đậu làm theo lời cậu nói, chỉ có điều là khăn gì mà nặng thế này!

"Nắm tay ta này, kẻo bị bỏ lại phía sau thì cha con lại tìm ta cằn nhằn"

Loanh quanh một hồi thì một đứa đang được ủ ấm trong áo khoác của cậu, đúng hơn là nó được Liam ôm lấy, còn cả người nó được áo khoác và thân nhiệt từ cậu sưởi ấm. Còn đứa kia được phủ lên người một cái khăn len to xù, và bàn tay nhỏ được nắm lấy đong đưa dắt về nhà.

"Trông Liam giống một ông cha đơn thân với hai đứa con lắm đấy"

Jo cất xe xong thì đuổi theo phía sau, cũng đã nhìn thấy một màn "yêu thương" của cậu Liam ban nãy rồi.

"Gì chứ? Trông em giống một ông chủ tiệm bánh, bỏ con trai ở cái làng nhỏ bé này đi liền mấy năm lắm à?"

Jo nín thinh.

Charlie ở bên cạnh cậu đang được sưởi ấm ngon lành thì bị Jo giở áo muốn bế nó ra, nhưng chưa kịp bế thì cậu Liam đã ngăn cản "Denis lại cha Jo bế đi này, Charlie thích ở trong này với ta hơn rồi"

Thế là Liam đi đằng trước, còn Jo bế Denis đi theo phía sau.

"Ấm quá cũng đừng có ngủ đấy, ta không có bế nổi con đâu" - Liam vỗ vỗ lưng nhóc Charlie.

"Vậy Liam, cậu đi chậm lại được không ạ...con đau quá" - Thằng bé thủ thỉ bên trong lớp áo bông, nó chỉ muốn nói thế thôi, ai ngờ cậu Liam đi chậm lại thật.

Đi thêm được mấy bước chậm rì, nó nghe Liam hỏi "Sao con lại không dọn về nhà ở với Jo? Cha con cũng đã về đây rồi"

Liam không nhận được câu trả lời nào, chỉ nghe mấy tiếng nức nở, nhỏ xíu mà còn đứt quãng.

"Jo chưa từng viết trong thư, Jo chưa từng nói cho con nghe là con có em trai, Jo cũng không nói với con rằng mẹ ở cùng em trai...Cha Jo và mẹ, còn có Denis nữa...vậy mà con không biết gì hết"

"Chẳng phải ta đã nói mẹ con rất bận rồi sao?"

"Liam có nói, nhưng mẹ chưa từng viết thư cho con, Jo cũng chưa từng viết thư về Tóc xoăn"

"Là Denis"

Charlie trong lớp áo khoác gật gật "Dạ, Jo chưa từng viết thư về Denis"

Liam dường như cái thấy Charlie ôm mình chặt hơn, cậu lại nghe nó sụt sùi "Mẹ Aurore cũng chưa từng về thăm con...cậu biết mà. Nhưng mẹ có ở cạnh Denis, và cả cha Jo nữa..."

"Có ta mà vẫn chưa vui hả?"

Thằng bé lau nước mắt mít ướt vào áo cậu, hết khóc rồi lại nhõng nhẽo:

"Có Liam vui mà, nên cậu đừng cấm túc con nha? Cậu Liam...nha cậu?"

Liam đi chậm lại thêm chút nữa. Không khí ở bên ngoài đang làm cậu dễ chịu hơn, nó xóa tan đi bao muộn phiền bực tức khi ở trong trường.

Đúng là cảm giác lành lạnh khiến con người ta thanh tỉnh.

"Để xem về nhà con giải thích như thế nào đã, chúng ta vẫn chưa có nói chuyện xong mà"


__________


Trời đất cơi, cái cuộc "nói chuyện" của cậu Liam kì lạ quá he, chắc chỉ có mỗi Charlie là quen "nói chuyện" với Liam nên nhóc con không còn thấy sợ như hồi bé nữa á.

Hê hê =)) Các cậu có thấy Liam cứ mở miệng ra là khó chịu với Joseph không? Thật ra Liam không thích cả Joseph lẫn chị hai Aurore của mình, vì chuyện của hai người đó rối như tơ vò ấy, vì cái hệ lụy của nó cũng có nhỏ bé gì. 

Và các cậu hãy chờ ngày Charlie nó biết bản thân mình không có máu mủ với Joseph đi, chắc lúc đó kịch tính lắm...














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro