Chương Một : Đêm Tân Hôn
Trong tiếng cười nói rộn ràng nơi đại sảnh, ở nơi khá gần chỗ đó lại vô tình phản chiếu hình ảnh tân lang cùng tân nương tiến vào phòng tân hôn.
Trên giường cưới phủ lụa đỏ êm ái, tân nương Chuế Giai Nghi - Tiểu thư phủ thừa tướng mang trên mình tà áo Hỷ Phục kiêu sa, lộng lẫy, nhưng ánh mắt đôi môi nàng từ lâu đã chẳng còn hy vọng, hay tiếng cười mà thay vào đó là vẻ mặt khó coi vô cùng, chẳng có vẻ ' kính chồng ' chút xíu nào.
Đối diện nàng, Trạch Thần Phong - Trấn Nam Vương, thân vận hắc bào, đứng tựa án thư, thần thái lạnh tanh.
-"Nàng thật sự, coi chuyện cưới xin là trò đùa à? Giao ước hôn sự là mệnh của Thánh Chỉ, không phải trò con nít để nàng nghênh ngang cãi lời, làm điều chính mình muốn."
-"Hôn nhân của ta, ta không được phép sao?"
-"Nàng xem, hành động của nàng, nếu chẳng phải nàng là thê tử của ta, lệnh chém đầu đã được ban hành xuống từ lâu rồi."
Đôi bước chân dẫm đạp lên thềm gạch hoa cương mang vẻ đầy uy nghiêm, dần dần tiến tới nàng gần hơn.
Hắn ngồi mép giường trải khăn lụa từ sớm, lạnh giọng ra lệnh.
-"Bước vào Vương Phủ của ta, mọi lời nói của ta là khuôn phép, không tuân, ta phạt nàng, buộc nàng phải nghe theo lệnh ta."
-"Bước ra đây, thoát một lớp xiêm y, ta dạy lại nàng cách cư xử có tôn nghiêm."
Từ trong tay áo hắn rút ra một cây thước ngọc, không quá to cũng không quá dài, đủ để khiến vị tân nương ngồi giường khẽ run sợ.
-"Chàng đánh ta? Ta và chàng gặp mặt đúng ba lần, giờ chàng đòi đánh ta ngay trong lễ kết thân?"
Bốp.
Bàn tay nam nhân đập mạnh xuống bàn tân hôn, nơi những ngọn nến đang đung đưa nhảy múa trong gió mát bỗng giật mình mà giấu vội đi ngọn lửa.
-"Ta dạy dỗ thê tử có gì sai? Nàng bảo ta đánh nàng trong lễ kết thân, vậy nàng nhìn xem có ai trong lễ kết thân của chính họ làm loạn như nàng không? Có đáng bị đánh không?"
-"Gì chứ? Làm loạn, ta chỉ nói vài lời, đã tính là làm loạn rồi sao?"
Trạch Thần Phong không chần chừ, đứng phắt dậy một tay áp chế nàng nằm sấp xuống giường, tay còn lại vén nhẹ xiêm y nàng xuống, vung thước đánh xuống.
Chát. ─ "Một. Vài lời? Hành động nàng nhảy lên bàn tiệc, không tính à?"
Chát. ─ "Hai. 'ta' nào ở đây? Nàng xưng 'ta' với ai, phu thê có trên dưới có trật tự cả, nàng là thê tử ta, buộc theo lệnh ta. Cấm hỗn xược."
Hai thước hạ xuống phía sau nàng, từng thước đánh xuống không mạnh, nhưng đủ khiến da thịt thoáng chốc cảm nhận sự tê rát.
-"Ta không ưa đánh nữ nhân, nhất là thê tử ta, nhưng nàng, ta phải dạy."
-"Bỏ ta ra, có vậy mà đòi đánh ta!! Nói là được mà, chàng nói ta là thê tử, nói dạy mà không nói ta biết dạy ra sao, chỉ đánh, nhìn xem ta khác gì nữ hầu bị Vương Gia trách phạt không?"
Hắn mới buông thả tay nàng đôi chút lại vội siết chặt, thoáng chốc trên gương mặt sắc cạnh lóe lên tia giận dữ, nhưng rất nhanh đã không còn.
-"Nữ hầu?"
Chát. ─ "Ba. So bản thân với chính nữ hầu trong phủ, nàng nghĩ, nữ hầu dễ được ta đích thân hầu thước ngọc lắm à?"
Chát. ─ "Bốn. Thước này làm ra đặc biệt dành riêng cho nàng, không có lệnh ta, kẻ nào dám động đến, ta chặt đứt tay, kể cả nàng."
-"Bốn thước cảnh cáo nàng, ở yên nơi này, ngoan ngoãn ta cưng, hư hỏng, khó bảo, trái lời ta, ta dạy cho ngoan, rõ chưa, Chuế Giai Nghi?"
Nàng vùi đầu vào mặt nệm, tà áo còn chưa cởi xuống hết, trâm phượng vẫn trên tóc chưa tháo ra.
-"Hức.."
Nàng khẽ nấc lên một tiếng, không lớn, nhưng đủ hắn nghe thấy và cảm nhận được nàng đang rên rỉ, sợ hãi.
Thước ngọc dần khuất đi, trả lại không gian cho đôi người, chỉ còn nàng thê tử khóc lóc, xiêm y xộc xệch, nghẹn nấc lên từng tiếng.
Bàn tay nam nhân nhẹ nhàng lướt qua lưng nàng rồi dừng lại trên mái tóc ướn ướt mồ hôi của thê tử, bảo.
-"Có đau không?"
-"Hức..hức..chàng đánh ta.."
Tiếng nấc đến nghẹn họng của người con gái vang lên từng đợt nơi gian phòng lạnh lẽo, ngột ngạt mà khó chịu.
-"Hửm? Nàng có kiến nghị gì về việc phu quân dạy thê tử?"
Khắc này, lòng hắn bỗng nhói lên một lần, chẳng hiểu vì sao.
-"Thôi, dẫu sao cũng là tân hôn."
Hắn ngồi xuống giường, tay kéo nhẹ người nàng thê tử vào lòng, dạy dỗ.
-"Hức...thả ta ra...bằng không..ta gào lên đó!!"
-"Ngoan, không ta đánh ngươi đến ngậm miệng, một tiếng cũng không dám thốt ra. ─ Việc dạy dỗ một thê tử không vâng lời, ta không ngán, đừng để giờ này ta kéo tân nương mình ra đại sảnh phạt đòn."
-"Không..không..muốn giữ một chút thể diện cho ta? Chàng lấy ta làm thê tử, hay làm nữ hầu mà lôi ta ra đại sảnh, chàng kéo xiêm y ta xuống còn chưa đủ hay sao? Nhỡ chẳng may nam nhân nào vô tình trông thấy, họ nghĩ gì về ta?"
Trạch Thần Phong luồn tay xuống xoa lưng cho nàng, thần sắc không đổi, nhưng chất giọng đã ấm đi vài phần, nói lớn nhưng chỉ trong gian phòng mới có thể nghe thấy hoặc đến gần.
-"Kẻ nào dám nhìn, ta móc mắt kẻ đó mang đến cho nàng. ─ Dám truyền tai nhau, ta phát hiện được, cắt lưỡi người truyền, năm mươi trượng thưởng cho người nghe được, tuyệt đối không có chuyện lan rộng lời đồn."
-"Đấy là hình phạt cho kẻ hầu người hạ khi nhìn lén nàng trong này, 'làm nữ hầu' mà nàng nói, có chịu nổi qua điều này không? Muốn - ta cho làm. Phế truất kiệu hoa, đưa nàng vào dạy đường."
| Dạy đường - Nơi các nữ hầu trú ngự, không có giường hay nệm, chăn gối, chỉ có một ít rơm được trải đầy ở nền gạch. |
-"Một nữ hầu hay nam hầu hỗn xược với ta, đánh không ai biết, thuốc không ai dâng, còn to gan lộng hành thì lên đại sảnh chịu đòn, ít nhất phải trăm trượng."
-"Còn giờ nàng muốn sao? Xin lỗi ta rồi thiếp đi, hay là một bước xuống thẳng dạy đường, ta xin bệ hạ cưới cho ta thê tử khác?"
' thê tử khác ' mà hắn nói vô tình chạm vào nỗi đau tận xương tận tủy của nàng. Tiếng nấc từ lâu đã im bặt, không còn nét mặt khó chịu, đôi co với hắn, mà thay vào đó là ánh mắt buồn rầu.
Đánh nàng chưa đủ, còn muốn bỏ nàng, thật sự nhân thế không còn ai cần nàng nữa sao?
-"Hửm? Cô nương suy nghĩ xong chưa? Làm thê tử hay nữ hầu?"
-"Xin lỗi."
Chính vì nỗi sợ bị bỏ mặc đã thật sự khiến nàng phải thốt lên điều nàng không muốn. Dẫu sao đi nữa, nàng vẫn là một vị tiểu thư thấp kém, đã vậy còn thất sủng, không đôi co quyền thế được với hắn.
-"Có thật sự biết lỗi không?" - Hắn khẽ thở dài
-"Thôi, đau không? Nằm yên, bổn vương xem."
Soạt.
Trạch Thần Phong khẽ kéo xiêm y nàng xuống, lộ ra cặp 'bánh bao' nhỏ bé với bốn vết roi đỏ hồng hiện lên, không nặng, nhưng thật sự bị phạt trong chính ngày này rất ức, khóc đến nghẹn, hắn biết, nhưng nàng thế này mãi, hắn không đợi được tới sớm mai.
Cặp má của Chiêu Giai Nghi bỗng chốc đỏ ửng lên, phồng rộp, từ thất vọng chuyển sang tức giận, hét vào mặt hắn.
-"Chàng...chàng làm cái gì vậy hả? Trời ạ, mông nhỏ của ta, chàng dám nhìn!!!"
-"Ngoan. Nằm yên, ta xoa cho, nhẹ thôi, không nói nữa."
Tay hắn đè nhẹ lưng nàng xuống, rồi xoa nhẹ cặp 'bánh bao' của nàng, xoa thành từng vòng tròn nhỏ.
-"Bỏ con mắt đó ra cho ta!! Bỏ cái tay chàng ra, ai cần xoa chứ?"
-"Không nói nữa và nằm yên, đây là mệnh lệnh."
Một lần nữa hắn ấn lưng nàng xuống, bàn tay vẫn xoa xoa đều bên mông nhỏ, nhẹ tênh như thể sợ nàng đau lần nữa.
Màn đêm buông xuống dần, trong gian phòng, một chiếc giường, hai người nằm, tiếng hắn dỗ dành thê tử rất khẽ, để mỗi nàng nghe.
-"Nàng ngoan ta sẽ thương, không cần nàng thương lại ta, nghe lời là được rồi."
-"Việc trong phủ ta lo, ngủ đi, ta làm việc thay nàng."
-"Hức...đêm tân hôn mà chàng đánh ta ra thế này, sớm mai nhất định ta sẽ không để yên."
-"Ừ, đừng để chuyện đó yên, còn nàng nằm yên trong lòng ta, ta dạy lại lần nữa."
| Ta không yêu nàng, nhưng bổn phận làm phu quân, buộc mang đến nàng đời sống ấm êm. |
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro